LoveTruyen.Me

Kazufuyu Cuu Roi

"Cái quái gì thế này".

Chifuyu liên tục quơ quơ tay như đang xua đuổi thứ gì. Chuyện là sau khi ra khỏi khu rừng vừa mới lén trèo qua tường thành thì làn khói đen từ ma thuật của khu rừng đột nhiên vây lấy một bên túi của cậu. Dường như nó đang bao quanh viên đá của Kazutora.

Cậu đương nhiên không thể đi vào thành phố nếu cứ bị bám như vậy được, cậu cố gắng làm cho nó biến mất. Một hồi hì hục nó mới chịu tan biến, cậu nhanh chóng đi vào thành phố trở lại lâu đài.

...

Đến cổng thành định tiến vào trong Chifuyu liền bị vài tên lính gác chặn lại.

"Ngài Matsuno xin thứ lỗi".

"Có chuyện gì sao?".

"Không hẳn, dạo này chúng tôi thấy tầng suất ngài ra vào thủ đô khá nhiều mạn phép hỏi là đi đâu?".

"Có việc được giao, nó ảnh hưởng gì hay sao?".

Tên lính gác nhìn cậu một hồi lâu, không tin những gì cậu vừa nói nhưng rồi cũng nở nụ cười và né sang một bên.

"Không dám. Thất lễ rồi mời ngài vào trong".

Vừa đi được một đoạn cậu liền nghe thấy những tên vừa nãy nói chuyện với nhau.

"Ngươi đang cố tình làm khó dễ tên Matsuno đấy à?".

"Thì có sao, dù gì cũng chỉ là cái gia tộc hết thời thôi. Sớm muộn cũng lụi tàn". Mấy tên đấy vừa nói vừa cười lớn cố tình cho cậu nghe thấy.

Việc gia tộc Matsuno bị đem ra bàn tán không còn là chuyện quá mới lạ nữa. Nhiều lần còn nghe bàn ra tiếng vào về gia đình mình, cậu biết chứ, biết mọi điều người ta nói nhưng cậu chỉ có thể dồn nén trong lòng. Người đời nói rằng gia tộc cậu là cái gia tộc thất bại nhất, nó mãi dậm chân tại chỗ, à không, nói đúng hơn là ngày càng thụt lùi. Những gia tộc cùng thời vào mấy trăm năm trước tất cả đã thăng chức lên gia đình công tước. Chỉ riêng mỗi gia tộc Matsuno suốt hơn 100 năm qua vẫn luôn ở mãi chức vị hầu tước.

Nhưng cậu không quan tâm người đời dòm ngó thế nào, cái Chifuyu có thể làm hiện tại là cố gắng từng bước khôi phục lại thanh danh cho gia tộc của mình.

Đứng trước căn phòng lớn, Chifuyu đưa tay gõ cửa, một bên cửa dần mở ra cậu tiến vào bên trong.

Đối diện Chifuyu bây giờ là hình ảnh người đàn ông trẻ với khuôn mặt hiền từ nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Chào hầu tước Matsuno, không biết ngài đột nhiên đến tìm ta có việc gì?".

"Tôi đến đưa hoa thảo dược đã được ngài bảo đi lấy".

"Không phải ta giao việc này cho người khác sao?".

"Người ấy đã nhờ tôi giúp".

"Ra vậy làm phiền ngài rồi, có muốn ở lại uống trà nói chuyện với ta một lát không".

"Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi còn có việc hẹn ngài lần sau".

Chifuyu cúi đầu chào, song cậu lập tức rồi khỏi căn phòng, cốt yếu là vì không muốn náng lại lâu với người đó. Chính xác hơn vì có một chút e sợ, một kẻ không từ thủ đoạn hãm hại người khác trong khi bản thân đang ung dung tận hưởng cuộc sống và quyền lợi, thật chẳng muốn dây dưa chút nào. Một mình Kazutora cũng đủ phiền phức rồi lỡ dây vào kẻ này thì thật sự không biết đời cậu nó khổ cỡ nào nữa.

Chốc lát sau khi Chifuyu rời đi, Jiro nhìn lại chiếc bàn gỗ nhìn vào quả cầu pha lê mà lần trước Kazutora muốn chạm vào nhưng liền lập tức bị chặn lại. Hình ảnh quả cầu sáng lấp lánh hiện rõ mồn một trong đôi mắt.

"Có phản ứng".

Không lâu sau rắc rối thật sự đã ập đến bên Chifuyu.

Jiro - pháp sư hoàng gia phát hiện một lượng ma thuật không rõ nguồn gốc đã tiến vào kết giới của lâu đài, nhưng khẳng định chắc chắn gần giống hoặc chính xác đó là ma thuật đen vốn chỉ xuất hiện ở khu rừng cấm nơi Kazutora đang sống. Nên những người trong diện tình nghi sẽ bị cấm túc trong lâu đài 2 tuần để theo dõi.

