LoveTruyen.Me

Kd

Thành phố Thiệp Thủy bắt đầu bước vào mùa hạ nóng nhất trong năm, những con đường bị ánh nắng chiếu rọi trở nên nóng hầm hập, thậm chí chỉ cần bước hai bước thôi cũng ngửi được mùi cao su dần chảy ra dưới đế giày. Dưới ánh nắng chói chang, một chiếc xe mô tô đỗ lại trước cổng biệt thự, quản gia thấy trước cửa là cậu chủ và tiểu thiếu gia liền vội vàng mở ô ra đón.

"Cậu chủ về rồi, cậu mau vào nhà đi." Người quản gia mở cánh cổng sắt, không đợi Phác Xán Liệt xuống xe, đứa bé ngồi trước ngực hắn đã tức giận nhảy xuống.

"Không cần đi theo con, con tự vào được." Biên Vạn liếc mắt nhìn ba mình, đi tới dưới tán ô của quản gia. Dáng vẻ lạnh lùng tự lập cứ như bản sao của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe nhìn Biên Bá Hiền thứ hai do mình sinh ra, cụp mắt nhìn bé: "Con không chào papa à? Hay là không muốn?"

Biên Vạn nhìn người cha đang cợt nhả của mình, nghiêng đầu nói: "Papa thật hung dữ."

Phác Xán Liệt nghe vậy không nhịn được mà bật cười, ngay lúc này, Biên Vanh từ trong nhà đi ra.

Nhìn thấy ông nội Biên Vạn liền trở mặt, nụ cười có khi còn ngọt ngào hơn cả omega, bé chạy đến bên cạnh, kéo kéo tay lão rồi ngọt ngào gọi "Ông nội!", Biên Vanh thường ngày nghiêm túc cũng thay đổi nét mặt, cười cười ôm lấy mặt cháu trai.

Chuyện Biên Vạn là enigma đã sớm lan truyền khắp nơi, ai nhìn đến cũng trầm trồ, sinh được một alpha trội đã khó, thế mà hai người họ còn sinh được một bé trai là enigma, mà với những gì đã biết về Biên Bá Hiền, y hẳn sẽ không sinh bé thứ hai, thế nên đối với đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ, ai ai cũng vô cùng yêu mến.

Phác Xán Liệt nhìn đứa con trai còn nhỏ đã biết đối nhân xử thế, đi đến đâu cũng thuận lợi trăm bề, thuần thục sử dụng lợi thế bé có, ngay cả người cha này cũng không thèm nể mặt, hắn càng thấy càng thích, trên mặt lộ ra vẻ tự hào tươi cười.

Biên lão gia nhìn Phác Xán Liệt vẫn ngồi trên mô tô, thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói: "Nghe nói hàng ở Thái Lan đã xảy ra chuyện?"

Nghe được câu hỏi của Biên Vanh, Phác Xán Liệt cũng trở nên nghiêm túc: "Đúng là có vấn đề, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, ngày mai tôi sẽ gặp người kia giải quyết."

"Bá Hiền có biết không?"

"Biết." Phác Xán Liệt cài nón bảo hiểm.

"Nghe nói bên kia là tổ chức có tiếng lâu đời ở Thái Lan, vốn nổi tiếng ham tiền chẳng tiếc mạng, cậu nên cẩn thận một chút, đừng quá sơ suất."

"Ngài quan tâm đến tôi như thế, tôi có chút không quen đấy." Phác Xán Liệt cười cười khởi động xe, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng động chói tai.

Biên lão gia phất tay, vị quản gia cúi đầu, xoay người lấy ra một chiếc hộp trông cũ kỹ nhưng lại rất tinh xảo. Phác Xán Liệt nhận lấy, mở nắp ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình Phật được chế tác tinh xảo, là một tượng Phật, cánh tay xòe ra tứ phía.

"Đây là Phật tứ diện, đại diện cho hữu cầu tất ứng, là vật mẹ Bá Hiền tự mình cầu được ở Thái Lan lúc sinh thời, dặn phải để lại làm lễ vật khi thằng bé kết hôn."

<hữu cầu tất ứng: ý chỉ cầu được ước thấy>

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Vanh, bỗng chốc cảm giác vật trong tay trở nên nặng trĩu.

"Mặc dù ta cũng không muốn nhận cậu làm con rể, thế nhưng hai người cũng đã sinh ra một đứa con, cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, cậu đúng là đã toàn tâm toàn ý với con trai ta, thế nên nếu đây đã là vật mẹ nó để lại, thì ta cũng nên trao nó lại cho cậu."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm mặt dây chuyền, lúc lâu sau cũng không nói thêm tiếng nào.

