LoveTruyen.Me

Kd

Văn án

Có vài người, có thể chữa bệnh,

cũng có thể trở thành nghiện

Chương 1


Bệnh viện bậc nhất khu Mã Loan, các bác sĩ đang tất bật tiến hành điều trị một ca khẩn cấp. Nửa giờ trước, khu Mã Loan xảy ra bạo lực nghiêm trọng, hơn ba mươi người bị thương, trong đó có một alpha là nghiêm trọng nhất. Lúc được đưa vào đây, trên mặt người này đã dính đầy máu, không còn khả năng nhận dạng.

Đại sảnh bệnh viện hiện tại toàn là mùi tin tức tố do alpha bị thương kia tỏa ra, các y tá gấp gáp đeo vòng bảo vệ gáy, uống thuốc ức chế, sau khi thu xếp ổn thỏa cho những bệnh nhân omega khác liền chạy tới phòng phẫu thuật.

"Bệnh nhân bị bắn trúng mắt trái, rối loạn tin tức tố, chuẩn bị gây mê." Bác sĩ đổ mồ hôi trán, mang thiết bị sơ cứu đến ấn lên người alpha.

Alpha bị thương vô cùng đau đớn, nằm trên bàn phẫu thuật giãy giụa, mơ hồ mắng: "Mẹ nó... Con mẹ nó..."

"Anh đừng nói chuyện, bây giờ chúng tôi phải phẫu thuật lấy viên đạn ra ngay, nếu không anh sẽ bị mù."

Bác sĩ cầm ống tiêm gây mê lên, thời điểm sắp đẩy đầu kim vào, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị đẩy ra, năm sáu tên alpha với vẻ mặt nghiêm túc, vóc dáng cường tráng đi tới, dừng trước bàn phẫu thuật rồi tránh sang một bên, phía cửa lại xuất hiện thêm một omega mặc âu phục màu đen, đeo mắt kính gọng vàng, sắc mặt vô cảm.

Các bác sĩ khiếp sợ không thôi, bởi vì người này có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ gầy, đeo vòng bảo vệ gáy, tóc màu sáng... Đúng vậy, y chính là omega. Nhưng làm sao mà một omega lại dám ngang nhiên xuất hiện ở nơi có alpha bị rối loạn tin tức tố chứ?

"Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật, ở đây không an toàn cho ngài, xin mời ngài ra———"

Bác sĩ giơ tay làm động tác "mời", mí mắt omega cũng không động một cái, hoàn toàn xem thường lời bác sĩ, bình thản lướt qua. Bác sĩ xoay người đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng, tên alpha bên cạnh đã túm lấy bả vai anh.

"Không được cử động!"

"Các người muốn làm gì? Định gây náo loạn trật tự công cộng à!" Bác sĩ bắt đầu tức giận, đang lúc vùng vẫy, anh liếc về phía những người tới gây sự, tất cả đều thống nhất cài một chiếc kẹp kim loại trên cà vạt: Chiếc kẹp có hoa văn thuồng luồng, tượng trưng cho tổ chức hắc bang lớn nhất thành phố Thiệp Thủy —— Băng đảng Giao Long.

| Thuồng luồng (Giao Long): Một trong những con vật thiêng thường xuất hiện trong truyện cổ tích, thần thoại. Sinh vật này có hình dáng giống rồng, sống dưới nước, thuộc lớp bò sát có kích cỡ khổng lồ. |

Bác sĩ từ từ ngậm miệng, y tá bên cạnh muốn tiến lên, lập tức bị anh ngăn lại: "Đừng, xã hội đen đấy."

Y tá trợn mắt, có chút bất ngờ nhìn omega xinh đẹp.

Omega bước tới bàn phẫu thuật, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không nóng không lạnh rơi xuống con mắt bị thương của tên alpha, lãnh đạm hỏi: "Là ai?"

Alpha bị thương phun một miệng máu, bật cười không trả lời.

Omega rũ mắt, yên lặng chốc lát rồi xòe bàn tay về phía thuộc hạ đang đợi lệnh, tên thuộc hạ nhanh chóng đưa súng, omega thuần thục lên đạn, kéo chốt an toàn, họng súng nhắm vào con mắt còn lại của tên alpha.

