LoveTruyen.Me

Kbin 2 Nghin 400 Dam Ve Phia Dong



Ngồi trên chuyến tàu đưa ta rong ruổi khắp những cuộc hành trình xuyên suốt cả cuộc đời, có người băng băng vượt Đông, Tây, Nam, Bắc; có người trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chỉ để tìm kiếm một nơi mình thực sự thuộc về.

Nếu ai đó có hỏi quyết định nhanh chóng và bồng bột nhất trong cuộc đời của Hanbin là gì, cậu sẽ lập tức đáp rằng, nó chính là khi bước lên chuyến bay dài từ Hà Nội đến Seoul để theo đuổi những hoài bão đang ấp ủ. Học bổng du học toàn phần không phải là chuyện dễ dàng có được, đại học Thương Mại không phải là một trường đại học quá xuất sắc, mà Hàn Quốc cũng chẳng phải miền đất hứa cho bất kì ai đặt chân đến.

Rất nhiều cái phủ định chất chồng lên nhau, cuối cùng trở thành lời khẳng định cho những quyết tâm táo bạo. Từ Ngô Ngọc Hưng trở thành Hanbin là chuyện của rất lâu về sau, khi ấy cuộc sống đã dần đi vào quỹ đạo, những cơn nhớ nhà không còn dày vò cậu nhiều như trước, kí ức về cái lạnh khô của mùa đông miền Bắc cũng gần như bị thay thế bằng cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời Seoul vào cuối tháng 11 mỗi năm.

Cho nên tại thời điểm mọi thứ đã vào nhịp như thế, đột nhiên có người xuất hiện rồi khuấy đảo tất cả, Hanbin chợt cảm thấy không an toàn tí nào.

Thực ra cũng không thể nói là người kia khuấy đảo cậu được, mà chỉ có cậu từ đầu tới cuối tự dọa sợ bản thân vậy thôi.

Căn phòng đối diện ở nơi Hanbin thuê trọ vốn thuộc về Jay, nhưng thằng bé là thiếu gia nhà giàu, sau hơn một năm tự "bươn chải" bên ngoài thì được ba mẹ vớt về khu chung cư hạng sang mới tậu được. Jay thân thiết với Hanbin lắm, trước khi đi cứ ôm mặt khóc huhu mãi, rồi thề non hẹn biển rằng em nhất định sẽ bảo chủ trọ giữ phòng cho đến khi em tìm cho anh Hanbin được một người hàng xóm tốt lành, chứ để anh Hanbin một mình với tên lạ mặt nào đó em lo lắm.

Thế là sau 5 ngày Jay chuyển đi, một người hàng xóm mà thằng bé cho là tốt lành được nó vác đến.

Người Nhật, cũng đến đây du học giống Hanbin.

Nghe Jay kể rằng hai người quen nhau qua câu lạc bộ của trường đại học từ đâu đó tận hồi năm nhất. Jay học khoa tiếng Nhật, vừa vặn anh chàng kia cũng là người Nhật, nên Jay nhân cơ hội sống chết bám theo để mà học hỏi được ít nào hay ít đấy luôn.

Kì thực lúc nhìn hai người, Hanbin luôn tự hỏi rằng họ chơi thân với nhau thật đấy à? Vì Jay sáng sủa dễ gần bao nhiêu thì người kia lạnh nhạt và khó tính bấy nhiêu. Ngày đầu tiên chạm mặt, có lẽ nể tình Jay ở đấy nên anh ta chào hỏi Hanbin vài câu qua loa cho xong chuyện, kèm một nụ cười cực kì giả dối. Sau đó thì cũng gặp nhau thêm mấy lần lúc cả hai ra khỏi nhà, nhưng chẳng có tiến triển gì thêm.

Cuộc trò chuyện duy nhất là vào khoảng hai ngày trước, khi ấy Hanbin hơi hơi tò mò về phần thông tin cá nhân của người hàng xóm kiệm lời mà Jay cung cấp cho mình, nên trong một giây liền buột miệng hỏi ra luôn.

