LoveTruyen.Me

Ke Cap Trai Tim

Sáng nay Tiêu Chiến mang tinh thần không được tốt lắm đến công ty. Bọng mắt của anh có chút thâm đen. Ngồi vào vị trí của mình, lưng được dán vào ghế da thì anh thở hắt ra.

"Thật là muốn ngủ quá đi." Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa hai mắt mình lẩm nhẩm.

Đáng ra đêm qua anh không nên la cà với cậu bartender kia. Đi theo đã đành còn dây dưa nói chuyện cả buổi cho nên lúc về đến nhà đã hơn 12 giờ. Làm việc vặt trong nhà thì hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Hoàn toàn khác xa so với cuộc sống quy củ hằng ngày.

Chỉ giống người kia một chút đã tệ hại như vậy. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, rốt cuộc thì anh muốn gì đây ?

Đồng nghiệp gõ cửa mãi không thấy Tiêu Chiến nói năng gì liền mạo phạm mở cửa vào luôn.

"Xin lỗi trưởng phòng Tiêu, tôi gõ cửa mãi nhưng anh không trả lời nên..."

"A ? Không sao, không sao. Có việc gì à ?"

"Đây là bản kế hoạch làm việc cuối năm của phòng chúng ta. Mọi người đều đã thống nhất, chỉ cần chờ anh quyết định xem có chỉnh sửa gì không." Đồng nghiệp đặt thứ trong tay mình xuống bàn Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Được, tôi sẽ xem. Hình như hôm nay phải hợp với lãnh đạo nhỉ ?"

"Vâng."

Tiêu Chiến gật đầu bảo đồng nghiệp ra ngoài được rồi.

"Cái kia, trưởng phòng..."

"Còn có việc gì sao ?"

"Hôm nay anh không khỏe ? Sắc mặt không tốt lắm."

"Hôm qua thiếu ngủ thôi, không việc gì đâu."

Đồng nghiệp gật đầu, xoay lưng rời đi.

.

.

Cái cậu bartender đêm hôm qua bị Tiêu Chiến theo chân đến bây giờ vẫn còn ngủ, chưa có tỉnh. Hắn vùi mặt vào gối chỉ để lộ ra nửa gương mặt.

Cuộc sống của hắn vốn dĩ rất đơn giản, công việc thì có chút đặc thù. Thời gian làm việc từ chiều tối đến rạng sáng, hôm nào may mắn thì sẽ được đổi ca về sớm. Nếu không đi làm thì hắn sẽ làm ổ ở nhà hoặc hẹn vài người bạn đi chơi thể thao, nhảy nhót.

Đồng hồ báo thức vừa đúng 11 giờ liền reo lên ing ỏi. Đầu mày của hắn chau lại, hàng mi cũng run lên có dấu hiệu tỉnh lại. Cánh tay từ trong chăn ấm vung ra mò đến đồng hồ tắt đi cái tiếng kêu ồn ào đó. Vương Nhất Bác trở người lại, kéo chăn cao qua đầu tiếp tục ngủ thêm.

Ước chừng tầm 15 phút sau thì người mới từ giường bật dậy. Đầu tóc hắn rối như ổ quạ, tay đưa lên dụi mắt giúp mình tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, lơ mơ rời giường vào nhà tắm. Tiếng nước chảy truyền đến, không lâu sau thì hắn trở ra ngoài, thoạt nhìn đã có sức sống hơn vẻ ngái ngủ ban nãy.

Đứng trước gương sửa soạn cho bản thân xong xuôi thì Vương Nhất Bác rời nhà đi ăn sáng kiêm luôn bữa trưa cho chiếc bụng đói meo.

"Bà chủ, cho cháu một phần cơm như mọi hôm." Vương Nhất Bác vào quán cơm gần nhà mình. Hắn nhìn bà chủ nhẹ giọng nói.

