[KBIN] PRIMROSE - Hoa Anh Thảo
Kẻ trộm
Bàn tay mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh khẽ ngọ nguậy. Em chầm chậm di chuyển từng ngón tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đan chặt vào từng kẽ ngón tay của anh. Anh không nhìn em, ánh mắt vẫn cố định nhìn về phía trên màn hình, hồi hộp chờ đợi công bố kết quả vote giữa kì. Song, sự mềm mại từ cái chạm tay của em lại làm dâng lên trong lòng anh một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Hệt như những phiến hoa đang ủ cánh dưới màu nắng hoàng hôn buổi chiều tà. Hoà theo dòng cảm xúc, anh cũng đáp lại cái nắm tay của em, dịu dàng dùng từng đầu ngón tay xoa đều lên mu bàn tay dưới lớp da mềm của em. Hoa tâm nơi em lại thêm một lần nở rộ, em đưa ánh mắt chứa tia cười hạnh phúc nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Khi mỗi thứ hạng được công bố kèm theo mỗi cái tên khác nhau cũng là khi cái nắm tay giữa em và anh càng thêm chặt. Có thể hiểu rằng đó chỉ là phản ứng bình thường khi ai đó đang rơi vào trạng thái hồi hộp hay bất ngờ. Nhưng điều giản đơn như vậy từ anh lại có thể lấy trộm đi tất cả những tinh hoa trong nụ cười, ánh mắt và trái tim thuần khiết của em. Niềm vui ấy lại càng được nhân đôi khi đứa em nhỏ bé Taki đạt hạng 4. Em mừng rỡ, buông tay anh ra, chạy đến ôm chầm lấy thằng bé lắc lư chúc mừng. Ấy vậy mà, khi em vừa quay lại thì anh cũng đã đổi vị trí rồi. Tia sáng trong đôi mắt to tròn của em như bị vơi đi một phần nào, chỉ còn lại mảng màu ánh sáng nhàn nhạt khi nhìn thấy anh đang tươi cười bên cậu ấy. Dù có chút hụt hẫng và buồn bã thì em cũng cố gượng cười ngốc nghếch. Ánh mắt vẫn lén trộm nhìn theo từng cử chỉ ôn thuận đến ngọt ngào của anh dành cho cậu. Em tự đánh lừa bản thân, tự gạt bỏ đi sự vô lý của mình. Đầu óc mụ mị lại tự nhủ lòng :" Ngộ thật, mình bị điên rồi. Mình với K hyung có cùng team đâu. Đương nhiên, anh ấy phải đứng gần Heeseung rồi. Ngốc quá, Hanbin à. "Kết quả em đạt hạng 8 còn anh ở hạng 9. Trong khi em hồn nhiên vui cười hài lòng với thứ hạng của mình thì anh lại hơi chùn lòng thất vọng. Ngay lúc em định đến bên anh động viên thì Heeseung đã cong khoé cười với anh, cậu nắm lấy tay anh vỗ về. Tất nhiên, nhận được khoảnh khắc chiếu sáng ấy từ cậu làm sao anh có thể tỏ ra buồn bã nữa. Những con sóng trong lòng anh lại bắt đầu đánh bọt tung toé dâng trào. Lúc này em như nhận ra được một điều, từ bao giờ anh lại cười nhiều đến vậy, dẫu cho những nụ cười ấy chẳng dành riêng cho em và lại càng ngọt hơn nữa. Cảm giác châm chích nơi trái tim khiến em thở dài. Vang bên tai em là giọng nói của Daniel :" Hanbin hyung, em với anh, cả K hyung nữa, ba người chúng ta được ở chung phòng ngủ với nhau rồi. Thích quá hihi."Ngữ điệu vui tươi trong lời nói của thằng bé như cảnh tỉnh tâm trạng tồi tệ của em bây giờ. Tự dưng lòng lại chuyển sang nhảy múa vì biết mình sắp được chung phòng với anh. Trưng cái bộ mặt rõ toe toét của mình ra, em đáp lại thằng bé :" Anh cũng thích nữa."Ngồi vào ghế, mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh lại thoảng nhẹ bên cánh mũi em. Trộm hít nhẹ thứ hương thơm vô hình pha loãng trong không khí, em nghe thấy tim mình đang nhịp nhàng cất tiếng. Rụt rè quay sang nhìn anh cười ngây