LoveTruyen.Me

Kazufuyu Cuu Roi

Qua một đêm đầy khó chịu, Chifuyu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó - cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của Kazutora. Biết rằng nó không liên quan gì đến mình nhưng vẫn bức rức trong lòng làm sao. Phải chăng cậu có một chút tội nghiệp hoặc thương hại dành cho hắn? Hay đơn giản vì bản tính tốt bụng của mình nên cảm thấy oan ức và bất bình thay cho Kazutora.

"Này Chifuyu, làm gì thẩn thờ vậy?".

Một người cùng đội với cậu bỗng cảm thấy hôm nay Chifuyu thiếu tập trung hẳn đi lại còn có cái vẻ mặt hơi ngơ ngác nữa chứ.

"K-không tôi không sao đừng lo".

"Có cái này".

"Gì?".

"Ban nãy ngài Jiro trưởng ma tháp có nhờ tôi đi lên rừng lấy hái một số thuốc nhưng lại có việc bận, không biết cậu có thể giúp tôi?".

Nghe anh bạn làm việc cùng nhắc đến Jiro thì Chifuyu lại cảm thấy hơi khó chịu. Có lẻ là đã biết được bộ mặt thật của tên đó, trước khi nghe câu chuyện được Baji kể, cậu đã từng rất ngưỡng mộ và kính trọng tên đó nữa cơ.

Hiện tại hiểu được đầu đuôi của sự việc thì cái sự kính trọng đó đã dần chuyển sang chán ghét, khinh bỉ thậm chí có thể nói là phát tởm. Cái dáng vẻ hiền từ mọi lần, lẫn lúc giúp đỡ người khác cũng chỉ để lấy lòng tin của tất cả mọi người.

Dù trong lòng nghĩ thầm là thế cũng được nhờ rồi nên đành giúp thôi.

"Ừm, tôi sẽ đi lấy giúp cậu".

"Vậy tôi cảm ơn trước".

Nói xong người đó lấy ra tờ giấy ghi chú nhỏ đưa cho Chifuyu, đó là những thứ cần thiết. Cậu nhận lấy rồi gấp nhỏ tờ giấy cất tạm vào, đợi khi nào rảnh đi sau.

Mọi chuyện đang yên ổn là thế. Đột nhiên viên đá trong túi Chifuyu sáng lên và động đậy. Không xong rồi, là Kazutora, hắn lại gọi cậu. Thời điểm nào không gọi lại chọn đúng lúc đang làm việc mới cay chứ, đã thế hiện giờ còn có người ngoài ở đây. Lỡ họ phát hiện ra điều bất thường chắc chắn cậu sẽ bị khám xét mất, Chifuyu là chúa ghét bị động vào đồ cá nhân mà.

Không kịp suy nghĩ gì liền lập tức lấy tay đặt vào trong túi giữ viên đá tránh cho nó nhúc nhích tiếp, sẵn che luôn cái ánh sáng của nó cách một lớp quần.

Người nọ đối diện để ý đến hành động lạ thường của cậu.

"Làm gì mà mặt căng thẳng thế?".

"A..không gì cả. Cậu bận mà đúng chứ? Mau đi đi, tôi cũng phải quay lại làm việc rồi".

Ráng nói mấy lời trong khi đang muốn chết đứng tới nơi bảo người kia mau đi nhanh. Đến lúc khuất bóng mới hơi thở phào nhẹ nhỏm một chút. Lôi cái viên đá chết tiệt kia quăng xuống đất. Hắn muốn giết cậu hay gì thế? Bộ không phải cậu đã nói là muốn gọi lúc nào cũng được trừ những khi là giờ làm việc cơ mà.

Tức thật chứ, Chifuyu tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng lụm viên đá đi tìm người nào đó gần đây nhờ xin nghỉ giờ này. Đang đi thì may mắn gặp được Baji ở gần đó. Mà phiền cái anh ta đang ở chung với vài người. Nếu giờ đi tới thì có chút hơi khiếm nhã. Cậu chỉ đành đứng chờ tới khi chỉ còn lại mình Baji ở đó mới tiến lại. Sau khi hiểu ra ngọ ngành sự việc nên đã giúp Chifuyu.

Không chần chừ gì mà lập tức đến chỗ Kazutora. Nhất quyết phải chửi cho hắn một trận, mặc kệ có bị đe dọa hay không vì cậu biết đằng nào hắn cũng cần cậu để giúp ích cho cái công việc bí mật gì đó.

Ở trước cái căn nhà gỗ xập xệ xung quanh bị bảo phủ bởi hàm lượng lớn ma thuật đen. Chifuyu đẩy cửa bước vào. Có điều hôm nay hơi lạ, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chẳng phải hình ảnh tên điên nhí nhố đang làm ba cái thứ thí nghiệm ghê rợn của hắn nữa, lần này hoàn toàn trống vắng. Vẫn ngôi nhà không chút ánh sáng đó, đồ vật trong nhà hệt như vậy nhưng lần này lại không thấy Kazutora như bình thường.