"Này anh tên là gì thế?"

"?"

Anh ta dường như không ngờ là Hanbin sẽ bắt chuyện với mình, mãi sau khi đứng ngây ra hồi lâu mới đáp lại, giọng rất trầm.

"Jay không nói cho cậu biết?"

"Có..."

"Thằng bé bảo thế nào?"

"Jay bảo anh tên K." Hanbin theo thói quen cười ngu một cái. "Nhưng mà đấy không phải tên thật nhỉ?"

"Tôi tên K."

Trả lời một câu cụt lủn rồi vào phòng đóng cửa cài then, để mặc Hanbin cứ cười như thằng ngáo ở đấy.

Sau khi hoàn hồn Hanbin mới nhận ra rằng mình vừa bị người ta bỏ rơi. Dù rằng cũng không phải là "bỏ rơi" theo đúng nghĩa đen, nhưng cậu vẫn thấy cực kì bực mình.

Thế là Hanbin quyết định sẽ ghét người hàng xóm kia.

Chẳng thèm gọi là anh K mỗi lúc buôn chuyện với Jay qua tin nhắn nữa, Hanbin đặt tên người ta là anh Khoa.

Jay chẳng hiểu tiếng Việt đâu, nhưng nghe Hanbin tròn mồm gọi anh Khoa cũng thấy hay hay ra phết, liền a dua học theo luôn. Hai người tự high với trò đùa nhỏ của mình, cứ tưởng là nó vô hại, cho đến khi Jay và Hanbin gặp K ở trường, Jay quen mồm kêu 'Ê anh Khoa ơi ra đây chơi", nhận được cái nhíu mày khó hiểu từ K thì Hanbin mới giật thót, tự ý thức được đời mình tại khoảnh khắc này coi như tèo.

K đáng sợ lắm, nhất là lúc anh ta nhíu mày lại.

Trông mà muốn tè ra quần!!!

"Cái gì cơ??"

"Kkkhông..." Hanbin điên cuồng ra hiệu với Jay. "Anh nghe nhầm..."

"Tôi không nghe nhầm, vừa nãy Jay gọi tôi là gì cơ?"

"Em em em... em gọi là anh K như bình thường mà???"

"Em cho là hai âm đấy phát âm như nhau à???"

Jay cứng họng không trả lời nữa, còn K thì vẫn duy trì im lặng chờ đợi lời giải đáp từ một trong hai người. Vài giây trôi qua, Hanbin len lén ngước lên nhìn anh, thấy anh đang không để ý đến mình thì đánh liều lùi lại mấy bước, rồi nhân lúc đấy co giò bỏ chạy.

Cậu cứ thế co giò bỏ chạy!

Cứ thế bỏ lại người anh em tốt mà co giò bỏ chạy!!!

Jay tan vỡ đứng nhìn Hanbin như con thỏ lẩn lẩn trốn trốn ra tận xa tít tắp, lại quay sang K lúc này vẫn đang nhíu mày trừng mình, trong một giây quyết định bán đứng Hanbin luôn.

"Huhu không phải lỗi của em, anh Hanbin cứ gọi anh là "anh Khoa" nên em gọi theo anh ý thôi chứ có biết gì đâu, anh đi mà hỏi anh Hanbin ý!"

"Khoa?"

"Vầnggggg!!!"

Chẳng biết có phải do Jay thành thật khai báo hay không mà sau đó K cũng tạm tha thứ cho cậu.

Kẻ duy nhất chuẩn bị hứng chịu cơn cuồng nộ chỉ còn cái người đã bỏ rơi anh em trước đó thôi.

Mà kẻ đó hiện giờ đang lượn lờ hàng quán ăn hết cái này đến cái kia, với âm mưu rằng lát nữa trở về sẽ phi thật nhanh vào nhà tránh chạm mặt tên hàng xóm đáng sợ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lúc Hanbin rón rén bước lên cầu thang thì K đã đợi sẵn ở đấy, còn chặn ngay trước cửa phòng cậu với gương mặt hằm hằm.

