LoveTruyen.Me

Kd

Trước khi ra ngoài, Ngô Thế Huân tìm cho Biên Bá Hiền một cái áo khoác tạm, nhìn bộ dạng trầm tĩnh của y, cậu không nhịn được bèn hỏi: "Cậu không phát tình sao?"

Ngô Thế Huân cảm thấy rất khó hiểu, theo những gì cậu biết, omega quan hệ với alpha động dục sẽ bị alpha khơi gợi kỳ phát tình của bản thân, alpha bình thường còn vậy, nói chi đến kiểu alpha có tin tức tố phách lối như Phác Xán Liệt, thế tại sao trên người Biên Bá Hiền lại chẳng có chút tin tức tố nào?

Biên Bá Hiền giơ súng nhắm ngay gáy Ngô Thế Huân: "Đi được chưa?"

Ngô Thế Huân rũ mắt, lấy mấy lọ thuốc lớn nhỏ trong tủ thuốc bỏ vào hộp y tế, lẩm bẩm: "Có thể đừng hở tí là chĩa súng uy hiếp tôi không, tôi bị bóng ma tâm lý đấy."

Biên Bá Hiền cau mày, Ngô Thế Huân nghĩ chắc hẳn quý nhân nhiều việc nên quên rồi, đành tự nhắc lại: "Mấy năm trước, tôi là người phẫu thuật cho chủ tịch Biên, ngài cầm súng chĩa vào đầu tôi, quên hả?"

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Biên Bá Hiền mới từ từ nhớ ra có một tên "bác sĩ giang hồ" trà trộn trong hắc đạo, bởi vì nói chuyện làm việc chỉ nhìn tiền nên người này sẽ là lựa chọn của những băng đảng đề cao bí mật.

Thu thập đồ đạc xong, Ngô Thế Huân ôm hộp y tế ngồi lên xe Biên Bá Hiền, thấy y nổ máy, vội hỏi: "Không có mũ bảo hiểm cho tôi à?"

Nhận được ánh mắt sắc như dao, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Địa chỉ."

"Số 420 đường Phong Điệp khu Từ Hồng."

Chiếc xe phi nước đại, đi hơn nửa thành phố mới tới được đường Phong Điệp, Biên Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước cổng treo biển 420.

Đây là một nhà máy bỏ hoang, cổng sắt hoen gỉ, dường như ít khi có người lui tới. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, hai cây phong cạnh cổng vừa cao vừa lớn, một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc xào xạc.

Không hiểu sao... y cảm thấy chỗ này có chút quen thuộc.

"Mở cửa!" Ngô Thế Huân dùng tư thế thường ngày Phác Xán Liệt quấy rầy mình để đập cửa, sau hai lần, tâm phúc của Phác Xán Liệt cầm thanh sắc lao ra quát.

"Mẹ nó ai đập cửa vậy! Cút đi!"

"A Chung, là tôi."

Thấy Ngô Thế Huân, sắc mặt A Chung lập tức thay đổi, như thể tìm được cọng rơm cứu mạng, gấp gáp kéo cậu vào trong.

"Lão Ngô!! Ơn giời anh tới rồi!! Anh mau qua xem lão đại đi, anh ấy ———" Nói được phân nửa, A Chung nhìn thấy Biên Bá Hiền cũng có mặt, cậu trợn mắt, vung thanh sắt lên, hóa thành chó săn lớn tiếng gắt gỏng: "Lão Ngô!! Con mẹ nó tại sao anh lại đưa người của băng Giao Long đến đây?!"

"Người anh em, mạng của tôi nằm trong tay cậu ta."

Ngô Thế Huân đè cánh tay A Chung xuống.

"Anh không biết đây là đâu sao? Để hắn tới đây vậy lão đại bọn tôi ———"

"Chính là vì lão đại của các cậu đấy." Ngô Thế Huân giữ vai A Chung, ghé bên tai cậu nói nhỏ,

"Đêm qua cậu ta ngủ với lão đại các cậu, biết đâu có thể giúp một tay."

Nghe chuyện Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngủ với nhau, A Chung vô cùng khiếp sợ, đưa mắt quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, cái dáng vẻ cao cao tại thượng này, chỗ nào giống tới giúp chứ?

"Đùa à, hắn ta chẳng có mùi gì cả."

"Cho nên mới kỳ lạ." Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, tiếp tục hỏi A Chung,

"Tình trạng của lão đại các cậu thế nào rồi? Sao không đến thẳng chỗ tôi?"