ngô mà cũng chẳng hiểu lý do gì. Anh như thường lệ vẫn cười ôn hoà với em.Mọi người nghiêm túc, cùng nhau chăm chú nghe nhiệm vụ nhỏ của "Concept" test. Nhiệm vụ bao gồm hai bài hát PRETTY U theo phong cách tươi sáng, dễ thương và HIT theo phong cách mạnh mẽ tràn đầy năng lượng. Cả hai bài hát đều đã được chọn lựa và ấn định thành viên. Thật không thể ngờ rằng, lần này cả em, anh và cậu lại vào chung một unit, bên cạnh đó còn có thêm Niki, Jay. Mối quan hệ phức tạp trong suy nghĩ của cả ba lại được sắp đặt như một phần trêu ngươi. Tâm trạng của cả ba thoạt nhìn lại giống như ba đường kẻ song song chẳng thể gặp nhau tại một giao điểm nào đó. Cũng đều là tràn ngập niềm vui hạnh phúc nhưng lại khác nhau ở điểm đích của sự hạnh phúc ấy. Nếu như niềm vui của em là chạy đua theo anh thì niềm vui của anh lại là hướng về cậu. Chỉ có cậu là trái ngược hoàn toàn, cậu tựa như chấm đen giữa hai vùng trời sáng, cậu hơi buồn vì phải xa Jungwon. Giống như cảm giác cả ba người đang dùng chung một cái thang máy, cậu và anh càng bấm nút chọn tầng thấp thì em lại cứ lên tầng cao mãi nhưng có điều ai cũng biết, càng lên cao chỉ càng nhìn thấy mọi thứ thật nhỏ bé, chẳng thể chạm vào.Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào lúc 8h45' PM ngày mai, có nghĩa là các thực tập sinh chỉ có 24h để luyện tập. Ngay lập tức, hai team lại chia nhau ra về phòng tập . Họ lao đầu vào những phút giây luyện tập khắc nghiệt với sự tập trung cao độ nhất. Những thói quen cũ khi tập luyện cùng em dường như đã bị anh thay đổi. Mà nếu nói đúng hơn thì nó chỉ chuyển từ em sang cậu. Anh chỉ chú ý đến mình cậu, tự cười tán dương cậu, cùng cậu chỉnh sửa những động tác vũ đạo sai sót. Anh nở nụ cười dịu dàng sủng ái gửi cho cậu, đôi mắt ôn nhu hiền hòa nhìn vào cậu, cánh tay gân guốc nhẹ nhàng nâng niu lấy mọi thứ từ cậu mà chẳng hề để tâm đến em. Con tim mỏng manh bé nhỏ của em như thể đang dần bị xâm chiếm bởi những vết sướt dài. Em cụp đôi mi xuống, che đi ánh mắt đượm buồn, tìm vào góc nhỏ tự mình luyện tập hăng say hơn. Cố gắng không để hình ảnh thân mật của cả hai khiến tim mình xao nhãn. Về phần anh thì sao ? Thật ra là anh đang hèn nhát trốn tránh và chối bỏ cảm xúc rung động của mình dành cho em. Anh muốn quay trở lại với người ban đầu khiến tim anh lỡ nhịp. Muốn một lòng trao gửi tình cảm chân thành cho cậu, muốn dùng sự hiện diện của cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Nhưng sao, lòng anh vẫn còn một lỗ hổng khá sâu như vậy. Anh thật sự lạc lối trước mê lộ toàn là hình ảnh, âm thanh và cả tên gọi của em và cậu . Đành phải dứt khoát từ bỏ em thôi.Tập đến tận khuya thì họ cũng ngừng lại, quay về phòng ngủ. Anh cười hiền, đưa tay vỗ vào vai cậu :" Heeseungie, muộn rồi. Chúc em ngủ ngon."Heeseung cũng chúc lại anh và mọi người rồi rời đi. Lần lượt, ai nấy về phòng nấy. Anh nhìn em gật đầu ra hiệu cùng nhau về phòng. Em bất giác lại cười ngô nghê, quên bén đi sự lạnh nhạt khi nãy anh dành cho em mà lon ton chạy theo bóng lưng anh.