LoveTruyen.Me

Kd

Hôm nay là ngày đầu tiên Biên Vạn đi nhà trẻ, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt dời lại tất cả công chuyện trong băng đảng cùng đưa con trai tới trường. Bé con đã sớm đeo balo con thỏ trên lưng, được A Chung ôm đến ngồi trên ghế, ngoan ngoãn cùng Phác Xán Liệt ăn sáng. Biên Vạn thấy chỗ mình có hơi xa đĩa bánh sừng bò, liền quay đầu nũng nịu với A Chung: "Chú Chung, con với không tới."

A Chung nghe thấy vội vàng gắp một cái bánh để tới trước mặt bé con, Biên Vạn cắn một miếng bánh mềm mềm, thanh âm ngọt ngào như sữa cảm ơn chú Chung. Phác Xán Liệt ngồi phía đối diện im lặng nhìn con đáng yêu lễ phép như mọi ngày, riêng ánh mắt A Chung cứ luôn một mực dừng trên người tiểu Thái tử gia, cậu nhớ về sự việc tối qua, vẫn chưa dám tin bọc sữa ngoan ngoãn này lại có thể nói ra mấy lời như thế.

Bánh mềm dẻo thơm ngát, bọc sữa nhỏ ăn đến vui vẻ vô cùng. A Chung gãi gãi đầu, nhìn tiểu Thái tử gia nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, thầm nghĩ chắc là bản thân suy diễn nhiều quá rồi.

"Daddy, baba đâu?" Biên Vạn nhét miếng bánh vào miệng, hai má phồng lên như chú hamster nhỏ. Phác Xán Liệt rót cho bé một ly sữa, cười nói: "Baba sẽ xuống sau."

Biên Vạn chớp chớp cặp mắt to tròn không khác gì Phác Xán Liệt nhìn hắn.

"Có phải vì hôm qua baba chơi với daddy tới tối muộn không?! Làm baba lại thấy mệt nữa rồi!" Biên Vạn cắn bánh sừng bò, cặp mắt trong veo loé sáng nhìn Phác Xán Liệt lớn tiếng hỏi. Hắn đang húp cháo, nghe thế suýt nữa thì đánh đổ cái bát xuống đất.

"Nói cái gì đấy?"

Bé con ngây thơ cười cười: "Hôm qua lúc con sang, hai người đang nằm trên giường chơi trò chơi––––––"

"Khụ khụ, A Chung, đi xem sao Thái tử gia còn chưa xuống đây." Phác Xán Liệt chặn cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên của con trai lại, đổi đề tài bảo A Chung đi gọi Biên Bá Hiền.

"Con cũng đi, chú Chung, con cùng chú đi gọi baba." Biên Vạn trèo xuống ghế, lưng đeo balo con thỏ nắm tay A Chung.

Phác Xán Liệt nhìn con trai tròn tròn chạy ùa lên lầu, trong lòng thầm tính toán nên làm thế nào để bắt đầu dạy con đạo lí xã hội hiểm ác ngoài kia. Tuy rằng vài năm gần đây băng Giao Long được nhiều người ủng hộ, không có kẻ thù nào quá nguy hiểm, nhưng hẳn là vẫn còn vài bang phái nhỏ đang ẩn náu trong bóng tối. Sự tồn tại của Biên Vạn tất cả mọi người bên ngoài đều biết đến, hắn lo vì vậy mà sẽ có người xuống tay với đứa nhỏ.

Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Biên Bá Hiền và Biên Vạn, dù là một sợi tóc cũng đừng hòng đụng tới. Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là dạy dỗ đứa con đơn thuần của hắn cách sống sót trong môi trường hắc bạch lẫn lộn này.

A Chung đi theo Biên Vạn lên lầu, đến một góc khuất tầm nhìn, bé con đột nhiên buông tay dừng bước làm A Chung suýt chút nữa đụng phải balo con thỏ xinh xắn trước mắt.

"Chú Chung, con muốn hỏi chú một câu."

Tiểu Biên Vạn khuôn mặt trắng nõn mềm mềm, ngữ khí cũng dịu dàng hiếm thấy, A Chung ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu bé con rồi đáp: "Tiểu thiếu gia cứ hỏi."

Biên Vạn vươn tay nhỏ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út A Chung, mở miệng hỏi: "Chú Chung, chú và chú Đinh Dương đều là omega phải không?"

Không nghĩ đến bé con lại tò mò chuyện giới tính sớm như vậy, A Chung cười cười nói: "Không phải, chú Đinh Dương là beta, chú là alpha, hai người chúng ta không có ai là omega cả."

Biên Vạn lại chớp chớp mắt: "Vậy hai người cùng một chỗ có phải sẽ có em bé không?"

A Chung sửng sốt, đồng thời có chút xấu hổ: "Không đâu, alpha và beta không sinh được em bé, chỉ có omega mới làm được thôi."

Biên Vạn đang ở độ tuổi mà trong đầu luôn chất chứa hàng vạn câu hỏi "vì sao?", nghe xong, bé con lại tiếp tục thắc mắc: "Cho nên, con cũng có thể sinh em bé giống baba ư?"

A Chung suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng rồi."

"Vậy omega có thể sinh được bao nhiêu lần?"

Lại thêm một phen bất ngờ, A Chung sờ cằm nói: "Chỉ cần omega và alpha thành kết, cộng thêm điều kiện cơ thể cho phép thì chắc là sinh bao nhiêu lần cũng được, còn phải xem người ta muốn bao nhiêu nữa." Không để ý đến nụ cười dần tắt trên gương mặt tiểu Thái tử gia, A Chung cười nói tiếp: "Không chừng vài năm nữa baba và daddy sẽ cho con thêm một đứa em đó."