A Chung vẫn không an tâm với Biên Bá Hiền, nhìn y mấy lần mới nói: "Mỗi lần quan hệ với omega xong lão đại đều kích động không ngủ được cho nên mới đến chỗ anh dùng thuốc an thần, nhưng tối qua về nhà anh ấy lại ngủ rất ngon, còn ăn cả cơm tối. Hiếm khi bọn tôi thấy anh ấy ngủ ngon như vậy nên không dám quấy rầy, ai ngờ sáng nay thức dậy anh ấy còn kích động hơn mọi khi, không có tin tức tố an thần nào xoa dịu được."

"Vậy tại sao không sai người tới tìm tôi?"

"Chuyện xảy ra đột ngột quá, bọn tôi bị hành cả một ngày, căn bản không kịp làm gì hết."

"Cậu ta đâu rồi?"

"Tĩnh Đường."

Ngô Thế Huân dừng bước: "Quả nhiên lại trốn ở đó."

Biên Bá Hiền đi theo phía sau hô hấp càng lúc càng nhanh, từ thời điểm bước chân vào cửa, y đã cảm nhận được mùi hương của Phác Xán Liệt choáng ngợp trong không khí. Tin tức tố c.ần s.a chen vào từng lỗ chân lông trên người y, kích thích y, ôm lấy y.

Biên Bá Hiền lo lắng giữa không gian tràn ngập mùi hương của Phác Xán Liệt, y cực ghét sự khiêu khích vô hình này, vì vậy phải lập tức lôi được hắn ra để bắt hắn dừng lại!

Bao nhiêu năm làm việc dưới trướng băng Giao Long, có lẽ đây là lần đầu tiên y hành động nóng nảy, mất đi vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày.

Mà dĩ nhiên y cũng không phát hiện, sự thật y điên cuồng tìm kiếm Phác Xán Liệt không phải vì muốn giết hắn.

Không kịp đợi A Chung dẫn đường, Biên Bá Hiền đẩy hai người đi trước, sải bước chạy ra phía sau nhà máy bỏ hoang, giống như trong đầu có cài đặt sẵn hệ thống định vị, y nhanh chóng tìm được "Tĩnh Đường" A Chung nhắc đến.

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền lần đầu tiên tới 420 nhưng lại có thể tự tìm được Tĩnh Đường, một lần nữa cảm thán sự liên kết giữa alpha và omega.

Chỉ có omega mới có thể nhạy bén chính xác trong việc tìm kiếm alpha của mình.

Nơi được đặt tên Tĩnh Đường thực chất là một gian trong kho hàng bỏ hoang, bên ngoài có mấy người canh cửa, nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác.

"Ai đây?!" Bọn họ chưa từng gặp Biên Bá Hiền, tay cầm thanh sắt ngăn y tiến lên. Biên Bá Hiền giơ chân đạp một cước rồi nổ súng, một viên đạn găm vào chân người đứng sau cùng, còn một viên thì trực tiếp đâm trúng cánh cửa.

"Cút hết cho tôi!"

Mắt thấy họng súng của Biên Bá Hiền nhắm ngay ngực người phía trước, Ngô Thế Huân vội chạy tới hét lên: "Đừng làm bậy!!"

Song vẫn chậm một bước, Biên Bá Hiền đánh ngã những ai cản đường mình, đạp cửa Tĩnh Đường, lúc Ngô Thế Huân tới nơi thì y đã vào trong khóa trái cửa.

"Thái tử gia!! Cậu ra ngoài đi!! Thái tử gia!!" Ngô Thế Huân điên cuồng đập cửa, tuy nhiên người bên trong chẳng để lọt tai một câu.

"Má!! Ngô Thế Huân!! Đây là nơi lão đại vượt qua kỳ phát tình, là khu vực bất khả xâm phạm của anh ấy! Anh để kẻ muốn lấy mạng anh ấy xông vào, anh ấy chết thì sao đây?!!" Nhìn Biên Bá Hiền tiến vào Tĩnh Đường, A Chung nắm cổ áo Ngô Thế Huân muốn đổ máu một trận.

Ngô Thế Huân ngăn A Chung, trầm tư một lát rồi nói: "Chưa chắc."

"Chưa chắc cái rắm! Alpha trốn trong tổ là lúc yếu ớt nhất! Anh bỏ Biên Bá Hiền vào đó không phải để hắn ta muốn giết cứ giết à!!"

Ngô Thế Huân đè A Chung lại: "Không thể xảy ra chuyện như cậu nói đâu."

"Mắc gì không?"

Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa Tĩnh Đường đóng chặt, bình thản cất tiếng: "Bởi vì omega vĩnh viễn không thể nào giết được alpha của mình."

