KazuScara | Tôi phát hiện hắn ta hắc hóa ở một thế giới khác
Chương 11. Chuyện không thể nói.
"Kazuha.."Kazuha mặc dù nhìn thấy trong đôi mắt của Scaramouche có phiền muộn. Nhưng cậu không vặt trần ra, nếu anh ấy muốn nói với cậu thì tự khắc sẽ nói ra. Cậu cũng sẽ không nói gì đút thúc Scaramouche nói với cậu.Kazuha vẫn ngồi chờ Scaramouche nói ra, nhưng Scaramouche ngược lại chẳng muốn nói ra với Kazuha. Vì hắn thật sự không muốn mất đi một người đáng quý như Kazuha.Cuối cùng là chẳng nói được gì cả, hắn vờ như chưa có chuyện gì đứng dậy quay lưng lại Kazuha nói với cậu."Vì đây không phải là thân xác thật sự của chúng ta, trước khi tìm được lý do cũng như cách trở về trước hết ngươi cứ giả dạng thành tên Kazuha kia đi đừng để lộ ra."Kazuha nhìn bóng lưng của Scaramouche, trái tim cậu bỗng đau nhói. Là có chuyện khó nói với cậu lắm sao?"Được, nếu anh có chuyện gì cần giúp cứ nói với tại hạ."Scaramouche lạnh lùng đáp lại."Ừm."Bầu không khí giữa cả hai cũng dần lắng đọng đi. Chẳng ai nói gì với đối phương nữa. Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa."Cốc cốc cốc!"Âm thanh gõ cửa vang lên làm phá bầu không khí trầm lặng trong giây lát. Giọng nói quen thuộc phát lên làm Scaramouche có chút giật mình."Kuni, em vào bên trong được chứ?"Bên ngoài cửa là Raiden Shogun, cô lịch sự gõ cửa trước khi bước vào phòng. Nhưng chưa kịp mở cửa bước vào giống như thói quen mỗi lần hay đến phòng Scaramouche. Thì đã bị hắn ngăn lại trước cửa, hắn có chút hoảng loạn vì Kazuha vẫn còn trong phòng."Em phải nhận được sự cho phép mới bước vào chứ! Anh chưa cho phép mà em đã đẩy cửa vào rồi à!"Nếu đến Raiden Shogun thấy Kazuha đang ở trong phòng hắn chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra ngay tức khắc. Vội bịa ra câu chuyện cầm chân Shogun bên ngoài.Shogun rất khó hiểu, hôm nay giống điệu của anh trai cô có chút lạ. Là do cô tưởng tượng ra hả? Nghe có chút dịu dàng hơn thường ngày mặc dù vẫn là mắng cô. Hỏng lẽ là mắng yêu sao? Vừa nghĩ tới gương mặt cô thoáng chút vui mừng. Lại chẳng cảm thấy chút kì lạ gì ở điểm."Bình thường em vẫn thế mà! Vậy thì em đã được phép vào chưa?""Không được vào! Ở yên đó!" Scaramouche hoảng đến tột độ, vừa lấy tay chặn cửa vừa quay lưng lại bảo với Kazuha."Mau trốn đi!" Giọng nói của của Scaramouche vô cùng nhỏ, Kazuha thậm chí không nghe rõ nhưng cũng đoán được điều mà Scaramouche muốn nói. Kazuha lúc này vô cùng chấm hỏi, trốn đi là sao? Định lên tiếng nói nhưng chưa gì đã bị Scaramouche bịt miệng lại rồi. Scaramouche tiến gần tai của Kazuha thì thầm bên tay của cậu. Kazuha cảm nhận được hơi nóng phả vào tai."Mau đi trốn đi! Nếu con nhóc đó phát hiện ra cậu đang ở đây sẽ dùng đao xiên cậu đấy!"Kazuha không kịp phòng bị đã bị đối phương tấn công như vậy khiến cậu có chút xấu hổ. Lỗ tai cũng bị làm cho đỏ ửng lên rồi, mà giờ khắc này Scaramouche lo cho tính mạng của Kazuha hơn là đôi tai đai đỏ kia.Hắn đẩy Kazuha ra ngoài cửa sổ gần đó, thúc dục đối phương nhanh chóng chuồn đi. Kazuha cũng thuận lợi trốn khỏi phòng Scaramouche.Lúc Kazuha đi khỏi, Scaramouche mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cũng nhanh chóng mở cửa cho Shogun.Shogun khi bước vào phòng liền đánh hơi được mùi quái lạ ở trong phòng. Thắc mắc hỏi Scaramouche."Trong phòng anh hình như có mùi gì đó hơi lạ thì phải?"Trong lòng Scaramouche đổ mồ hôi lạnh, nghĩ rằng không lẽ nó phát hiện được gì rồi à? Scaramouche cảm thấy giống như bị người nhà bắt quả tang yêu đương nhăng nhít vậy. Hắn đành phải lãng sang chuyện khác, để tránh Shogun nghi ngờ."