Biên Vạn mất hứng, vẻ vui mừng đáng yêu ban nãy hoàn toàn bốc hơi, lúc này chỉ đứng yên nhàn nhạt nhìn A Chung. Ánh mắt đó làm cậu nhớ lại đêm qua, đang lúc còn ngây người, Biên Bá Hiền thong thả từ trên lầu đi xuống bắt gặp hai chú cháu đang trò chuyện.

"Ngồi đây làm gì thế?"

A Chung vừa định chào Thái tử gia, bảo rằng mình đem Biên Vạn lên mời Biên Bá Hiền xuống lầu ăn sáng, vậy mà lời còn chưa kịp nói, A Chung đã thấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh bỗng vụt tới ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, mặt nhỏ vùi vào cổ y.

Sau đó, từng tiếng thút thít ủy khuất nhất trần đời truyền ra.

"Gì đây, đang yên lành sao lại khóc?" Biên Bá Hiền vỗ vỗ mông con trai, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Biên Vạn chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt vì khóc mà ửng hồng một mảng, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.

Biên Vạn lau nước mũi, lại chỉ chỉ về phía đối diện: "Baba... Chú Chung ức hiếp con..."

"Tiểu thiếu gia, chú ức hiếp con lúc nào?" Đột nhiên bị tố cáo, A Chung trợn trừng mắt, vẻ mặt mờ mịt giải thích với Biên Bá Hiền: "Thái tử gia, tôi quả thật bị oan! Phác lão đại mời cậu xuống ăn sáng nên tôi mới dắt tiểu thiếu gia đi tìm cậu."

Nghe A Chung tự thanh minh, bọc sữa nhỏ khóc càng dữ dội, như thể bản thân đã thật sự bị ức hiếp. Phác Xán Liệt dưới lầu cũng nghe được tiếng khóc đáng thương của con, lập tức chạy lên xem thử.

"Sao đấy? Mới nãy còn vui lắm mà giờ lại khóc rồi? Ngã?"

"Daddy ơi... huhuuu, chú Chung, chú Chung... hức... dữ với con..."

"Lão đại, tôi thật sự bị oan, anh có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám bắt nạt tiểu thiếu gia đâu."

Đổi lại bình thường, nếu ai dám làm con trai khóc đến mức này chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ bẻ gãy chân người đó. Thế nhưng đối phương lúc này lại là A Chung, người mà hắn đã quá quen thuộc, cho nên ở đây hẳn là có hiểu lầm.

Biên Bá Hiền dỗ dành Biên Vạn, ôm bé con xuống lầu trước, để lại Phác Xán Liệt lôi A Chung sang một góc hỏi chuyện.

"Rốt cuộc là làm sao? Cậu ức hiếp thằng bé?"

A Chung dùng vẻ mặt "tôi thực sự bị oan" nhìn Phác Xán Liệt, hắn đánh giá một lượt dáng vẻ đáng thương của cậu, phất phất tay: "Được rồi được rồi, có chuyện gì?"

A Chung oan ức đến bên cạnh Phác Xán Liệt, ghé tai hắn nhỏ giọng: "Lão đại, tôi thực sự thấy con trai bảo bối của anh không phải tiểu thiên sứ mà trăm phần trăm chính là tiểu hỗn thế ma vương! Anh biết vừa nãy tiểu thiếu gia hỏi tôi cái gì không?"

"Hỏi cái gì?"

"Thằng bé hỏi tôi omega có thể sinh mấy lần..."

Phác Xán Liệt nhíu mày: "Mới hỏi một chút cậu đã gọi nó là hỗn thế ma vương? Không phải cậu có thành kiến gì với bảo bối nhà tôi đó chứ?"

"Lão đại, thằng bé còn chưa được năm tuổi đã hỏi omega có thể sinh mấy đứa, anh đừng quên Biên Vạn là một enigma."

Phác Xán Liệt đẩy A Chung còn đang luống cuống tay chân sang một bên, lãnh đạm nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, con trai tôi rất đáng yêu."

A Chung bĩu môi, lầm bầm: "Rõ ràng là đang bao che mà..."

Phác Xán Liệt nghe được liền nhéo tai cậu, A Chung vì đau mà kêu lên một tiếng: "Tiểu tử thối, cậu hẳn là không nghĩ đến tiền mừng đi. Thái tử gia chuẩn bị cho cậu và Đinh Dương bao lì xì không tồi, nếu chê cứ việc nói nha, bọn tôi lấy mua sữa cho Biên Vạn."

"Oái! Tôi sai tôi sai, trăm lần vạn lần sai rồi. Lão đại anh đừng lạnh lùng như thế, phong bao vẫn là cho bọn tôi đi, kết hôn là chuyện quan trọng, thật sự quan trọng lắm đó." A Chung đến bên cạnh Phác Xán Liệt bóp vai lấy lòng.

"Nhưng mà lão đại, tiểu thiếu gia cũng lớn như vậy rồi, ngài với Thái tử gia không định tổ chức hôn lễ sao?"

Phác Xán Liệt dời tầm mắt đến nơi Biên Bá Hiền đang cùng con trai ăn sáng dưới lầu. Thời gian qua quan hệ của bọn họ phải nói không khác gì những cặp vợ chồng ngoài kia, thế nhưng chưa từng một lần mở tiệc chiêu đãi chính thức, đến cả giấy hôn thú còn chưa đi làm.

Bọn họ cũng không phải kiểu người lãng mạn, không quá để ý đến hình thức, kể từ khi sinh ra Biên Vạn liền thuận theo tự nhiên mà về chung một nhà.

Phác Xán Liệt chợt nhận ra, Biên Bá Hiền là omega của hắn, vậy mà bản thân chưa từng trao cho y bất kỳ tín vật đính ước hay lời thề non hẹn biển nào, tiếng yêu cũng chỉ thốt lên khi khoảnh khắc sinh tử gần kề.