"Lần này đến Thái Lan thì cậu mang cái này theo đi, coi như hoàn thành di nguyện của mẹ Bá Hiền, cũng như bảo vệ cậu."

Hắn đeo sợi dây chuyền lên cổ, cúi đầu vuốt ve mặt dây chuyền rồi cung kính đặt lên môi: "Cảm ơn dì."

Sau khi để con trai lại chỗ Biên Vanh, Phác Xán Liệt trở về nhà, vừa vào đến cửa, A Chung đã bưng một ly nước lạnh tới trước mặt, Phác Xán Liệt mồ hôi đầm đìa, ngửa cổ uống cạn nước trong ly, không để ý áo thun bị thấm ướt.

"Đã sắp xếp xong chưa?" Phác Xán Liệt đặt cái ly xuống, lại tới trước tủ lạnh tự rót cho mình một ly nước lạnh khác.

A Chung giúp Phác Xán Liệt lấy nước, nói: "Đã xong, 3 giờ rưỡi sáng ngày mai, hai chiếc tàu của ta sẽ xuất phát từ cảng Hội An."

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Lão đại, ngày mai anh đi, thế chuyện anh đã sắp xếp trước đó vẫn tiến hành chứ?" A Chung cẩn thận hỏi nhỏ.

Phác Xán Liệt trầm tư gõ gõ thành cốc, lát sau, hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách: "Cứ tiến hành như kế hoạch đi."

A Chung lại lo lắng hỏi: "Lỡ như anh về không kịp thì làm sao?"

"Làm gì lại có nhiều cái "lỡ như" đến thế?"

"Nghe nói đám người đó chẳng tốt lành gì, lỡ như trong nửa tháng mà anh không về kịp, thế thì chuyện kia cũng bị ảnh hưởng đấy..." Cả A Chung cũng đã nghe qua tiếng tăm của đám người kia ở Thái Lan rồi.

Thấy Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt không tin, A Chung lại càng thêm lo lắng: "Nếu không thì cứ để tôi đi cùng đi."

"Không cần, cậu cứ ở lại lo liệu việc kia cho tốt."

Nói xong, hắn đứng dậy trở về phòng, Phác Xán Liệt lấy ra một cái vali đen, bắt đầu đơn giản thu dọn hành lý.

"Phải đi à?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, Biên Bá Hiền khoanh tay dựa vào cửa hỏi.

"Ừ, rạng sáng ngày mai xuất phát."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, y biết rõ sự cố xảy ra lần này, cũng biết đám người kia nguy hiểm đến mức nào, lại càng biết đó là vấn đề không thể không giải quyết ngay.

"Giữ liên lạc với em, đừng có tự cho mình là đúng."

"Anh có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà." Phác Xán Liệt cười cười, ném một bộ quần áo vào vali.

Biên Bá Hiền thấy thái độ thờ ơ của hắn thì tức giận, y đã từng bảo sẽ đi cùng hắn, thế nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối, y đè vali của Phác Xán Liệt xuống, mở miệng nói: "Nhiệm vụ của anh là an toàn trở về đây cho em."

"Vậy thì phải có lí do nào đó hấp dẫn anh quay về chứ?" Phác Xán Liệt cố ý bày ra vẻ lười biếng, hắn cảm thấy chỉ có biểu hiện thờ ơ của hắn mới có thể làm Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt kia.

"Đừng đùa, em đang nghiêm túc đó."

Phác Xán Liệt giơ tay đẩy Biên Bá Hiền vào góc phòng, suýt đụng đổ cái đèn phát ra ánh sáng mờ ảo nơi đó. Hắn ghé sát vào mặt y, dùng ánh mắt hung mãnh quét qua người Biên Bá Hiền. Bị ép vào góc tường, Biên Bá Hiền có thể nhìn rõ yết hầu của Phác Xán Liệt, cả thân thể cường tráng đang không ngừng tỏa ra tin tức tố, y có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố hắn đang từ từ len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể mình.

"Hôn một cái."

Vẻ mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi, trầm mặc lúc lâu, y nắm tóc Phác Xán Liệt, cường thế hôn lên, hắn cũng cười một tiếng, ôm lấy cơ thể y, giúp y chạm đến môi mình. Chiếc đèn đặt gần đó cuối cùng cũng bị xô đổ xuống đất, theo chuyển động của hai người, ánh đèn ấm áp cũng chợt sáng chợt tối. Hai người men theo tường phòng đến bên cạnh bàn, lại dây dưa đến sofa, từ từ cởi bỏ quần áo, kéo nhau về phía giường ngủ.

