LoveTruyen.Me

Kd

Hẹn hò là do Phác Xán Liệt nói, bởi sống hơn hai mươi năm trên đời, omega "chơi xong bỏ" nhiều đếm không hết, hắn tự nhận ở phương diện này mình rất quen tay thạo việc. Ấy thế mà khi chuyện ập đến, hắn mới phát hiện mình chẳng có tí ý tưởng nào.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ ở phía sau, len lén đi vào phòng tắm lấy điện thoại lên mạng tìm thử, kết quả lướt nửa ngày cũng chỉ toàn cái trò cũ rích đưa người yêu đến công viên giải trí.

Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn yêu, nhưng hắn biết nếu đưa Biên Bá Hiền đến công viên giải trí thì hắn sẽ bị y cười cho thối mặt, chưa kể y còn mang thai, đi tới đó vừa chật chội vừa ồn ào không có ý nghĩa gì hết.

Phác Xán Liệt không còn cách nào khác, đành phải cất mặt mũi gọi cho A Chung.

Giọng A Chung ở đầu dây bên kia nghe như mới thức dậy, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy lão đại, không phải em đã xin nghỉ phép rồi sao?"

"Có việc gấp lắm, giúp tôi tìm những địa điểm hẹn hò mà omega thích đi, lên kế hoạch xong thì gửi cho tôi."

"Ai gọi vậy, cậu nhỏ tiếng một chút được không, ồn muốn chết luôn, khó khăn lắm tôi mới ngủ được, cậu đừng làm phiền tôi..." Đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói khác khàn hơn cả A Chung, giống như đã có một đêm la hét đến khô cổ.

"Ngoan, anh Liệt gọi, cậu ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài nói chuyện."

Phác Xán Liệt im lặng nghe tiếng chăn sột soạt, sau đó là tiếng nước sôi rót vào ly.

"Ai đấy?" Phác Xán Liệt tò mò.

"À, vừa rồi là Đinh Dương, tên nhóc này thức dậy hay cáu bẳn, em đang hâm sữa cho cậu ấy, lão đại anh nói tiếp đi em nghe nè."

"Không ngờ cậu cũng biết chăm sóc người khác đấy, mỗi buổi sáng cậu ấy đều cần phục vụ sữa tươi à?"

Phác Xán Liệt bĩu môi giễu cợt.

A Chung vừa hâm sữa vừa ung dung cười nói: "Lão đại, những thứ này còn không hiểu được, sao anh có thể yêu thái tử gia thế? Hẹn hò mà phải nhờ thuộc hạ lên kế hoạch, anh có muốn tìm một phòng họp không, em làm thêm PPT cho anh?"

"Chậc, vừa chạy ra khỏi tầm mắt của tôi là bắt đầu đưa miệng đi xa đúng không?"

"Ha ha, nhưng em nói thật đấy lão đại, anh nên học cách để ý và quan tâm người khác đi, dù gì cũng sắp làm ba rồi, thái tử gia không thích nói thẳng thì anh vẫn phải chú ý để biết đường chăm sóc chứ."

"Đến lượt cậu dạy tôi hả?"

"Ấy! Tại anh gọi điện thoại hỏi em chứ bộ!"

Phác Xán Liệt chống hông đi qua đi lại trong phòng bếp, quyết định tạm thời đặt tự ái xuống, khiêm tốn hỏi: "Tôi thật sự không đủ tiêu chuẩn sao?"

"Anh cứ như vậy thì đúng thật là không đủ tiêu chuẩn."

Quả nhiên là thuộc hạ thân thiết, một chút mặt mũi cũng không chừa, Phác Xán Liệt nhấp chân suýt nhảy qua ranh giới bùng nổ mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống: "Nói rõ hơn đi, chỗ nào không đủ tiêu chuẩn?"

"Anh thề sau này không đả kích trả thù trước đi rồi em nói."

Phác Xán Liệt hấp tấp gõ bàn: "Tôi bảo đảm không đả kích trả thù, cậu nói nhanh lên."

"Thứ nhất, anh nói chuyện quá cứng nhắc, trong miệng không có lời nào ngọt ngào cả."

"Biên Bá Hiền không thích mấy thứ sến súa đó đâu."

