LoveTruyen.Me

Kbin Anh La Cua Em

Ngày hôm sau, Hanbin liền đến câu lạc bộ bóng rổ như lời hẹn. Không ngờ có ngày cậu lại bước vào đây theo cách xấu hổ thế này, nhớ khi xưa cậu còn từng tưởng tượng rằng K sẽ nắm tay cậu bước vào đây rồi hùng hồn tuyên bố.

- Đây là người yêu của anh, mấy đứa phải biết tôn trọng đấy.

Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, có ai mà ngờ chứ, giờ không phải vào với tư cách người yêu mà là tư cách người hầu. Khác một từ mà nghĩa đã khác nhau một đường.

Tối qua, mọi người còn đang bàn nhau xem nên cử ai qua đây. Ý của Sunoo là nên đi xoay tua, mỗi người một ngày cho công bằng.

Mọi người cũng không có ý kiến gì, đội của họ đó giờ đều lấy công bằng làm phương châm. Mình có thịt thì cũng cho bạn tí xương. Bàn bạc xong lại đến chuyện ai nên đi trước. Hanbin nghĩ dù sao mình cũng làm hội trưởng, tính thế nào cũng là cậu nên đi đầu nên liền quyết định để mình đi trước.

Hanbin cứ lầm lũi bước vào liền đụng K ngay cửa, dáng người anh cao lớn, vạt áo t-shirt khẽ quét qua mu bàn tay cậu. Anh nhìn mái đầu trước ngực liền nhướn mày cười:

- Không ngờ có ngày được hội trưởng phục vụ đấy.

Hanbin nói thầm trong lòng, đến tôi còn không ngờ có ngày mình phải như vầy đấy. Nói là vậy nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, chống nạnh nhìn K:

- Thế nào, có phải thấy rất vinh dự không?

Nói xong liền muốn vả miệng mình. Vinh dự cái gì không biết.

K bật cười nhìn cậu gật đầu thừa nhận:

- Vinh dự, nể mặt cậu là hội trưởng nên hôm nay chỉ cần đi theo tôi thôi, được chứ?

Cậu đờ đẫn gật đầu, một lúc sau mới giật mình. Má ơi, hình như cái trò này mình cũng không thiệt, đi theo anh ấy cả ngày, nghĩ thôi cũng thấy lâng lâng trong người rồi.

Tuy vậy cậu vẫn giả vờ ghét bỏ đi theo K, trước khi thay đổi tình hình vẫn nên diễn cho xong đã. Để người khác phát hiện ra là không được. Nhưng cậu chỉ sợ tình hình này mà kéo dài lâu khéo mình lại bị tâm thần mất.

Hanbin ngồi trên băng ghế nhìn K tập luyện với mọi người, lúc thấy anh vượt qua người khác rồi nhảy lên bóng rời khỏi tay bay theo hình parabol rơi thẳng vào rổ, trong lòng cậu liền reo lên, quá đẹp.

Lúc K bước về phía cậu, Hanbin liền lập tức đưa nước cho anh. K nhận lấy không uống mà dốc ngược chai nước lên mặt, nước mát chảy xuống mặt xuống cổ anh, len lỏi qua áo. Hanbin nhìn cảnh này chỉ thầm nuốt nước bọt, vội đảo mắt nhìn chỗ khác. Thấy K nhìn mình cậu liền giả vờ bày ra bộ mặt ghét bỏ, anh cũng chỉ cười không nói, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mái tóc rối ánh lên dưới tia nắng mặt trời hệt như chú chó con dễ sai bảo khiến Hanbin nhìn không chớp mắt.

K thở ra một hơi:

- Trưa nay canteen bán món sườn nướng.

Hanbin vẫn còn nhìn mái tóc anh:

- Thì sao?

- Không lẽ cậu nghĩ đến đây chỉ để đưa nước cho tôi?

Cậu nghe vậy mới trợn mắt:

- Ý là kêu tôi đi tranh món đó cho cậu?

K nhếch mép:

- Bingo, thông minh đấy.

Hanbin chửi thầm trong lòng, canteen trường một tháng chỉ bán món sườn hai lần. Nhưng chưa đầy năm phút là hết sạch. Thuộc tóp món ăn được yêu thích nhất của trường.

Số lần cậu tranh được món này còn đếm trên đầu ngón tay đấy, nghĩ sao mà giờ tên này bắt cậu làm việc này.

K nhìn Hanbin thấy cậu còn đang tức giận lầm bầm liền tốt bụng nhìn điện thoại:

- Ừ, cậu chỉ còn 20 phút nữa đấy.

Hanbin nghe vậy liền xách balo chạy biến. Khi cậu vượt qua biển người chen chút giành được phần sườn cuối cùng thì chỉ còn chút hơi. Cậu thầm an ủi, coi như giành cho người yêu ăn vậy. Hanbin mày nhất định phải nhẫn nhịn, không được nóng giận, người hay nóng giận sẽ không có bánh ăn đâu.

Hanbin vừa cổ vũ mình vừa cầm phần đồ ăn về cho K. Anh nhìn cậu cười giơ ngón tay cái khen ngợi:

- Trông cậu nhỏ con vậy mà nhanh nhẹn thế. Vậy mà cũng tranh được.

Hanbin chống nạnh thở phì phò:

- Có biết đông lắm không, tôi còn bị nắm tóc luôn đó. Nhìn nè, có phải hói rồi không?

K nhìn cậu đang vạch đầu ra cho anh xem liền bật cười:

- Thấy rồi, ngồi xuống đây ăn cùng đi.

- Hả??

K kéo cậu xuống, chia bớt phần cho cậu rồi bắt đầu ăn phần của mình. Hanbin thấy anh ăn ngon cũng không làm bộ nhiều, chẹp miệng ngồi xuống ăn cùng. Cậu bỏ miếng thịt vào miệng, mắt híp cả lại.

Ừ, thịt hôm nay có vẻ ngon hơn mọi lần đấy.

Tối đó, cậu lôi đóng đồ ăn vặt trong tủ ra, vừa ăn vừa gọi cho Sunoo:

- Ngày mai đến lượt ai qua đó thế?

- Là anh Jake, sao thế ạ?

- À,...ừ...

Sunoo đanh hơi thấy mùi kỳ lạ:

- Đừng nói anh tính đi tiếp nha.

- Haha...

- Anh đừng có cười, ngày mai câu lạc bộ tuyển thành viên đó, anh là hội trưởng không ở câu lạc bộ lại đi qua làm người hầu bên kia. Anh có tin em nói với mọi người là anh thích anh K không?

- Này...anh đã nói gì đâu.

Cậu nhóc hừ một tiếng:

- Tốt nhất là anh đừng nói.

....

P/s: Chiều nay, mình mới đọc được tin mấy bé của Enhypen dương tính với covid. Mong là mấy em ấy mau khỏi, dịch bệnh mọi người ráng giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me