Đêm dài, chỉ còn ánh sáng mập mờ của đèn điện ngủ. Lần đầu tiên được chung phòng với anh khiến lòng em rạo rực đến mức cuộn tròn trong chăn mà lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được. Từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, cả anh và Daniel đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Em rón ra rón rén bước xuống giường đến bên cạnh, ngồi xuống bên giường anh, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của anh.Khi anh ngủ thật sự yên tĩnh, lọn tóc mềm mại lộn xộn trên trán, khuôn mặt thanh tú pha vẻ lãnh đạm, tuy mơ hồ nhưng lại rõ ràng trong bóng tối, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt. Trước mắt em hiện tại tựa như một tầng mây mù che phủ, chỉ còn thấy vẻ đẹp ôn nhu đến mức đánh cắp cả trái tim em. Em trộm lắng nghe tiếng tim anh đập, trộm say sưa uống từng hơi thở nồng nàn của anh. Ngón tay em nhẹ nhàng chạm lên sống mũi cao của anh rồi từ từ lướt nhẹ xuống đôi môi hồng. Em cúi xuống bên anh, đượm vẻ mơ màng đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Hình như những mối tình thầm lặng và trong sáng đều đẹp, đều êm ái, nhẹ nhàng và bàng bạc như ánh trăng nhưng lại mang nỗi buồn man mác của nữ thần Selene. Tình cảm em dành cho anh là loại tình cảm như vậy. Em mỉm cười, định quay trở lại giường mình thì anh bỗng mở mắt, dùng tay kéo em lại. Ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn em, giọng anh như đang có mật ong phết trong cổ họng hỏi em :" Em làm gì ở giường anh thế, Hanbinie. Sao còn chưa ngủ. "Bị bắt tại trận, ánh mắt em không kịp thu hồi, tình cảm trong ánh nhìn chăm chú bị buộc thành hoảng loạn, sự chuyển biến cảm xúc một cách cố ý này lại quá mức lộ liễu. Khuôn mặt trắng trẻo của em dần đỏ bừng, hai tai nóng rang cả lên. Bờ môi em hé mở ấp úng chột dạ :" Em...em... À tại em thấy anh làm rơi chăn xuống đất...nên..nên em đắp lại giúp anh. Anh ngủ ngon, em về giường ngủ tiếp đây. "Vừa nói xong là em đã vụt bay như một cơn gió yên vị trên chiếc giường ấm áp, phủ kín chăn trùm qua đầu giấu đi sự ngượng ngùng và xấu hổ. Ý muốn chui lủi xuống lòng đất càng mãnh liệt, nhịp đập trong lồng ngực em vang vọng ngày một lớn, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ con tim đi khắp cơ thể.Anh ngồi bật dậy, cố nín cười thốt ra câu chúc ngủ ngon. Trong mắt anh, mọi hành động đó của em đều trở thành bộ dáng buồn cười cùng rung động. Anh biết em là người đã trộm mất nụ hôn đầu môi của anh khi nãy. Đưa tay chạm vào làn môi mình rồi lại mỉm cười. Anh như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo, cẩn thận thưởng thức dopamine ngọt ngào nơi đầu môi kích thích dây thần kinh. Thật sự rất lạ. Nhưng chỉ vài ba phút, anh lại lắc đầu, hai tay bóp nhẹ thái dương rồi nằm xuống, cố gạt bỏ đi dư vị ngòn ngọt đó như một ý nghĩ sai lầm. Kết thúc 24h đồng hồ, tất cả các thực tập sinh đã tập hợp lại để biểu diễn trước mặt các tiền bối SEVENTEEN. Team em được đề cử ra biểu diễn trước trong tâm trạng đầy phấn khích. Nhiệm vụ diễn ra vô cùng vui vẻ và thuận lợi. Trong thời khắc ấy, ánh mắt của em và anh lại tìm đến nhau, tạo ra một đám màu cầu vồng rực rỡ. Nào ai ngờ, xen lẫn vào giữa dải màu ấy còn có cả ánh mắt của Heeseung, dù cậu cũng chỉ là vô tình ghé qua nhưng đã liền khiến anh di dời đổi hướng.Cuối cùng, unit PRETTY U giành chiến thắng và Sunoo là I-lander đứng thứ nhất, qua đó thằng bé sẽ nhận được lợi thế ưu tiên chọn bài hát cùng đồng đội ở bài