Phác Xán Liệt chắc như đinh đóng cột.

"Sao anh biết, anh đã thử chưa?" A Chung kẹp điện thoại ở vai, rót sữa vào bình giữ nhiệt, "Không có ai không thích lời ngon tiếng ngọt hết, anh nghĩ đi, nếu bây giờ thái tử gia bán manh với anh, anh có thích không?"

Phác Xán Liệt nhướng mày tưởng tượng, xác suất xảy ra điều A Chung nói là rất rất nhỏ, nhưng nếu thật sự xảy ra, Phác Xán Liệt có khi sẽ nhập viện vì quá thích luôn ấy chứ.

"Hai người giờ cũng còn xa lạ gì nữa đâu, quan trọng là mấy lời ngọt ngào này còn có qua có lại, anh cứ mở đầu trước, sớm muộn gì thái tử gia cũng làm theo."

"Thật không đấy, cậu yêu mấy lần rồi mà ở đây mở lớp gia sư?"

"Anh không tin hả, vậy để em biểu diễn cho anh xem."

A Chung mở loa ngoài, bỏ điện thoại vào túi, bưng sữa vào phòng. Cậu đi tới giường xoa đầu Đinh Dương, sau đó đỡ đối phương ngồi dậy. Đinh Dương đang ngủ bị làm phiền nên tỏ ra khó chịu, cau mày lầm bầm, A Chung cưng chiều dỗ dành cậu: "Bé trứng lười, dậy uống sữa thôi."

Phác Xán Liệt không phải chưa từng gặp Đinh Dương, mặc dù chỉ là thuộc hạ của Biên Bá Hiền song giá trị nhan sắc cũng không tệ, vấn đề ở đây là cậu ta vốn không phải omega yếu ớt gì, cho nên vừa nghe A Chung gọi "bé trứng lười", Phác Xán Liệt liền nổi da gà cục cục.

"Đâu...?" Đinh Dương vẫn chưa tỉnh ngủ, tựa vào ngực A Chung nhắm mắt tìm sữa, kết quả quơ quào nửa ngày mà không bắt được gì, thế là cậu tức giận, "Sữa đâu?... Cậu lại lừa tôi, kiếm chuyện chọc tôi thức có đúng không?..."

Phác Xán Liệt nhớ Đinh Dương là một beta đúng chuẩn, hắn chưa từng nghe cậu ta mở miệng nói chuyện bằng chất giọng dinh dính này bao giờ, khó tránh nghĩ mình vừa nghe nhầm.

"Tổ tông của tôi ơi, mắt còn không chịu mở đã vu khống tôi rồi, tôi tủi thân chết mất."

Cuối cùng, sau tiếng nuốt sữa ừng ực, Phác Xán Liệt lại nghe thấy một loạt âm thanh lép chép lép chép nhưng không giống uống nước, cố căng tai ra nghe thật kỹ mới biết hóa ra đó là tiếng môi lưỡi dây dưa.

"Thấy cậu sáng sớm vất vả hâm sữa, thưởng cho cậu đấy." Giọng Đinh Dương lúc bấy giờ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cậu chủ động hôn A Chung, vừa hôn vừa nói, "Sữa mình hâm... có phải rất ngon không? Hửm? Thân ái..."

Phác Xán Liệt nghe không sót một chữ nào, đứng trong bếp mặt viết đầy ba chữ không tin nổi.

Đinh Dương hôn đủ rồi thôi, A Chung phía này được hôn vô cùng thỏa mãn, tươi cười lấy điện thoại ra nói vào micro: "Thế nào anh Liệt, hâm mộ không?"

Thấy hai chữ "Lão đại" hiện trên màn hình điện thoại A Chung, Đinh Dương lập tức đỏ mặt, tung cước đạp A Chung rớt xuống giường, còn mình thì trùm chăn trốn.

"Đậu má! Chung Gia Vũ! Cậu thật không biết xấu hổ!"

Đinh Dương ngượng chín mặt lôi cả họ tên A Chung ra mắng, A Chung bật cười vỗ mông Đinh Dương, sau đó tắt loa ngoài điện thoại.