Hanbin suýt thì bỏ chạy lần nữa.

Rất tiếc là đã bị K nhanh tay kéo lại.

"Còn chạy nữa à?"

"Nào ai đã chạy??" Hanbin cuống quýt phủ nhận. "Đừng có kéo áo tôi, tôi gào lên bây giờ đấy!"

"Không kéo thì cậu còn đứng ở đây chắc?"

"Không đứng đây thì đứng đâu, nhà tôi cơ mà, anh đừng có mà giang hồ nhé!"

K bị người kia cào mấy vệt đỏ ửng trên tay, thầm nghĩ rằng cậu mới là cái đồ giang hồ. Rõ ràng người thì bé tí mà không ngừng phản kháng lại anh, ngó nga ngó ngoáy cứ như con sâu. Nếu là bình thường K nhất định sẽ đấm cho một phát, đến khi nào người ta yên tĩnh lại rồi thì mới trình bày tiếp. Nhưng khi đối diện với Hanbin thấp hơn mình hẳn một cái đầu, nhỏ bé đến mức ngay cả chiếc áo hoodie cũng mặc rộng thùng thình, anh bỗng cảm thấy mình chẳng tài nào xuống tay đấm cậu được.

Thế là K đành lới lỏng lực tay của mình ra một chút, không còn siết chặt cổ tay Hanbin nữa mà chuyển sang túm lấy tay áo hoodie màu hồng cậu đang mặc, cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

"Đừng làm ồn nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Chả có ai nói chuyện lại túm lấy người khác như anh cả!"

"..." K bất lực thở dài. "Tôi nói rồi, tôi mà thả ra thì cậu lại chạy mất."

"Tôi việc gì phải chạy?"

"Thế sao cậu lại gọi tôi là 'anh Khoa'?"

"...................."

Thấy Hanbin ngậm miệng chẳng hó hé tiếng nào, K bất giác nhớ đến lời Jay dặn lúc ban chiều, rằng Hanbin hiền thì có hiền đấy, hầu như chẳng bao giờ gây ra phiền toái cho người khác đâu, nhưng Hanbin vừa lì lợm lại còn hay dỗi, nếu muốn giao tiếp được thì đầu tiên phải dịu dàng với cậu trước đã.

K vốn chẳng có điều gì muốn giao tiếp với Hanbin cả, cơ mà đang lỡ kéo người ta lại thế này, lương tâm không có phép anh tiếp tục sửng cồ nữa.

Rõ ràng là ban đầu anh muốn gây chuyện với Hanbin cơ mà???

Ai cho cậu cứ bé tí như cái kẹo thế này chứ???

Phổng phao lên một tí đi, anh đấm cho đỡ ngượng tay...

"Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?" Anh đành nghĩ cách hóa giải tình huống khó xử.

"Hhhả?"

Hanbin hơi giật mình lúc K đột nhiên lên tiếng, vài giây sau mới nghiền ngẫm xong câu hỏi của anh. Cậu gật đầu, hất hàm xuống phía dưới cầu thang.

"Đi thẳng rẽ phải."

".............."

K thề, thề luôn đấy, đợi ngày Hanbin cao lớn lên anh nhất định phải đấm chết cậu!!!!

"Không biết đường chứ gì, hê hê." Hanbin nhận ra rằng K đang muốn nhờ mình thì hí hửng cười thầm, càng được đà vênh mặt. "Nếu bây giờ anh buông tôi ra thì tôi dẫn anh đi cửa hàng tiện lợi, ok không?"

K bị gương mặt non choẹt của Hanbin đánh lừa, chưa kịp nghĩ gì đã thả tay áo cậu ra.

Hanbin nhân cơ hội đấy vội vàng chui tọt vào phòng đóng cửa cài then, bỏ lại mình K trơ trọi đứng giữa hành lang hai phòng.

K ngơ ngác giữ bàn tay dừng ở không trung, chợt thấm thía sâu sắc cảm giác của Hanbin vào cái hôm anh không thèm trả lời hẳn hoi câu hỏi của cậu.