"Con chó vô gia cư, trả lời tao."

Nhìn thấy khẩu súng, các y bác sĩ sợ hãi ôm đầu la hét, omega ngắm nghía bọn họ, nói: "Ra ngoài, coi như không có chuyện gì xảy ra."

Được cho phép, các y bác sĩ run lẩy bẩy chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ có một y tá mới ra trường đi làm, còn băn khoăn về y đức, không yên lòng từ bỏ bệnh nhân.

Ánh mắt omega rơi trúng cô y tá beta này, omega có đôi mắt đẹp tự nhiên, beta nhỏ nhìn một lần liền ngây người, giữa chừng thì bị một anh bác sĩ kéo ra ngoài.

"Suy nghĩ cái gì, đi mau!" Vẻ mặt anh bác sĩ vô cùng hoảng sợ, vừa lau mồ hôi vừa bảo những người khác báo cảnh sát, "Mấy người như vậy chúng ta không đối phó nổi đâu, mau báo cảnh sát đi."

"Bọn họ là ai?"

"Băng đảng Giao Long."

Quả nhiên, bốn chữ "băng đảng Giao Long" vừa bật ra, những người khác đều không dám lên tiếng, trố mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh bác sĩ.

"Giao Long... Sao anh biết?"

"Hình như là thật đó, tôi từng thấy omega kia trên tivi rồi... ông chủ của ảnh hậu Tào Lily thì phải."

"Hèn gì... bảo sao tôi hay nghe đồn Tào Lily có xã hội đen chống lưng, nếu không lấy đâu ra chuyện omega dễ dàng nhận ảnh hậu như vậy."

Các y bác sĩ trốn ở chỗ an toàn rù rì bàn luận, thẳng đến khi bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Bọn họ vui mừng nắm níu tay nhau hô to "An toàn rồi" "An toàn rồi", sau đó len lén mở hé cửa ra nhìn cảnh sát rút súng tiến vào.

Chỉ thấy đám người mặc ký hiệu băng Giao Long lôi alpha toàn thân đầy máu ra khỏi phòng phẫu thuật, mà cả hai mắt của tên alpha bị thương đó giờ đây đã thành hai hố đen doạ người.

Cảnh sát dẫn đầu giơ súng lên, cản đường đám người băng Giao Long.

"Đứng lại!"

Cảnh sát lớn tiếng quát, đám thuộc hạ đang định rút súng thì bị omega đè tay lại.

"Cảnh sát Từ, vẫn khỏe chứ?"

"Biên Bá Hiền..." Vị cảnh sát được gọi thấy omega bước ra, tay cầm súng có hơi run rẩy.

Biên Bá Hiền nhận ra anh ta cầm súng không chắc, khóe môi không khỏi nhếch lên, một tay cắm trong túi quần, một tay vỗ vai cảnh sát Từ: "Chăm chước chút nhé, để tôi đưa người về, tuyệt đối không gây chuyện."

Cảnh sát Từ nhìn alpha bị kéo lê, toàn thân đầy máu, đặc biệt là đôi mắt của hắn trông vô cùng đáng sợ.

"Để người bị thương ở lại, những chuyện khác tôi không quan tâm."

Nụ cười trên môi Biên Bá Hiền biến mất, y lùi về sau hai bước, giơ chân đạp vào ngực tên alpha, tên alpha đau đớn gào lên, hoàn toàn không giữ nổi vẻ tự phụ vừa rồi.

Trong không gian tràn ngập tin tức tố hỗn loạn với mong muốn được sinh tồn mạnh mẽ, khiến ai cũng cảm thấy nghẹt thở và bí bách từng lỗ chân lông.

Cảnh sát Từ nhìn Biên Bá Hiền vô cảm, nếu không phải trên cổ y có đeo vòng ngăn ngừa alpha xâm phạm, chắc hẳn chẳng một ai tin nổi y chính là omega.

"Cảnh sát Từ, tháng trước vợ anh mới sinh cho anh một cặp song sinh nhỉ." Biên Bá Hiền lãnh đạm cất tiếng, "Chỉ cần anh không xen vào việc của người khác, tôi liền đảm bảo gia đình anh nhất định sinh sống hòa thuận, thăng quan phát tài, thấy được không?"

