LoveTruyen.Me

Kavetham Gi Khi Su Tu Va Dai Bang O Chung

Felicity (n): Hạnh phúc


Rister vào bếp, nấu cho bọn họ một bữa thật hoàn chỉnh, ngon đến mức chỉ nhìn thôi Kaveh cũng đã thấy bụng cồn cào. Mặc dù trước đó có ghét cay ghét đắng anh ta đi chăng nữa, thì cái bụng đói vẫn là thứ được ưu tiên hàng đầu.

Rister "Mau ăn đi, thèm muốn chết mà còn giả vờ à?"

Kaveh "Cậu..Cậu!"

Alhaitham cũng đến chịu với hai người này rồi, Rister bình thường sẽ không thích châm chọc ai nhiều đến thế, Kaveh cũng sẽ không phải loại khi nào bị chọc cũng tức xì khói. Đây chắc chắn là nghiệt duyên rồi.

"Được rồi, các anh có thể không ăn, nhưng mà tôi thì biết đói đấy. Không ăn thì tôi ăn trước đây."

Alhaitham kéo ghế ra ngồi xuống, thản nhiên bỏ qua cặp chó mèo đang cãi nhau kia rồi tập trung ăn uống. Thấy thế, Rister và Kaveh cũng không muốn đôi co nhiều nữa, cũng không thể cứ ở trong nhà người khác mà làm ầm lên mãi được.

Rister ngồi xuống, không đếm xỉa đến Kaveh mà quay sang Haitham, ánh mắt hớn hở: "À, hôm nay anh phải về rồi, lát nữa em giúp anh mang hành lý ra chỗ xe vận chuyển được không?"

Alhaitham khẽ gật đầu "Được thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi."

Cậu không nhìn thấy rằng mặt Kaveh đã méo thành cái dạng gì rồi. Để Alhaitham đi với Rister á? Nằm mơ à, Haitham và anh mới chỉ thừa nhận tình cảm với nhau đêm qua thôi đấy! Thế mà có mỗi buổi sáng đầu tiên chưa kịp ngồi với nhau đã bị cái tên của nợ Rister nhờ vả! Thật không công bằng!.

Kaveh hếch cằm về chỗ Rister, giọng khinh bỉ. "Ê, đồ thì tôi mang đi cho, Alhaitham dạo này không khỏe nên đừng có làm phiền."

Rister bỏ qua vế trước, hỏi Alhaitham "Em không khỏe á? Sao không nói cho anh, anh mua ít đồ tẩm bổ..."

Kaveh "Này! Cậu đánh trống lảng đi đâu vậy chứ!"

Rister "Im đi đồ nhiều chuyện, không thấy tôi đang bận à?"

Kaveh tức đến biến dạng biểu cảm "Hả!!!?"

Alhaitham "...."

___

Rốt cuộc thì Alhaitham cũng đồng ý với Rister giúp anh mang hành lý ra chỗ xe đưa đón. Cậu không cho Kaveh đi đơn giản là vì cậu không tin với cái cơ thể trông khá mỏng manh đấy có thể chịu được cái nắng mà đi bưng vác đồ, huống chi Rister còn bảo anh muốn nói chuyện riêng gì đó với cậu. Dù sao sau lần này hai người cũng sẽ ít gặp mặt, cho nên Haitham đã chấp thuận nguyện vọng này.

Kaveh ấm ức cả sáng, ăn cũng không ăn nỗi nữa, chỉ nhét được vài cái bánh bao vào miệng rồi dọn đồ, đi quét nhà quét cửa. Anh làm trong sự hậm hực; Nếu đồ vật xung quanh thật sự có suy nghĩ và cảm nhận của loài người, chúng chắc chắn sẽ bị khí tức như giết người của Kaveh dọa sợ.

Bên phía Alhaitham, mọi thứ rất suôn sẻ. Nhưng mà hành lý của Rister thật sự quá nhiều, nhiều hơn cả tưởng tượng của cậu. Thật ra là đồ anh ta mang theo không nhiều lắm, nhưng trong thời gian ở đây anh ta được rất nhiều người gửi tặng quà, trái cây, áo quần,.. thế nên quà mang về phải đếm bằng thùng chứ không còn là túi xách nữa.

Alhaitham khẽ thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. "Anh vẫn rất nổi tiếng nhỉ?"