Biên Bá Hiền bắt lấy đôi tay không yên phận của Phác Xán Liệt đè lên đỉnh đầu, phòng khi hắn dùng sức lật người, y ngồi đè lên người Phác Xán Liệt, dùng trọng lượng cơ thể áp chế hắn.

"Em có cố gắng thế nào thì cũng đâu thể nằm trên, rồi cũng bị anh làm thôi mà, sao phải phí sức thế?" Phác Xán Liệt nhướng mày, cả người tỏa ra vẻ lưu manh nói với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vẫn không buông tay, y gắt gao đè trên người Phác Xán Liệt.

Hắn lại bất đắc dĩ cười: "Em chẳng ăn ý với anh chút nào, omega mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu."

"Anh mạnh như thế, lần này đi Thái Lan nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Dùng sự tàn ác để tán tỉnh nhau, đây vẫn luôn là cách hai người sống chung, đi cùng nhau lâu như thế, không biết hai người họ đã dành cho nhau bao nhiêu câu chữ tàn ác, thế nhưng họ đều biết, đó chỉ là sự hung hăng trong lời nói, còn sâu tận đáy lòng, chẳng ai thật sự có ác ý với người kia. Phác Xán Liệt nhận ra người phía trên mình lần này thật sự tức giận, hai tay bị Biên Bá Hiền giữ lại không cách nào cử động, hắn đành giơ chân cọ cọ bụng y.

"Tức giận thật rồi này, nhưng cũng không làm anh thay đổi đâu, em biết mà."

"Tại sao không để A Chung đi cùng?"

"Ở đây còn có chuyện quan trọng, anh để cậu ấy ở lại lo liệu."

"Chuyện gì?"

"Hử? Trong bang có bao nhiêu chuyện, em muốn anh phải báo cáo hết cho em bây giờ à?"

Lúc này Biên Bá Hiền đã giận đến tím mặt, thế nhưng Phác Xán Liệt lại không hề thay đổi, cho dù hai người đã có một đứa con, đã là người một nhà, nhưng hắn vẫn cứ linh tinh như thế, cả người đều là dáng vẻ của một tên vô lại chẳng màng sống chết, trong khi người khác thì đã biết suy nghĩ, có thêm đứa con lại càng cẩn thận hơn.

Biên Bá Hiền giáng một cái tát lên mặt hắn.

Phác Xán Liệt còn chưa phản ứng lại cái tát kia, đối phương đã ôm lấy hắn, điên cuồng hôn lên nơi vừa bị tát trúng. Mặc dù không hiểu hành động vừa đánh vừa xoa của Biên Bá Hiền có ý gì, thế nhưng nghĩ đến Thái Tử gia chủ động tiến tới, hắn chẳng còn tâm trí nào suy nghĩ thêm, chỉ muốn ôm lấy y, hung hăng làm y cả đêm.

Mãi đến khi hai người không còn chút sức lực, tựa lưng nơi đầu giường cùng nhau hút thuốc.

Biên Bá Hiền tựa lên cánh tay Phác Xán Liệt, y rít một hơi, lại nhìn đến mặt dây chuyền trên cổ hắn, dùng ngón trỏ móc đến trước mặt, nhìn ngắm tượng Phật được đẽo gọt tinh xảo, mở miệng hỏi: "Ở đâu ra?"

Phác Xán Liệt lấy lại mặt dây chuyền từ lòng bàn tay y, cố ý nói: "Người đẹp tặng cho."

Biên Bá Hiền nhướng mày, khinh thường nói: "Omega?"

Phác Xán Liệt phun khói thuốc vào mặt y, xấu xa cười nói: "Ừ."

Vẻ mặt y cười cười, thế nhưng tay lại hung hăng dụi điếu thuốc xuống gạt tàn: "Thế, người đó có biết anh là alpha đã có con không?"

Nhìn thấy Biên Bá Hiền rõ ràng là đang ghen, Phác Xán Liệt không thể giấu đi ý cười trên mặt, hắn bước xuống giường, mặc quần vào rồi đáp: "Đương nhiên là biết, không chỉ thế, người kia lại còn rất thích anh."