Sắc mặt cảnh sát Từ thay đổi đáng kể, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc của Biên Bá Hiền, vẻ lạnh lùng đằng sau tròng kính làm anh hoảng sợ.

"Thái tử gia, cần gì phải bận tâm đến một con sâu tội nghiệp đang bị thương nặng như vậy?" Cảnh sát Từ mềm giọng, đồng thời bỏ khẩu súng lục xuống.

Biên Bá Hiền công bằng cho đối phương mặt mũi, y dời chân khỏi ngực tên alpha, tiến đến bên cạnh cảnh sát Từ, cúi người về phía trước nói nhỏ: "Cảnh sát Từ, chắc anh cũng biết, giết một người lớn và hai đứa trẻ, đối với tôi mà nói là chuyện rất dễ dàng."

Biên Bá Hiền nâng mắt, ánh nhìn không chút tình cảm khiến cảnh sát Từ lạnh sống lưng.

Anh biết vị thái tử gia của băng Giao Long này không rảnh nói đùa với mình, chuyện máu lạnh y từng làm, quả thật đã không tài nào đếm xuể.

Cảnh sát Từ run rẩy tránh người sang một bên, nhường đường cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu chào anh, nói tiếng "Cảm ơn" không mang bất kì giọng điệu hay thái độ nào cả, càng không có ý nghĩa thật sự cảm ơn.

Tên alpha bị ném lên xe hàng chờ sẵn ngoài cổng, Biên Bá Hiền thì ngồi trên chiếc xe hơi cao cấp khác.

Xe dừng trước một hộp đêm, Biên Bá Hiền nuốt hai viên thuốc ức chế, sau đó bước xuống xe. Hộp đêm xa hoa trụy lạc, trong khoảnh khắc Biên Bá Hiền tiến vào, tất cả mọi người đều không khỏi khẩn trương, tiếp đến nhìn thấy tên alpha bị kéo lê phía sau, bọn họ liền hít một hơi khí lạnh.

"Ai vậy?"

"Nghe nói hôm nay địa bàn của thái tử gia bị người ta gây rối, có lẽ là muốn kiếm chuyện."

"Coi bộ dạo này không yên ổn nhỉ."

"Sắp tổ chức hội Hương Đường rồi, ai chẳng cố tìm cách ngáng chân."

Người trong hộp đêm thi nhau xì xầm bàn tán, có người vì để hợp không khí mà nhiệt tình gọi một ly Bloody Mary.

"Ai có thể lấy được cái ghế chủ tịch Hương Đường của Biên lão gia? Đừng nói tới Biên lão gia, ngay cả tiểu Biên thái tử gia cũng khó mà động được." Một omega nữ ăn mặc gợi cảm ngồi trên bục quan sát vết máu bị kéo một đường, mở miệng nói.

"Chuyện này khó đoán lắm, vài băng nhóm mới nổi gần đây cũng khá dữ tợn." Người pha rượu lắc cái bình trong tay, tham gia trò chuyện, "Nhất là băng gì có chữ Thanh đầu tiên ấy, nghe đâu đứng đầu là một kẻ điên."

"Kẻ điên?"

"Alpha điên."

Người pha rượu hoàn thành công đoạn pha chế, mở nắp ra, đổ đầy một ly Bloody Mary màu đỏ, "Băng Lam Vũ ở Kiều Tây cũng để bọn họ quản."

Cô gái kia mặt đầy kinh ngạc, sau khi người pha chế làm rượu xong, cô cầm nửa chai whisky còn lại ra ghế ngồi, chiêm ngưỡng những omega diêm dúa lẳng lơ uốn éo trên sàn nhảy, vừa uống vừa nói: "Chỉ cần bất cẩn một chút, có khi thời thế sẽ đổi vận."

———

Phòng VIP, tầng trên cùng của hộp đêm, tên alpha bị ném lên tấm thảm sang trọng, trên sô pha đối diện, một người đàn ông đứng tuổi mặc âu phục, tay ôm omega trẻ trung ngực to mông tròn, miệng ngậm xì gà, vui vẻ chơi máy đánh bạc.

Lão liếc nhìn tên alpha trước mặt, tiếp theo ngước mắt quan sát Biên Bá Hiền đang tiến vào.