———

Vừa bước vào Tĩnh Đường, mùi c.ần s.a nồng nặc gấp mười lần bên ngoài lập tức ập đến, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã bị bầu không khí ngạo nghễ hung tợn này đánh gục.

Mặc dù nơi đây chỉ là một gian kho hàng bỏ hoang, nhưng bên trong đều được tân trang lại, nhiều loại cây xanh tốt cao thấp đan xen, giống như tầng tầng lớp lớp mê cung bao phủ nghiêm ngặt toàn bộ Tĩnh Đường.

Alpha cũng giống như omega, phần lớn luôn cảm thấy bất an trong kỳ phát tình, một số trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ "xây tổ" và xem đây là nơi an toàn, họ xây tổ với những thứ có thể khiến mình bình tĩnh rồi nhốt mình ở tận sâu bên trong. Nói chung, alpha sẽ sử dụng quần áo hoặc đồ vật omega đã sử dụng, còn cách khác là đơn giản nhốt omega cùng với mình... Tóm lại, chỉ cần giúp mình tỉnh táo thì dùng cách nào cũng được.

Tuy nhiên, trong tổ của Phác Xán Liệt, ngoại trừ cây cối ra cũng chẳng còn gì nữa. Chứng rối loạn lưỡng cực hại hắn không tìm được bất cứ thứ gì cứu rỗi mình.

Men theo mùi hương, Biên Bá Hiền băng qua hàng cây phát hiện Phác Xán Liệt ngồi trong góc, hắn khom lưng, khó chịu dựa tường, toàn thân đổ đầy mồ hôi, xung quanh không biết có bao nhiêu chai rượu, lọ thuốc bị đập vỡ.

Đến gần bán kính một thước, tin tức tố của hắn vô cùng mãnh liệt, Biên Bá Hiền đạp mảnh thủy tinh, tạo ra tiếng răng rắc lách cách, Phác Xán Liệt chậm chạp ngẩng đầu, tròng mắt đỏ lòm mơ màng hỗn loạn nhìn người đang tiến vào lãnh địa.

Hắn nuốt trái cổ, đầu óc đã không còn thừa quá nhiều lý trí, thậm chí ngay khoảnh khắc nhìn thấy Biên Bá Hiền hắn cũng không nhớ nổi người này là ai, nhưng hắn cảm nhận được, trên người đối phương có mùi hương của hắn... chỉ có mỗi mùi hương của hắn... của mình hắn...

Và Biên Bá Hiền, sau khi tìm được người y điên cuồng tìm kiếm, tất cả lỗ chân lông đều đồng loạt giãn nở, bắt đầu cảm thấy vòng bảo vệ trên cổ mình trở nên ngứa ngáy dư thừa.

"Sao cậu lại trốn ở đây như một con sâu tội nghiệp vậy hả?" Biên Bá Hiền giơ súng lên, bàn tay run nhẹ.

Khác với vẻ cường đại trước đây, Phác Xán Liệt cau mày yên lặng xác nhận bản thân yếu thế. Vốn nắm được cơ hội tốt để giết hắn, tuy nhiên chẳng biết tại sao trong lòng Biên Bá Hiền lại tồn tại rất nhiều do dự không thuộc ý định ban đầu.

"Hôm nay tôi nhất định phải giết chết cậu..." Biên Bá Hiền hạ quyết tâm bước đến gần Phác Xán Liệt...

Càng đến gần, tay càng run dữ dội.

Phác Xán Liệt ngồi dưới đất, lặng lẽ chờ Biên Bá Hiền bước qua...

Càng đến gần, cổ họng càng khô.

Họng súng chạm trán, trong đáy mắt Biên Bá Hiền là mong muốn lập tức nổ súng giết chết người mình ghê tởm. Nhưng bàn tay y cứ run rẩy không ngừng.

Hai người đối mắt nhau, không ai từ bỏ trước, giống hệt hai thỏi nam châm không thể tách rời, một mực duy trì sức hấp dẫn kỳ lạ.

Biên Bá Hiền rất muốn bắn, ác nghiệt thay cơ thể y không cho, tay càng đến gần Phác Xán Liệt thì càng run, y vô cùng khó chịu.

"Tại sao cậu không nổ súng?" Phác Xán Liệt vịn tường đứng lên, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt Biên Bá Hiền, bắt lấy bàn tay không quyết đoán trước mặt, dùng miệng cắn họng súng của y.

Vẻ mặt Biên Bá Hiền trở nên hung ác, y cố gắng vùng khỏi Phác Xán Liệt, song không thể làm gì được trong khi y vốn đủ khả năng làm điều này...