Hơi dè chừng đôi chút mới bước vào trong, cái căn nhà cũ kĩ tối om mọi lần nhờ ngọn lửa từ lò sưởi nên mới có chút ánh sáng. Giờ đây đến cả cái lò sưởi cũng im ru luôn. Cậu phải nhờ vào ánh sáng mập mờ qua khe hở từ bức tường nứt nẻ để xác định hướng đi. Ở mấy nơi tối tăm thế này tưởng chừng như bị mất hết giác quan. Biết vậy lúc nãy vớ cái đuốc gần đó đi cho rồi, thật tình.

Lần mò đường đi đốt lửa lên để nhìn rõ. Sau khi nơi này được thắp sáng đôi chút. Mới chuyển sang việc tìm Kazutora, tên đó gọi cậu đến đây mà giờ lại biến đi đâu mất tiêu.

Tìm mọi chỗ hắn hay lui tới trong căn nhà này thì đã tìm rồi. Duy nhất một chỗ là căn phòng nhỏ được ngăn cách bởi mấy cái kệ sách của hắn. Cậu đi gần lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái bộ độ màu đen mọi lần của Kazutora, hắn đang nằm trên giường.

Tên này...đang ngủ?

Đây có thể coi là chuyện khá kì lạ. Bởi vì hầu như cậu chưa từng thấy hắn ngủ hay chợp mắt lần nào. Lúc nào tới đây dù có là đêm hôm khuya khoắt cái giờ mà đáng lẻ người ta đang yên giấc, thì Kazutora vẫn tỉnh như sam không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì.

Cậu tiến đến gần. Nhìn cái thân ảnh đang nằm trên giường mặt quay vào trong. Chifuyu không hiểu rằng nếu buồn ngủ vậy gọi cậu tới làm gì, bộ hắn rảnh đến độ hết chuyện để làm rồi hay gì?

Đang định quay về Kazutora liền lật người lại. Cái gương mặt nhăn nhó khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn ta trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Vài giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt hắn, hai mắt nheo lại có vẻ đang trong tình trạng rất khó khăn.

Gặp ác mộng chắc rồi.

Tay Kazutora khó khăn siết chặt lại tấm ga giường khiến nó bị nhăn nhó, tay còn lại đặt lên mắt liên tục dụi vào như thể rất đau đớn. Hai chân như bị đá đè, không thể cử động nhưng nó run thấy rõ.

"Ư...".

Hơi thở nặng nề còn kèm theo mấy tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Răng nghiến chặt.

Chifuyu nhìn hắn như vậy mà lòng cũng chợt thấy khó chịu. Không nỡ để hắn như thế liền nắm lấy một bàn tay đang điên cuồng bấu chặt cái ga giường kia, hắn siết đến nổi rách một đoạn.

Hiện tại cậu không biết nên làm gì cả, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay đó vuốt nhè nhẹ, tựa như đang trấn an hắn từ bên ngoài. Nếu là cậu của những tháng trước nếu gặp Kazutora đang trong tình trạng không chút phòng bị như này, có lẻ đã tóm cổ hắn lôi về để trình diện rồi. Mà có lẻ sau ngần ấy thời gian tiếp xúc và biết được những thứ hắn đã trải qua, trong cậu cũng chẳng còn bao nhiêu ác cảm với tên này.

...

Một tiếng đồng hồ ở bên cạnh Kazutora, Chifuyu biết mình có làm thế nào thì chẳng thể làm giảm bớt cái sự đau đớn của hắn. Ấy thế mà cậu vẫn giữ lấy bàn tay của hắn không hề thả ra.

Kazutora dần tỉnh dậy, đôi mắt với vẻ khó khăn ban nảy thả lỏng từ từ rồi mở ra. Trước mắt hắn hiện giờ chỉ có một khung cảnh mờ mờ, ảo ảo không thể nhìn ra thứ gì.

Mất một lúc để có thể định hình lại mọi thứ. Hắn quay sang Chifuyu đang ngồi bên cạnh. Thứ nhìn thấy là vẻ mặt của cậu.

Hử? Biểu cảm gì thế? Nhăn nhó kèm theo chút...lo lắng? Nhưng thế nào lại lo lắng cơ chứ, hắn có bị làm sao đâu mà trông cậu lại như vậy, mà còn nữa tại sao cậu lại ở đây?

Chống tay ngồi dậy đưa tay lên mặt, vẫn còn đọng lại mồ hôi trên trán hắn.

"Làm gì ở đây?".

Điều tiên khi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ khó khăn của hắn là hỏi cậu lại ở đây.

"Đấy là cái đầu tiên ngươi hỏi tới sao? Rốt cuộc bị cái quái gì mà...".

"Hả? Bị làm sao?".

"Aiz...Điên thật chẳng phải trong lúc ngủ trông ngươi đã rất đau đớn sao?".

Hắn trưng mặt nhìn cậu, bỗng cười lên, đẩy Chifuyu sang một bên, ngồi dậy tiến về phía cái đống thí nghiệm của hắn. Dùng tay vén mái tóc dài ra đằng sau lưng.

"Chẳng có gì hết, chuyện thường ngày mà, ta chỉ bị đau đầu thôi".

"Đau đầu, đau đầu mà lại có cái vẻ quằn quại đó sao?".