Gậy ông đập lưng ông, nghiệp quật cũng nhanh lắm.

K đau đớn nghĩ thầm.

-

Sáng hôm sau, K theo thói quen ra ban công tập thể dục sau khi thức dậy. Nhớ hồi mới chuyển đến anh không thường xuyên ra ban công lắm, tất cả chỉ bởi vì thiết kế của căn nhà trọ này rất lạ, rõ ràng là theo lí thuyết thì ban công của hai phòng đối diện phải được xây dựng xoay về hai phía trái ngược, song ban công phòng anh và Hanbin lại vẫn sát rạt với nhau, thậm chí khoảng cách giữa hai bên còn quá gần, khiến anh hơi mất thoải mái. Có điều dần dà K để ý rằng Hanbin chẳng ló mặt ra ngoài ban công nhiều, cả ngày cánh cửa bên kia cứ đóng um úm suốt, nên mới nghiễm nhiên cho là khoảng không này chỉ có mình mình sử dụng. Đến tận hôm nay sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo cợt nhả từ bên kia vọng sang K mới giật thót, vội vàng nhìn lại đã thấy Hanbin đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ kê bên cạnh một chậu cây to, thẳng thừng quan sát anh từ trên xuống dưới.

"Ù uầyyy, thời trang ở nhà của anh Khoa mát mẻ thế!"

Chưa kịp tức giận vì Hanbin lại gọi mình bằng cái tên kia thì K đã chợt bàng hoàng nhận ra "thời trang ở nhà" mà cậu nói có nghĩa là gì.

Anh đi ngủ có thói quen không mặc đồ, lúc tỉnh dậy cũng chỉ kịp tròng cái quần đùi vào cho đỡ "mát mẻ" quá mức mà thôi...

Hiện giờ thì đều bị thằng oắt kia nhìn thấy cả thảy!

"Cậu ra đây làm gì?"

"Ngắm mặt trời."

Hanbin chống tay lên cằm, từ đầu đến cuối vẫn chẳng rời ánh mắt khỏi người K. Sau sự việc tối qua, Hanbin mơ hồ cảm thấy K chẳng đáng sợ giống như vẻ bề ngoài anh thể hiện, ngược lại còn có chút ngơ ngác dễ bị người ta bắt nạt. Tuy rằng Hanbin chẳng dại gì mà thử bắt nạt K xem suy nghĩ của mình có đúng hay không đâu, nhưng cậu không còn sợ anh nữa, mà tự nhiên cứ muốn đi trêu chọc anh cho vui cửa vui nhà.

Đúng như dự đoán của Hanbin, người kia sau khi bị cậu thẳng thừng nhìn ngó thì vội vội vàng vàng chui tọt vào phòng, chả hiểu xấu hổ cái gì. Ừ thì dáng người anh ta cũng đẹp đấy, nhưng mà không cần giấu kĩ thế đâu!

Được đà lấn tới, Hanbin cong mồm gào lên trước khi K kịp đóng cửa ban công lại.

"Anh Khoa lát có muốn đi siêu thị thì 9h đợi tôi trước cửa nhớ, không thì tôi gửi cái hình tôi vừa chụp trộm anh cho Jay xem đấy hê hê."

Ban công bên kia chợt vang lên tiếng mở cửa cực kì thô bạo.

"Cậu chụp trộm gì??"

"Anh mà ra đây nữa là tôi lại chụp đấy."

"..........................."

K đóng sầm cửa lại, làm Hanbin chỉ nghe loáng thoáng được vài câu chửi bậy bằng tiếng Nhật giống như hồi trước Jay từng dạy mình.

Hóa ra mỗi người chửi bậy lại khác nhau một tí.

Anh Khoa chửi bậy nghe vẻ đáng yêu hơn Jay nhiều.

Hanbin vụng trộm nghĩ thầm trước khi quay vào phòng thay vội bộ quần áo ngủ.

Lúc bước ra khỏi cửa, anh Khoa của cậu đã đứng đợi sẵn ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me