LoveTruyen.Me

Kd

"Không lên được thiên đường, vậy tôi sẽ... xuống địa ngục trước."

Biên Bá Hiền nói xong câu này, mặc kệ Phác Xán Liệt gọi bao nhiêu lần cũng không đáp lại nữa. Lúc Phác Xán Liệt bế y vào bệnh viện, bên ngoài trời đổ mưa to, bệnh viện về đêm chỉ có phòng cấp cứu sáng đèn, y tá trực chạy ra ngoài cửa, nhất thời khiếp sợ khi thấy Phác Xán Liệt hệt như thú dữ bế một omega toàn thân bị thương.

"Mẹ nó còn đứng ngốc ở đó làm gì!! Mau cứu người đi!"

Y tá nghe Phác Xán Liệt quát mới định thần lại, vội vàng đẩy băng ca tới và liên lạc với bác sĩ ngoại khoa ở gần đó nhất. Y tá nói tình hình của Biên Bá Hiền thông qua điện thoại, khi nhìn đến vết máu giữa đùi y, cô đau lòng che miệng: "Bác sĩ... bệnh nhân hình như có thai, tình trạng thật sự không ổn lắm."

Nghe y tá nói Biên Bá Hiền không ổn, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên: "Cái gì không ổn?! Bác sĩ của bệnh viện này đâu hết rồi?! Bảo bọn họ tới đây ngay đi chứ!"

Y tá rất sợ Phác Xán Liệt, lắp bắp nói: "Ngài... Ngài đừng gấp... Bác sĩ đang trên đường tới."

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, sợ một khi buông ra sẽ không giữ được y nữa.

Y tá gọi thêm những người cùng ca trực, đẩy Biên Bá Hiền vào phòng cấp cứu tiến hành sơ cứu trước khi bác sĩ đến. Do bệnh nhân đang mang thai, không thể dùng thuốc phổ thông, y tá đổ mồ hôi nhìn về phía Phác Xán Liệt: "Anh là alpha của bệnh nhân đúng không? Mau thả tin tức tố cho cậu ấy!"

Phác Xán Liệt nghe vậy lập tức giải phóng tin tức tố, hắn quỳ bên mép giường nắm tay Biên Bá Hiền, nhìn y chụp mặt nạ oxy, hàng mi run rẩy nhưng vẫn không mở mắt.

Thời điểm bác sĩ chạy đến, anh nhận ra Biên Bá Hiền, nhìn bề ngoài có thể đoán được vị thái tử gia này đã bước một chân vào quỷ môn quan, tuy nhiên Phác Xán Liệt đứng bên cạnh lại tỏa ra quá nhiều sát khí, anh thật sự dám mở miệng.

Phòng phẫu thuật không cho phép người ngoài tiến vào, Phác Xán Liệt chỉ có thể đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Qua hai mươi phút, bác sĩ người đầy mồ hôi bước ra.

"Thế nào rồi?!!"

Bác sĩ vô cùng căng thẳng, khẩn trương trả lời: "... Người nhà nên chuẩn bị tâm lý ——"

Lời còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã đẩy bác sĩ tới chân tường, túm áo anh mắng: "Mẹ nó anh nói cái gì?! Tại sao phải chuẩn bị tâm lý?!!"

Từ lúc biết mình phẫu thuật cho xã hội đen, tim bác sĩ đã nhảy thót lên tận cổ họng, sợ hãi nói: "Ngài... ngài bình tĩnh trước đã... Phần bụng và lưng bệnh nhân đều bị va đập mạnh dẫn đến tổn thương cơ quan nội tạng, cộng thêm cậu ấy đang mang thai ——"

"Không phải các người là bác sĩ sao?! Bác sĩ không phải để cứu người à?!!"

Bác sĩ vừa sợ vừa bất lực, nắm cổ tay Phác Xán Liệt run rẩy khuyên: "Trước tiên ngài đừng kích động, bỏ tay ra đã, chúng... chúng tôi sẽ nghĩ cách..."

"Tên điên kia, bỏ người ta ra!"