Phác Xán Liệt hôn khẩu súng trong tay y, ánh mắt rời rạc, dường như lý trí cuối cùng của hắn đang dần biến mất... Hắn hôn từ họng súng đến thân súng, tiếp đến chuyển sang ngón tay Biên Bá Hiền.

Đúng một khắc hắn lè lưỡi liếm ngón tay y, y tưởng chừng bản thân bị điện giật, cơn tê trải dài khắp người...

Phác Xán Liệt thở hổn hển, thô lỗ nắm ngón tay Biên Bá Hiền bắt đầu liếm xuống, cắn cục xương nhô ra ở cổ tay y, liếm dấu hôn đêm qua còn lưu lại trên cánh tay... Hắn vừa hôn vừa lẩm bẩm đặt câu hỏi: "Nổ súng đi... Tại sao cậu không nổ súng..."

Biên Bá Hiền cảm thấy mình điên thật rồi, rõ ràng trong đầu viết mười ngàn lần câu "Giết chết hắn", vậy mà mệnh lệnh truyền tới tay vẫn không thể nào bóp cò...

Chính lúc này, Phác Xán Liệt đột nhiên nhào tới đẩy Biên Bá Hiền ngã xuống đất, sau đó gắt gao ôm y vào lòng.

"Cho tôi... mau cho tôi..."

Thanh âm Phác Xán Liệt mê loạn, quả nhiên không còn tỉnh táo, hắn ôm chặt Biên Bá Hiền, hận không thể hòa vào cơ thể y.

Biên Bá Hiền bị tay hắn siết đau, tuy nhiên được hắn ôm thế này, tất cả mọi lo âu điên cuồng đều tan biến hết sạch...

Mùi c.ần s.a nồng nặc bao bọc toàn bộ giác quan của Biên Bá Hiền, y hít mấy hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bàn tay run rẩy cuối cùng lựa chọn buông súng, ôm lấy Phác Xán Liệt.

Hai người lăn lộn trên đất, Phác Xán Liệt tìm đến đôi môi Biên Bá Hiền, đầu lưỡi hấp tấp dây dưa, tin tức tố tràn ra dày đặc, điên cuồng cuốn omega vào lãnh địa của mình. Hắn vuốt ve từng tấc da người trong lòng, giống như muốn bật tất cả công tắc trên cơ thể y, chuẩn bị xâm nhập.

Toàn thân Biên Bá Hiền nóng ran, mỗi nơi Phác Xán Liệt chạm qua y hệt lửa đốt, y nâng cần cổ thiên nga lên cho đối phương tùy ý liếm cắn, vòng bảo vệ cọ xát vào da khiến y càng cảm thấy ngứa ngáy hơn...

Phác Xán Liệt nắm kéo vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền, muốn tháo nó ra để nếm mùi vị tuyến thể xinh đẹp, có điều vòng bảo vệ quá cứng, Phác Xán Liệt tháo không được liền trở nên nóng nảy, quay về gặm cắn da thịt Biên Bá Hiền.

Ý thức hai người sau màn dạo đầu cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, răng môi dây dưa kịch liệt, Phác Xán Liệt cuộn lấy đầu lưỡi Biên Bá Hiền, ngậm môi y ngấu nghiến...

Quần áo lần lượt bị đôi bên cởi ra, tấm lưng với những lằn roi bầm tím vô tình đập xuống đất, cơn đau ập đến khiến Biên Bá Hiền bừng tỉnh, thấy Phác Xán Liệt đang đè lên người mình, y giật mình chặn ngực đối phương.

Biên Bá Hiền có chút hoảng loạn, y hoảng loạn vì không biết mình đang làm gì. Lúc này, ánh mắt Phác Xán Liệt tràn đầy bất mãn, hắn cúi xuống hôn lên mắt y.

"Cậu... cậu... đứng dậy đi..."

Cả người Phác Xán Liệt ướt đẫm mồ hôi, hắn không những không để ý lời Biên Bá Hiền, trái lại còn nắm hai tay y đặt lên cổ mình, nhìn thẳng vào mắt y, mở miệng nỉ non: "Ôm chặt tôi..."

"Nhanh lên, ôm chặt tôi..."

Biên Bá Hiền cảm thấy mình đang bị giọng Phác Xán Liệt đầu độc, y không có cách nào phản kháng, chỉ biết làm theo lời hắn, ôm chặt hắn lần nữa.