Vẻ tươi cười trên mặt Biên Bá Hiền hoàn toàn biến mất, y xuống giường, không thèm để ý dịch trắng chảy ra giữa hai chân, cúi đầu lấy quần áo, vali lẫn vật dụng cá nhân của Phác Xán Liệt ném ra khỏi phòng, cuối cùng mạnh mẽ đóng cửa.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền tức giận ném đồ của mình ra ngoài, Phác Xán Liệt không những không tức giận mà ngược lại, hắn hết sức vui vẻ vì Biên Bá Hiền đang tự ghen tuông với bản thân.

"Lão đại, anh..." A Chung nhìn Phác Xán Liệt chỉ mặc quần đứng ở cửa, trên người đầy rẫy vết hôn cùng vết cào, sau lưng cũng không ngoại lệ, cậu không dám nhìn thẳng, trốn tránh nói: "Anh cũng nên chú ý chút, ít nhất cũng phải mặc quần áo đàng hoàng rồi ra ngoài chứ."

Phác Xán Liệt lại không thèm đếm xỉa đến, ngược lại còn muốn cho cả thế giới nhìn thấy dấu vết Biên Bá Hiền để lại trên người hắn, kiêu ngạo ngồi xuống sofa: "Cậu thì biết cái gì?"

"Tôi biết cái gì á, tôi biết rõ anh lại nói bậy, chọc Thái Tử gia giận, rồi bị đá ra ngoài. Lần này anh đi ít nhất cũng nửa tháng, cứ như thế thì không nói được một câu tạm biệt hẳn hoi với Thái Tử gia đâu."

"Bọn tôi không cần phải cầu kỳ như thế." Phác Xán Liệt dập thuốc, tự mình thưởng thức vết cắn yêu của Biên Bá Hiền một lượt, hắn mặc lại áo, kéo theo vali cùng A Chung đến cảng.

Đến khi hắn lên tàu, Biên Bá Hiền cũng không hề ra tiễn, A Chung lại khuyên Phác Xán Liệt gọi điện nói một câu chào với y, hắn lại phẩy phẩy tay nói: "Cậu không hiểu được em ấy đâu, không cần phải như thế."

A Chung nghe thế đành bỏ cuộc, đứng ở cảng nhìn tàu của Phác Xán Liệt ngày một xa.

Phác Xán Liệt ngồi phía mũi tàu, nhìn ngắm bầu trời còn chưa sáng hẳn, ngẩng đầu nghe tiếng hải âu vọng lại giữa mặt biển mênh mông, cúi đầu nghe tiếng sóng biển dội vào thân tàu.

Xung quanh hắn đều là mùi vị mằn mặn của biển.

Phác Xán Liệt lại châm một điếu thuốc, tự mình nếm được vị mặn từ đó. Hắn lấy điện thoại ra, sóng điện thoại không ngừng yếu đi khi tàu đã ngày một xa, khoảnh khắc vạch sóng cuối cùng biến mất, hắn nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền.

"Về sớm một chút, chú ý an toàn."

Vạch sóng cuối cùng biến mất, điện thoại lại trở nên tĩnh lặng.

Phác Xán Liệt tắt điện thoại cho vào túi áo, khói thuốc hòa cùng gió biển, tùy ý để nó thổi loạn tóc mình.

Phác Xán Liệt rời đi, vốn đã nói với A Chung sẽ về trong vòng nửa tháng, thế nhưng khi thời điểm đó đến, hắn vẫn chưa trở về, chưa kể, mọi tin tức của hắn từ Thái Lan cũng biến mất, không còn dấu vết.

A Chung và Đinh Dương nhìn Biên Bá Hiền trầm mặc ngồi trong phòng khách, không ai dám mở lời nói chuyện với y.

"Papa nói với con bảo hai người hôm nay dẫn daddy đến nơi đó đi." Biên Vạn đến cạnh A Chung và Đinh Dương giờ đã kiệt sức, lại nhìn nhìn daddy đã không ăn chút gì mấy ngày nay.

"Tiểu thiếu gia..."

"Sao hai người vẫn không dẫn daddy đi đi?"

A Chung nhìn vẻ kiên quyết của tiểu thiếu gia, bỗng nhiên cảm thấy mình còn không kiên định bằng một đứa bé, quả là mất mặt.

"Chỉ là bây giờ lão đại vẫn chưa về, cho dù có để Thái Tử gia đi thì cũng..."

"Nếu như papa đã nói cứ tiến hành như thường, thì chính là như thế, nếu hai người không dám, thì để con." Không đợi A Chung và Đinh Dương ngăn cản, Biên Vạn đã mở cửa chạy đến cạnh Biên Bá Hiền.