"Bị mắng mà vui vẻ vậy?" Cách điện thoại vẫn có thể nghe A Chung cười, Phác Xán Liệt vừa hâm mộ vừa ghen tị nói.

"Đấy, anh thấy hiệu quả chưa, trong ấn tượng của anh chắc chắn Đinh Dương không phải người có thể nói những lời vừa rồi."

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bận tâm suy nghĩ xem tối nay mình được lên giường ngủ hay không." Phác Xán Liệt chỉ còn cách lôi chuyện A Chung bị đạp khỏi giường ra chống chế.

"Vấn đề này anh không cần bận tâm, em có cách dỗ, huống chi đâu phải mỗi giường ngủ, từng nơi trong nhà đều có thể đại chiến ba trăm hiệp." A Chung diệu võ dương oai xong liền nghe Đinh Dương hét một tiếng: "Cút đi tìm giấc mộng xuân thu của cậu đi!"

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, chống bồn rửa chén trầm tư nửa ngày. Ba chữ "tôi yêu em" còn phải đợi đến khi Biên Bá Hiền đứng giữa ranh giới sống chết hắn mới mở miệng nói được, bây giờ bảo hắn gọi y là bé ngốc bé vụng về gì đó như A Chung gọi Đinh Dương... Thật không biết hắn sẽ chết vì nổi da gà trước hay Biên Bá Hiền ói trước...

Nhưng mà...

Phác Xán Liệt sờ cằm, nếu Biên Bá Hiền có thể nằm trong vòng tay hắn gọi một tiếng "thân ái ơi" "thân ái à" ngay cả khi hai người không làm tình thì mê thật đấy...

Phác Xán Liệt đấu tranh tư tưởng luyện tập thử, chỉ khổ nói tới nói lui mà vẫn nổi da gà với lạnh run.

Biên Bá Hiền thức dậy phát hiện bên cạnh không có người, cổ hơi khô nên ngồi dậy ra bếp rót nước uống thì lại thấy cái người cao to lực lưỡng đang rúc ở kệ bếp không biết đang làm gì. Biên Bá Hiền rót nước xong bèn đi qua hỏi:

"Đứng đó lầm bầm cái gì vậy?"

Phác Xán Liệt sợ hết hồn, lúc quay lại thiếu chút nữa đụng trúng Biên Bá Hiền, may mà y tránh nhanh, thiệt hại duy nhất chỉ là nước trong ly đổ hết lên áo.

"Dậy rồi hả?"

Biên Bá Hiền lạnh lùng vẫy nước trên tay: "Dậy uống nước."

Phác Xán Liệt chạm vào ly: "Uống lạnh?!"

Biên Bá Hiền giơ ly ra, kế đến lại phủi nước trên áo: "Có uống được đâu, bị anh làm đổ hết rồi."

Phác Xán Liệt vội nhìn xuống chân Biên Bá Hiền, may mà y còn biết mang dép bông.

Hắn đỡ Biên Bá Hiền qua ghế ngồi, chợt liếc mắt thấy thùng sữa được Ngô Thế Huân tặng mấy hôm trước...

"Em... muốn uống sữa nóng không?"

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đồng loạt im lặng sau câu hỏi này, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.

"Trả lời đi, em không nói gì sao anh biết đường làm."

Biên Bá Hiền chậm rãi nâng cằm, miễn cưỡng hỏi: "Anh tự hâm sữa cho em à?"

Phác Xán Liệt nhìn trái nhìn phải: "Không phải anh thì ai? Đinh Dương làm gì có nhà? Anh còn sợ cậu ta đang bận đánh trận với A Chung kia kìa."

"Vậy được, anh hâm thì em uống." Biên Bá Hiền nhổng hai chân lên, quần ngủ ống rộng trượt xuống làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Phác Xán Liệt liếm môi, mở thùng lấy hai hộp sữa, mặc dù không giỏi nấu ăn tuy nhiên hâm sữa đơn giản thì hắn vẫn biết làm.

Toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, khi đối phương dồn hết tâm huyết vào ly sữa, y lặng lẽ cong môi lên.