Ngoài cửa có tiếng động lớn, Phác Xán Liệt quay đầu, chỉ thấy người của băng Giao Long đến vây kín bệnh viện, Đinh Dương dẫn theo Ngô Thế Huân thu dù chạy vào.

Ngô Thế Huân tiến lên nắm tay Phác Xán Liệt bắt hắn buông tha vị bác sĩ đáng thương.

"Bóp chết người ta rồi có cứu được Biên Bá Hiền không? Bỏ tay ra!" Ngô Thế Huân kéo tay Phác Xán Liệt, quay sang bác sĩ nói: "Chuẩn bị một bộ đồ phẫu thuật, cậu làm trợ lý cho tôi. Nghe hiểu thì đi mau!"

Bác sĩ nhanh chóng gật đầu, gọi y tá chuẩn bị đồ phẫu thuật cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cởi áo khoác, đeo khẩu trang, thay đồ phẫu thuật, trước khi vào trong cậu nán lại nói: "Tôi sẽ cố hết sức."

Dòng chữ 'đang phẫu thuật' sáng đèn lần nữa, Phác Xán Liệt cảm thấy từng giây từng phút trôi qua đều như dài bằng một ngày một năm, hắn chà xát hai lòng bàn tay, bắt đầu hối hận vì từ lúc Biên Bá Hiền mang thai hắn chưa từng xoa bụng y lần nào...

Bên ngoài bệnh viện xếp đầy dù của đám người băng Giao Long, màu đen ở khắp nơi làm Phác Xán Liệt vô cùng chán ghét, cảm giác giống như mình đang tham dự tang lễ vậy...

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng chịu mở, nhưng người bước ra không phải Ngô Thế Huân mà là cô y tá toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Thế nào?!"

"Bác sĩ Ngô nhờ tôi hỏi ngài, đứa bé và người lớn... ngài chọn ai..."

Phác Xán Liệt bị cô lập với thế giới trong vài giây, sau khi định thần lại, hắn không nói không rằng cướp súng từ tay Đinh Dương, đẩy y tá và các bác sĩ ngăn cản mình, xông thẳng vào phòng phẫu thuật.

Trước bàn mổ, Ngô Thế Huân mồ hôi nhễ nhại, bao tay cao su lúc này đây đã bê bết máu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

"Tại sao phải chọn?! Anh đã nói sẽ cố hết sức mà!!"

Nghe thấy giọng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân ngẩng đầu, tức giận quát: "Ai cho cậu vào đây! Đi ra ngoài!"

Phác Xán Liệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Biên Bá Hiền trên bàn mổ, bông khử trùng trong khay đều nhuốm máu đỏ tươi.

Tay còn đang cầm dao phẫu thuật, Ngô Thế Huân không thể tự đuổi Phác Xán Liệt đi, chỉ còn cách nhờ các bác sĩ bên cạnh lôi người ra ngoài, tuy nhiên bất cứ ai xông lên cũng bị Phác Xán Liệt quật xuống sàn không thương tiếc.

Ngô thế Huân cắn răng mắng: "Tên điên, điên lắm rồi."

Phác Xán Liệt đúng thật điên tới mức sắp không kiểm soát được nữa, hắn lên đạn, chĩa khẩu súng vào huyệt thái dương Ngô Thế Huân.

"Tôi muốn cả hai, nếu anh không cứu được họ thì tôi sẽ chôn anh theo!"

Trong lòng Ngô Thế Huân nóng như lửa đốt, một mặt muốn chuyên tâm phẫu thuật, một mặt phải đề phòng tên điên này có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Con mẹ nó, lại cầm súng chĩa vào đầu tôi, tôi phẫu thuật khó khăn muốn chết còn bị các người đe dọa là sao vậy?!"

Phác Xán Liệt không nghe lọt tai lời nào, Biên Bá Hiền ngày càng yếu đi thì lý trí của hắn cũng gần như bay sạch.