Nhìn thấy con trai bước vào, Biên Bá Hiền mới phản ứng lại, y ôm lấy bé hỏi: "Sao thế? Không phải đã cho con sang nhà ông nội chơi mấy ngày rồi à?"

"Daddy, trước khi đi papa đã dặn con vài thứ, nên hôm nay con muốn dẫn ba đến một nơi."

Nghe thấy chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu mày. A Chung và Đinh Dương vội vàng đi vào giải thích lại với y: "Trước khi đi lão đại đã bảo còn việc khác cho chúng tôi, nên mới không để chúng tôi đi cùng đến Thái Lan, Thái Tử gia, trực thăng cũng đã chuẩn bị rồi, anh đi cùng đi."

"Hai người đang nói cái gì đấy?" Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Đinh Dương và A Chung trước mặt: "Trước khi đi Phác Xán Liệt đã dặn hai người cái gì?"

"Lão đại... anh ấy... ai ui, không phải anh cứ đến đấy là sẽ biết sao?"

Giờ khắc này A Chung thực sự đã tức lão đại nhà mình lắm rồi, rõ ràng cậu đã nói rất nhiều lần trước khi hắn đi, nếu như hắn không về kịp thì kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhất quyết muốn thực hiện, chút nữa Thái Tử gia nhìn thấy, cậu biết giải thích thế nào bây giờ...

Biên Bá Hiền nhìn ra phía vườn hoa, đã có một chiếc trực thăng đậu sẵn ở đó.

Sự tức giận không thể gọi tên dần dâng lên trong người Biên Bá Hiền, đã không biết Phác Xán Liệt sống chết thế nào, bây giờ trước khi đi hắn lại để cho y một đống chuyện, hỏi y làm sao bình tĩnh được.

"Con mẹ nó có thời gian làm mấy chuyện này thì quay về sớm chút không được à?" Biên Bá Hiền buông Biên Vạn ra, tức giận đi ra khỏi biệt thự, Đinh Dương ở lại trông Biên Vạn, A Chung vội vàng đuổi theo sau Biên Bá Hiền lên chiếc trực thăng Phác Xán Liệt đã chuẩn bị trước.

"Con mẹ nó, tôi thật sự rất muốn biết tên kia đang làm cái gì đấy!"

Trực thăng cất cánh, một lúc sau thì đáp xuống một hòn đảo không người.

Ngay khi trực thăng hạ cánh, Biên Bá Hiền đã ngay lập tức hiểu được kế hoạch của Phác Xán Liệt là gì.

Trước mặt y là một căn biệt thự được lấp đầy bởi hoa hồng, ở mọi ngóc ngách, hoa hồng mạnh mẽ nở rộ. Xuyên qua vườn hoa là căn biệt thự rõ ràng đã được trang trí để làm hôn lễ.

Phác Xán Liệt bao cả hòn đảo này, chính là để cầu hôn y, cuối cùng là hôn lễ của hai người.

"Vườn hồng kia, là đích thân lão đại trồng từ năm trước, định kỳ chăm sóc, đợi đến mùa hoa năm nay. Thật ra tôi cũng hiểu được tại sao anh ấy cứ phải làm như thế, bởi vì qua mùa hoa này, chúng nó sẽ héo tàn hết, chẳng ai được nhìn thấy nữa." A Chung cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lão đại vẫn luôn nghĩ sẽ cùng anh làm một hôn lễ... Anh ấy—"

"Cậu không cần phải giải thích thay cho hắn." Biên Bá Hiền ngắt lời A Chung, một mình bước vào vườn hoa Phác Xán Liệt đã trồng, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị nơi bãi cát ngắm nhìn toàn bộ hòn đảo.

"Hắn định cầu hôn tôi?" Biên Bá Hiền bỗng nhiên mở miệng hỏi.

A Chung xoa xoa tay, không biết phải trả lời y thế nào cho phải: "Tôi chỉ giúp lão đại bao hòn đảo này, ngoài ra tất cả đều là lão đại tự mình chuẩn bị, tôi cũng không rõ lắm..."

Biên Bá Hiền gật đầu, ngoài dự đoán, y không hỏi gì thêm, cũng không hề tức giận, cuối cùng nhìn qua hòn đảo mà Phác Xán Liệt đã vì y mà chuẩn bị lại một lần, tiếp đó chậm rãi đứng lên, đi đến trực thăng vẫn đậu nơi bãi cát.

"Nhiên liệu có đủ bay đến Thái Lan không?"