đánh giá part 3. Mang theo dư âm tươi vui khi được gặp các tiền bối chìm vào giấc mộng say mà thiếp đi. Em ngủ thật ngoan ngoãn. Căn phòng ngủ này đúng thực sự là đang có kẻ trộm. Chỉ là những kẻ trộm ấy đang thay phiên nhau trộm lấy giấc ngủ của nhau. Có thể đoán được, không ai khác ngoài anh và em. Nửa đêm, cơn đau dạ dày tự nhiên ập đến, khiến anh khó chịu, ngồi dậy tìm lọ thuốc giảm đau uống vào. Khi cảm thấy đỡ hơn, anh theo quán tính lại nhìn sang giường em thì thấy chăn em đã bị tốc ra một nửa. Sợ em lạnh, anh vội vàng nhón chân lại gần giường em, chu đáo đắp chăn lại giúp cho em. Anh cúi đầu nhìn bộ dáng thơ ngây, co rúm người của em khi đang ngủ. Đôi mắt em nhắm thật chặt, lông mi dài mỏng manh được phủ lớp ánh sáng vàng tinh tế từ chiếc đèn ngủ gần đó. Hai bầu má mềm mịn của em pha nhiễm sắc hồng, mái tóc đen mềm mại trở thành một mớ hỗn độn. Trong vô thức bị trái tim đùn đẩy cảm xúc, anh không kèm nén được liền nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn lên đôi mắt, miệng còn thì thầm :" 寝てるときは愛しい! "
( Nê tê rư tô ki wa i tô shi i )
( Khi ngủ trông em đáng yêu nhỉ! )Anh vươn tay muốn giúp em chỉnh lại tóc, nhưng rồi bỗng chốc giật mình để bàn tay dừng lại trên không trung. Lý trí anh không cho phép anh càng đi sai bước nữa. Anh không thể chấp nhận phá vỡ khối thủy tinh ngăn cách giữa cả hai được, nếu vậy người nhận tổn thương chỉ là em thôi. Bởi hiện tại, anh không dám nghĩ đến việc tự mình đối mặt với sự bế tắc trong lòng mình. Rõ ràng người anh thầm yêu lâu nay là Heeseung nhưng khi em xuất hiện thì mọi tình cảm trong anh lại rối tung cả lên như một cơn gió lốc. Có phải anh đã quá tham lam và ích kỉ không ? Thực sự anh không biết làm gì cả, chỉ biết rằng anh là người luôn có một sự kiên định, bất chấp theo đuổi những thứ ban đầu đã nhắm đến. Và Heeseung là sự lựa chọn của lòng anh bây giờ...
Hệt như những phiến hoa đang ủ cánh dưới màu nắng hoàng hôn buổi chiều tà. Hoà theo dòng cảm xúc, anh cũng đáp lại cái nắm tay của em, dịu dàng dùng từng đầu ngón tay xoa đều lên mu bàn tay dưới lớp da mềm của em. Hoa tâm nơi em lại thêm một lần nở rộ, em đưa ánh mắt chứa tia cười hạnh phúc nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Khi mỗi thứ hạng được công bố kèm theo mỗi cái tên khác nhau cũng là khi cái nắm tay giữa em và anh càng thêm chặt. Có thể hiểu rằng đó chỉ là phản ứng bình thường khi ai đó đang rơi vào trạng thái hồi hộp hay bất ngờ. Nhưng điều giản đơn như vậy từ anh lại có thể lấy trộm đi tất cả những tinh hoa trong nụ cười, ánh mắt và trái tim thuần khiết của em. Niềm vui ấy lại càng được nhân đôi khi đứa em nhỏ bé Taki đạt hạng 4. Em mừng rỡ, buông tay anh ra, chạy đến ôm chầm lấy thằng bé lắc lư chúc mừng. Ấy vậy mà, khi em vừa quay lại thì anh cũng đã đổi vị trí rồi. Tia sáng trong đôi mắt to tròn của em như bị vơi đi một phần nào, chỉ còn lại mảng màu ánh sáng nhàn nhạt khi nhìn thấy anh đang tươi cười bên cậu ấy. Dù có chút hụt hẫng và buồn bã thì em cũng cố gượng cười ngốc nghếch. Ánh mắt vẫn lén trộm nhìn theo từng cử chỉ ôn thuận đến ngọt ngào của anh dành cho cậu. Em tự đánh lừa bản thân, tự gạt bỏ đi sự vô lý của mình. Đầu óc mụ mị lại tự nhủ lòng :" Ngộ thật, mình bị điên rồi. Mình với K hyung có cùng team đâu. Đương