Kazufuyu Sau Lang
- Chifuyu cho Kazutora một chỗ ở đi. Giọng nói đều đều của Draken vang lên trong đầu cậu.Đùa nhau à? Chỉ là hôm đó trong lúc đang dọn dẹp tiệm thì bỗng cậu gặp lại Draken, một trong những người bạn cũ, thế rồi cả hai rủ nhau đi uống.Cậu thì không hay uống rượu bia cho lắm, có chút yếu khi đụng vào thứ đồ uống có cồn ấy. Tuy nhiên dẫu sao cũng là lâu lâu bạn mời, nên cậu cũng điKhi ấy cả hai tập vào một quán rượu lề đường. Và vô thức nhắc đến Kazutora, tệ hơn là Draken đang nhờ vả cậu, mong sẽ cưu mang người nọ.Hoá ra mục đích của cuộc nhậu nhẹt này là đây à? Chifuyu hạ ly rượu xuống, không kiên nể nói.- Mày bảo gì cơ!? Cho nó một chỗ ở? Sao mày không bảo nó ở với tao luôn đi? Cậu thật sự không hiểu nổi người kia nghĩ gì. Draken rõ hơn ai hết định kiến của cậu với Kazutora. Tuy nhiên nếu cả hai không chạm mặt thì cũng bình thường đi, đằng này còn cho chỗ ở?Nhìn mặt nhau mỗi ngày để sống qua ngày ư? Làm khó cậu quá rồi. Có thể bây giờ cậu thật sự không có hận thù, nhưng không phải cậu bản lĩnh và thiện lành đến thế. Không hận hắn nhưng mà khó nói lắm. Cậu cũng có chút sợ Kazutora nữa.- À, ý kiến hay đấy chứ. Nhìn cái khuôn mặt vui vẻ khi vấn đề được giải quyết của cậu ta, và như tán thưởng cậu cho một câu nói hay, mặc dù nó giống chửi hơn. - Cái quái gì thế này? - Chifuyu có lẽ mày không biết nhưng sự thật là Kazutora không còn ai bên cạnh cả, Baji là người thân duy nhất của nó, nhưng bây giờ thì chẳng còn ai cả mày hiểu mà đúng không. Nhắc đến Baji san lại khiến cậu nhói lòng.Baji đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi mười lăm, bỏ cậu lại một mình nơi đây.- Kazutora có một quá khứ không tốt đẹp cho lắm, nhưng không vì thế mà phải vùi dập tương lai cậu ta, mày hiểu mà đúng chứ. - Ai cũng xứng đáng được yêu thương chỉ là nó đã thực hiện sai cách mà thôi. Giúp nó đi Chifuyu tao chỉ có thể trông chờ vào mày mà thôi. Hơn ai hết bọn họ là bạn bè. Ngày mà Kazutora bị kết án tù, chính Draken đã bảo rằng mong là mày đừng tự tử. Hắn không muốn mất bất cứ một ai nữa.- Nó trải qua cái gì tao không cần biết, nhưng sự thật là tao cũng không bỏ nó được, nếu tao làm vậy Baji chắc thất vọng về tao lắm. Dù sao cũng chỉ là thêm một cái chén một đôi đũa. Dù nói vậy nhưng cậu vẫn nghe hết câu chuyện về Kazutora, đôi khi miệng còn mắng mỏ anh , là cái đồ ngu ngốc. Đến cuối cùng cậu vẫn nhận lời. Mà cậu cũng đâu có ý định bỏ rơi người nọ. Buồn cười nhỉ? - Mày quả thực tốt đấy Chifuyu, cảm ơn mày, còn có tao biết hết đấy nhé mày vẫn gửi thư cho nó đều đều mà nhỉ?- Fuck! Sao mày biết????'- Haha uống tiếp đi. Cứ thế cậu liên tục nốc rượu. Tốt nếu cậu tốt đẹp đến thế tại sao Baji-san lại bỏ rơi cậu? Anh ấy cũng tốt đẹp đến thế mà. Sao nhỉ Kazutora.Ngày cậu đến đón Kazutora là một đêm đông lạnh lẽo, lái con xe mô tô quen thuộc đến nơi. Chifuyu mặc một chiếc quần jean xanh và một chiếc hoodie, vẫn luôn là vậy, dù xuân hạ hay đông.Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi trên vai áo cậu rồi tan ra.Ngắm nhìn xung quanh, có lẽ Chifuyu đến sớm hơn dự định rồi, đành chờ chứ biết sao. Mà thật ra dù Draken không nhờ cậu, cậu cũng sẽ đến như suy nghĩ ban đầu. Nhưng việc cho ở chung thì.. Còn đang suy nghĩ.