"Cậu nói cũng đúng." Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Biên Bá Hiền cùng Biên Vạn ăn cơm. "Tôi nên tổ chức hôn lễ cho em ấy."

Thời điểm xe của băng Giao Long đỗ trước cổng nhà trẻ, chỉ duy một mình hiệu trưởng đích thân ra đón bọn họ.

Nhận thấy hiệu trưởng có chút khẩn trương, các giáo viên khác cũng không dám ra ngoài, Biên Bá Hiền mân mê tay nhỏ của con trai, nói với Phác Xán Liệt: "Chúng ta vẫn là đừng xuống thì hơn, để Biên Vạn tự vào đi."

Phác Xán Liệt vốn đang chuẩn bị tiễn con vào trường, thấy y thay đổi quyết định, lại nhìn mấy giáo viên ít nhiều sợ hãi xã hội đen bên ngoài, gật đầu đồng ý: "Được, nghe lời em."

Biên Bá Hiền ôm Biên Vạn lên đùi, vuốt thẳng mép áo cho con rồi nhẹ nhàng thủ thỉ: "Con trai, con tự đi được không?"

Bé con sờ sờ mặt baba, khẽ mím môi, lại bất an quay sang nhìn daddy, bộ dạng hết sức tội nghiệp:

"Baba với daddy không vào với con sao..."

"Nam tử hán đại trượng phu thì phải học cách tự lập từ khi đi nhà trẻ chứ." Biên Bá Hiền xoa đầu con trai dỗ dành.

Biên Vạn lần đầu rời xa baba và daddy vẫn có chút lo lắng, bé con gắt gao ôm lấy cánh tay Biên Bá Hiền nũng nịu: "Baba... Có phải baba muốn bỏ con ở đây để về nhà lén lút chơi cái trò đêm qua không..."

Phác Xán Liệt nghe xong lập tức ho khan mấy tiếng, riêng Biên Bá Hiền ngược lại rất bình tĩnh.

"Không có, chờ con tan học về chiều nay chúng ta sẽ cùng đi biển. Chẳng phải con vẫn luôn muốn đi sao?"

Biên Vạn vẫn không mấy vui vẻ, dán chặt lên người y kỳ kèo: "Baba... Chỉ được yêu mình con thôi..."

Biên Bá Hiền nghĩ con trai chắc hẳn đang sợ phải đi nhà trẻ, liền vỗ lưng con an ủi: "Đương nhiên, baba chỉ có mỗi con thôi."

Biên Vạn rúc sâu vào ngực Biên Bá Hiền, bàn tay nhỏ nhắn lại gắt gao giữ chặt góc áo Phác Xán Liệt.

"...Baba với daddy đừng lén chơi trò chơi lúc con không ở nhà nha..."

Phác Xán Liệt không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy con trai hắn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, cưng chiều sờ sờ cái mông nhỏ của bé: "Được rồi đừng lo quá, nhanh vào đi, thầy giáo đang chờ con kìa."

Biên Vạn nghe lời Phác Xán Liệt lau nước mắt rồi bước xuống xe, sau khi tạm biệt bọn họ vô số lần mới chầm chậm đi vào nhà trẻ.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng con trai, Biên Bá Hiền lo lắng: "Sẽ không có ai ức hiếp thằng bé đâu nhỉ..."

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi xác định con trai đã vào nhà trẻ, hắn học theo dáng vẻ lúc nãy của Biên Bá Hiền ôm y lên đùi, kêu tài xế lái xe rồi cúi đầu hôn tới.

Biên Bá Hiền tâm tình vẫn còn quẩn quanh con trai, tránh né cái hôn không biết xấu hổ của hắn: "Cái tên mặt dày này, ban nãy vẫn còn ra dáng người ba mẫu mực, vừa quay đi liền hóa thành tên háo sắc rồi?"

"Đứa nhỏ này bình thường chẳng để cái gì vào mắt, vậy mà hôm nay lại đoán trúng tâm tư của ba nó."

"Tâm tư gì cơ?"

"Anh đang nghĩ sẽ tiếp tục trò chơi hôm qua với em." Phác Xán Liệt thuần thục kéo cửa kính một chiều trên xe, áp sát Biên Bá Hiền chuẩn bị hành sự. Nụ hôn mang theo thâm tình cùng một chút thô bạo chạm đến hai cánh môi, Biên Bá Hiền bị hắn lăn qua lăn lại chỉ có thể mắng vài câu rồi quyết định từ bỏ phản kháng, cùng hắn thỏa sức dây dưa môi lưỡi.

Quần bị tuột xuống gần hết, Biên Bá Hiền vươn tay túm tóc người trước mặt, một chân đặt lên vai Phác Xán Liệt nhìn hắn đang vội vàng cởi áo khoác.

"Em biết không, A Chung nói với anh, sáng nay con chúng ta đã hỏi cậu ấy một chuyện..." Phác Xán Liệt ghé sát bên tai y.

"Chuyện gì cơ?"

"Thằng bé hỏi... Omega có thể sinh mấy đứa..." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, hai người cứ thế đối mặt nhau, hắn cởi bỏ tây trang của y, vuốt ve phần bụng trơn nhẵn. "Em nói xem... Em có thể sinh được mấy đứa?"

Biên Bá Hiền lại không vì thanh âm mê hoặc của hắn mà đánh mất lý trí, nắm bả vai Phác Xán Liệt hỏi: "Sao tự nhiên thằng bé lại hỏi chuyện đó?"

Phác Xán Liệt cong miệng cười, tiếp tục hôn lên môi y: "Chắc thằng bé muốn có em rồi, có khi là đang nhắc khéo em đó." Hắn vốn chỉ muốn dùng chút mánh khóe để dụ dỗ ăn sạch người kia, nào ngờ y lại tin thật.