"Các ngươi có manh mối ư?".

"Bọn tôi không chắc... Nhưng nếu có thì chắc là ngài hầu tước Matsuno Chifuyu".

Từ lời nói của mấy tên lính gác cổng chuyện thời gian này cậu liên tục ra khỏi thủ đô, Chifuyu lập tức được cho vào diện tình nghi, nói là tình nghi chứ bọn lính nhìn cậu không khác nào nhìn một tên tội phạm. Bọn chúng hẳn đang hả hê lắm, làm khó dễ cậu nhiều lần rồi mà giờ biết tin này vui mừng ra mặt, mất đi một người càng dễ dàng thăng chức.

Nhưng cũng là một phần do cậu sơ xuất khi không kiểm tra lại bản thân trước khi quay về lâu đài, chắc hẳn phản ứng ma thuật đen vừa được phát hiện là từ viên đá còn sót lại.

Sau vài ngày thì không có chuyện gì xảy ra, tất cả những người bị cấm túc đều được thả tự do trở về với cuộc sống hằng ngày. Khi An toàn qua một ải Chifuyu dần cẩn thận hơn.

...

"Kazutora ngươi làm sao cho cái viên đá chết tiệt này bớt phá rối ta đi, tại nó mà ta gặp đủ rắc rối". Cậu khó chịu đập viên đá lên bàn

"Có phải lỗi của ta đâu, tại cái kết giới với do Chifuyu không chịu kiểm tra trước mà" hắn đáp lại nhưng mắt không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.

"Kết giới gì?".

"Cái kết giới bảo vệ lâu đài đấy". Đáp lại Kazutora là vẻ mặt khó hiểu của cậu.

Hắn thở dài rồi liền châm chọc "Có cái kết giới cũng không biết, lạc hậu quá nên hèn gì gia tộc mới không phất lên nổi".

Nếu là những ngày khác thì mấy câu châm chọc của Kazutora chẳng là gì đáng quan tâm. Nhưng hôm nay thì khác, Chifuyu nghe hắn nói xong mà không có chút phản ứng gì, nắm chặt hai bàn tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác.

Ấm ức hả? Hay là nhục nhã? Dù chẳng phải là lỗi của cậu đâu, nhưng tại sao gia tộc của mình lại không thể nào tiến xa hơn. Giờ hết bị người này thì đến người kia đem ra cợt nhã.

"Đúng thật là chẳng phất lên nổi..." Chifuyu khẽ nói. Giọng cậu nhỏ đến mức như nói ra nhưng không hề muốn Kazutora nghe thấy.

Tuy nhiên dù có nói nhỏ như thế thì ở cái nơi yên ắng chẳng có lấy một âm thanh nào khác, cậu có nhỏ giọng đến nhường nào thì người khác cũng có thể nghe thấy

Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Chifuyu nhưng hắn cá chắc cậu đang rất ấm ức, hắn chỉ thở dài rồi từ từ giải thích.

"có rất nhiều loại kết giới như bảo vệ, phát hiện, hấp thụ,... Điển hình như xung quanh ngôi nhà này thuộc loại bảo vệ, nhờ thế mới giúp cho ma thuật đen không thể xâm nhập vào. Còn ở lâu đài thì thuộc cả bảo vệ lẫn phát hiện, giúp ngăn chặn các đòn tấn công bất ngờ và phát hiện được các loại ma thuật kì lạ hoặc nguy hiểm xâm nhập".

"À... ừ, hiểu rồi."

"Vậy nên chuyện có bị phát hiện hay không là ở cậu chứ không phải ta, cả cái việc viên đá bị ma thuật đen vây lấy thì cậu phải chờ thời gian cho nó tự tan biến, càng tác động vào nó sẽ càng khó tan biến hơn".

"Vậy việc tại sao cái ma thuật ấy cứ quấn lấy viên đá? Cái này thì chắc không phải tại ta rồi ha?"

Câu hỏi của hắn làm cậu hơi khựng lại một chút. Chifuyu chợt hiểu ra vấn đề, chính vì cậu cứ cố gắng khiến cho ma thuật đen biến mất vây nên dư âm nó mới còn lưu lại lâu như thế.

"..."

"Giờ hiểu chưa?"

Cậu cảm thấy hơi ngượng sau khi hiểu ra vấn đề là từ mình. Nhìn đã thấy Kazutora cùng vẻ mặt cợt nhã của hắn, có lẻ là đang thầm cười cậu quê mùa đây mà.

"Nhưng ta lại chẳng hiểu nổi, chẳng phải ai được làm việc trong lâu đài vào ngày đầu cũng sẽ được phổ biến về cách thức hoạt động của kết giới cũng như sự tồn tại của nó sao?" hắn nghi hoặc hỏi cậu.

