LoveTruyen.Me

Kavetham Gi Khi Su Tu Va Dai Bang O Chung

Sáng hôm sau, khi mặt trời hừng đông và những ngọn gió lạnh lùa qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống làn da của cậu quan thư kí, cậu mới sực tỉnh dậy.

Đau đầu là thứ đầu tiên nhận được, Alhaitham day day hai bên thái dương của mình. Vốn dĩ tối qua cậu không uống rượu đâu. Nhưng lại có một học giả mà cậu từng hợp tác ở Liyue mời, chẳng lẽ người quen lâu ngày không gặp mà lại từ chối người ta. Vậy nên Alhaitham mới buộc phải uống, không phải một ly mà là năm ly một lượt. 

Alhaitham uống rượu không quá tệ nhưng như vậy là đủ để khiến sự tỉnh táo trong cậu đổ gục, đành nhờ cậu bạn học giả kia đưa về.

"Chết tiệt, mình dậy trễ quá"

Tiếng nhộn nhịp dưới lầu cho thấy mọi người đã bắt đầu buôn bán và lao động, nghĩa là cậu đã trễ giờ tới giáo viện. Mà thôi, hôm nay đến đó cũng chẳng để làm gì.

"Ka-"

Alhaitham tính gọi Kaveh lên để giúp cậu ra chợ mua đồ ăn sáng thì ngay lập tức khựng lại. Kaveh đang ngồi gối tay lên giường ngủ ngon lành, bên trên tủ đầu giường còn có tô cháo nóng với ly nước lọc. Cậu mới nhận ra là trên trán mình cũng có đắp một miếng hạ sốt mát lạnh.

Hóa ra anh ta đã chăm sóc cậu cả tối qua, đến mức ngồi trông chừng mà ngủ quên luôn không về phòng nằm.

Alhaitham thấy hơi cảm động. Chưa bao giờ Kaveh thèm để ý những tiểu tiết như vậy.

"Này Kaveh.."

Cậu lay nhẹ người anh, Kaveh vẫn còn ngái ngủ hất tay cậu ra. Nhưng sau đó lại lập tức bật dậy.

"Haitham? Cậu tỉnh rồi à, đỡ sốt chưa?"

Kaveh không ngần ngại sờ lên trán rồi cổ của Alhaitham.

Anh thở phào "May quá đỡ rồi...Nếu còn không hạ sốt thì chắc hôm nay tôi phải bế cậu đến bệnh viện mất.."

Alhaitham "..."

Kaveh "..."

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

"thì là Haitham....ưm.." Kaveh ngay lập tức bịt miệng mình lại, lùi ra xa rồi lắc đầu.

"Không tôi nhầm, phải là Alhaitham mới đúng.!"

Thấy biểu hiện này rất chi là buồn cười, Alhaitham mỉm nhẹ miệng.

"haha...anh có thể gọi thế cũng được, chỉ là đừng quá thường xuyên"

"Được hả Haitham?" Mặt Kaveh tươi hẳn lên, trong mắt như xuất hiện hai tia sáng lấp lánh.

"được rồi...cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Tôi cũng không nhớ là hôm qua mình đã trải qua chuyện gì."

Kaveh lại gần giường, lấy tô cháo rồi mở cái bàn ăn gấp gọn ở cạnh giường ra, đặt trên nệm. Để tô cháo kèm với cái muỗng lên.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã không quan tâm đến nhà cửa, dù gì tôi cũng là thân phận người thuê nhà, cũng là con nợ của cậu mà lại hành xử như vậy.."

"Không sao, anh như vậy tôi cũng quen rồi, chẳng có gì đáng ngại cả."

"Xin lỗi...cậu ăn đi nhé, tôi xuống đi chợ mua đồ. Cần gì thì bảo tôi."

Kaveh lóc cóc chạy xuống lầu, Haitham nhìn thấy dáng vẻ đó lại buồn cười, Kaveh có thể dở hơi như vậy à?


Những ngày tiếp sau, biểu hiện của Kaveh thật sự làm Alhaitham ngạc nhiên. Anh ta không còn ru rú trong phòng như trước nữa, thỉnh thoảng sẽ xuống làm việc nhà rồi nấu ăn. Haitham không thể chê được tài nấu ăn của Kaveh, những món anh ta làm đều mang một nét đặc trưng riêng. 



Khoảng thời gian này có một vị nữ học giả mới nhập học ở Giáo viện Sumeru. Cô ấy học cùng lớp cùng khoa lại còn cùng bàn với Alhaitham, tên là Marin. Nghe giới thiệu qua thì cô ấy đến từ vùng sa mạc Sumeru. 

Marin là một cô gái lạc quan, lanh lợi và rất nhiệt tình trong học tập. Cô luôn tiên phong tham gia vào những dự án khoa học kĩ thuật. Điều này làm Marin nhanh chóng có được sự chú ý và quý mến từ nhiều học giả khác.

Marin ngồi cùng bàn với Alhaitham nên tầng suất cô và cậu gặp nhau khá nhiều, thảo luận là điều không thể tránh khỏi. Cậu cũng khá có cảm tình với cô gái này từ lúc tiếp xúc, là một người có năng lực.



Một hôm Alhaitham để quên tài liệu học tập, lại tình cớ nhớ ra mình có đưa cho Kaveh một bản copy liền gọi anh giờ giải lao tới phòng học gặp cậu. Kaveh cũng là học giả trong giáo viện, chẳng qua là khác ngành nên vẫn có thể phóng qua chỗ Haitham được.


Đúng như lời dặn, anh đã tới kèm với cặp tài liệu trên tay.

"Này Haitham, đồ của cậu."

"Cảm ơn. Mà tối nay anh có định ở ký túc không?"

"Không. Bình thường đã vậy mà, chẳng lẽ cậu có việc không về nhà?"

"chưa chắc nữa..."

"Alhaitham! cậu xong chưa, chúng ta còn chưa làm xong dự án..." Marin nhảy ra từ sau lưng Haitham. Khoác lấy vai cậu.

Kaveh sững người..

"M..Marin??" Sao cô ấy lại ở đây?

Alhaitham nhìn Kaveh "Hai người biết nhau à?"


Không phải là biết..mà phải là quá rõ nhau là ai..Marin là bạn gái cũ của Kaveh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me