nhiên, anh ấy phải đứng gần Heeseung rồi. Ngốc quá, Hanbin à. "Kết quả em đạt hạng 8 còn anh ở hạng 9. Trong khi em hồn nhiên vui cười hài lòng với thứ hạng của mình thì anh lại hơi chùn lòng thất vọng. Ngay lúc em định đến bên anh động viên thì Heeseung đã cong khoé cười với anh, cậu nắm lấy tay anh vỗ về. Tất nhiên, nhận được khoảnh khắc chiếu sáng ấy từ cậu làm sao anh có thể tỏ ra buồn bã nữa. Những con sóng trong lòng anh lại bắt đầu đánh bọt tung toé dâng trào. Lúc này em như nhận ra được một điều, từ bao giờ anh lại cười nhiều đến vậy, dẫu cho những nụ cười ấy chẳng dành riêng cho em và lại càng ngọt hơn nữa. Cảm giác châm chích nơi trái tim khiến em thở dài. Vang bên tai em là giọng nói của Daniel :" Hanbin hyung, em với anh, cả K hyung nữa, ba người chúng ta được ở chung phòng ngủ với nhau rồi. Thích quá hihi."Ngữ điệu vui tươi trong lời nói của thằng bé như cảnh tỉnh tâm trạng tồi tệ của em bây giờ. Tự dưng lòng lại chuyển sang nhảy múa vì biết mình sắp được chung phòng với anh. Trưng cái bộ mặt rõ toe toét của mình ra, em đáp lại thằng bé :" Anh cũng thích nữa."Ngồi vào ghế, mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh lại thoảng nhẹ bên cánh mũi em. Trộm hít nhẹ thứ hương thơm vô hình pha loãng trong không khí, em nghe thấy tim mình đang nhịp nhàng cất tiếng. Rụt rè quay sang nhìn anh cười ngây ngô mà cũng chẳng hiểu lý do gì. Anh như thường lệ vẫn cười ôn hoà với em.Mọi người nghiêm túc, cùng nhau chăm chú nghe nhiệm vụ nhỏ của "Concept" test. Nhiệm vụ bao gồm hai bài hát PRETTY U theo phong cách tươi sáng, dễ thương và HIT theo phong cách mạnh mẽ tràn đầy năng lượng. Cả hai bài hát đều đã được chọn lựa và ấn định thành viên. Thật không thể ngờ rằng, lần này cả em, anh và cậu lại vào chung một unit, bên cạnh đó còn có thêm Niki, Jay. Mối quan hệ phức tạp trong suy nghĩ của cả ba lại được sắp đặt như một phần trêu ngươi. Tâm trạng của cả ba thoạt nhìn lại giống như ba đường kẻ song song chẳng thể gặp nhau tại một giao điểm nào đó. Cũng đều là tràn ngập niềm vui hạnh phúc nhưng lại khác nhau ở điểm đích của sự hạnh phúc ấy. Nếu như niềm vui của em là chạy đua theo anh thì niềm vui của anh lại là hướng về cậu. Chỉ có cậu là trái ngược hoàn toàn, cậu tựa như chấm đen giữa hai vùng trời sáng, cậu hơi buồn vì phải xa Jungwon. Giống như cảm giác cả ba người đang dùng chung một cái thang máy, cậu và anh càng bấm nút chọn tầng thấp thì em lại cứ lên tầng cao mãi nhưng có điều ai cũng biết, càng lên cao chỉ càng nhìn thấy mọi thứ thật nhỏ bé, chẳng thể chạm vào.Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào lúc 8h45' PM ngày mai, có nghĩa là các thực tập sinh chỉ có 24h để luyện tập. Ngay lập tức, hai team lại chia nhau ra về phòng tập . Họ lao đầu vào những phút giây luyện tập khắc nghiệt với sự tập trung cao độ nhất. Những thói quen cũ khi tập luyện cùng em dường như đã bị anh thay đổi. Mà nếu nói đúng hơn thì nó chỉ chuyển từ em sang cậu. Anh chỉ chú ý đến mình cậu, tự cười tán dương cậu, cùng cậu chỉnh sửa những động tác vũ đạo sai sót. Anh nở nụ cười dịu dàng sủng ái gửi cho cậu, đôi mắt ôn nhu hiền hòa nhìn vào cậu, cánh tay gân guốc nhẹ nhàng nâng niu lấy mọi thứ từ cậu mà chẳng hề để tâm đến em. Con tim mỏng manh bé