"Nếu không cứu được, đừng ai trong số các người nghĩ tới chuyện sống tiếp!!" Phác Xán cầm súng hướng về phía từng người trong phòng phẫu thuật, trừ Ngô Thế Huân, các bác sĩ y tá đều sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất, thậm chí còn có người bật khóc.

Biên Bá Hiền chết thì không ai được quyền sống cả, kết thúc tất cả mọi thứ, sau đó tự kết liễu bản thân, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để y một mình...

Trong phòng phẫu thuật chỉ còn Ngô Thế Huân duy trì trạng thái bình thường, cậu rũ mắt, gánh theo sự điên loạn của Phác Xán Liệt tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật.

Nếu Phác Xán Liệt đã không nói lý lẽ, thân là bác sĩ cậu sẽ chọn giúp hắn. Trước mắt chỉ được giữ được một, cậu chọn người lớn.

Xác suất cứu được người lớn cao hơn, chỉ cần cắt bỏ khoang sinh sản, Biên Bá Hiền sẽ có cơ hội. Chẳng qua làm như vậy thì sau này y sẽ không thể mang thai được nữa.

Tất nhiên Ngô Thế Huân không nói cho Phác Xán Liệt biết điều này, việc để hắn biết Biên Bá Hiền sau này không thể sinh con, bây giờ lại bỏ đứa bé... Ngô Thế Huân liếc nhìn họng súng ở huyệt thái dương mình... Sợ rằng cái mạng nhỏ của cậu cũng sẽ không giữ thêm được một giây nào nữa.

Sau khi âm thầm lên kế hoạch xong xuôi, Ngô Thế Huân đè bụng Biên Bá Hiền, đặt dao vào đúng vị trí, thời điểm chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì một bàn tay cắm kim truyền dịch nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Ngô Thế Huân khiếp sợ nhìn Biên Bá Hiền trên bàn mổ từ từ mở mắt, đồng thời liếc sang máy đo nhịp tim và huyết áp bên cạnh, lúc hiểu ra nguyên nhân tại sao Biên Bá Hiền có thể tỉnh lại trong lúc này, cậu lớn tiếng mắng: "Các người không tiêm thuốc mê cho bệnh nhân sao?!!"

Chưa tiêm thuốc mê đã động dao, không đau đến ngất là may lắm rồi, vậy mà Biên Bá Hiền còn mở mắt.

Phác Xán Liệt không hiểu nhiều về y học, song thấy Biên Bá Hiền mở mắt, sau đó nghe Ngô Thế Huân nói y chưa được tiêm thuốc mê, hắn điên tiết chĩa súng vào đám bác sĩ rúc trong góc: "Chuyện này là thế nào?!!"

Một bác sĩ sợ hãi nói năng đứt đoạn: "Vì... vì bệnh nhân mang thai... chúng tôi sợ... sợ tiêm thuốc sẽ làm tổn thương... tổn thương đứa bé..."

Đối với omega mang thai nói chung, thuốc mê không ảnh hưởng quá lớn, tuy nhiên do bác sĩ sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện nên mới chọn không sử dụng.

Biên Bá Hiền cố gắng hé môi, cách mặt nạ oxy nói với Ngô Thế Huân: "Anh dám động vào con tôi... tôi lập tức giết chết anh..."

Ngô Thế Huân giận nổi gân xanh, má nó, tính mạng đang nằm trong tay cậu vậy mà vẫn muốn uy hiếp cậu! Tên điên! Điên hết rồi! Tên này còn điên hơn tên kia!

"Tỷ lệ thành công của cậu lớn hơn đứa bé! Tôi là bác sĩ, tôi quyết định!" Ngô Thế Huân cũng không tiếp tục giấu, vừa tức giận nói vừa đặt dao lên bụng Biên Bá Hiền lần nữa.

"Phác Xán Liệt, nếu anh ta dám động dao... cậu liền giết anh ta cho tôi..." Biên Bá Hiền tốn sức quay mặt qua nhìn Phác Xán Liệt đang giơ súng, nói.

Tay Phác Xán Liệt hơi run, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn trong việc bóp cò.