Rister "Haha... Đúng vậy, mà đôi lúc anh ước rằng mình mờ nhạt một tí.." Ngừng một chút, Rister nói tiếp "Nếu vậy thì chắc ở bên em sẽ ít phiền hơn... mà em cũng sẽ chấp nhận- "

Chưa nói hết câu, anh đã bị Alhaitham cắt lời "Rister."

Anh nhất thời im bặt, quay sang chăm chú nghe Alhaitham gọi.

"Rister, thật ra cho dù anh có là người mờ nhạt hay nổi bật, là người ở gần hay ở xa chỗ tôi. Thì có lẽ chuyện đó cũng không thể xảy ra đâu."

Rister "Tại sao chứ? Không phải anh gặp em từ rất lâu trước đó rồi sao? Nếu như anh... Anh chủ động sớm hơn thì có lẽ nó cũng không hẳn là không thành.."

Lúc này, chẳng hiểu sao mà hai người đang nói chung một chủ đề với nhau. Thật ra, bình thường Alhaitham luôn tỏ ra không biết gì, không quan tâm gì nhưng thực tế cậu cũng có sự phán đoán của bản thân. Cũng có thể đọc vị một số hành vi đơn giản, mà Rister còn bày tỏ lộ liễu như vậy...

"Rister, thật ra không quan trọng là anh chủ động hay không chủ động. Tôi nghĩ là anh chỉ đang quá cô đơn, anh đang giữ những kỷ niệm từ xưa lúc chúng ta còn bé. Anh bảo chính tôi là người đầu tiên bắt chuyện với anh đúng không? Có thể anh quý trọng khoảnh khắc ấy, như con chim con mới phá vỏ chào đời, nó sẽ nhận sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ vậy."

Rister "..."

"Thật ra, không phải là tôi không biết tình cảm của anh, nhưng tôi vẫn hy vọng nó chỉ là do tôi quá đa nghi, tự mình nghĩ nhiều. Đến nước này thì tôi cũng muốn nói thẳng, tôi vẫn là không muốn làm anh đau khổ và day dứt thêm."

Rister đã hơi nghèn nghẹn "Tại sao vậy? Em...có lý do gì không, nếu không có thì anh sẽ không từ bỏ đâu.."

Alhaitham "Tôi... Có người tôi thích rồi.."

Rister "Kaveh à?"

Alhaitham không nói gì, nghĩa là đã ngầm thừa nhận.

Khóe mắt của Rister đã có phần ửng đỏ do xúc động "Tại sao vậy... Cậu ta bằng tuổi anh, nhưng mà anh không thấy xứng với em chút nào. Thật sự mấy năm qua anh đã cố gắng, ngày nào cũng nhớ em mà không được gặp. Em sao lại chọn một người... một người chẳng có gì nổi trội như cậu ta chứ?"

Alhaitham trầm ngâm một lúc. "Thật ra là do anh không muốn công nhận thôi, Kaveh cũng có những thế mạnh riêng của anh ấy..."

"Rister, chúng ta có lẽ không có duyên để yêu đương đâu. Tôi vẫn luôn xem anh như là anh trai vậy, giống như tri kỷ bằng hữu thôi.."

Rister quay mặt đi "Anh hiểu rồi, có lẽ anh sẽ tìm cách từ bỏ tình cảm này.. Có lẽ đời này chúng ta bên nhau là chuyện không thể. Anh thật lòng... Chúc phúc cho hai người. Em phải nhớ hạnh phúc đấy.."

Alhaitham gật gật đầu.

Rister chào cậu lần cuối, sau đó xách theo vali của mình lên xe.

Lúc gần rời đi, anh nhoái người ra cửa xe hét lớn "Alhaitham! Nếu Kaveh mà bắt nạt em thì phải nói cho anh biết đấy!! Cậu ta dám làm tổn thương em thì anh sẽ quay về đập chậu cướp hoa mà không thèm nhìn mặt chủ đâu!!!!"

Chiếc xe sau đó lăn bánh đi xa. Để lại Alhaitham đứng giữa cái nắng buổi trưa.

Cậu phì cười.

"Đi mạnh khỏe."

___

Kaveh nằm ngao ngán trên sofa. Đi gì mà lâu dữ vậy trời? Đã gần 11 giờ trưa đến nơi rồi... Chẳng lẽ cái tên Rister đó lựa lúc anh không ở anh Alhaitham, dụ dỗ cậu ấy rồi ư!!

Trong lúc đang hoảng loạn suy nghĩ lung tung thì cửa nhà bật mở, Alhaitham đã về rồi.

Kaveh ba chân bốn cẳng chạy ra cửa với vẻ mặt hớn hở gọi "Alhaitham!"

