LoveTruyen.Me

Ke Cap Trai Tim

Vương Nhất Bác sải những bước rộng muốn nhanh chóng đi về nhà. Nếu đến chỗ làm trễ thì hắn sẽ bị trừ lương. Nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao cái người kia cứ một mực đi theo hắn ?

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến cứ kè kè đi bên cạnh, nhìn qua là hoàn toàn không có ý định tách ra.

"Anh định đi theo tôi đến bao giờ ? Hả ?"

"A ? Cũng không biết nữa."

"..."

"Mà hình như cậu đang vội nhỉ ? Xe tôi đậu gần đây, cậu có muốn đi nhờ một đoạn không ?"

"Không cần, cảm ơn."

Tiêu Chiến "À" một tiếng lại nói : "Chắc đến chỗ làm trễ thì chẳng bị trừ lương với khiển trách đâu ha ?"

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn mím môi nhìn Tiêu Chiến trân trân, cánh tay cầm ván trượt siết chặt lấy.

Tiêu Chiến bị nhìn cũng chẳng tỏ vẻ trốn tránh gì, anh nhìn hắn, cánh tay nâng lên đặt ở vai đối phương vỗ hai cái nói : "Chờ tôi đi lấy xe rồi quay lại ngay."

Người rời đi không lâu lắm thì quay lại. Vẫn như hành động đêm qua, Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra nói : "Lên xe thôi."

Vương Nhất Bác đứng đờ ra mất một lúc mới cứng nhắc đi về phía xe mở cửa leo lên ngồi.

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên thành hình bán nguyệt, "Thắt dây an toàn vào."

"Biết rồi, tôi không phải con nít." Vương Nhất Bác vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm.

Chờ cho Vương Nhất Bác hoàn thành xong thì Tiêu Chiến mới đạp chân ga cho xe chạy đi.

"Nhà cậu ở đâu ?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác hướng ra cảnh vật phía bên ngoài xe, cánh môi mấp máy một địa chỉ.

Quãng đường về nhà không tính là dài, đi xe chỉ mất chừng năm phút. Dừng lại đúng địa chỉ cần đến, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, mở cửa rời khỏi xe.

"Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Không..." có gì.

Lời đến đầu môi chưa kịp thốt ra hết thì tiếng đóng cửa xe cắt ngang. Tiêu Chiến thở dài, sao mà vô tình vậy ? Nghe anh nói hết thì có mất mát gì đâu.

Tiêu Chiến toan định nổ máy xe trở về nhà nhưng một giây sau đại não xẹt qua một ý nghĩ nên anh liền dựa lưng vào ghế, chờ đợi.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng Tiêu Chiến đã về từ lâu rồi mà không ngờ là anh vẫn ở trước cửa nhà hắn. Anh đang dựa người vào xe nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Mắt thấy người cần chờ đã ra thì tay Tiêu Chiến giơ lên thay lời chào. Anh nói nốt một câu nữa liền tắt di động cho lại vào túi quần.

"Chờ cậu lâu quá nên ra hít thở không khí đây này."

"..." Tôi cần anh chờ sao ?

"Đi thôi, tôi đưa cậu đến chỗ làm."

"..."

Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ nhìn Tiêu Chiến không đáp câu nào cả.

Tiêu Chiến đi vòng qua ghế lái mở cửa chuẩn bị ngồi vào rồi mà người kia chẳng nhúc nhích gì. Anh dừng lại động tác, đặt tay lên nóc xe nhìn hắn. Trở vào nhà một lúc liền nhìn khác hẳn nhỉ ? Thay y phục khác thì hiển nhiên vì hắn vừa vận động. Phải nói y phục quần âu sơ mi tôn lên dáng người cao ráo này vô cùng, khác hẳn bộ đồ thùng thình ban nãy. Tóc dùng keo vuốt lên lộ ra vầng trán cao. Khuyên tai khác với đêm qua anh nhìn thấy.

Được rồi, đẹp trai nên muốn sao cũng được.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hết nhìn từ trên xuống dưới có hơi không tự nhiên lắm. Hắn cứng nhắc hỏi : "Anh, sao còn chưa đi về ?"

"Không thấy sao ? Chờ cậu đó."

"..."

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi làm. Tôi có chuyện cần giải quyết, vừa hay đi qua chỗ cậu làm thôi."

Do dự một hồi thì Vương Nhất Bác vẫn quyết định lên xe Tiêu Chiến lần nữa. Nhìn hắn đã ngồi vào ghế phụ lái thì anh cong môi, nhanh chóng ngồi vào xe.

.

.

"Đi làm thuận lợi." Nhân lúc Vương Nhất Bác thào dây an toàn để rời xe thì Tiêu Chiến nói.

"Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác xuống xe, đóng cửa lại. Xe nhanh chóng vụt đi, hắn đứng nhìn nó xa dần xa dần đến khi khuất dạng mới vào trong quán bar.

Bên trong nhân viên đang chuẩn bị mọi thứ để mở quán. Vương Nhất Bác đi đến nơi dành cho mình, kiểm tra lại mấy dụng cụ cần thiết.

Buổi tối Tiêu Chiến lái xe đến quán bar. Anh đi đến quầy pha chế ngồi vào, gõ nhẹ lên lớp bàn đá mát lạnh.

"Bartender."

"Lại là anh ?!" Vương Nhất Bác nhíu mày, hôm nay hắn quên xem lịch khi bước ra ngoài à ? Sao cứ gặp anh mãi vậy ?

"Bartender nói thế khách hàng của mình là không được đâu nha."

"Xin hỏi tiên sinh dùng gì ?" Vương Nhất Bác biết mình thất thố vội sửa miệng.

"Một Kiss on the lips."*

Vương Nhất Bác gật đầu nói anh chờ một lát. Hắn xoay người lại thấy thứ cần dùng bắt đầu pha chế.

Bên tai Tiêu Chiến vừa có tiếng nhạc vừa có tiếng dụng cụ pha chế của Vương Nhất Bác.

Nghe có chút vui tai.

Kiss on the lips được đẩy đến trước mắt Tiêu Chiến, anh nhẹ giọng nói cảm ơn. Bàn tay nâng ly đế cao đưa đến bên môi uống một ít. Vị ngọt của đào trộn lẫn vời xoài, còn có một chút mùi vị của siro lựu ngập tràn trong khoang miệng.

Người ta nói khi uống Kiss on the lips thì bạn sẽ có cảm giác như đang nếm vị ngọt thuộc về đôi môi chả người mình yêu và tan chảy trong dòng cảm xúc ngọt ngào ấy.

Ngọt ngào thì Tiêu Chiến công nhận, nhưng còn như nếm vị ngọt thuộc về đôi môi người mình yêu và có tan chảy hay không thì phải thử mới biết.

Nhưng không phải là bây giờ, nhỉ ?

======================================

* Kiss on the lips - Một loại Cocktail phù hợp cho những cặp đôi đang yêu, được pha chế từ rượu mùi đào Peach Schnapp's ( 45ml ), xoài xay ( 150ml ) và siro lựu ( 15ml ) - Theo Google.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me