Chifuyu trầm ngâm một lúc lâu, dường như vừa nhớ ra điều gì, bỗng cậu cười gượng.

"Ngày đầu tiên gia nhập đội kỵ sĩ ta không có mặt ở buổi lễ chào mừng"

"..." khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian, Kazutora trố mắt nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Gia tộc ngươi không phất lên được đúng là đáng mà"

Chifuyu siết chặt đôi tay, cái này cậu không phản bát được thật vì hắn nói đúng. Lỗi do cậu ngày đầu đã lơ là không nghiêm túc, buổi lễ gia nhập quan trọng mà lại không có mặt.

Kazutora liền cười khúc khích trong khi Chifuyu mặt đã đỏ hết cả lên.

"Sao cũng được muốn cười thì cười đi. Rồi gọi ta đến đây làm gì? Lại đi nhặt đồ nữa hả."

"Để nói chút chuyện" hắn đột nhiên nghiêm túc.

"Chút chuyện?"

Vẻ mặt của Kazutora khiến bầu không khí lặng xuống ngay lập tức. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không mà có cảm giác hơi khó thở.

"Ta đã nghe Baji kể về việc cậu bị cấm túc, vậy kẻ đã đổi tội là tên khốn kia đúng không?" Kazutora hỏi, vẫn chất giọng đều đều của hắn tuy nhiên lại khiến cậu cảm thấy nặng nề vô cùng.

"Tên khốn? Ý người là trưởng pháp sư?" cậu nghi ngại hỏi.

Trong căn phòng tối om chỉ có cậu và hắn với ánh sáng từ ngọn lửa từ lò sưởi cậu khẽ thấy hắn gật đầu.

Chifuyu hơi bất ngờ, vì cậu không muốn nhắc đến Jiro trước mặt Kazutora, mà đột nhiên lại bị hỏi như vậy thật không biết phải trả lời làm sao.

"Ừm... ta không chắc. Vì có rất nhiều người trong lâu đài không thích ta, với cả Jiro là trưởng pháp sư hắn vốn là người trông coi cả lâu đài.

Gương mặt của Kazutora không có phản ứng gì, hắn chỉ xoay người lại đi đến ngăn sách cũ kĩ ở góc nhà. Từng bước chân đều phát ra tiếng rõ ràng, Kazutora bóp nghẹt không khí đến độ Chifuyu cảm thấy khó thở theo.

"Lần sau đừng dính líu gì đến hắn"

"À ừm."

Sau câu trả lời của cậu không khí xung quanh dường như chẳng còn nặng nề như lúc nãy tuy nhiên là im ắng đến khó chịu.

Cậu nhìn Kazutora đang làm gì đó với quả cầu ma thuật của hắn không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi "này rốt cuộc, ngươi đang có ý định gì vậy? Tại sao cứ phải bắt ta ra vào hai bên để lấy thông tin cho ngươi dù nó chẳng có ý nghĩa gì?" trước câu hỏi của cậu động tác của hắn dừng lại.

Chifuyu thật sự hắn muốn làm gì và mục đích của hắn khi cậu là người giúp hắn biết được thông tin từ phía hoàng gia dù trước đó Kazutora đã có Baji, một người mà cấp bậc còn cao hơn cả cậu, anh ta hẳn là có nhiều thông tin hơn, hay chính hắn cũng có thể giả dạng thành một người khác và dùng phép tàng hình lại càng thuận tiện hơn gấp bội. Hà cớ gì lại cần đến cậu, mà với cả vốn những thông tin cậu đem về đa phần chẳng giúp ích được gì.

Cậu không biết Kazutora đang âm mưu gì, tuy nhiên cậu chắc rằng những gì hắn moi móc được từ cậu hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ cho cậu đem một số thứ mà ở khu rừng này không có được như sách, dụng cụ phép thuật, một số thông tin như giờ làm việc, thời gian luyện tập của quân đội, rồi cả tình hình diễn ra trong lâu đài. Từ những điều đó Chifuyu có thể khẳng định được mọi thứ hắn muốn cậu làm và cung cấp cho hắn chắc chắn là vô dụng. Bởi Kazutora dù có muốn làm gì đi nữa thì cũng chẳng cần mấy cái thông tin đó, hắn mạnh như thế cơ mà.

Hắn vẫn không nói gì, cái điệu bộ khinh thường người khác như thế khiến cậu bực mình "này đừng có im lặng nữa, mau trả lời ta đi"

Kazutora quay sang nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, cậu cũng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Đây chỉ là cái nhìn đơn thuần nhưng lại đối lập nhau một cách kì lạ. Bên trong đôi mắt đó hắn thấy được niềm tin cũng như sức sống mạnh mẽ của cậu dường như chẳng việc gì trên đời có thể khiến cậu ngã quỵ. Còn ngược lại trong đôi mắt hổ phách của hắn cậu chỉ thấy được sự trống rỗng, cô đơn và không hề có sức sống, hắn đứng trước mặt cậu nhưng nó không hề giúp cậu cảm thấy đứng trước bản thân hiện tại là một người đang sống mà chỉ là một cái xác vô hồn.