nhỏ của em như thể đang dần bị xâm chiếm bởi những vết sướt dài. Em cụp đôi mi xuống, che đi ánh mắt đượm buồn, tìm vào góc nhỏ tự mình luyện tập hăng say hơn. Cố gắng không để hình ảnh thân mật của cả hai khiến tim mình xao nhãn. Về phần anh thì sao ? Thật ra là anh đang hèn nhát trốn tránh và chối bỏ cảm xúc rung động của mình dành cho em. Anh muốn quay trở lại với người ban đầu khiến tim anh lỡ nhịp. Muốn một lòng trao gửi tình cảm chân thành cho cậu, muốn dùng sự hiện diện của cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Nhưng sao, lòng anh vẫn còn một lỗ hổng khá sâu như vậy. Anh thật sự lạc lối trước mê lộ toàn là hình ảnh, âm thanh và cả tên gọi của em và cậu . Đành phải dứt khoát từ bỏ em thôi.Tập đến tận khuya thì họ cũng ngừng lại, quay về phòng ngủ. Anh cười hiền, đưa tay vỗ vào vai cậu :" Heeseungie, muộn rồi. Chúc em ngủ ngon."Heeseung cũng chúc lại anh và mọi người rồi rời đi. Lần lượt, ai nấy về phòng nấy. Anh nhìn em gật đầu ra hiệu cùng nhau về phòng. Em bất giác lại cười ngô nghê, quên bén đi sự lạnh nhạt khi nãy anh dành cho em mà lon ton chạy theo bóng lưng anh.Đêm dài, chỉ còn ánh sáng mập mờ của đèn điện ngủ. Lần đầu tiên được chung phòng với anh khiến lòng em rạo rực đến mức cuộn tròn trong chăn mà lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được. Từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, cả anh và Daniel đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Em rón ra rón rén bước xuống giường đến bên cạnh, ngồi xuống bên giường anh, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của anh.Khi anh ngủ thật sự yên tĩnh, lọn tóc mềm mại lộn xộn trên trán, khuôn mặt thanh tú pha vẻ lãnh đạm, tuy mơ hồ nhưng lại rõ ràng trong bóng tối, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt. Trước mắt em hiện tại tựa như một tầng mây mù che phủ, chỉ còn thấy vẻ đẹp ôn nhu đến mức đánh cắp cả trái tim em. Em trộm lắng nghe tiếng tim anh đập, trộm say sưa uống từng hơi thở nồng nàn của anh. Ngón tay em nhẹ nhàng chạm lên sống mũi cao của anh rồi từ từ lướt nhẹ xuống đôi môi hồng. Em cúi xuống bên anh, đượm vẻ mơ màng đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Hình như những mối tình thầm lặng và trong sáng đều đẹp, đều êm ái, nhẹ nhàng và bàng bạc như ánh trăng nhưng lại mang nỗi buồn man mác của nữ thần Selene. Tình cảm em dành cho anh là loại tình cảm như vậy. Em mỉm cười, định quay trở lại giường mình thì anh bỗng mở mắt, dùng tay kéo em lại. Ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn em, giọng anh như đang có mật ong phết trong cổ họng hỏi em :" Em làm gì ở giường anh thế, Hanbinie. Sao còn chưa ngủ. "Bị bắt tại trận, ánh mắt em không kịp thu hồi, tình cảm trong ánh nhìn chăm chú bị buộc thành hoảng loạn, sự chuyển biến cảm xúc một cách cố ý này lại quá mức lộ liễu. Khuôn mặt trắng trẻo của em dần đỏ bừng, hai tai nóng rang cả lên. Bờ môi em hé mở ấp úng chột dạ :" Em...em... À tại em thấy anh làm rơi chăn xuống đất...nên..nên em đắp lại giúp anh. Anh ngủ ngon, em về giường ngủ tiếp đây. "Vừa nói xong là em đã vụt bay như một cơn gió yên vị trên chiếc giường ấm áp, phủ kín chăn trùm qua đầu giấu đi sự ngượng ngùng và xấu hổ. Ý muốn chui lủi xuống lòng đất càng mãnh