LoveTruyen.Me

Kbin Huong Duong

Chuyện kể về một bé thỏ, kể rằng khi xưa có một bé thỏ vì ham chơi nên bị té xuống một cái hố không lên được, may được một cậu bé cứu lên, bé thỏ bèn theo cậu bạn nhỏ về nhà. Ba của cậu bé này thấy cậu đem về một chú thỏ liền cảm thấy không vui, bắt cậu phải đem thả ngay.

Cậu bé không muốn trái lời ba nhưng cũng không muốn xa bé thỏ vì thế bèn giấu ba nuôi bé thỏ ở khu rừng sau nhà. Bé thỏ cũng rất thích cậu bé, ngày ngày quấn quýt cho đến một ngày, bé thỏ không thấy cậu bé đến thăm mình mà thay vào đó là một con sói. Thân hình không lớn mấy, bộ lông màu xám mượt mà, hai mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào mình.

Đây chính là lần đầu tiên cậu bé hoá sói. Người sói sinh ra là thân hình con người đến độ tuổi nhất định có thể hoá sói với sức mạnh trời ban. Cậu bé sói không nhận ra bé thỏ chỉ nghĩ đó là con mồi của mình, một lòng muốn ngoạm vào bụng.

Bé thỏ cũng không nhận ra cậu bé, vừa thấy có sói liền cong mông chạy mất.

Nhưng nếu đã xui thì uống nước cũng mắc nghẹn. Chạy được một đoạn, bé thỏ bị vấp cành cây té lăn quay, phía sau sói nhỏ đã chạy đến.

Bé thỏ đã nghĩ chắc đây sẽ là khoảnh khắc cuối đời của mình, trong phút giây này cậu thật sự chỉ muốn gặp lại cậu bé kia lần cuối mà thôi.

Kể đến đây Hanbin liền im lặng, K không nhịn được hỏi:

- Sau đó thế nào?

- Lần sau sẽ kể cho anh nghe tiếp, tối rồi đi nấu cơm thôi.

Nói rồi cậu liền đứng dậy vui vẻ chạy vào phòng bếp nhưng lại bỏ quên mất ánh mắt kì lạ của K.

.....

Hôm nay, Hanbin vào thị trấn mua đồ, mãi chơi nên đến gần tối cậu mới về lại sợ trễ quá, cậu bèn quyết định đi lối tắt bằng cách băng qua khu rừng kế bên. Chỉ cần băng qua đây là sẽ đến được bãi biển.

Chỉ là không ngờ quyết định này lại sai lầm đến thế. Lúc đi được một nửa đường, trong bụi cây vọng lại những tiếng sột soạt và hơi thở phì phò. Ánh mắt của Hanbin tìm kiếm xung quanh, lúc này một bóng đen khổng lồ đã xông ra từ bụi cây, đứng cách cậu chưa tới năm mét.

Hanbin hít một hơi lạnh, tuy con gấu này không quá to nhưng mà chỉ cần nó tát một cú chắc chắn cậu cũng sẽ đi đời.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem nên chạy đi bằng cách nào thì dưới ánh trăng, con gấu đột ngột đứng dậy, cái thân thể to lớn vặn vẹo trong màn đêm, phát ra những tiếng gầm gừ nhào qua, cái tay gấu to gấp mấy lần mặt cậu sắp đập tới. Chỉ trong tích tắc một con sói to từ phía sau xuất hiện nhào lên đỡ một cú tát như trời giáng kia.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, lúc Hanbin nhìn lại thì con sói đã nhổm dậy. Hai con vật đối đầu nhìn nhau, tuy con gấu có cơ thể to lớn nhưng chẳng là gì so với con sói lông bạc này cả. Thân hình to lớn, bộ lông trắng dưới ánh trăng như lấp lánh ánh bạc. Ngay cả cú tán vừa rồi cũng không làm con sói đau đớn.

Ngay lúc Hanbin nghĩ rằng sẽ có một cuộc đại chiến của thú xảy ra thì con gấu lại xoay mình bỏ chạy, đúng vậy, nó dứt khoác xoay đầu bỏ chạy một nước chỉ còn lại con sói bạc đứng đó.

Con sói bạc xoay đầu nhìn Hanbin, đôi mắt đen thăm thẳm như hút lấy người đối diện, chỉ nhìn một chút lại xoay đầu bỏ đi.

Hanbin nhìn chằm chằm vào chỗ con sói biến mất, tâm tư thì bay về những năm xưa cũ đến khi nghe tiếng tru ở phía xa vọng lại mới giật mình bò dậy đi về phía quán trọ.

Khi cậu về tới nơi thì trời cũng đã khuya, mọi người hầu như đều đã đi nghỉ ngơi, ở dưới nhà chỉ để lại một ánh đèn mờ, Hanbin nhẹ chân bước về phòng mình khi bước ngang qua phòng K không biết sao bước chân chợt dừng lại.

Ánh mắt con sói vừa nảy khiến cậu liên tưởng đến K mỗi khi anh nhìn cậu. Sâu thăm thẳm chẳng rõ được cảm xúc.

Ngày hôm sau, Hanbin kể chuyện này với K. Anh chỉ nhìn cậu rồi dặn sau này ít đi lại lung tung thì hơn. Không phải lần nào cũng may mắn thế đâu.

- Anh tin trên đời này có người sói không?

Hanbin bỗng nhiên lại hỏi câu đó, chỉ thấy K cúi đầu không trả lời. Cậu lại nói tiếp.

- Anh còn nhớ câu chuyện lần trước tôi kể không?

Cậu lấy ghế ngồi xuống hai tay chống cằm vui vẻ nhìn K.

- Anh nói xem bé thỏ có tìm được sói con không?

- Sói sẽ ăn thịt thỏ.

K thấp giọng trả lời, Hanbin liền lắc đầu chắc nịt:

- Không đâu, là cậu ấy thì sẽ không ăn thịt thỏ.

K buồn cười nhìn cậu:

- Làm sao cậu biết, cậu cũng không phải là con sói ấy?

Hanbin lần nữa lại mỉm cười, tay lắc lắc.

- Thì biết thế thôi.

K nhìn cậu lần nữa, lại chẳng nói rõ được nỗi lòng.

Rốt cuộc tại sao cậu lại cố chấp với vấn đề này như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me