- Đêm nay lạnh thật đấy Baji-sanVội châm một điếu thuốc lá, hả vào bầu trời một màn khói trắng, cái lạnh thấu cả tâm can ấy chứ, như vắt kiệt hết thấy mọi muộn phiền, theo khói thuốc lá mà bay lên không trung.Tuyết trắng xóa.À cuối cùng cũng ra, Chifuyu có hơi bất ngờ một tí khi thấy Kazutora. Vẻ mặt sáng sủa bởi mái tóc hai mái và được cắt ngắn giống như là mái tóc của Baji vào năm mười hai tuổi, có điều là có chút dài hơn mà thôi. Trông anh ta gọn gàng và nề nếp hơn hẳn.Dù gì cũng mười năm rồi.Ngắm nhìn hình ảnh thẫn thờ của người kia, hút xong điếu thuốc đã rồi ra trước. Nhìn hành động đang tay vào nhau xoa để tạo độ ấm rồi áp lên mặt của người kia có chút buồn cười. Dụi điếu thuốc lá xuống đất, rồi cậu bước lại vào chào một tiếng. - Chào. Đáp lại là cái nhìn chăm chăm như thể cậu là một sinh vật lạ. Hơn ai hết cậu hiểu bây giờ trong đầu Kazutora đang nghĩ gì, nhưng mà không có thời gian mà cứ đứng mãi ở đây. Dù có hơi buồn khi anh ta không chào lại cậu.Cứ đứng đây hoài sẽ bị lạnh chết mất.Nói sao nhỉ Chifuyu gửi thư cho Kazutora là thật nhưng mà cậu không đề tên hoặc là đề tên của người khác mà không phải cậu. Thế quái nào Draken biết được ta, đa số những bức thư ấy chỉ là nói về Toman mà thôi vì cậu sợ anh ta sẽ trầm cảm khi đang ngồi tù mất.Ừ thì hai năm tù có Baji gửi thư mà ra tù tên đó điên thế kia, này mười năm ai biết được gấp năm lần luôn. Dù sao viết thư cũng không tốn nhiều thời gian lắm.Quăng cho anh chiếc chì khóa của con xe mô tô.- Chắc là anh lái được mà nhỉ? Có thể do lạnh quá nên Chifuyu cũng chỉ nghe người kia thều thào được. Rồi ngốc nghếch đi theo sau đến con xe, hắn ta trông hiền hơn hẳn so với con người trước đây.Suốt dọc đường đi không ai hé răng nói với nhau nữa lời, im lặng đến tột cùng. Ngoại trừ tiếng xe cộ ra thì không còn gì cả.Có chăng là Kazutora sợ cậu đi? Từ vị trí này Chifuyu có thể nhìn rõ bóng lưng cao cùng mái tóc bay trong gió. Cứ như trước đây, đến tột cùng vẫn là cậu mở miệng ra, và đúng như những gì sớm dự đoán, trong thâm tâm Kazutora đang hỏi rằng cậu hận anh hay không.Câu trả lời đã giải đáp được khúc mắc trong lòng dù không đáp lại, nhưng bả vai căng cứng dần thả lỏng ra, cũng đủ giải thích.Cứ như thế sống với nhau được một tuần thì cậu phát cáu, con người này hoàn toàn không thể hòa hợp với động vật, khuôn mặt đẹp đẽ cũng bị băng cá nhân lấp đầy. Ngày nào cũng bị mèo cào, không mặt thì tay cứ như bị ác cảm với lũ mèo. - Chifuyu cứu với, đau quá đi. - Chifuyu nó cào tao. - Chifuyu ơi cái này làm sao vậy? - Chifuyu tao dọn xong rồi. Từng lời cầu cứu mong manh kêu ra, nghe đến nỗi quen thuộc. Chà, dẫu sao nghe cũng vui tai. Kazutora bị Chifuyu bắt nạt theo đúng nghĩa, quát mắng cả ngày, còn bị đánh nữa. Thế đấy những ngày tháng đầu sống chung cậu đã phải dạy hắn vô số điều về công việc, tuyệt vời là kẻ kia cũng chịu ngồi nghe giảng. Vì không nghe sẽ ăn đấm Mười năm cũng có thể thay đổi một con người.Và thế đó cái con