Kcvh Noi Niem Cua Chu Chim Non
“Hyeonjun hyung, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ phân hóa thành giới tính gì?” “Em lo về chuyện này à? Không sao đâu, chỉ cần chúng ta cố gắng luyện tập, nhất định sẽ trở thành những tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi mà.”“Ý em không phải chuyện đó, em đang nghĩ kỳ nhạy cảm nghe có vẻ mệt mỏi quá chừng, con người dưới sự ảnh hưởng của pheromone thật sự sẽ thay đổi tính cách sao anh?”“À chuyện này hả, em hỏi anh bây giờ thì anh cũng không biết đâu… Anh chỉ có thể nói là, dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chăm sóc cho em. Có lẽ nói như vậy thì nghe hơi kiêu ha, nhưng chắc chắn anh sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn.”“Ồ, nếu anh nói vậy thì…”“Hyeonjun hyung ơi, chẳng phải anh sẽ thành mẹ của em trong giai đoạn dậy thì sao?”Thái độ thờ ơ của Choi Wooje đối với chuyện phân hóa giới tính chỉ thay đổi vào ngày em cùng Ryu Minseok đi đến bệnh viện. Theo lý thuyết thì, công việc nghe qua đã thấy mệt mỏi như thế này đáng lẽ không đến lượt Choi Wooje. Nhưng hôm đó, những thành viên khác trong đội đều bận rộn với công việc quay phim, và bác sĩ riêng của đội không thể đến bệnh viện đặc biệt này do vấn đề giới tính. Thế nên, Choi Wooje - người vẫn chưa trải qua quá trình phân hóa - vỗ nhẹ vào ngực mình, mặc dù không vạm vỡ mấy, và em tự tin tuyên bố: “Cứ để cho piggy tui lo vụ này.”Trên đường đi, lần đầu tiên Choi Wooje có dáng vẻ phấn khích thế này, như thể em đang gánh vác trách nhiệm của một người lớn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Ryu Minseok. Nhưng trong bệnh viện dành cho omega này, sự kết hợp như vậy không phải là điều lạ. Cảnh chị gái vô tình mang thai đi cùng cậu em trai vô tư, không biết chuyện gì đang diễn ra, thường xuyên xảy ra ở đây. Mãi cho đến khi chiếc kim tiêm lạnh ngắt được cắm vào cánh tay tái nhợt của Ryu Minseok, Choi Wooje mới thoát khỏi trạng thái đùa giỡn, không còn giơ điện thoại yêu cầu Ryu Minseok cười để chụp ảnh cùng nữa. Em dang rộng tay, ôm lấy đầu bông xù của Ryu Minseok, lợi dụng sự chênh lệch chiều cao của hai người, liên tục an ủi:“Anh đừng sợ nha, đừng sợ nè, tụi mình đều là những người dũng cảm mà tuyển thủ Keria ơi.”“Không sao đâu nè.”“Nhưng em ôm anh chặt quá anh thở không nổi.”Vẫn như thường lệ, Minseok hyung luôn tỏ ra cứng đầu như thế, còn thế giới này thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bé heo con lạc quan nghĩ thầm trong lòng.Choi Wooje ăn khỏe ngủ ngon. Dù việc tập thể dục của em chủ yếu chỉ là nói suông, nhưng em vẫn luôn khỏe mạnh, hiếm khi phải nhờ đến bác sĩ của đội. Thêm vào đó, em vẫn chưa đến tuổi phải lo lắng về kỳ dịch cảm, nên có thể nói em là người ít dính dáng đến bệnh viện nhất trong đội. Vì vậy, khi nhìn vào kết quả xét nghiệm, phản ứng đầu tiên của em là, hình như mình vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. “Đúng vậy đó, em không nhìn nhầm đâu.”“Nếu em hiểu đúng mấy con số này đang nói gì, thì kết quả nói là… anh đang mang thai hả?”“Ừ.” Minseok mặt không biến sắc, trả lời một cách hờ hững như thể chuyện này không liên quan đến nó. “Vậy… vậy bố của đứa bé là…?” Giờ thì không thể đùa được nữa rồi, Choi Wooje, người ít khi dùng kính ngữ, cũng căng thẳng đến nỗi dựng cả tóc gáy. Em sợ rằng chỉ cần nói sai một từ, em sẽ bị Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Omega bắt đi và chỉ được cho ăn một miếng kimchi mỗi ngày. Minseok bước đi chậm rãi, nhưng khi ra đến ngoài bệnh viện, dưới ánh hoàng hôn, nó dừng lại và trông như sắp vỡ vụn vậy. Choi Wooje hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, ba bước gộp lại thành hai, em lao lên trước và xoay người Minseok lại, đối mặt trực tiếp và nói: “Không sao đâu, em sẽ làm bố đứa bé cho ạ!”“Ừ.” Minseok bật cười trước câu nói đó, trong đầu nghĩ đến gương mặt của một người khác mà nó cũng thường hay gọi là heo con. “Nhóc con em chưa phân hóa mà đã tính đến chuyện giành làm bố đứa bé hả?”“Nhưng em là người đầu tiên ngoài anh biết chuyện này mà! Vậy cũng hợp lý chứ bộ?”Thật vậy sao? Minseok thầm nghĩ. Nhưng việc sinh con với đồng đội thì thật chẳng hợp lý chút nào, còn mình, người quyết định sinh con nhưng vẫn muốn giấu chuyện này, chắc là điên tới nơi rồi.