"Thằng bé muốn có em?" Biên Bá Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt đang cọ xát tới lui, nhìn dáng vẻ cực kì si mê thân thể mình của hắn, ánh mắt y bỗng dưng trầm xuống: "Cho dù bây giờ em đã có tin tức tố, nhưng em cũng không phải một omega trội, có được Biên Vạn đã khó, bây giờ lại nghĩ muốn có thêm..."

Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, một lúc sau quyết định nghiêm túc bày tỏ: "Nhưng nói thật, dù thân thể em cho phép, em cũng không có ý định sinh thêm đứa thứ hai. Không phải nói em không muốn có con với anh, là em––––––"

"Em không cần phải nói nhiều, anh đều hiểu mà." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền của hắn trong ngực, hôn lên mái tóc y: "Anh đùa chút thôi, cũng không muốn cho em sinh đứa thứ hai, lần trước sinh Biên Vạn ra đã suýt mất nửa cái mạng, anh cũng không ích kỷ đến thế. Dù em không nói ra và anh cũng thường trêu chọc chuyện đó, thế nhưng anh biết, việc em ôm bụng bầu xuất hiện hay cho con bú đều không phải chuyện dễ dàng." Hắn gắt gao ôm lấy y, chân thành nói: "Huống hồ anh cũng không có tự tin để chăm sóc nhiều bạn nhỏ như thế..."

Biên Bá Hiền cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Phác Xán Liệt, rõ ràng đối phương không phải là một người cẩn thận, nhưng bây giờ hắn vì y mà trở thành người đàn ông tỉ mỉ chu đáo không ai bì được.

Y nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn nói: "Cảm ơn anh."

Phác Xán Liệt nhận lấy sự dịu dàng vô hạn từ y, lặng lẽ ghi tạc trong lòng, bất quá đứng đắn chưa được một giây lại đem y áp dưới thân: "Thái tử gia chỉ cảm ơn suông thế thôi à..."

Nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc chưa được bao lâu đã hiện nguyên hình, Biên Bá Hiền cao hứng trêu đùa, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn kéo về phía mình.

"Em đây ngoại trừ nói cảm ơn với anh còn rất nhiều chuyện có thể làm đấy, muốn thử không?"

–––––––––––

Nghe tin tiểu Thái tử gia băng Giao Long tới nhà trẻ, tất cả giáo viên ở đây đều đồng loạt khẩn trương. Cũng may lúc đưa tiểu Thái tử gia tới hai vị đại nhân vật nào đó không xuống xe, bọn họ đứng từ xa nhìn nhìn, hai hàng nước mắt âm thầm trào ra, quả nhiên đáng sợ cứ như trong tiểu thuyết.

Hiệu trưởng đứng dưới cây thông đón Biên Vạn, ông nắm tay đứa nhỏ vừa định chào hỏi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thì chiếc xe kia kéo màn đen rời đi.

Có lẽ ở băng Giao Long là như thế, vội đến vội đi.

Hiệu trưởng cúi đầu nhìn Biên Vạn đang khóc nức nở, tay nhỏ liên tục gạt nước mắt quả thật khiến người ta xót xa. Ông hướng mấy giáo viên và bọn trẻ đang trốn trong lớp vẫy vẫy, ý bảo người đã rời đi rồi.

Thầy cô cùng đám trẻ lục tục đi đến sân thể dục, ai nấy đều tò mò về tiểu Thái tử gia của băng Giao Long trong truyền thuyết này.

"Anh ơi, ai ở đó vậy ạ?" Một bé gái đáng yêu ôm búp bê kéo tay bé trai lớn hơn, ngọt ngào hỏi.

Bé trai nhìn chằm chằm Biên Vạn được hiệu trưởng dắt vào, lại còn đang khóc nhè, khinh thường hừ một tiếng: "Một đứa nhát gan."

Bởi vì là enigma, giác quan của Biên Vạn so với người bình thường nhạy cảm hơn mấy phần, nghe được có người gọi mình là đồ nhát gan, bé con nâng đôi mắt đỏ hoe đã ngừng khóc lên nhìn cặp anh em kia.

"Các bạn tập trung, đây là Biên Vạn, bạn mới của các con. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đến trường nên còn chút lo lắng, mọi người hãy đối xử thật tốt với bạn ấy nha."

Hiệu trưởng dắt Biên Vạn tới chỗ sân thể dục, bọn trẻ vừa nhìn thấy đã lập tức vây quanh. Giữa đám nhóc còn chưa lớn đủ, là một enigma, Biên Vạn đương nhiên nổi bần bật.

"Anh, cậu ấy cũng là một omega xinh đẹp nè."

"Thế mà đẹp á, mắt nhìn của Hiểu Âm đúng là càng ngày càng kém."

"Nhưng em thấy đẹp thật mà... anh Tái Kiến."

Tái Kiến dắt tay em gái Hiểu Âm còn đang học mẫu giáo đi đến nhìn về phía Biên Vạn.

Bởi vì giác quan nhạy bén, Biên Vạn nghe rõ cặp anh em đằng xa đang nói chuyện về mình. Gần như chẳng cần cố gắng, bé con vẫn có thể ngửi được mùi tuyết tùng thoang thoảng trong không khí.

Alpha này có mùi tin tức tố rất thơm.

"Biên Vạn, con đừng khóc, nhanh tới nói chuyện với mọi người đi." Đứa nhỏ này nhu thuận đáng yêu quá chừng, thầy hiệu trưởng nhịn không được nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé mấy cái.

"Đừng đụng vào con." Ngoài dự đoán, tiểu Biên Vạn đột nhiên hất tay hiệu trưởng ra. Cứ như biến thành một người khác, dù nước mắt chưa khô nhưng cũng đã sớm không còn rơi nữa, cặp mắt hoa đào nhìn về phía thầy hiệu trưởng, lãnh đạm chẳng giống một đứa trẻ lên năm chút nào.