Ngô Thế Huân không thèm bận tâm, Phác Xán Liệt muốn bắn cậu thì cứ việc, cậu vẫn quyết lựa chọn phần trăm thắng cao hơn.

Lưỡi dao cứa vào da, khoảnh khắc đâm rách, những ngón tay không còn sức lực của Biên Bá Hiền lại nắm lấy tay cậu.

"... Tôi chỉ cho anh một cơ hội... Coi như tôi cầu xin anh, đừng động vào nó..."

Ngô Thế Huân muốn gỡ tay Biên Bá Hiền ra nhưng không dám dùng sức, ngón tay Biên Bá Hiền nắm níu tay cậu, cậu lo lắng nhìn đồng hồ điện tử trên tường, sợ kéo dài thêm nữa thì ngay cả cơ hội cứu một người cũng chẳng còn.

"Biên Bá Hiền..."

Ngay lúc Ngô Thế Huân không biết phải làm sao, Phác Xán Liệt bỏ súng xuống, bước đến bên cạnh Biên Bá Hiền, chống tay lên bàn mổ vuốt tóc y.

"Đừng bỏ tôi lại một mình có được không..."

Ngón tay Biên Bá Hiền vẫn ở trên mu bàn tay Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cúi đầu để y chỉ thấy mỗi mình.

Ngô Thế Huân nhìn tấm lưng Phác Xán Liệt, lo lắng muốn nhắc hắn không còn thời gian, song vừa định mở miệng lại thấy hắn đặt tay lên tay Biên Bá Hiền, một bên dỗ y, một bên cản trở tầm mắt của y, bí mật ra hiệu bảo mình tiếp tục.

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói chuyện, từ từ buông tay ngăn cản Ngô Thế Huân, sau đó tay y nằm trọn trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt.

"Nếu như em đi rồi, tôi biết nói ba chữ "tôi yêu em" cho ai nghe đây?"

Hàng mi Biên Bá Hiền run run, hơi thở dồn dập thể hiện qua độ mờ của mặt nạ dưỡng khí.

Còn chưa kịp yêu cầu Phác Xán Liệt nói lại lần nữa, cơn đau khủng khiếp ở bụng làm y rùng mình. Y muốn đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng không đủ sức, chỉ có thể tiếp tục cảm nhận Ngô Thế Huân đi dao trên bụng.

Sau khi Biên Bá Hiền lại hôn mê, Phác Xán Liệt nắm chặt tay y, dùng hết toàn lực giải phóng tin tức tố.

"Nhiều hơn nữa được không? Nồng độ c.ần s.a đạt đến ngưỡng nhất định sẽ có tác dụng an thần rất hiệu quả!" Ngô Thế Huân cắn chặt răng hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không hề chần chừ, hắn biết tin tức tố của mình ngoài tác dụng an thần còn có thể giúp Ngô Thế Huân chuyên tâm tiến hành phẫu thuật.

Quá trình phẫu thuật diễn ra vô cùng yên tĩnh, đám bác sĩ trong góc không dám tạo ra tiếng động, chỉ có tiếng đồng hồ điện tử vang lên tích tích.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, mắt nhìn chằm chằm hành động của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không đụng đến khoang sinh sản của Biên Bá Hiền ngay, thay vào đó là xử lý những bộ phận bị tổn thương ở xung quanh để tránh nguy cơ chảy máu quá nhiều lúc cắt bỏ khoang sinh sản.

Khi sắp kết thúc quá trình xử lý, Ngô Thế Huân liếc mắt thấy Phác Xán Liệt thất thần, bèn mở miệng hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

Phác Xán Liệt ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, giọng nói trở nên khàn đặc: "Đứa bé... bỏ rồi sao?"

"Chưa." Ngô Thế Huân nói xong, dễ dàng nhận ra Phác Xán Liệt vừa thở phào, "Cậu cũng không cần tự trách bản thân, chuyện này... đâu ai ngờ được."

Thấy đối phương không trả lời, Ngô Thế Huân không nói gì thêm nữa, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Bắt đầu đây."