"Cậu có chắc là muốn biết không?"

"Hả?" hắn đột ngột nói khiến cậu không kịp phản ứng.

"Ta hỏi cậu có thật sự chắc rằng muốn biết ta đang định làm gì không?"

Câu nói của hắn khiến cậu khựng lại, cậu không rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Liệu hắn đang âm mưu điều gì đó kinh khủng thì sao, tuy nhiên dù thế nào thì cậu cũng thật sự muốn biết.

Chifuyu nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần với những gì hắn có thể nói ra.

"Ta sẽ giết chết tên khốn đó" hắn nói, "giết cả lão vua đó cùng gia đình của lão vì đã đẩy ta vào cảnh khốn khổ như hiện tại... Và cả lâu đài tráng lệ mà bọn chúng luôn tự hào nữa"

Cậu nhìn hắn chẳng nói lời nào, cậu không biết nên phản ứng như thế nào với những lời hắn vừa nói vì lúc này nhìn vào mắt Kazutora cậu chỉ thấy được sự thù hận, ngoài điều đó ra chẳng còn gì nữa chẳng phải là đôi mắt trống rỗng như khi nãy.

"Ừ, ừm ta hiểu rồi" cậu nhanh chóng trả lời để tránh ánh mắt hắn.

Chifuyu hiểu lý do hắn muốn làm như thế, bởi những kẻ đã khiến cuộc đời hắn thảm hại thế này cơ mà. Giờ cậu đã biết mục đích của Kazutora là gì và cũng đã yên tâm đôi chút, cậu chỉ cần biết mục đích của hắn không gây hại cho gia đình của mình là được còn lại cậu không quan tâm.

Rồi Chifuyu cũng rời đi. Bỏ lại hắn ở căn nhà tồi tàn đó.

Từ trong bóng tối một bóng dáng quen thuộc bước ra. Là Baji anh ta đã ở đó từ lúc nào mà chỉ khi Chifuyu rời đi mới xuất hiện.

"Cậu có nhất thiết phải trốn đi không vậy?" Kazutora hỏi, "cứ đứng nói chuyện bình thường là được rồi tại sao phải né tránh tên nhóc kia như thế?"

"Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn, cuộc trò chuyện của hai người không nên có tôi" Baji bình tĩnh đáp lại.

"Cậu rắc rối thật đấy" Kazutora nhăn mặt đáp rồi quay lại với quả cầu ma thuật của mình.

Quả cầu này giống hết quả cầu ở trong cung điện, nhưng trái ngược với quả cầu mang màu sắc trắng sáng thuần khiết kia thì quả cầu của Kazutora là tổng hợp một lượng lớn ma thuật đen bị dồn nén lại. Chỉ cần đứng gần thôi cũng đã cảm thấy sự chết chóc tỏa ra.

"Tôi không nghĩ Chifuyu lại nghi ngờ những điều tôi bảo cậu ta phải làm từ lúc bắt đầu đến giờ" hắn khẽ cười và nhìn Baji.

Anh nhìn vào hắn rồi từ tốn đáp "Chifuyu thông minh hơn những gì cậu nghĩ đấy Kazutora, cậu ta có thể còn nhiều thiếu xót nhưng có thể đánh giá tình hình rất tốt để khiến bản thân không lâm vào nguy hiểm. Từ cuộc hội thoại của hai người tôi biết chắc rằng Chifuyu đã phải suy sét về những điều mình cần nói để không khiến cậu tức giận. Kazutora cậu không định buông tha cho Chifuyu sao?".

Kazutora không nói gì trước câu hỏi này. Mất một lúc sau hắn di chuyển lại gần trừng mắt nhìn anh.

"Baji cậu đang nói gì thế? Buông tha? Tôi đã làm gì? Tôi chẳng còn lại gì hết ngoài cậu, lúc này đây tôi đang tìm được một thú vui mới mà cậu lại bảo tôi phải buông tha sao?"

Hắn nhìn anh bằng ánh nhìn đầy sát khí, anh biết mình không nên hỏi gì thêm lúc này nếu không muốn làm Kazutora phát điên lên, hắn hiện tại đang không kiểm soát được bản thân.

Baji không nói gì thêm chỉ đặt một tay lên đầu hắn, anh nói "được rồi miễn đừng làm gì quá khích Chifuyu không liên quan trong chuyện này"

Kazutora nghe được lời này thì nở nụ cười "hẳn rồi, cậu ta chính là thứ tiêu khiển tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me