"Được, tiểu Vương chờ một chút nhé."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác tùy ý ngồi xuống một chỗ trong quán. Trưa nào hắn cũng ghé vào đây ăn, sớm đã thành khách quen ơi là quen của bà chủ. Thậm chí có lần bà chủ còn nói nhiều hơn vài câu với hắn, tỉ như hỏi hắn làm gì, nhà gần đây phải không, đã yêu đương gì chưa.

Mặc dù trong lòng có hơi không thoải mái khi người lạ hỏi hắn mấy vấn đề này nhưng với sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình thì Vương Nhất Bác vẫn lịch sự, lễ phép trả lời những cái cần nói và từ chối khéo mấy vấn đề không cần thiết.

Khi dùng bữa xong, Vương Nhất Bác đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn mình vừa nạp vào. Hắn muốn giữ dáng đó, mặc dù đi dạo dưới trời nắng có hơi kì quái. Ghé qua cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác mua mấy phần thức ăn nhanh để trữ trong nhà.

Đấy, có phải cuộc sống của hắn đơn giản không ? Ăn uống, đi dạo, mua đồ dùng cần thiết, về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà thì di động của Vương Nhất Bác reo lên. Hắn vừa tháo giày vừa nghe điện thoại.

"Alo."

"Alo Nhất Bác."

"Tôi nghe đây, có việc gì sao ?" Vương Nhất Bác cầm túi thức ăn nhanh đem vào trong bếp để.

"Chiều nay lúc 3 giờ cậu rảnh không ?"

"Rảnh."

"Trượt ván không ? Nghe bảo chiều nay ngoài công viên sẽ có mấy anh đến giao lưu."

"Biết rồi, tôi sẽ đến."

"Ok, tôi đợi cậu."

.

.

5 giờ chiều, Tiêu Chiến tan làm. Anh lái xe đi ngang công viên thì thấy mọi người đều tụ tập lại một chỗ hò hét. Liếc mắt nhìn đoán xem là gì, Tiêu Chiến cho xe đậu vào bên lề đường, đi qua đó nhìn.

"Này anh gì ơi, mọi người đang xem gì thế ?"

"À, chúng tôi đang xem trượt ván."

Tiêu Chiến "Ồ" lên, anh len lỏi qua đám người đông đúc này tìm vị trí thích hợp để xem. Có một người nhấn đuôi ván và nhảy, ván sẽ xoay 180°.

"Tuyệt ghê." Xem xong một màn vừa rồi khiến anh bật thốt lên khen ngợi.

Đảo mắt nhìn những người đang cầm ván trượt ở đây, bóng dáng Vương Nhất Bác lọt vào tầm nhìn khiến Tiêu Chiến nhất thời đơ ra.

Cậu ấy vậy mà cũng ở đây.

Chỉ tiếc là Tiêu Chiến đến muộn quá, kĩ thuật vừa rồi anh được xem cũng là kĩ thuật cuối cùng của buổi chơi hôm nay. Mọi người dần tản đi nơi khác.

Lúc Vương Nhất Bác đeo túi trắng của mình lên vai toan định về nhà chuẩn bị đi làm thì bị Tiêu Chiến cản đường. Thái dương của hắn co giật hai cái.

"Lại là anh ?!"

"Trùng hợp ghê, tôi cũng đứng đây xem trượt ván."

Vương Nhất Bác không nói gì trực tiếp lách qua Tiêu Chiến đi thẳng một mạch. Mà anh cũng chẳng chịu đứng yên đó, chạy theo phía sau hắn.

"Ban nãy cái kĩ thuật cuối cùng kia là gì vậy ? Nhìn tuyệt quá trời."

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời.

"Cậu nghe tôi hỏi không vậy ? Này ?!"

"Anh có chơi trượt ván không ?"

"Không có."

"Có nói anh cũng không hiểu."

"Cậu...xem thường tôi hả ?"

"Tôi có nói câu nào là xem thường anh sao ?"

"Cũng đúng. Vậy..."

Vương Nhất Bác dừng bước, hắn xoay lại đối diện với Tiêu Chiến nói : "Là Pop Shuvit."

"Vẫn còn nhiều kĩ thuật đỉnh hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me