liệt, nhịp đập trong lồng ngực em vang vọng ngày một lớn, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ con tim đi khắp cơ thể.Anh ngồi bật dậy, cố nín cười thốt ra câu chúc ngủ ngon. Trong mắt anh, mọi hành động đó của em đều trở thành bộ dáng buồn cười cùng rung động. Anh biết em là người đã trộm mất nụ hôn đầu môi của anh khi nãy. Đưa tay chạm vào làn môi mình rồi lại mỉm cười. Anh như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo, cẩn thận thưởng thức dopamine ngọt ngào nơi đầu môi kích thích dây thần kinh. Thật sự rất lạ. Nhưng chỉ vài ba phút, anh lại lắc đầu, hai tay bóp nhẹ thái dương rồi nằm xuống, cố gạt bỏ đi dư vị ngòn ngọt đó như một ý nghĩ sai lầm. Kết thúc 24h đồng hồ, tất cả các thực tập sinh đã tập hợp lại để biểu diễn trước mặt các tiền bối SEVENTEEN. Team em được đề cử ra biểu diễn trước trong tâm trạng đầy phấn khích. Nhiệm vụ diễn ra vô cùng vui vẻ và thuận lợi. Trong thời khắc ấy, ánh mắt của em và anh lại tìm đến nhau, tạo ra một đám màu cầu vồng rực rỡ. Nào ai ngờ, xen lẫn vào giữa dải màu ấy còn có cả ánh mắt của Heeseung, dù cậu cũng chỉ là vô tình ghé qua nhưng đã liền khiến anh di dời đổi hướng.Cuối cùng, unit PRETTY U giành chiến thắng và Sunoo là I-lander đứng thứ nhất, qua đó thằng bé sẽ nhận được lợi thế ưu tiên chọn bài hát cùng đồng đội ở bài
đánh giá part 3. Mang theo dư âm tươi vui khi được gặp các tiền bối chìm vào giấc mộng say mà thiếp đi. Em ngủ thật ngoan ngoãn. Căn phòng ngủ này đúng thực sự là đang có kẻ trộm. Chỉ là những kẻ trộm ấy đang thay phiên nhau trộm lấy giấc ngủ của nhau. Có thể đoán được, không ai khác ngoài anh và em. Nửa đêm, cơn đau dạ dày tự nhiên ập đến, khiến anh khó chịu, ngồi dậy tìm lọ thuốc giảm đau uống vào. Khi cảm thấy đỡ hơn, anh theo quán tính lại nhìn sang giường em thì thấy chăn em đã bị tốc ra một nửa. Sợ em lạnh, anh vội vàng nhón chân lại gần giường em, chu đáo đắp chăn lại giúp cho em. Anh cúi đầu nhìn bộ dáng thơ ngây, co rúm người của em khi đang ngủ. Đôi mắt em nhắm thật chặt, lông mi dài mỏng manh được phủ lớp ánh sáng vàng tinh tế từ chiếc đèn ngủ gần đó. Hai bầu má mềm mịn của em pha nhiễm sắc hồng, mái tóc đen mềm mại trở thành một mớ hỗn độn. Trong vô thức bị trái tim đùn đẩy cảm xúc, anh không kèm nén được liền nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn lên đôi mắt, miệng còn thì thầm :" 寝てるときは愛しい! "
( Nê tê rư tô ki wa i tô shi i )
( Khi ngủ trông em đáng yêu nhỉ! )Anh vươn tay muốn giúp em chỉnh lại tóc, nhưng rồi bỗng chốc giật mình để bàn tay dừng lại trên không trung. Lý trí anh không cho phép anh càng đi sai bước nữa. Anh không thể chấp nhận phá vỡ khối thủy tinh ngăn cách giữa cả hai được, nếu vậy người nhận tổn thương chỉ là em thôi. Bởi hiện tại, anh không dám nghĩ đến việc tự mình đối mặt với sự bế tắc trong lòng mình. Rõ ràng người anh thầm yêu lâu nay là Heeseung nhưng khi em xuất hiện thì mọi tình cảm trong anh lại rối tung cả lên như một cơn gió lốc. Có phải anh đã quá tham lam và ích kỉ không ? Thực sự anh không biết làm gì cả, chỉ biết rằng anh là người luôn có một sự kiên định, bất chấp theo đuổi những thứ ban đầu đã nhắm đến. Và Heeseung là sự lựa chọn của lòng anh bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me