Có lẽ bởi vì được ở trong khu vực an toàn của mình, Phác Xán Liệt so với tối qua càng không chút kiêng kỵ. Biên Bá Hiền bị hắn kiềm trong vòng tay buộc phải nhận lấy hình phạt đến từ dục vọng, đối phương giống hệt con sói đói, bắt được con mồi ngon thế này nên càng hận không thể nuốt ngay vào bụng.

Tính khí nóng bỏng cứng rắn bất ngờ đỉnh một cú thật sâu, như thể muốn ép khô y, đâm nát linh hồn y.

Đáng sợ hơn chính là, y thật sự tận hưởng điều này, những tiếng rên đứt quãng vô thức tràn ra khỏi cổ họng sau mấy lần đạt cực khoái.

Hai chân Biên Bá Hiền vòng qua hông Phác Xán Liệt, run rẩy không ngừng, Phác Xán Liệt vẫn liên tục đỉnh vào, côn thịt thô bạo xâm chiếm bên trong cơ thể y, hắn hiện tại điên cuồng hơn đêm qua, cuối cùng không nhịn được, thúc thêm mấy cái chạy nước rút, sau đó đè bụng y bắn ở bên trong.

Phác Xán Liệt ngã xuống thở dốc bên tai Biên Bá Hiền: "Cậu là của tôi... của tôi..."

Nguồn nhiệt phát tình chưa chịu rút đi, toàn bộ Tĩnh Đường ngập ngụa hơi nóng khiến Phác Xán Liệt phát điên muốn làm thêm một lần rồi lại tiếp một lần.

Mà lần nào Biên Bá Hiền cũng cho.

Ngô Thế Huân canh giữ bên ngoài Tĩnh Đường, nghe tiếng rên rỉ xấu hổ bên trong cũng biết không xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua cậu không ngờ omega phù hợp nhất với Phác Xán Liệt lại là Biên bá Hiền, một omega không có mùi. Mà nghĩ kỹ thấy cũng hợp lý, kiểu alpha như Phác Xán Liệt, e rằng chỉ có omega vô sắc vô vị mới có thể giúp hắn cảm thấy an toàn.

Khổ nỗi, Biên Bá Hiền là thái tử gia băng Giao Long, do ảnh hưởng từ cơn phát tình nên hai người họ bất đắc dĩ phải quan hệ, sau này thì sao đây? Liệu Biên Bá Hiền có chấp nhận để Phác Xán Liệt đè nữa không? Ngô Thế Huân mở điện thoại di động, nhìn tin nhắn gửi sang Mỹ nhờ tìm tin tức tố omega phù hợp cho Phác Xán Liệt, đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm.

Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt là phúc hay họa, thật sự rất khó nói.

...

Tĩnh Đường rốt cuộc cũng trở lại trạng thái yên tĩnh, hai người không một mảnh vải nằm cạnh nhau, Biên Bá Hiền khẽ chớp mắt, từ khung cửa sổ duy nhất ở nơi đây có thể nhìn thấy cây phong đỏ rực bên ngoài.

Lá phong tựa ngọn lửa, cháy hừng hực trong đêm. Hơi nóng vẫn còn quanh quẩn, thời gian phát tình của alpha thường kéo dài ba đến năm ngày, vì vậy không thể nào có chuyện chỉ mới một ngày rưỡi đã kết thúc. Tuy nhiên khác với tối qua, Phác Xán Liệt đang nằm bên cạnh, Biên Bá Hiền cũng không cảm thấy trống rỗng cô đơn.

Y quay đầu nhìn Phác Xán Liệt khó chịu thở dốc.

"Nhìn gì?" Phác Xán Liệt thều thào hỏi.

Biên Bá Hiền xoay người, phóng tầm mắt về lại cây phong đỏ rực ngoài hiên, hồi lâu mở miệng nói: "Chúng ta trao đổi đi..."

Phác Xán Liệt nhìn y, lúc này mới phát hiện lưng y bầm tím, vết thương giống như do gậy gộc gây ra.

"Cậu muốn thế nào?"

"Không muốn đối nghịch, cùng tôi hợp tác, giúp tôi ngồi lên ghế Hương Đường."

Phác Xán Liệt hừ cười mấy tiếng, nheo mắt nhìn Biên Bá Hiền: "Tôi làm vậy thì được ích lợi gì?"

Biên Bá Hiền: "Chờ tôi ngồi lên được cái ghế Hương Đường, tôi cho băng Thanh Hồng địa vị xứng đáng, và còn..."

"Tôi thấy dường như cậu không dễ dàng đi vào giấc ngủ cho lắm..."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, kéo hắn đến gần mình:

"Tôi ngủ với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me