Phi công nghe thế liền sửng sốt, tiếp đó kiểm tra nhiên liệu còn lại, nuốt nước miếng trả lời: "Còn đủ—"

Biên Bá Hiền leo lên trực thăng, thuần thục ngồi vào ghế lái phụ, đeo kính chắn gió và thắt dây an toàn xong, y mở miệng: "Xuất phát."

"Thái Tử gia! Anh điên rồi!" A Chung đuổi theo, hét lên với Biên Bá Hiền đang ngồi trong trực thăng.

Biên Bá Hiền lại rất bình tĩnh, y lặp lại: "Đến Thái Lan, ngay bây giờ."

Phi công để lại sự lo lắng của A Chung, cuối cùng nghe theo lời Biên Bá Hiền cất cánh rời đi.

Tại Thái Lan.

Đàm phán thất bại, mặc dù đã lấy lại được số hàng bị mất nhưng Phác Xán Liệt lại bị bao vây. Hắn đã giao số hàng đó cho thuộc hạ mang về, chính mình lại mắc kẹt trong rừng, bị bao vây tứ phía, một khắc sơ hở thôi, đạn sẽ găm vào đầu hắn.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trước mắt, kể từ khi rời khỏi Thiệp Thủy hắn vẫn luôn để ý thời gian, vì bị bao vây mà đã quá ngày hẹn với Biên Bá Hiền, có lẽ lúc này y đã được A Chung đưa đến hòn đảo hắn đã chuẩn bị, ngắm nhìn căn biệt thự được trang trí lộng lẫy, một mình chờ đợi hắn. Phác Xán Liệt vuốt ve chiếc nhẫn hắn vẫn luôn mang theo, thầm mắng một tiếng.

Hắn hôn lên mặt dây chuyền trên cổ, mở miệng nói: "Xin lỗi dì, đã làm con trai dì thất vọng rồi, nếu như lần này con thật sự không trở về được, xin dì hãy trao phần may mắn này lại cho em ấy, phù hộ cho Bá Hiền và Biên Vạn sống lâu trăm tuổi."

Phác Xán Liệt tháo sợi dây chuyền xuống, lồng chiếc nhẫn vào, mặt nhẫn va chạm với tượng Phật tạo nên tiếng leng keng dễ nghe.

"Trước khi chết có thể gặp một lần thì tốt." Phác Xán Liệt bật cười, lần nữa đeo lại vòng cổ, lại lấy ra khẩu súng tốt nhất hắn có, "Mẹ nó, tao lại không muốn phải tốn thời gian ở đây với bọn mày như thế, một là sống, hai là cùng chết!"

Nói xong, Phác Xán Liệt lao ra khỏi bụi cây, chạy về hướng mặt trời, vừa chạy được vài mét, tiếng súng phía sau đã bắt đầu vang lên, mang theo máu đỏ đến nơi hắn. Cũng may cây trong rừng mọc rậm, cho nên dù tiếng súng vang lên liên tục nhưng phần lớn lại không trúng đích.

Phác Xán Liệt vừa chạy vừa bắn trả, cuối cùng cũng lảo đảo chạy ra khỏi khu rừng đến bên đường lớn. Đường lớn là nơi tốt nhất để hắn cướp lấy một chiếc xe tẩu thoát, thế nhưng cũng là nơi thoáng đãng nhất, vị trí của hắn rất dễ bị nhìn thấy.

Quả nhiên tiếng súng càng ngày càng nhiều, Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy tới chiếc xe jeep đậu cách đó không xa, nhân lúc người trong xe chưa kịp phản ứng, hắn giương súng, biến người trong xe thành một cái xác rồi nhanh chóng cướp xe chạy thoát.

Hàng loạt chiếc jeep đuổi theo phía sau hắn, không ngừng nổ súng bắn phá. Phác Xán Liệt đạp mạnh chân ga, dùng thi thể của tài xế như một lá chắn, điên cuồng chạy về phía bến tàu.

Tiếng súng không ngừng vang lên, có hai phát súng bắn trúng mục tiêu, một phát bắn trúng phía sau xe, phát còn lại găm vào tay trái hắn, gương chiếu hậu bên cạnh cũng bị bắn nát.

Phác Xán Liệt chửi một tiếng, nhìn về chiếc xe jeep cách đó không xa đang điên cuồng đuổi theo hắn.

Nhìn thấy không còn đường lui, lẫn trong tiếng súng liên tục bắn tới là tiếng trực thăng ầm ầm trên đầu hắn. Phác Xán Liệt cố ý chạy chậm lại, lúc này mới nhìn rõ chiếc trực thăng bay tới, giúp hắn chặn lại đoàn xe phía sau.