Đừng hỏi cái này, nói đi đến phòng anh mày có chuyện gì?"Shogun cũng quăng đi suy nghĩ vừa rồi trong đầu, nhớ đến chuyện chính sự được giao. Cô hớn hở nói với Scaramouche."Mẹ cho gọi anh đến Vườn Trà."'Gọi hắn đến á? Để làm gì trời?'_ Scaramouche suy nghĩ, hắn và Raiden Ei có chuyện gì phải nói với nhau chứ? Dù gì mời đến thì cũng phải đi xem thử. "Được."Trước khi rời khỏi hắn lén nhìn về hướng cửa sổ đang đóng rồi mới rời đi....Kazuha đang lén đi từ lâu, cậu nghĩ nơi này có chút nguy hiểm nơi rời đi. Nhưng trong đầu vẫn nhớ về hình ảnh của Scaramouche vừa rồi. Cái tiếp xúc gần đó khiến trái tim cậu hẵng đi một nhịp. Kazuha che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình đi. Nói với lòng lần sau chú ý một chút cứ như thế mãi đau tim lắm....Trong ngôi nhà truyền thống độc lập ở giữa khu rừng. Xung quanh xanh mướt một hàng tre. Bên cạnh hông nhà còn có một hồ nước lớn, giữa hồ còn có một nhà chòi lục giác sừng sững giữa hồ.Âm thanh của lá trúc xào xạc bên tai còn có cả âm thanh của nước chảy. Nơi này vô cùng yên tĩnh, mặt hồ cũng tĩnh lặng. Xung quanh cũng chẳng có tỳ nữ nào, giống như ở cung điện. Đi mười mét đã có một tỳ nữ đứng đợi lệnh. Đường đến đây cũng cực kì khó khăn, khi bước vào đây hắn đã cảm nhận được có một tường kết giới rất mạnh. Với sức mạnh trước đó hắn có cũng không thể nào phá vỡ được, huống chi bây giờ cơ thể hắn đang rất yếu.Khi đến đây hắn cũng cảm nhận được luồng khí rất dung hợp với hồn phách hắn, mang lại cảm giác rất dễ chịu.Cả hai người bước đến cửa vào, ở ngay cửa đã có một người phụ nữ trung niên, cúi đầu kính cẩn hướng dẫn hai người đến chỗ của Raiden Ei. Trên đường đến gian phòng của Raiden Ei, hắn chỉ thấy duy nhất người phụ nữ trung niên dẫn đường cho hai người ở đây. Hắn cảm thấy đối phương cũng không phải người tầm thường.Người phụ nữ trung niên dẫn cả hai đến trước gian phòng xa lạ. Bà gõ cửa trước, sau đó mở cửa phòng ra nói với người đang quay lưng về phía họ ở bên trong phòng."Kunikuzushi và Shogun đã đến rồi ạ!"Người bên trong quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt cả hai liền vui mừng hớn hở đứng dậy đi đến chỗ của hắn và Shogun."Cuối cùng các con cũng đến rồi!"Người phụ có mái tóc tím, cùng khuôn mặt rất giống với Raiden Ei. Chỉ có điều cử chỉ và cả giọng nói có phần khác với Raiden Ei thường ngày. Hắn như ngớ ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra người dịu dàng trước mặt đây là ai vậy?Tiếp sau đó người phụ nữ kia đã nhào đến ôm lấy Scaramouche vào lòng. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp như mang theo làn gió xuân man mát dịu dàng."Ta nhớ con quá đi Wanwan à!"'Cái gì?!!!'...#ông chủ zou kkkk hélo mina thông báo với mọi người một chuyện là tui sắp up fic mới rùi nè, mọi ghé qua hồ sơ tui ủng hộ nha. Iu mn nhiều nhiều:333.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me