Hiệu trưởng cũng không để ý chuyện mình bị một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi bài xích. Biên Vạn lấy khăn tay Biên Bá Hiền bỏ vào túi lúc sáng, lau lau hai má bị hiệu trưởng chạm vào, nhấc chân tiến về phía cầu trượt bên kia. Bé con đi tới đâu, bạn bè xung quanh đều vô thức nhường đường tới đó, kể cả vài giáo viên là omega trưởng thành cũng bị khí thế vô hình của cậu bé enigma trời sinh này áp chế.

Hương sữa ngào ngạt dừng lại trước mặt Tái Kiến, thế nhưng Biên Vạn chỉ vứt cái khăn tay tới trước mặt cậu, tiếp đến vươn tay về phía em gái Hiểu Âm, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Tái Kiến. Bé con lộ ra nụ cười ngọt ngào, khác hẳn bầu không khí áp bức đang diễn ra xung quanh: "Tớ có thể làm bạn với cậu chứ?"

Tái Kiến kéo Hiểu Âm ra sau lưng, đẩy tay Biên Vạn cảnh giác: "Tránh xa em gái tôi ra một chút!"

Biên Vạn nhìn nhìn Tái Kiến, thì ra mùi tuyết tùng dễ chịu vừa nãy chính là của người này.

"Hai người các cậu là anh em hả?" Biên Vạn nghiêng đầu, em gái đáng yêu đơn thuần gật gật đáp lại. "Anh trai của cậu trông không đáng yêu bằng cậu á."

"Tôi nói cậu cách xa em gái tôi ra một chút!" Tái Kiến đứng chắn trước mặt em gái, Biên Vạn lúc này mới chịu nâng mắt nhìn người anh trai, cười rộ:

"Nhà cậu có hai anh em à?"

"Ba, còn có một em trai nữa. Hiểu Âm vừa lên làm chị tháng trước đó." Hiểu Âm hình như vẫn chưa ý thức được tình huống hiện tại, ôm thắt lưng anh trai thò đầu nhỏ ra nói, lời vừa dứt lại bị Tái Kiến đẩy về.

Thấy Tái Kiến có vẻ khó chịu với mình, Biên Vạn cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Thật đáng thương, tận ba anh em, không ai trong các cậu có thể độc chiếm tình yêu của baba với daddy hết."

Tái Kiến nhíu mày phản bác: "Baba với daddy đều yêu thương chúng tôi như nhau."

Biên Vạn cong cong khóe miệng, khuôn mặt đáng yêu lộ ra nụ cười xấu xa: "Vẫn là khác biệt nha. Nếu là tớ, tớ tuyệt đối không chia sẻ tình yêu của baba với daddy cho bất kỳ ai~"

"Baba nói như thế là rất ích kỷ." Hiểu Âm lại ló đầu ra.

Khuôn mặt non nớt của Biên Vạn xuất hiện vẻ bất cần đời của Phác lão đại, nói: "Vậy thì sao, tớ muốn như thế đấy."

Hiểu Âm bĩu môi, nắm tay anh trai mình: "Muốn cái gì chứ..."

Biên Vạn nhận thấy Tái Kiến cực kì chán ghét mình, không để ý liền tiến lên ôm lấy cánh tay còn lại của người kia, dùng dáng vẻ chiếm hữu mê người của Thái tử gia đáp lại Hiểu Âm: "Tớ á, muốn cướp anh trai của cậu đi đó."

Một câu này triệt để làm Hiểu Âm sợ hãi, òa khóc bước ra. Tái Kiến ngay lập tức đẩy Biên Vạn sang một bên, ôm em gái đang khóc đến thương tâm vào lòng. Hiểu Âm hiển nhiên nhận ra Tái Kiến đang tức giận, đôi mắt hồng hồng sưng lên. Tái Kiến đau lòng nhìn em gái, một mạch xoay người nắm cổ áo đấm vào mặt Biên Vạn. Cũng may lực đạo của một đứa trẻ vẫn chưa đủ mạnh, Biên Vạn lảo đảo nhưng không bị ngã. Dù vậy Tái Kiến vẫn là alpha, ra tay không nhẹ, làm khóe miệng Biên Vạn bầm tím một mảng.

Tiểu Thái tử gia ăn đau đương nhiên là không để bản thân thiệt thòi, nhanh chóng trả lại Tái Kiến một đấm.

Hiệu trưởng sợ hãi chạy tới, ai đánh thắng ai không quan trọng, nhưng tình huống hiện tại chính là con trai của băng xã hội đen đánh nhau với con trai của người đầu tư cho nhà trẻ này đó! Dù là bên nào ông cũng đền không nổi, thật sự muốn khóc lắm rồi!

"Quả nhiên con của kẻ điên thì vẫn là kẻ điên thôi, người như cha cậu đúng là chỉ nên sinh một đứa, thêm vài đứa chắc chắn sẽ có tai họa!" Tái Kiến từ nhỏ được dạy phải luôn bảo vệ em gái, bây giờ bị chọc giận như vậy nhất thời không kiểm soát được lời nói.

Miễn cưỡng bị hiệu trưởng tách ra, Biên Vạn nén cơn đau nơi khóe miệng nhìn Tái Kiến hết lòng chăm sóc em gái, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cho nên mới nói, có anh em thật là phiền toái ..."

–––––––––––

Phác Xán Liệt còn định tranh thủ lúc con trai vắng mặt lăn giường mấy vòng với Biên Bá Hiền, không ngờ vừa về nhà đã nhận được điện thoại từ nhà trẻ.

