Kazuae Oneshort Amireux
"Cậu lại đi ư, Nhà Lữ Hành?"Kazuha mãi vẫn không thể hiểu động lực gì đã khiến cho Aether cố chấp đến vậy.
Cùng là những kẻ tự do, khắp thế gian này là nhà. Nhưng đối với Kazuha, anh đã sắp mệt lử và nhiều lần buồn chán tột cùng, và anh lại nghĩ tới Nhà Lữ Hành.Động lực gì đã làm cho cậu cố chấp tới thế? Đôi chân bước qua mọi vùng đất trên Teyvat này lại không hề mệt mỏi, đôi tay chai sạn vì cầm kiếm nhưng mãi không buông, đôi mắt giữ mãi sự kiên định của một cậu trai trẻ mãi không biến đổi.
"Tôi vì em gái mình!"
À....vì em gái!Kazuha mãi đã không còn vì ai. Beidou chết anh có khóc không? Có. Ngôi Sao Chết Chóc biến mất, anh có khóc không? Có. Nhưng sau tất cả, vết thương trên trái tim rồi cũng sẽ thành sẹo, và Kazuha vẫn phải sống tiếp.
Liệu Nhà Lữ Hành chết, anh có khóc không? Anh....không biết.Kazuha từ lâu đã ngưỡng mộ sức mạnh phi thường của Aether, anh dường như không nghĩ tới việc cậu sẽ chết dưới tay người khác. Nhưng rồi, anh chứng kiến Aether một thân đầy máu được Beidou đưa tới! Khi ấy, Kazuha mới nhận ra, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Aether của anh sẽ mãi mạnh, nhưng cũng sẽ bại trận dưới tay những kẻ khác. Vậy liệu cậu sẽ như Tomo?Kazuha không dám nghĩ, anh sợ hãi trước điều này.
Nhà Lữ Hành của anh, Aether của anh....cả cuộc đời anh sẽ như bóng tối nếu cậu chết. Vậy phải làm sao đây? Kazuha làm gì có tư cách chen vào cuộc đời của cậu, khi cậu đang mãi dõi theo cô em gái mình....."Nhà Lữ Hành, cậu sẽ không rời xa tôi chứ?"
"Tất nhiên, tôi mãi sẽ ở bên cậu."Và đó là lần cuối cùng, Kazuha thấy được mái tóc vàng ấy. Mưa sao băng đêm đó thật đẹp, liệu Aether có là một phần của vì sao?
Không, cậu là hapseligkeit, của riêng anh. Nhưng lại không thuộc về anh, mà thuộc về bầu trời của Teyvat.
Cùng là những kẻ tự do, khắp thế gian này là nhà. Nhưng đối với Kazuha, anh đã sắp mệt lử và nhiều lần buồn chán tột cùng, và anh lại nghĩ tới Nhà Lữ Hành.Động lực gì đã làm cho cậu cố chấp tới thế? Đôi chân bước qua mọi vùng đất trên Teyvat này lại không hề mệt mỏi, đôi tay chai sạn vì cầm kiếm nhưng mãi không buông, đôi mắt giữ mãi sự kiên định của một cậu trai trẻ mãi không biến đổi.
"Tôi vì em gái mình!"
À....vì em gái!Kazuha mãi đã không còn vì ai. Beidou chết anh có khóc không? Có. Ngôi Sao Chết Chóc biến mất, anh có khóc không? Có. Nhưng sau tất cả, vết thương trên trái tim rồi cũng sẽ thành sẹo, và Kazuha vẫn phải sống tiếp.
Liệu Nhà Lữ Hành chết, anh có khóc không? Anh....không biết.Kazuha từ lâu đã ngưỡng mộ sức mạnh phi thường của Aether, anh dường như không nghĩ tới việc cậu sẽ chết dưới tay người khác. Nhưng rồi, anh chứng kiến Aether một thân đầy máu được Beidou đưa tới! Khi ấy, Kazuha mới nhận ra, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Aether của anh sẽ mãi mạnh, nhưng cũng sẽ bại trận dưới tay những kẻ khác. Vậy liệu cậu sẽ như Tomo?Kazuha không dám nghĩ, anh sợ hãi trước điều này.
Nhà Lữ Hành của anh, Aether của anh....cả cuộc đời anh sẽ như bóng tối nếu cậu chết. Vậy phải làm sao đây? Kazuha làm gì có tư cách chen vào cuộc đời của cậu, khi cậu đang mãi dõi theo cô em gái mình....."Nhà Lữ Hành, cậu sẽ không rời xa tôi chứ?"
"Tất nhiên, tôi mãi sẽ ở bên cậu."Và đó là lần cuối cùng, Kazuha thấy được mái tóc vàng ấy. Mưa sao băng đêm đó thật đẹp, liệu Aether có là một phần của vì sao?
Không, cậu là hapseligkeit, của riêng anh. Nhưng lại không thuộc về anh, mà thuộc về bầu trời của Teyvat.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me