Người cậu toàn là mồ hôi, mặt đã hơi đỏ ửng lên vì nóng. Một vài sợ tóc bị ướt dán lên mặt cậu. Trông khá là nóng... nóng...

Kaveh nhất thời quên mất mình phải nói lời phàn nàn, oán trách ra sao. "Haitham.. cậu đi tắm đi.."

Alhaitham cũng mệt đến mức không muốn nói gì thật, ậm ừ gật đầu rồi lấy đồ đi vào nhà tắm.

Sau khi sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm, Alhaitham có chút lười biếng ngồi phịch xuống ghế sofa. Mái tóc của cậu còn chưa khô hẳn, từng giọt nước tí tách lăn dài trên gáy trượt xuống.

Alhaitham khá mệt, cậu chỉ ngồi đó và chẳng làm gì. Bỗng từ phía sau, bóng lưng của người nào đó xuất hiện, rồi một chiếc khăn mềm mại được ném lên đầu cậu.

"Tắm xong cũng không biết lau khô đầu à, cậu muốn cảm hả?"

Alhaitham cười thầm "Lười lau khô, với cả hiện tại để như vậy khá mát mẻ đấy chứ.."

"Đi mà tắm nước cống ấy."

Alhaitham nhoái người lại "Nó có thực sự liên quan đến nhau không?"

Kaveh hơi cọc cằn "Ừ không có liên quan, tôi chỉ bực bội vô cớ thôi."

Kaveh dùng khăn tắm "chà" đầu tóc của Haitham một cách đáng thương. Ngay khi cậu định nói gì đó, anh lại càng chà mạnh hơn như thể muốn bịt miệng cậu.

"Tôi nói rõ với Rister rồi."

Kaveh nghe được cậu này mới thôi điên cuồng lau tóc cậu.

"Ý cậu là ...?"

"Là như vậy đó, bây giờ thì anh khỏi cần lo lắng, tôi cũng không ngốc đến nỗi không biết giữ khoảng cách khi đã có bạn trai đâu.."

Mặt Kaveh đỏ bừng, đầu anh nổ bùm một cái "C-Cậu đúng là ...."

Alhaitham quay lại, tay gác lên thành ghế sofa rồi chống cằm, vẻ mặt hết sức lơ đãng mà cũng không kém phần trêu chọc.

"Là sao nào? Là người yêu anh hả?"

"Đồ trai đểu này!!"

Như đã đạt được mục đích. Alhaitham cười thoả mãn. Sao chọc tức Kaveh làm cậu thấy vui vẻ thế nhỉ "Thôi được rồi, anh giúp tôi lau khô tóc đi."

Kaveh cũng không tàn bạo như trước nữa, lần này nhẹ nhàng dùng khăn xoa xoa tóc Haitham.

Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác giống như được xoa đầu. Cậu chỉ mặc áo ngủ ở nhà đơn giản. Phía trước ngực còn không có che chắn gì. Tà áo phất phơ làm lộ cả phần ngực rắn chắc. Mà thứ đáng chú ý hơn là một sợi dây chuyền sáng lấp lánh đeo ở cổ cậu. Mặt dây chuyền hình trăng khuyết bị ánh nắng chiếu vào trở nên phát sáng.

"Sợi dây chuyền này..."

Alhaitham mở mắt ra, hơi lười biếng trả lời "Anh tặng tôi mà anh còn không nhớ à?"

Kaveh " Sao lại không. Nhưng lúc đó tôi nghĩ cậu sẽ không thực sự quan tâm và đeo nó.. nên tôi tặng bừa..."

Alhaitham "Sao lại nghĩ vậy?"

Kaveh "Thì lúc đó cậu có thích tôi đâu... Chỉ là tôi có chút rung động..."

Alhaitham lắc đầu " Không hẳn.. "

Mặt Kaveh lại đỏ lên như gấc, đầu nổ bùm bùm. "Được rồi dù sao cũng qua rồi.. không ngờ cậu còn mang nó thôi.."

Haitham phì cười, ngắm nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại đỏ của anh, thở dài bất lực. "Thật ra, có khi tôi cũng đã thích anh từ lâu về trước. Mà lúc đó tôi còn chẳng nhận ra cơ.... Giống như, đang ngầm công nhận sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi ấy."

Kaveh đã lau khô tóc cậu, đẩy vai cậu ra. "Được rồi đi ăn trưa thôi, còn ngồi đây nữa là đồ nguội hết sạch đấy.."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me