“Em đang làm gì đấy?” Minseok nhanh chóng nhận ra Choi Wooje đang nghịch điện thoại. Dù không có ý định tra hỏi, nhưng chuyện lớn như thế này xảy ra khiến nó trở nên nhạy cảm hơn. “Em đang xóa bức ảnh hai mình vừa chụp nè. Em sợ mình vô tình gửi nhầm nó cho Hyeonjun hyung, mà nếu ảnh đoán ra tình trạng của anh thì sẽ phiền lắm.”“Em có thể nào đừng đánh giá thằng đó thông minh đến vậy không? Em đang đánh giá hơi cao về khả năng nhìn ra mấy cái tiểu tiết của thằng đó rồi đấy.”“Chưa chắc đâu nha.” Choi Wooje, sau khi xóa sạch dấu vết trên điện thoại, liền ngồi thẳng lưng trong taxi. “Nếu em gửi cho Hyeonjun hyung, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi hôm nay tụi mình đã đi đâu và làm gì.” “Em hông có tự tin là mình có thể giữ kín bí mật này trước mặt Hyeonjun hyung đâu.” “Đến mức này rồi vẫn muốn khoe tình cảm với anh hả, Choi Wooje kia? Anh thề đó, anh sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa!”“Ngay cả khi tuyển thủ Gumayusi vẫn chọn Senna hả anh?”“...”Thực tế là, một chú cún Maltese được nuôi tại nhà, thật khó để có thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu.Ryu Minseok ngồi ngơ ngác nhìn kết quả chẩn đoán. Điều làm nó ngạc nhiên là bản thân mình không hề cảm thấy tức giận chút nào. Đúng vậy, khi Lee Minhyung đang trong kỳ phát tình, chính Ryu Minseok đã chủ động tiếp cận cậu. Mà dù cho lúc đó không phải kỳ phát tình của Lee Minhyung, nó vẫn có khả năng mang thai. Sau đó, Minhyung bị ngất và được chẩn đoán là mất trí nhớ một phần vì quá sốc. Điều này khiến Ryu Minseok mất hết can đảm để tỏ tình với cậu. Nếu ở bên mình khó chịu đến thế, chi bằng quên hết mọi thứ đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng, tại sao sau lần đó lại mang thai được nhỉ…? Một đứa trẻ không nhận được tình yêu của bố,thì liệu việc không đưa đứa trẻ ấy đến thế gian này có tốt hơn không? Phản ứng đầu tiên của Choi Wooje khi biết chuyện là: liệu Hyeonjun có đau đớn như vậy khi kỳ phát tình đến không?Và cũng không cần em đợi lâu, kỳ phát tình đầu tiên của Alpha Moon Hyeonjun đến đúng như dự đoán. Không có cảnh tượng lãng mạn nào như trong tiểu thuyết. Hyeonjun chỉ cảm thấy não mình như sắp nổ tung vậy, cả người anh mệt mỏi rã rời. Anh không thể ăn gì nổi, nhưng vì sức khỏe của mình nên buộc phải ăn, dẫn đến việc cứ ôm bồn cầu liên tục nôn ra. Trời đất ơi, đây là kỳ phát tình hay là bị trúng độc vậy? Sao lại phản ứng mạnh như thế?Dù anh là người giữ gìn sức khỏe tốt nhất cả đội mà còn đến mức này thì đến lượt em phân hóa sao mà chịu nổi?Hyeonjun yếu ớt nằm bẹp trên giường, trông thật đáng thương. Sau khi đưa Ryu Minseok đến bệnh viện, Choi Wooje cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong thời gian trước khi phân hóa. Mặc dù không ai yêu cầu em làm vậy, nhưng em vẫn hào hứng chạy đến phòng Moon Hyeonjun, áp tay mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. “Trời ơi anh ơi, trán của anh nóng đến mức có thể dùng để nấu cơm luôn á.”“Nếu nhóc thật sự lấy nồi cơm đặt lên thì nhóc chết chắc.”“Thui mò, để em giúp anh thay miếng dán hạ sốt trên đầu nhá, cái này chẳng có tác dụng gì cả!” “Anh ơi, anh cảm thấy thế nào rồi?” “Cảm ơn em nhé, anh vẫn còn sống đây, và cơ thể vẫn đang hoạt động bình thường.”“Nói cái gì dễ hiểu hơn chút đi cha.”“Khi nào em đủ tuổi sẽ hiểu thôi.” “Thui em hông muốn hiểu đâu.” Choi Wooje dựa sát vào bên cạnh Moon Hyeonjun, đôi mắt em sáng lấp lánh. “Dù sao thì cũng có anh chăm sóc cho em rồi mà, đúng không?” “Chuyện đã từ lâu rồi mà em vẫn còn nhớ hửm?” “Vì là anh nói mà, nên em sẽ luôn khắc ghi trong lòng.”“Thế thì tốt, để cho công bằng thì em cũng phải chăm sóc cho anh đấy, biết chưa hửm?”Choi Wooje cảm thấy đầu óc em quay cuồng, khi tỉnh lại, em thấy mình đã bị Moon Hyeonjun đè dưới thân. Nhưng em lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn có cảm giác mong chờ, vì trong tiềm thức em, em biết Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.Lúc nghĩ đến điều này thì quần áo em đã hoàn toàn bị cởi sạch, em vòng tay câu lấy cổ Moon Hyeonjun. “Ngay cả trong tình cảnh này mà anh vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó, thật là đáng ngưỡng mộ nha.”“Đã bảo là nhờ có em rồi mà.” Moon Hyeonjun thì thầm khi để lại dấu hôn ở nơi mà anh hằng mong nhớ. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
“—Em phải chăm sóc cho anh thật tốt đấy nhé, Wooje.”
END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me