Chiếc trực thăng đó, là chiếc mà hắn đã sắp xếp để đưa Biên Bá Hiền đến hòn đảo kia, mà xuyên qua cửa kính, là vẻ mặt khó coi lại vẫn mê người như cũ của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại điên cuồng cười lớn, hắn càng cười càng kiêu ngạo, lại nghĩ đến suy nghĩ chịu chết của mình lúc nãy mà cười. Đang lúc sự chú ý của hắn dồn hết lên người Biên Bá Hiền, một viên đạn sượt qua gò má hắn, sự đau đớn nhắc nhở hắn đang đứng trước một cuộc truy đuổi gắt gao, Phác Xán liệt nghiêng đầu trốn sau cửa xe.

Mọi họng súng đều chĩa về phía hắn, điên cuồng nổ súng, đến khi một viên đạn găm vào bình xăng, đuôi xe Phác Xán Liệt phát nổ.

Hắn ngẩng đầu, chiếc trực thăng trên đầu giờ đây hơi xoay góc, cửa phía bên phó lái mở ra, Biên Bá Hiền ngồi trước cửa, trên tay là khẩu PPSh-41.

Cả trực thăng và xe jeep đều bảo toàn tốc độ, đuổi theo nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tiếng súng vẫn tiếng tục truyền đến.

Lúc sau, một chiếc thang dây được thả ra từ cửa trực thăng, Phác Xán Liệt hiểu ra ngay lập tức, hắn rời khỏi chiếc xe đã phát nổ, ngậm khẩu súng trèo lên thang. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đang leo lên, đột nhiên có một chiếc jeep đuổi theo kịp, Biên Bá Hiền ngay lập tức giương súng, hướng về chiếc xe đang đuổi theo.

Xe jeep linh hoạt tránh né loạt đạn của Biên Bá Hiền, người bên trong cũng trèo lên nóc xe, nổ súng về phía Phác Xán Liệt.

Phi công cũng hết sức nhạy bén, ra sức điều chỉnh phương hướng, thang dây vì thế mà đong đưa, Phác Xán Liệt nắm chặt chiếc thang, cố sức giữ thăng bằng. Đối phương cuối cùng cũng ngã xuống dưới nòng súng của Biên Bá Hiền, thế nhưng ngay trước đó, người kia đã kịp bắn một phát súng về phía Phác Xán Liệt.

Phát đạn dưới ánh hoàng hôn hướng thẳng tới trái tim hắn, nhưng cuối cùng dưới sự kết thúc của Biên Bá Hiền, người kia thực sự bỏ mạng.

Biên Bá Hiền vứt súng, ra lệnh cho phi công giảm tốc độ, quỳ gối trước cửa trực thăng, vươn tay giữ lấy thang dây, hét lên với Phác Xán Liệt: "ĐồĐồ điên! Kiên trì một chút! Leo lên đây!"

Phác Xán Liệt ôm ngực thở hổn hển, nhìn Biên Bá Hiền đang liều mạng hét lên với mình, hắn cắn răng leo lên dưới sự giúp đỡ của y.

Biên Bá Hiền kéo hắn vào phía trong, nhìn máu không ngừng tuôn ra trên người Phác Xán Liệt, cả người hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy.

"Nhanh lên! Tới bệnh viện gần nhất!"

Phi công cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, run run mở bản đồ địa phương tìm địa chỉ bệnh viện gần nhất.

"Đừng... đừng hoảng..." Phác Xán Liệt giữ Biên Bá Hiền còn đang bối rối lại, với tay vào trong áo mình nói: "Anh... không sao..."

Biên Bá Hiền nhìn mặt dây chuyền hắn lấy ra, một viên đạn găm thẳng vào mặt dây chuyền, mà Phác Xán Liệt ngoại trừ vết đạn bắn đã chịu từ trước, thì trên người không còn vết thương nào nữa.

"Ha ha... cái này đúng là cầu được ước thấy..." Phác Xán Liệt tham lam hít lấy không khí xung quanh, từ từ ngồi dậy trong vòng tay Biên Bá Hiền, ngắm nhìn tượng Phật đã cứu hắn một mạng.

"Anh nói cái gì? Cái gì cầu được ước thấy?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền vẫn còn lo lắng, cười cười đem mặt dây chuyền ra cho y xem: "Anh nói cái này, cầu được ước thấy."

Nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền đang không hiểu lời hắn nói, Phác Xán Liệt cười: "Không phải em hỏi anh cái này ở đâu ra à? Cái này... là ba em đưa cho anh, bảo là lúc mẹ em còn sống đã tự cầu được khi đi Thái Lan, để lại cho chồng tương lai của em, giúp hắn bình an, vạn sự như ý."