"Bắt được rồi?"

"Vẫn chưa, chỉ bắt được thuộc hạ của hắn."

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, tiếp tục ôm người đẹp gõ máy đánh bạc: "Làm việc không gọn rồi, con trai."

Biên Bá Hiền đi tới chỗ Biên Vanh, cướp điếu xì gà trong miệng lão, ném xuống đất đạp tắt, lạnh giọng nói: "Người khác không tới, ngài bảo con bắt cái gì?"

Biên Vanh nhìn Biên Bá Hiền, đẩy omega trong lòng ra, ném toàn bộ tiền mình thắng cược cho bọn họ, cầm gậy thọt người đang nằm dưới sàn.

"Xác nhận thân phận chưa?"

Sắc mặt Biên Bá Hiền trở nên âm u, quay đầu nhìn tên alpha run lẩy bẩy, đáp: "Băng Thanh Hồng."

Ánh mắt Biên Vanh trầm xuống, hai tay chống gậy, nói: "Lại là băng Thanh Hồng, muốn tạo phản sao?"

Biên Bá Hiền nhíu mày, khó chịu nhìn chằm chằm tên alpha nằm dưới sàn.

"Tra được ai cầm đầu chưa?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, đi đến bên cạnh tên alpha, dùng mũi giày nhọn đá vào bụng hắn, thấp giọng hỏi: "Ai sai mày tới?"

Tên alpha đau đớn không ngừng kêu la, rõ ràng rất sợ nhưng lại không dám mở miệng khai ra, như thể cái tên mà hắn sắp nói còn đáng sợ hơn cả Biên Bá Hiền trước mặt.

Biên Bá Hiền rất kiên nhẫn, tuy nhiên y không có kiên nhẫn với tin tức tố trên người tên alpha này. Y ngồi xổm xuống, nắm tóc tên alpha ép hắn ngửa mặt lên.

"Mắt đã mù rồi, mày còn muốn mất thêm chỗ nào nữa?"

Biên Bá Hiền rút súng, chĩa vào thằng nhỏ của tên alpha: "Chỗ này thấy thế nào?"

Tên alpha lắc đầu cầu xin tha mạng, hoàn toàn không để ý chuyện mình đang cầu xin một omega, liên tục đập trán xuống sàn: "Không muốn, không muốn, tha cho tôi, tha cho tôi đi."

"Lão đại của mày là ai?" Biên Bá Hiền hỏi, tên alpha run cầm cập, quay đầu né tránh, dường như đang nghĩ đến một nhân vật khủng khiếp nào đó, hắn sợ hãi gào khóc.

"Đừng ép tôi, đừng ép tôi..."

Biên Bá Hiền nghiêng tay, không chút do dự nổ súng, viên đạn xuyên vào chân trái tên alpha, cách thằng nhỏ của hắn chừng nửa thước. Tên alpha kêu một tiếng thảm thương, Biên Bá Hiền lại kéo hắn dậy, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ: "Nếu mày không nói, phát súng tiếp theo sẽ không trượt đâu."

Không chống cự nổi uy hiếp của Biên Bá Hiền, tên alpha vội che đùi, áp mặt xuống sàn khóc rống lên: "... Phác... Phác Xán Liệt... băng Thanh Hồng ———"

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua não tên alpha, lấy được câu trả lời, Biên Bá Hiền hạ tay cầm khẩu súng còn đang bốc khói, ngồi xuống sô pha bên cạnh Biên Vanh.

Biên Vanh nhìn tên alpha giãy giụa trên sàn mấy cái rồi bất động, nói với Biên Bá Hiền: "Phác Xán Liệt... đây là lần đầu tiên ta nghe cái tên này, xem ra là người mới."

Biên Bá Hiền cầm ly rượu vang trên bàn lên, nhấp

nhẹ một ngụm.

Biên Vanh gõ đầu gậy trong tay, lại nhìn tên alpha đã tắt thở: "Thật ra cũng không cần phải giết chết nó."

Biên Bá Hiền lườm "đống rác" dưới sàn, nói: "Vừa bẩn vừa nặng mùi."

Biên Vanh chống gậy đứng lên, vươn tay chạm vòng bảo vệ trên cổ Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền theo phản xạ né tránh.