người ngu ngốc ấy hiện tại đang khỏa thân ngủ trên chiếc giường của cậu, không biết từ bao giờ mà mối quan hệ của cả hai dần tiến triển nhanh một cách lạ thường.Và giờ họ là bạn tình.Ngoại trừ công việc, mối quan hệ ấy đã được nâng cấp. Thề là Chifuyu không thể hiểu nổi bản thân khi đã lỡ tay dung túng cho cái con người kia, rồi hiên ngang đi lên giường của cậu. "Có được không em?"Trong cơn say ấy, cậu thấy Baji-san của cậu đang mỉm cười nhìn cậu. Cứ ôm chầm lấy cơ thể người ấy mà đến khi bị hôn đến ngạt thì mới rõ ra kẻ trước mặt là ai. Là Kazutora chứ không phải Baji Giọng nói quá dỗi quen thuộc lại pha thêm chút chiếm giữ vật của riêng. Cứ thế làm cho cậu càng say thêm và cứ buông bỏ bản thân. Lọt vào vòng tay ấm áp ấy, đầu óc rối mù nhưng muốn điên lên Chifuyu bây giờ chẳng muốn suy nghĩ gì hết.Đêm đó là một đêm nồng nhiệt. Trái cấm được nếm mùi vị một lần liền khiến người ta si mê. Cứ thế những buổi làm tình bắt đầu nhiều lên trông thấy. Cũng được gần hai năm, Kazutora ấy, cậu sợ chính bản thân mình không kiềm được mà yêu lấy con người này mất. Cậu biết sau mỗi cuộc làm tình hắn liền rời khỏi phòng và ở phòng khách trầm ngâm một lúc cùng với điếu thuốc trên tay, con người lúc đó cứ mơ màng mà bó mình trên ghế sofa. Thân thiết về mặt thể xác nhưng sao Chifuyu cảm thấy cứ có cái gì đấy xa cách, con người này vẫn luôn có một khoảng cách nhất định với cậu trừ khi cậu yêu cầu. Trừ khi làm tình thì sẽ luôn luôn xa cách. Bày lên trên mặt một nụ cười, à một nụ cười méo mó.Thật bực bội vô cùng bực.Đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, lê cơ thể đau nhức phủ đầy vết tích của việc làm tình, cái áo sơ mi to lớn mang đầy mùi hương của Kazutora, thơm đấy nhưng thật ghét.Chifuyu đi tới bên người nọ, có vẻ như đã nhận thấy sự hiện diện của cậu, Kazutora liền quay đầu lại, nhìn nhau không nói lời nào sau đó Kazutora mở lời trước.Luôn là vậy.- Em khát hả? Uống nước không? -.... - Chifuyu? Em sao vậy?Đáp lại chỉ là khoảng không gian yên tĩnh, chẳng lấy được một câu trả lời. Chân cũng lay động rời đi khỏi chiếc ghế.Sợ thật đấy khi cậu im im như này, thà rằng cậu như bình thường mắng chửi đi, đánh hắn cũng được nhưng chỉ im lặng phút chốc thở dài mà muốn đổ mồ hôi. Hoang mang đến cực độ.Nặng nề bước đến chậm chạp như rùa, được ba bước liền bị người kia ôm lại, liên tục dụi vào ngực mình. Mái đầu nhỏ màu đen cứ vậy mà gặm nhấm cái áo thun đến ướt nhẹp không buông.Hành động này thật sự dọa sợ Kazutora rồi đấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên,nhưng hắn biết rõ trong đó có phần bực tức và ra lệnh.- Vô ngủ đi. - À, cùng ngủ thôi Chifuyu. Kazutora ôm trọn cục bông nhỏ lên trên tay, để cậu tựa đầu lên vai mà bước đi vào phòng, vỗ nhẹ lên đầu đôi ba cái rồi rồi nhẹ buông một nụ hôn lên trán. Thú thật hắn thích gọi Chifuyu là em hơn là mày tao vì như vậy giống như yêu nhau ấy.Dù cả hai không yêu nhau.Thật muốn cùng nhau ngủ suốt đời.Nắm chặt đôi bàn tay mãi không rời xa, nhẹ buông cơ thể nhỏ xuông nệm êm mà rời đi.- Chifuyu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me