Hiệu trưởng run rẩy nói với hắn, Biên Vạn mất tích rồi. Hay nói cách khách, thằng bé nhân giờ nghỉ trưa lén lút trốn đi.

Biên Bá Hiền biết tin thiếu chút nữa đã kêu người đến lật tung nhà trẻ lên, thẳng đến khi y cùng Phác Xán Liệt tới kiểm tra camera, quả thật là Biên Vạn không hiểu vì lí do gì đã chạy khỏi nhà trẻ.

"Sao lại thế, thằng bé ngay cả tự đi vệ sinh buổi tối cũng sợ, làm gì có gan chạy khỏi đây một mình?!" Phác Xán Liệt giận dữ, suýt nữa đã đá đổ bàn làm việc của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng một bên lấy khăn tay lau mồ hôi, một bên cố gắng thanh minh với hắn: "Phác tiên sinh, có lẽ do ngài chưa hiểu con mình lắm..."

Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nghe thấy người khác nói hắn không hiểu Biên Vạn, Phác Xán Liệt thân là cha, bắt đầu khó chịu ngẫm lại rốt cuộc hắn đã bỏ qua cái gì.

Biên Vạn mất tích thật sự là đả kích lớn đối với Biên Bá Hiền. Trông thì có vẻ cực kì bình tĩnh nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể nhận ra tâm trí y đã rối như tơ vò. Theo lời kể của hiệu trưởng, bọn họ mở camera xem lại mọi chuyện xảy ra trên sân thể dục lúc sáng, liền nhìn thấy một Biên Vạn hoàn toàn xa lạ.

"Thằng bé còn đánh bạn học, bây giờ ba đứa nhỏ cũng đang ầm ĩ muốn gặp ngài."

Xem xong băng ghi hình, đầu óc Biên Bá Hiền rối bời. Y không hiểu, mỗi một giây một phút Biên Vạn lớn lên y đều không bỏ qua, tại sao lại không biết đến vẻ mặt này của bé con. Biên Vạn chưa từng nói gì với họ, đương nhiên cũng không biểu hiện ra.

Mà Phác Xán Liệt lại trở nên trầm mặc, lát sau, hắn nói với hiệu trưởng: "Phiền thầy liên lạc với bố mẹ đứa bé kia, nói là sau khi tìm được Biên Vạn, chúng tôi sẽ giải thích rõ với họ."

"Bây giờ con ở đâu cũng không biết, anh còn muốn tới trước cửa nhà họ giải thích?" Biên Bá Hiền nghi hoặc, y không tin với tính cách của hắn sẽ chịu cúi đầu giải thích với người khác.

Phác Xán Liệt phân phó thuộc hạ đi tìm Biên Vạn, kéo Biên Bá Hiền đang mất bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế bên ngoài nhà trẻ. Hắn ôm lấy Biên Bá Hiền muốn an ủi, lại bị y cương ngạnh đẩy ra.

"Giờ là lúc nào mà anh còn ngồi đây được?!"

Phác Xán Liệt vẫn không đổi tư thế, hắn muốn y bình tĩnh lại: "Tin anh, con trai chắc chắn sẽ bình an vô sự."

Đầu Biên Bá Hiền đau muốn nứt ra, gục lên vai hắn: "Anh nói em làm sao mà yên tâm được, ngoài kia có bao nhiêu người oán hận chúng ta. Ngộ nhỡ chúng đụng đến Biên Vạn, em biết phải làm sao bây giờ?"

"Tin anh, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Một câu "Tin anh" vừa trầm ổn vừa kiên định của Phác Xán Liệt tựa như đại thụ sừng sững giữa gió mưa, dỗ Biên Bá Hiền đang cực kỳ lo lắng dần dần bình tĩnh lại.

"Dù chúng ta đều bị thằng nhóc này lừa, nhưng bây giờ nghĩ lại anh cũng thấy trước giờ bản thân chưa hiểu được nó." Phác Xán Liệt kéo tay y nói, "Mọi chuyện cứ giao cho anh, em trước hết về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi tối anh sẽ mang nó về, được chứ?"

Biên Bá Hiền mệt mỏi, nhanh chóng đồng ý với hắn một tiếng: "Ừ."

"Em ở nhà chờ hai người về ăn cơm."

Phác Xán Liệt đau lòng cởi áo khoác đắp lên người Biên Bá Hiền, đáp lời y: "Được, đợi anh."

–––––––––––

Phác Xán Liệt phi xe như bay trên đường phố Thiệp Thủy. Dù hắn không biết Biên Vạn đang ở đâu, thế nhưng máu mủ ruột rà nói cho hắn biết tiểu gia hỏa này nhất định vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cảm giác bồn chồn như sắp vĩnh viễn chia xa lại càng không có.

Mắt thấy hoàng hôn đang dần buông xuống, vấn đề trước mắt là thằng bé có thể đi đâu được chứ? Phác Xán Liệt đạp mạnh chân ga, trong tiếng gió rít hồi tưởng lại từng giây từng phút ở bên cạnh con trai. Biên Vạn từ khi sinh ra đã rất ngoan, chuyện gì cũng nghe lời. Bởi vì tuổi thơ của hắn và Biên Bá Hiền đều không mấy tốt đẹp, cả hai luôn hy vọng con trai có thể một đường suôn sẻ lớn lên, vì vậy luôn cố gắng yêu thương thằng bé nhiều hơn một chút...

Rốt cuộc là họ đã sai ở đâu?

Cái bóng của chiếc xe như đang chạy đua với hoàng hôn. Tuổi thơ của hắn và Biên Bá Hiền dần dần trở nên rõ ràng. Nắng chiều chiếu rọi lên mặt sông đẹp như một bức tranh, Phác Xán Liệt đột nhiên bóp thắng khiến lốp xe ma sát két một cái, xe quay đầu.