"Là mùi hương khiến con bất an sao?"

Hàng mi Biên Bá Hiền run nhẹ, y gạt tay Biên Vanh, đáp lời: "Không phải."

Biên Vanh thở dài, năm Biên Bá Hiền mười bảy tuổi, y không may bị thương trong một lần tham gia vào cuộc chiến giữa các băng đảng, phải chạy vào kho hàng lẩn trốn, mà không ngờ ở đây y lại gặp phải một tên alpha đang phát tình, suýt chút nữa đã bị hắn đánh dấu. Kể từ đó trở đi, chỉ cần y ngửi được tin tức tố có mùi gần giống với tên alpha ấy, y sẽ trở nên cực kỳ ác độc.

Tựa như con nhím tự vệ mình một cách mù quáng, toàn thân phủ đầy gai.

Biên Vanh không truy hỏi nữa, sai người xử lý thi thể rồi gọi mấy tên lãnh đạo tới.

"Băng Thanh Hồng gần đây coi bộ phách lối quá nhỉ, đã đến lúc phải chấn chỉnh bọn chúng." Biên Vanh ngồi nhịp chân, nói với mấy vị trưởng lão đầu sỏ, "Bá Hiền, giao cho con thì thế nào?"

Biên Bá Hiền còn chưa lên tiếng, lãnh đạo Kim ở bên cạnh đã chen ngang: "Tiểu thái tử gia còn trẻ, giao cho tiểu thái tử gia xử lý chuyện quan trọng như vậy sợ rằng không ổn lắm."

Biên Bá Hiền lấy mắt kính xuống, lau sơ bề mặt rồi đeo lên lại, quay sang lãnh đạo Kim: "Quả thật tôi không già bằng ngài, nhưng cơ thể thì rắn chắc hơn ngài nhiều, ở tuổi của ngài, đáng lẽ nên an hưởng tuổi già đi."

Biên Bá Hiền nói lời này nghe qua có vẻ hòa khí, tuy nhiên lại khiến lãnh đạo Kim cứng họng.

"Tôi cũng cảm thấy không ổn, tiểu thái tử gia là tâm phúc của chủ tịch, là át chủ bài của băng Giao Long, sao có thể để ngài ấy mạo hiểm được." Lãnh đạo Mộc ra vẻ tốt đẹp, thực chất là cất giấu bất mãn trong lòng, ai cũng biết hội Hương Đường sắp diễn ra và ai cũng để mắt đến vị trí tân chủ tịch.

Rất nhanh, mọi người có mặt cùng lên tiếng phụ họa thêm cho ý kiến của lãnh đạo Mộc, không một ai tình nguyện giao miếng bánh béo bở này cho Biên Bá Hiền, tất cả bọn họ đều mong muốn kết cục Biên gia nhường ngôi.

Biên Bá Hiền cũng không tranh, y vứt khăn lau kính trên tay đi, đứng dậy nói với các lãnh đạo: "Tôi thấy đừng thảo luận nữa, ai có bản lĩnh thì làm đi, kẻ nào ăn được con mồi trước mới là kẻ có bản lĩnh thật sự."

Biên Bá Hiền ra ngoài, Biên Vanh hài lòng nhếch môi, nói mình cũng mệt nên về trước.

Sau khi cha con Biên gia rời đi, băng Giao Long có năm tổ chức cấp dưới là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, các lãnh đạo cũng lần lượt ra về, chỉ còn hai lãnh đạo của tổ chức Kim, Mộc là Tần Kim và Lương Mộc ở lại.

"Tôi không tin băng Giao Long kỳ này vẫn do Biên gia cầm đầu." Lãnh đạo tổ chức Kim – Tần Kim phẫn nộ đập bàn nói.

"Ông nóng cũng vô ích, có tâm tư tức giận chi bằng nghĩ cách thuyết phục đám người kia có phải hơn không. Nếu như thật sự để tiểu thái tử gia xóa sổ băng Thanh Hồng, chắc chắn hắn sẽ ngồi vững trên ghế Hương Đường thôi." Lãnh đạo tổ chức Mộc – Lương Mộc uống cạn ly rượu vang trong tay, tìm đường tính.