"Hừm phải nói làm sao cho cậu hiểu đây...? Ừm...Ngắn gọn là lượng ma thuật trong người ta quá nhiều dẫn đến tình trạng cơ thể không chứa đựng nổi nên các triệu chứng như nổ năng lượng hay bùng phát đột ngột."

"Không phải ngươi vẫn bình thường? Vừa tỉnh dậy đã cử động tay chân mạnh như vậy rồi".

"Ờ thì ta chưa muốn chết sớm mà, nên tự dùng phương pháp của riêng mình khống chế nó, tuy nhiên vẫn sẽ để lại di chứng thôi, chẳng hạn đau đầu. Cũng chả sao, nó chỉ diễn ra trong lúc ngủ".

Nghe xong câu này mặt cậu càng nhăn lại đôi chút. Diễn ra lúc ngủ? Rốt cuộc cái tên này hắn đã chịu đựng cái sự đau đớn, khó khăn đó bao lâu rồi chứ? Hắn thật sự có thể chịu nổi những cơn đau như thế hằng ngày sao?

"Còn cậu làm gì ở đây?".

"Bớt giỡn đi, chính ngươi phát tín hiệu từ viên đá mà".

"Làm gì có ta biết đây là giờ làm việc của cậu sao lại gọi tới giờ này được chứ?".

"..."

"Aha, chắc là do lúc ngủ tại cơ đau nên có chút mất khống chế ma lực làm truyền tới viên đá, xin lỗi ta sẽ cẩn thận hơn".

Chifuyu tức ra mặt, cái tên này, bất cẩn gì mà hại cậu đã bị ghét này còn khiến người ta ghét hơn.

"Gì cũng được, không có việc gì ta về đây, đi lố giờ rồi còn phải lấy ít đồ nữa".

Nói rồi cậu lôi tờ giấy từ trong túi mở ra, lúc nhận chưa kịp xem bên trong có thứ gì.

Kazutora chú ý đến nó liền hỏi:

"Gì vậy?".

Chifuyu không trả lời mà im thin thít, lâu nên làm chảnh một lần chứ mọi hôm chịu đừng cái tính chó má của hắn là đủ lắm rồi. Gì cũng phải có cái giá của nó.

Không có lời hồi đáp Kazutora chau mày nhìn chăm chăm cậu đang không thèm để tâm đến hắn, chỉ lo dán mắt vào cái mẫu giấy nhỏ đó.

Thẹn quá liền đưa tay vào ra một đường dây ma thuật nhắm thẳng vào tờ giấy giựt nó khỏi tay cậu. Hắn xem xét qua một lượt. Chifuyu tuy đã quá quen với cái kiểu tự tiện này, nhưng thật sự vẫn thấy tức và ấm ức lắm, mà đâu có làm gì được.

"Cần mấy thứ này để làm gì?".

"Ai biết, có phải của ta đâu, đi lấy cho trưởng pháp sư hoàng gia ấy".

Lời cậu vừa dứt khóe mắt hắn bỗng giậc nhẹ, miệng hơi nhếch lên.

"Ra là quý ngài pháp sư tài giỏi và 'đáng kính' ".

Kazutora nói không quên nhấn mạnh từ 'đáng kính'. Chifuyu tất nhiên là hiểu chuyện hắn muốn ám chỉ gì rồi, ban nãy đáng ra cậu không nên nhắc đến thì hơn, Kazutora ắt hẳn chưa nguôi ngoai được chuyện đó đâu, tại tên đó mà cuộc đời của một thiên tài bị phá hoại cơ mà.

"Xong rồi thì trả lại cho ta, phí thời gian quá".

Hắn đưa tờ giấy đó lại cho cậu. Theo phản ứng tự nhiên Chifuyu lấy lại rồi đi về thôi. Cậu vừa bước nửa bước ra khỏi cửa liền bị khựng, đứng bất động tại chỗ. Hiểu được cái trò quái này của kẻ nào, tuy cơ thể cứng đờ hệt tượng đá vẫn ngoan cố quay cổ về sau.

"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì nữa đây hả!?".

Cậu hét lên chửi hắn.

"Ta chỉ muốn cảnh cáo rằng Chifuyu nên cẩn thận thôi mà".

"Cẩn thận?".

"Có nên nói rằng cái đống trong tờ giấy đó là cây hoa có độc tố cực mạnh không nhỉ? Sơ xuất một xíu là mất mạng như chơi à".

Kazutora đi về phía trước mặt Chifuyu đang bất động, quan sát cái vẻ mặt hơi hướng hoảng loạn. Đùa bỡn một lúc rồi mới thả cậu đi.

"Nhớ lời dặn, coi chừng chết sớm, ta không rảnh tìm xác cậu để chôn cất đâu".

Cũng chẳng quên tặng kèm một nụ cười khẩy, mấy câu nghe qua là muốn đập cho một trận. Thế nhưng phải thừa nhận rằng, nếu hắn không nói có lẻ cậu sẽ vì nghĩ chỉ là đám hoa, cỏ dại hay thuốc gì đó nên cứ hái đại. Chắc tên đó vừa cứu cậu một mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me