Một ly sữa nóng ra lò, Phác Xán Liệt nếm thử trước, cảm thấy không quá nóng mới đưa cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền hài lòng nhận lấy ly sữa, vừa định uống một chút để tặng Phác Xán Liệt chút thể diện, ai ngờ mới đưa lên miệng, mùi sữa lại làm y cảm thấy buồn nôn, thế là y che miệng chạy vào phòng tắm nôn một trận.

Phác Xán Liệt hốt hoảng chạy theo ngồi xuống vuốt lưng y: "Em có sao không?"

Biên Bá Hiền khoát tay nói: "Trong phòng... có thuốc."

Phác Xán Liệt nhanh chóng đi lấy, mở hòm thuốc ra, bên trong có đủ loại hộp xanh hộp đỏ, tất cả đều là thuốc được nghiên cứu an toàn cho thai nhi. Chẳng qua lật tới lật lui nửa ngày cũng không Biên Bá Hiền muốn uống loại nào, vậy là hắn ôm nguyên hòm thuốc vào phòng tắm.

"Cái nào vậy?"

Biên Bá Hiền chỉ một hộp thuốc có đánh dấu màu xanh, Phác Xán Liệt lập tức giúp cậu lấy nước ấm.

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền về giường, đắp chăn cho y. Bởi vì không tìm được thuốc kịp thời, tâm trạng của Phác Xán Liệt có chút không tốt. Hắn yên lặng đặt hòm thuốc trở lại chỗ cũ rồi lật mặt sau của mấy hộp thuốc đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng.

Biên Bá Hiền nhìn ra hắn không vui, bèn mở miệng gọi hắn tới.

"Em không uống được sữa anh hâm nên làm anh mất hứng sao?

"Không hẳn." Phác Xán Liệt dứt khoát nằm xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, lấy tay gối đầu.

Biên Bá Hiền cũng không ngại vạch trần: "Không hẳn mà mặt mày thúi quắt với ai đấy?"

Phác Xán Liệt trở mình, tự tức giận bản thân: "Thúi quắt với anh."

Biên Bá Hiền phì cười, ngón tay chọt chọt lưng Phác Xán Liệt: "Quay sang đây nhìn em."

Phác Xán Liệt ưỡn người, ý bảo Biên Bá Hiền đừng chọt lưng mình nữa, có điều hắn cũng không quay lại, tính khí cứ như một đứa con nít.

"Em nói anh —— Đợi đã... hình như em lại buồn nôn rồi..."

Phác Xán Liệt tức tốc quay lại xem xét tình hình của Biên Bá Hiền, tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Biết mình bị lừa, Phác Xán Liệt vừa định xoay đi thì bị Biên Bá Hiền giữ chặt.

"Cái tật gì vậy, tính cho em nói chuyện với lưng anh à?"

"Em để anh yên tĩnh một lúc." Phác Xán Liệt đang rất khó chịu với chính mình, bởi vì hắn tự thấy mình không giống đang chăm sóc người khác.

"Dù em không uống được sữa, nhưng hành động này của anh rất đáng khen, không uống được sữa nóng thì em vẫn có thể uống cái khác mà."

Lấy được chút an ủi, chân mày Phác Xán Liệt mới từ từ giãn ra.

"Em muốn uống gì, anh đi chuẩn bị." Phác Xán Liệt chưa kịp ngồi dậy lại bị Biên Bá Hiền kéo nằm xuống, tiếp đến y đỡ eo chui vào trong chăn, tiếng sột soạt kéo dài, cho đến khi quần được cởi ra, hắn mới hiểu thứ y có thể uống là cái gì.

Đầu lưỡi Biên Bá Hiền mềm mại ướt át, liếm chừng mấy cái là Phác Xán Liệt đã không chịu nổi vội kéo y ra khỏi chăn.

"Em không cần ——"

"Bỏ tay ra." Biên Bá Hiền gỡ tay Phác Xán Liệt, vén chăn cúi người ngậm lấy cái đó, ngậm tới khi hắn b.ắn t.inh, chất lỏng trắng đục trào ra từ khóe miệng trông cũng giống sữa bò...

Sau khi giải quyết xong Phác Xán Liệt thoải mái thở dốc, Biên Bá Hiền thì nằm trên đùi hắn lau "sữa bò" dính trên khóe miệng.

Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Thiên hạ đồn em lãnh đạm lắm, anh thấy em có như vậy đâu."

Biên Bá Biên dùng ngón tay nghịch thằng em vừa hạ nhiệt của Phác Xán Liệt, không mặn không nhạt nói: "Anh có muốn thử bằng cách đổi cho em một alpha khác không?"

Phác Xán Liệt cười khẩy, nắm bàn tay không đứng đắn kia lại: "Để anh xem có ai dám không đã, bởi vì ông đây nhất định lấy mạng hắn."

Biên Bá Hiền cười lớn, dùng sức phản kháng không cho Phác Xán Liệt ngăn chặn hành động nghịch phá của mình, đáp lời: "Anh dám đấy, nên là em chỉ có mình anh thôi."

Những lời này đánh động trái tim Phác Xán Liệt, hắn lại nắm tay Biên Bá Hiền, cúi đầu nghiêm túc nói: "Anh cũng chỉ có mỗi mình em."

Biên Bá Hiền bị hắn khóa hai tay, bật cười: "Gạt ai thế, ngủ với nhiều omega vậy rồi, không chừng một ngày nào đó sẽ có omega bị anh đánh dấu tìm tới cửa."

"Những người đó chỉ là chơi đùa một chút thôi, không phải nghiêm túc." Phác Xán Liệt nói rất chân thành, chân thành đến độ làm Biên Bá Hiền hơi bất ngờ.

"Ồ, thật không? Vậy anh nghiêm túc với em hả?"

Biên Bá Hiền đợi nửa ngày, chỉ thấy Phác Xán Liệt nhấp môi do dự thật lâu như là cực kỳ vướng bận với những gì định nói. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời y nghe được giọng điệu ngượng ngùng của Phác Xán Liệt:

"Bé... bé ngốc nghếch, anh còn phải nói bao nhiêu lần rằng anh rất yêu em thì em mới chịu tin đây?"

Không khí dường như đình trệ trong chốc lát, không biết chờ bao nhiêu con quạ đen bay ngang qua đầu Biên Bá Hiền mới bật cười thật to.

"Cái gì dzậy trời, mẹ nó Phác Xán Liệt anh đang làm trò gì vậy! Ha ha, bé ngốc nghếch, em thấy anh mới ngốc á!"

Phác Xán Liệt đen mặt ngậm chặt miệng, lần đầu tiên giữa tiếng cười nhạo của Biên Bá Hiền hắn cảm nhận được tận cùng của sự đánh mất thể diện là điều khủng khiếp ra sao.

Biên Bá Hiền cười ứa nước mắt, lại thấy Phác Xán Liệt định bỏ đi, y liền dùng sức đè chân hắn không cho hắn cử động.

Biên Bá Hiền bắt lấy tay Phác Xán Liệt, một bên lau nước mắt, một bên an ủi hắn: "Ngốc thì ngốc thật, nhưng đáng yêu."

Phác Xán Liệt nhíu mày: "Anh làm vậy không phải để em khen đáng yêu."

Biên Bá Hiền thật sự không nhịn cười nổi, cố gắng dồn hết toàn lực khôi phục bản thân về trạng thái lạnh lùng như lời đồn, song cuối cùng vẫn thất bại, trên thế giới này người khiến y cười tới mức này chắc cũng chỉ có mình Phác Xán Liệt thôi.

"Bây giờ em đang rất mong đợi ngày hẹn hò của chúng ta đó, đừng nói anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí, dạo bờ biển, dùng bữa tối dưới ánh nến hay những loại hình thiếu sáng tạo, sáo rỗng và khó hiểu nha."

Những địa điểm vừa lên mạng tìm được đều bị Biên Bá Hiền đập nát từng cái một, bản thân Phác Xán Liệt lúc này đây mới cảm nhận được Biên Bá Hiền là một omega biết nhiều thứ và khó khăn cỡ nào.

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Em không biết, mấy chuyện này để anh sắp xếp vẫn hơn." Biên Bá Hiền đỡ bụng nằm trên đùi Phác Xán Liệt, anh nắng sau giờ ngọ không chút phiền muộn chiếu lên người cả hai, y cười tươi giao phó, "Đừng có chọc em cười nữa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me