"Không dễ ăn như vậy đâu, nghe nói hai năm gần đây băng Thanh Hồng làm ăn khá thuận buồm xuôi gió, nhất là bên súng ống đạn dược, ngay cả lão Mao cũng làm cùng bọn họ."

Lương Mộc xoay bao thuốc lá, nói: "Bên ngoài đồn đương gia băng Hồng Thanh là kẻ điên, điên nhưng có năng lực, thậm chí cốm cũng sợ hắn."

Tần Kim trợn mắt, sau đó cười nham hiểm: "Băng Thanh Hồng làm tới mức này, chẳng lẽ cũng muốn ngồi ghế Hương Đường?"

"Nếu không thì sao? Đánh nhau giải trí chắc?" Lương Mộc cười nói.

"Chẳng qua là nếu bên đó muốn cướp ghế Hương Đường, sao chúng ta không giúp hắn một chút, mượn tay hắn xử lý thái tử gia?" Tần Kim thử dò xét, Lương Mộc nhanh chóng tiếp nhận đề nghị trên, bật cười vỗ lưng gã.

"Dù sao cũng chỉ là một băng đảng nhỏ, diệt xong thái tử gia, chúng ta lại trở mặt không nhận người nhà, cái ghế Hương Đường còn sợ không ngồi được hay sao?"

———

Rời khỏi phòng riêng, Biên Bá Hiền đi tới chỗ sàn nhảy hộp đêm, ánh đèn đa sắc đa dạng soi sáng cái vẻ xa hoa đồi trụy của đám người, tiếng nhạc EDM làm sục sôi bầu không khí, omega ăn mặc hở hang mải mê lắc lư trên sàn nhảy, không chút hà tiện giải phóng tin tức tố để alpha bên dưới thích thì ném tiền lên.

Biên Bá Hiền chọn một chỗ dễ quan sát ngồi xuống, mắt lạnh nhìn omega uốn éo trên sàn.

Tin tức tố thay phiên nhau tản ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là có thể khơi mào dục vọng tất cả alpha ở đây. Biên Bá Hiền ngửa đầu uống ly rượu mạnh của mình, lau cánh môi ẩm ướt rồi lại nhìn tên alpha gần đó. Không có ngoại lệ, ánh mắt tên alpha này thể hiện rõ lòng lam muốn vồ lấy omega d.âm đãng trên sàn nhảy.

Y cũng là omega, nhưng y là một omega với tin tức tố vô sắc vô vị, không thể hấp dẫn bất kỳ alpha nào đến gần, càng không dễ dàng bị alpha hấp dẫn.

Y dửng dưng uống nốt phần rượu còn thừa trong ly, ánh mắt chuyên tâm dồn lên người omega sắp lột sạch đồ.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, omega nhảy nhót trêu chọc alpha bên dưới, như gần như xa, dụ dỗ mà lại không cho, gãi ngứa tất cả trái tim alpha đang có hứng. Giữa tràng hô hào vang dội "Cởi đi! Cởi đi! Cởi đi!", omega từ từ kéo mảnh vải cuối cùng trên người, tuy nhiên cuối cùng vẫn không chịu cởi.

"Không cho nhìn." Omega rất thông minh, Biên Bá Hiền ngồi bên dưới nhìn cách cậu ta câu khách.

"Tiểu yêu tinh, không cho nhìn thì đừng d.âm như vậy!"

Một giọng nói cất lên giữa đám đông, trầm ấm và gợi cảm, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên alpha nhảy lên sàn, chớp mắt đã ôm được omega. Người bên dưới lập tức hú hét vỗ tay, thay nhau hô mấy từ ngữ dơ bẩn: "Lột đồ đi! Đè ra đi! Đánh dấu đi!"

Biên Bá Hiền rót cho mình thêm một ly rượu, ánh đèn trên sân khấu quá rực rỡ và chói mắt khiến y nhất thời không nhìn rõ được tên alpha vừa xông lên kia trông như thế nào.

Omega bất ngờ bị ôm theo phản xạ muốn bỏ chạy, ai ngờ bị tên alpha bóp cằm, tàn bạo cưỡng hôn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh ướt át xấu hổ của nụ hôn làm chân omega mềm nhũn, ngay sau đó cậu ta lại chủ động ôm cổ tên alpha, tên alpha cũng không chút khách khí bóp eo omega, đẩy đối phương đến cột múa phía sau. Chiếm được thế làm chủ, tên alpha liền xé mảnh vải cuối cùng trên người omega, giữa những tiếng la hét điên cuồng của mọi người, hắn vỗ mông omega một cái.