Biên Bá Hiền nhìn tượng Phật đã vỡ trong tay hắn, không dám tin đến bây giờ y vẫn có thể nhìn thấy một thứ liên quan đến mẹ mình.

"Giây phút đó, anh đã nghĩ là mình sẽ chạy không thoát, thế nên đã cầu nguyện với nó, hi vọng rằng trước khi chết còn có thể gặp được em." Phác Xán Liệt đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay y, "Dì chẳng những đã để cho anh gặp được em, còn cứu anh một mạng."

Biên Bá Hiền thường ngày vốn không dễ rơi nước mắt, lần này nghe Phác Xán Liệt bảo đã nhận được sợi dây chuyền mẹ mình để lại, khóe mắt y dần phiếm hồng. Y cảm động không chỉ vì nhìn thấy di vật của mẹ, mà bên cạnh nó còn là cặp nhẫn của Phác Xán Liệt.

"A... A Chung hẳn đã đưa em đến hòn đảo kia rồi, em hẳn cũng đã biết anh định làm cái gì." Phác Xán Liệt chậm rãi lấy chiếc nhẫn trên vòng cổ xuống, nâng tay y lên, luồn một chiếc vào ngón áp út của Biên Bá Hiền, "Quả nhiên, đeo nó trên tay em là thích hợp nhất."

Phác Xán Liệt tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, hắn nắm tay Biên Bá Hiền, chiếc trực thăng xuyên qua sắc đỏ của hoàng hôn, dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng, hắn xoa xoa má y nói: "Anh nợ em một lời cầu hôn cùng một hôn lễ chính thức, tiếc là hôm nay anh lại làm hỏng nó mất rồi."

Biên Bá Hiền hôn hôn bàn tay Phác Xán Liệt, vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt: "Anh cũng ít có ác lắm."

Nhớ lại câu nói y hệt của con trai, đều là bảo bối của hắn, sự hạnh phúc khiến cho Phác Xán Liệt thỏa mãn bật cười, hắn ôm lấy Biên Bá Hiền nói:

"Biên Bá Hiền, anh yêu em, rất yêu em."

"Nói anh như thế mà anh còn đủ sức nhiều lời được à."

"Không chỉ vậy, anh còn muốn hôn em." Không quan tâm phía trước còn có người, Phác Xán Liệt ôm lấy mặt Biên Bá Hiền hôn xuống.

Nụ hôn của Phác Xán Liệt trước giờ đều bá đạo không biết xấu hổ, giây sau, nụ hôn của hắn đã dời từ môi xuống ngực y.

Biên Bá Hiền ngăn bàn tay đang muốn cởi quần áo của mình ra, nắm cằm Phác Xán Liệt nói: "Mới cảm động chút xíu, một chiếc nhẫn đã muốn đè người ta ra rồi?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của mình, lại khôi phục vẻ mặt bất cần thường ngày nói: "Nếu em không ngại dọa sợ người khác thì chúng ta có thể quay lại đảo tiếp tục tiến hành hôn lễ luôn."

Biên Bá Hiền nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người đáp: "Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có đấy."

Phác Xán Liệt vẫn bày ra vẻ mặt "không ai có thể mặt dày hơn tôi", tiếp tục cởi quần áo trên người Biên Bá Hiền, ra lệnh cho phi công điều khiển trực thăng quay đầu, lại tiếp tục đùa với y: "Nếu không dám quay về, thế thì cứ ở đây sinh cho anh đứa thứ hai đi."

Bên dưới đã bắt đầu bắt lửa, Biên Bá Hiền hừ một tiếng, nhào vào nắm tóc Phác Xán Liệt mắng: "Bớt mơ tưởng đi, em sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."

"Thật không? Cứ thử xem, xem có thích không rồi hẵng sinh."

Không đợi Biên Bá Hiền chửi mình là tên điên, Phác Xán Liệt đã đè y xuống, giống như con sói đói khát đã lâu, hận không thể ngay lập tức nuốt người trước mặt vào bụng.

Chẳng cần một hôn lễ tử tế, cũng không cần một lời cầu hôn cảm động, hai người họ vẫn như trước kia, ôm lấy nhau, điên cuồng lao vào tình yêu.

Vẫn là dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Thứ duy nhất thay đổi, là chiếc nhẫn lóe sáng nơi ngón áp út của họ.

Hoàng hôn rực rỡ, vẫn giữ lời hứa bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me