Chiếc xe chạy xuôi theo cây cầu, cuối cùng dừng lại bên bờ sông. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ném từng hòn đá xuống sông.

Phác Xán Liệt tắt máy xe, ánh tà dương mang sắc đỏ cam dịu dàng nhưng vẫn đủ làm hắn nheo mắt. Phác Xán Liệt đút tay vào túi, từng bước băng qua đám cỏ lau tiến đến sau lưng con trai.

Nhìn xung quanh đôi chút, hắn nhặt một viên đá, dùng sức ném xuống sông tạo nên một đường gợn sóng đẹp mắt. Biên Vạn nhìn thấy daddy cũng không mấy bất ngờ, giống như từ khi đi khỏi nhà trẻ đã sớm biết daddy sẽ tìm tới.

"Đang làm gì đấy?" Phác Xán Liệt giẫm lên đám cỏ bên cạnh con trai ngồi xuống.

Tay nhỏ khẽ cuộn thành một nắm, Biên Vạn nhìn Phác Xán Liệt hỏi: "Sao daddy biết con ở đây?"

"Ta là ba của con, tất nhiên là biết rồi." Phác Xán Liệt trả lời, lại nhặt thêm đá ném xuống nước. "Muốn kể con nghe vài thứ, chuyện daddy ôm baba nhảy xuống sông, chắc là con sẽ thích nghe nhỉ?"

Biên Vạn ném hết đá trong tay, một mực giữ im lặng, vừa nghĩ gì đó vừa chơi đùa với đám cỏ dại trước mắt.

"Chậc, daddy nhớ lại không ít sự việc trước đây. Phác Xán Liệt này điên như vậy, con trai của hắn sao có thể là đứa bé suốt ngày chỉ biết khóc?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn con trai, thấy Biên Vạn vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, hắn ôm cái mặt nhỏ để bé con quay về phía mình: "Để xem, nghe nói con còn đánh nhau? Mặt mũi sáng sủa thế này, chắc là sẽ không đánh thua nhỉ?"

"Con không có!" Biên Vạn đẩy hắn ra, lạnh giọng nói.

Phác Xán Liệt cười ha ha, gật đầu khen ngợi con trai: "Giỏi, không thua là được."

Biên Vạn vuốt lại quả đầu rối mù, nhìn daddy có vẻ không tức giận, bắt đầu thắc mắc: "Con lừa baba và daddy lâu như vậy, daddy không giận sao?"

"Tại sao phải thế? Con là lần đầu tiên làm con, daddy cũng là lần đầu làm ba, có gì mà không được?"

Phác Xán Liệt nghiêng người ngó sang con trai, ráng chiều dịu dàng ôm lấy tâm can của hắn.

"Trên đường đến đây daddy đã sớm thông suốt." Hắn nhặt viên đá nhỏ nhẹ nhàng ném vào chân Biên Vạn. "Máu mủ do hai kẻ điên sinh ra, hiển nhiên cũng sẽ là một đứa trẻ hô phong hoán vũ, con muốn phủ nhận cái này không phải à?"

Biên Vạn nhàn nhạt nhìn Phác Xán Liệt, hắn vẫn mang dáng vẻ bất cần đời như trước, lười nhác ngã xuống đám cỏ bên cạnh bờ sông.

"Con cứ việc sống tự do, không cần phải để ý cái nhìn của những người khác. Không ai có quyền bắt con phải trở thành bộ dáng thế nào, điên cuồng hay ngoan ngoãn đều là do con quyết định." Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt đáng yêu dửng dưng của con trai, trầm mặc vài giây rồi tán thưởng cười thành tiếng.

"Bất quá khuôn mặt này cũng rất tốt, đúng là con trai của ta." Phác Xán Liệt đùa cợt kéo Biên Vạn nằm xuống bên cạnh.

Từ khi sinh ra, không ngày nào là Biên Vạn không phải nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Có những người chẳng có chút quan hệ nào với họ vẫn ác miệng cho rằng con của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhất định cũng là một kẻ điên.

Biên Vạn không thích bị người khác đàm tiếu, cũng không muốn baba và daddy của mình bị bọn họ bàn tán sau lưng, cho nên bé con đã cố ý ngụy trang, bày ra dáng vẻ nhu thuận đáng yêu như một cách tự bảo vệ chính mình, cũng là cách mà Biên Vạn phản kháng lại thế giới ngoài kia. Thế nhưng thời gian trôi qua, bé con nhận ra mình bẩm sinh đã mang theo sự điên cuồng của Phác Xán Liệt cùng dáng vẻ lạnh lùng của Biên Bá Hiền, mà hai tính cách ấy lại ngày càng bộc lộ rõ ràng, trực tiếp đánh gãy lớp ngụy trang của Biên Vạn bấy lâu nay.

Vốn nghĩ Phác Xán Liệt biết chuyện sẽ thất vọng, kết quả Biên Vạn không ngờ daddy chẳng những không tức giận mà ngược lại còn vô cùng tự hào về mình.

"Daddy xem băng ghi hình thấy con đánh một alpha, chuyện gì thế?"

"Nó đánh con trước." Biên Vạn thu hồi nét mặt trẻ con hồn nhiên, nằm cạnh hắn phản bác.

"Hẳn là con đã nói cái gì đó phật ý đứa nhỏ kia đi."

Biên Vạn trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, dáng vẻ kia so với Biên Bá Hiền giống nhau như đúc.

"Con nói ba anh em nhà đó thật đáng thương."

Lý do này có chút ngoài dự đoán của hắn: "Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ không ai có thể độc chiếm tình yêu của baba và daddy hết."

Phác Xán Liệt sửng sốt, sự việc lúc sáng A Chung kể hắn rốt cuộc cũng có lời giải.