Phác Xán Liệt dùng sức siết chặt tay Biên Bá Hiền, lấy dũng khí gật đầu.

Ngô Thế Huân dồn hết tinh thần vào giai đoạn này, động tác vô cùng cẩn thận. Khoang sinh sản của Biên Bá Hiền bị ngoại lực và nước lạnh tác động gây ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, thời điểm Ngô Thế Huân định cắt bỏ mặt bên, từ trong khoang sinh sản đột nhiên có tiếng động.

Tuy tiếng động không lớn nhưng lực khá mạnh, từng chút từng chút xuyên qua bức tường khoang sinh sản mỏng manh.

Đây chính là tiếng tim đập của một đứa trẻ sơ sinh chưa hoàn toàn thành hình.

Tình trạng của Biên Bá Hiền thật sự quá xấu, lúc bắt đầu tiến hành cắt bỏ Ngô Thế Huân dự đoán đứa bé trong khoang sinh sản đã chết rồi, thật tình ngàn vạn lần cậu không thể ngờ đứa bé này lại kiên trì đến vậy.

Mặc dù không hiểu nổi tại sao đứa bé có thể sống sót một cách phi lý thế này, tuy nhiên Ngô Thế Huân biết hiện tại cả người lớn và đứa bé đều còn cơ hội.

"Này, Phác điên, thả thêm tin tức tố đi, tôi cho cậu tiếp tục làm ba." Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, may mà có Phác Xán Liệt ở đây để cung cấp loại thuốc an thần hiệu quả nhất.

Đầu óc Phác Xán Liệt đần ra một lúc mới phản ứng được những lời của Ngô Thế Huân.

"Tôi phải làm sao?!"

"Bắt đầu từ bây giờ, không được phép ngừng giải phóng tin tức tố!"

Thông qua màn hình vi mô, các bác sĩ và y tá có mặt nhận ra có kỳ tích xuất hiện, tận mắt thấy một sinh mạng bé nhỏ từng chút từng chút hồi sinh, mọi người phấn chấn hơn hẳn, vội bò dậy chạy đến hỗ trợ Ngô Thế Huân.

Ca phẫu thuật kết thúc sau mười lăm tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân gần như ngã quỵ. Y tá bên cạnh đỡ cậu đi về phía Phác Xán Liệt, bởi vì liên tục giải phóng tin tức tố, Phác Xán Liệt cũng không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi quá độ.

"Thành công không?"

Ngô Thế Huân bảo y tá đỡ mình đi thu dọn, còn cậu thì cùng Phác Xán Liệt trượt tường ngồi xuống.

"Y thuật của ông đây hơi bị ngon."

Nghe được câu này, Phác Xán Liệt như trút được gánh nặng, dựa tường bật cười. Lúc này đây môi hắn nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mệt mỏi song ánh mắt lại rất sáng. Hắn cười mãi không dừng, che mặt cười, cười đến khi có gì đó lấp lánh trượt xuống kẽ tay...

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy trong cổ họng cũng có chút nghẹn ngào. Cậu không sao diễn tả được cảm giác này, nó có thể đến từ giây phút Biên Bá Hiền ngăn cản không cho cậu phẫu thuật, có thể là lúc Phác Xán Liệt cầm súng ép cậu cứu người, hoặc có thể vào khoảnh khắc trái tim bé nhỏ kia kiên cường đập trở lại...

Chờ thật lâu để hồi phục tâm trạng, Ngô Thế Huân nghiêng đầu nói: "Vừa rồi trong lúc phẫu thuật tôi không kịp phân tích, bây giờ nghĩ kỹ lại, nguyên nhân của việc xảy ra kỳ tích có thể do..."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân.

"... Đứa bé trong bụng Biên Bá Hiền là một Enigma."