Biên Bá Hiền tránh ánh đèn gây nhiễu tầm nhìn, cách những cái đầu nhốn nháo phía trước, rốt cuộc y cũng thấy được diện mạo tên alpha điên rồ kia.

Đúng như dự đoán, hoàn mỹ và hoang dại, ánh mắt hắn lúc bấy giờ chứa toàn là dục vọng, giống như dã thú đang trong kỳ sinh sản, dùng omega trên sàn thỏa mãn cơn khát tình.

Chưa giải phóng tin tức tố mà vẫn có thể khiến omega kia điên đảo thần hồn, chung quy là do diện mạo quá bức người thôi. Biên Bá Hiền nhếch môi cười khinh, cảm thấy nhàm chán nên đứng dậy đi tìm một nơi mát mẻ hút điếu thuốc.

Ra ngoài đốt thuốc xong, Biên Bá Hiền kẹp giữa hai ngón tay, suy nghĩ về vài thứ hôm nay mình nghe được, ví dụ như... tên của lão đại băng Thanh Hồng.

Phác Xán Liệt... Trước đây y chưa từng nghe qua cái tên này, song chỉ trong vòng hai năm mà đã khiến băng Giao Long để ý tới, đúng là một nhân vật có giá trị.

Biên Bá Hiền đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy gáy mình nóng lên, tiếp theo đó một giọng nói trầm ấm truyền vào tai: "Bảo bối xinh đẹp, cản đường tôi rồi."

Biên Bá Hiền quay sang, thật ra cũng không quá kinh ngạc, sau lưng y chính là tên alpha không chút kiêng kỵ tìm vui trên sàn nhảy vừa rồi. Trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi từ cuộc chơi thỏa chí, có vẻ hơi say, mà cũng có cảm giác hắn vốn sống quen cái thói này, tự nhiên phì cười rồi vươn tay móc vòng bảo vệ trên cổ y.

"Omega nhỏ, đi không nhìn đường, cẩn thận bị ăn đấy."

Biên Bá Hiền ném điếu thuốc trong tay đi, tay còn lại thì mạnh mẽ nâng bàn tay táy máy của tên alpha lên, lạnh lùng nói: "Tránh ra, là cậu cản đường người khác đấy."

Ban đầu tên alpha khá bất ngờ, sau đó hắn lại cười như điên, như thể cả trăm năm rồi mới được một lần bị khinh bỉ. Biên Bá Hiền lười để ý tới kẻ say xỉn, thẳng thừng bỏ đi chỗ khác.

Tên alpha cũng không có ý định dây dưa, lúc này có hai người chạy đến bên cạnh hắn.

"Lão đại! Ngài không sao chứ?"

"Lão đại, có chuyện rồi, ngài phải mau trở về thôi."

Biên Bá Hiền dỏng tai nghe được một chút, không khỏi cười khẩy, khinh đối phương ở nhà xảy ra chuyện còn rảnh rỗi đến đây vui chơi. Vừa định đốt một điếu thuốc khác, y lại nghe đám người sau lưng nói tiếp:

"Người của băng Giao Long giết chết Đại Lâm rồi..."

Biên Bá Hiền dừng tay một lát, dư quang liếc ra phía sau.

Tên alpha lập tức dập tắt nụ cười vừa rồi, khuôn mặt đanh lại, trong nháy mắt trở nên u ám lạnh lùng: "Cái gì?"

"Nghe nói bị thái tử gia băng Giao Long bắt đi từ bệnh viện, làm mù hai mắt... Mới phát hiện... thi thể ở cửa sau hộp đêm này."

"Thái tử gia băng Giao Long..." Tên alpha đứng thẳng người, tiếp theo lại cười nói, "Thú vị."

Tên alpha và thuộc hạ rời đi, Biên Bá Hiền xoay người, đôi mắt sau tròng kính nheo lại, lấy ngón tay xoa môi nói: "Đúng là thú vị thật."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me