"Tiểu tử thối, dục vọng chiếm hữu lớn đến vậy à? Nói thật đi, tối hôm qua daddy và baba làm gì, con đều biết hết đúng không?"

Biên Vạn ghét bỏ liếc hắn, nhỏ giọng mắng: "Buông thả quá mức, chỉ biết ăn hiếp baba."

Phác Xán Liệt cười khà khà, giả bộ bóp cổ con trai: "Thằng bé này, con năm tuổi thật đấy à?"

Biên Vạn bị Phác Xán Liệt lắc lắc một hồi, đột nhiên yếu ớt mở miệng.

"Hai người cũng không được có thêm em bé..." Biên Vạn này bề ngoài cứng rắn như vậy, thế nhưng bên trong vẫn là một đứa nhỏ biết tủi thân. "Chỉ có mỗi con thôi không được à?"

Phác Xán Liệt nhíu mày, không thèm để ý vẻ mặt con trai, cố tình trêu chọc: "Dựa vào cái gì, daddy vốn còn nghĩ muốn cùng baba sinh thêm một omega đáng yêu."

Biên Vạn siết tay daddy: "Đừng, chờ con lớn liền đem về cho hai người!"

"Chậc, chúng ta còn muốn có thêm một alpha..." Phác Xán Liệt bĩu môi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Vạn căng thẳng, Phác Xán Liệt lại không giấu nổi sự vui vẻ trong mắt.

"Không sao hết, con sẽ đem một alpha về rồi đánh dấu thành omega."

Phác Xán Liệt bật cười: "Ồ, con giỏi đến thế à?"

Biên Vạn thế mà thực sự nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Daddy đừng cười, con thật sự có thể."

Phác Xán Liệt phối hợp gật gật đầu: "Nhưng mà con cũng mới có năm tuổi thôi."

"Không phải lúc baba còn chưa được mười tám tuổi đã suýt bị daddy đánh dấu sao?"

"Xì, tiểu tử thối, daddy phát hiện con chẳng ngoan chút nào, mồm miệng còn sắc bén như vậy." Phác Xán Liệt kéo con trai, đưa tay xoa xoa đầu bé.

"Daddy cũng thế mà, có tốt chỗ nào đâu."

"Thằng nhóc này, daddy không tốt nhưng cũng chẳng bày ra cái vẻ đáng yêu lừa người bao giờ nhé, đừng có mà vu khống."

Tóc Biên Vạn bị hắn vò lên như ổ gà, tâm phiền ý loạn giãy khỏi ma trảo của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm hắn.

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào đôi đồng tử của con trai, giữa quật cường xen lẫn lạnh lùng lại lộ ra một tia yếu ớt khó phát hiện.

"Tương lai hai người còn có thể... có thêm một em bé nữa đúng không? Có thể là alpha, omega, hay là beta gì đó."

Phác Xán Liệt suy nghĩ hồi lâu, thực sự trở về dáng vẻ của một người cha thận trọng trả lời:

"Thế nhưng Biên Vạn chỉ có một thôi."

Biên Vạn chớp chớp mắt nhìn hắn.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Phác Xán Liệt nhận ra mình chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy thêm một phần dịu dàng của bản thân, cho đến khi có tiểu tử này.

Hắn xoa nắn bàn tay Biên Vạn, nhịn không được mà nhìn ngắm tới lui đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh này, tràn ngập yêu thương bày tỏ: "Biên Vạn và baba của con đều xinh đẹp như vậy."

Biên Vạn nhìn hắn hỏi: "Baba có sao không ạ?"

Phác Xán Liệt gật đầu, ráng chiều yếu ớt phủ lên gương mặt hắn. Hắn liếc nhìn cảnh sắc tĩnh lặng xung quanh, sau đó đứng dậy.

"Không còn sớm nữa, mau về nhà thôi, baba còn đang chờ chúng ta ăn cơm."

Phác Xán Liệt cõng Biên Vạn trên lưng, từng bước tiến về cây cầu trước mặt. Áng mây xa xa bị mặt trời thiêu đốt, Biên Vạn vỗ vỗ vai hắn: "Daddy, baba kìa."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn theo hướng tay con trai, Biên Bá Hiền yên lặng đứng trên cầu dõi theo họ.

Vẫn là hoàng hôn nồng nàn, vẫn là mặt sông huyền ảo, vẫn là chiếc xe dính đầy bùn đất...

Vẫn là hắn và y, dưới trời chiều chạng vạng...

Chỉ là hiện tại, bọn họ có thêm một kết tinh tình yêu nhỏ bé trên vai.

Phác Xán Liệt dưới gầm cầu ngắm Biên Bá Hiền thật lâu, gió chiều lay động tà áo, đẩy đưa đám lau sậy nghiêng ngả... Trên gương mặt Biên Bá Hiền là sự lo lắng khó giấu, gò má y ửng hồng như hoàng hôn, bên chân là chiếc xe nằm chỏng chơ, tùy tiện xen lẫn hỗn độn hệt như một lữ khách không chốn dung thân, thoáng chốc trở nên thư thái như thể cuối cùng cũng tìm thấy được nơi bản thân gọi là nhà.

"Tới đây nào." Phác Xán Liệt gọi y.

Biên Bá Hiền thở mạnh, từng bước chân của y gấp đến mức nói không ra hơi.

Phác Xán Liệt đang cõng con trai trên lưng, khuôn mặt vẫn mang vẻ kiêu ngạo ngang ngược, nhìn Biên Bá Hiền huýt sáo: "Có muốn nhảy xuống lần nữa không?"

Biên Bá Hiền mắng hắn: "Đồ điên."

Phác Xán Liệt cười đến vui vẻ, hắn cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, lại ghé đến bên tai Biên Vạn đắc ý nhỏ giọng:

"Con trai xem kìa, baba lại gọi daddy là kẻ điên rồi."


Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me