Ngô Thế Huân nhớ lại hoạt động thể chất của Biên Bá Hiền trong quá trình phẫu thuật, nói tiếp: "Bản năng sinh tồn của enigma trội hơn cả alpha, tỷ lệ có mặt trên thế giới cũng chỉ chiếm có 1.5%, bọn họ được sinh ra với các yếu tố biến đổi, dựa vào điều này mà có thể chuyển hóa alpha và beta thành omega, cho nên họ là sinh vật có khả năng tự điều trị và phục hồi rất mạnh. Mặc dù bây giờ đứa bé vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tuy nhiên cũng đã cường đại đến mức có thể bảo vệ cơ thể mẹ. Nói cách khác... là con của các cậu tự cứu nó."

Phác Xán Liệt ngây ra một hồi, thẳng đến khi một y tá tới và nói Biên Bá Hiền đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Phác Xán Liệt vội vã chạy tới phòng bệnh, Biên Bá Hiền vẫn phải thở bằng máy, nhưng sắc mặt có vẻ đã khá hơn nhiều so với lúc còn trong phòng phẫu thuật.

Hắn từ từ đến gần, nhẹ nhàng vuốt mặt y.

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

Trên thế giới này, mỗi người đều có một nơi gọi là nhà, dù đường về có xa hay không, chung quy đều sẽ về đến nơi.

"Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nghỉ ngơi thật tốt là được, mới mang thai chưa tới ba tháng đã chơi một trận lớn thế này, về sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy." Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Xán Liệt, "Chừng nào cậu ấy tỉnh lại hãy giúp tôi nói một tiếng xin lỗi nhé!"

Phác Xán Liệt nhíu mày quay sang Ngô Thế Huân, nếu lần này không có cậu ta e rằng Biên Bá Hiền đã không qua khỏi, rõ ràng cảm tạ cậu ta còn không hết.

Biết Phác Xán Liệt đang hoài nghi, Ngô Thế Huân giải thích: "Trước đây cậu ấy tin chắc rằng sẽ đợi được cậu, tôi cười nhạo bảo không thể nào, nhưng bây giờ xem ra tôi sai rồi. Chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi đi đây."

Phác Xán Liệt tiễn Ngô Thế Huân ra khỏi phòng bệnh, còn nghe cậu oán trách thêm mấy câu "Sau này đừng chĩa súng vào đầu tôi nữa", "Ám ảnh tâm lý lắm đó biết không", "Nhớ chuyển khoản tiền phẫu thuật",...

Tiễn người xong, Phác Xán Liệt quay trở về phòng bệnh, đóng cửa lại.

Hắn ngồi bên giường Biên Bá Hiền, ngơ ngác nhìn y thật lâu rồi chậm rãi vươn tay đặt lên bụng y...

Khoảnh khắc cảm nhận được nhịp tim bên trong, Phác Xán Liệt nhanh chóng rút tay về, khiếp sợ, kích động, không tưởng tượng nổi...

Hắn chợt hiểu ra một chút rằng tại sao Biên Bá Hiền có chết cũng nhất quyết giữ lấy sinh mạng đứa nhỏ, cũng đã hiểu được cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình rốt cuộc là gì.

Trong phòng bệnh không có ai khác, hắn nhoài người đến bên gối Biên Bá Hiền, tựa như dã thú biết mình phải về đâu, thu hồi nanh vuốt sắc nhọn, ngoan ngoãn nằm xuống nơi cho mình cảm giác an toàn.

Nơi này có Biên Bá Hiền, còn có con của hắn và y.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ một bên cổ Biên Bá Hiền, vòng tay ôm y, dán chặt lấy y.

"... Đây chính là mái nhà em cho tôi phải không..."

Hắn kề cận nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền, nghe tiếng y hít thở.

"Tôi rất thích..."

"Thích lắm..."

"Rất thích..."

Sau ca phẫu thuật, Phác Xán Liệt đã kiệt sức, hắn ôm Biên Bá Hiền mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, tốc độ nói cũng chậm dần, âm thanh từ từ nhỏ đi nhưng vẫn không ngừng nỉ non...

"Thích... tôi thích em... thật sự rất thích em... yêu em... tôi yêu em... vô cùng yêu em..."

Cứ thì thầm như vậy, cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ yên bình cùng cảm giác an toàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me