LoveTruyen.Me

Ke Cap Trai Tim

Kiss on the lips vơi hơn nửa, ngón tay của Tiêu Chiến miết nhẹ lên thành ly. Đầu hơi nghiêng sang bên trái nhằm muốn nhìn gương mặt của người đang chuyên tâm pha chế rượu kia.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng biết hắn chẳng phải là người ấy nhưng vẫn muốn như con thiêu thân mà lao vào. Hơn hết, chuyện của anh và người ấy vốn dĩ đã kết thúc lâu rồi.

Nhưng, thật sự như anh đã nói sao, anh thích hắn ? Hay chỉ đơn thuần vì hắn có đôi ba nét khiến anh nhớ về người ấy làm tâm tình dâng lên cảm xúc xao xuyến ?

"Bartender."

"Xin hỏi tiên sinh cần gì ?"

"Cậu tên gì ?"

Vương Nhất Bác chẳng tỏ cảm xúc gì, ngoài miệng muốn từ chối trả lời nhưng trái tim đột nhiên thôi thúc hắn hãy trả lời.

"Vương Nhất Bác."

"Một đêm của cậu bao nhiêu nhân dân tệ ?"

Đầu mày Vương Nhất Bác chau lại với nhau, tấm lưng vô thức căng cứng lên. Chọn nghe trái tim nói chưa bao giờ là đúng nhỉ ?

"Tôi là bartender, không phải trai bao."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác mấy giây sau đó nâng môi lên, "Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng. Tôi họ Tiêu, tên có một chữ Chiến."

Dứt câu anh rút tiền từ ví ra dùng ly rượu đè lên. Anh nói : "Hôm nay cảm ơn cậu, Kiss on the lips này rất tuyệt. Tiền còn dư không cần thối lại."

"Và, tôi nghiêm túc muốn theo đuổi cậu, nhớ kĩ."

Vương Nhất Bác đờ người nhìn Tiêu Chiến rời đi. Bọn họ gặp nhau chỉ mới hai lần, đến cả tên của nhau cũng vừa biết thì nghiêm túc theo đuổi cái gì ?

.

.

Tiêu Chiến lái xe được một đoạn đường liền dừng xe lại. Anh xuống xe đi bộ, gió lạnh thổi vào mặt khiến anh thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Phía trước có một thanh niên quần áo có chút xộc xệch đi về phía Tiêu Chiến. Thanh niên nheo mắt nhìn bóng dáng anh ở phía xa, kêu một tiếng : "Tiêu Chiến ?"

"Là cậu sao Ngô Vỹ ?"

"Thật sự là Chiến Chiến nha."

"Là tôi, cậu...sao..." Tiêu Chiến nhìn y phục của Ngô Vỹ ngập ngừng.

Ngô Vỹ xua tay cười cười, "Gặp đám con đồ bắt nạt một cô gái."

"Anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Cậu có bị thương ở đâu không ?"

"Tôi thì bị làm sao được ? Còn cậu đi đâu lang thang ở đây ? Xe đâu rồi ?"

"Xe ở đằng kia, tôi muốn đi dạo."

"Có chuyện cần tâm sự sao ?" Ngô Vỹ nhìn Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu.

Ngô Vỹ đi đến bá vai Tiêu Chiến khiến người anh hơi chúi xuống, cậu nói : "Lừa ai hả ? Chúng ta chơi với nhau đủ lâu để tôi hiểu cậu đó. Cậu ấy à, xem thời gian như vàng bạc, bây giờ lại nói đi dạo ? Chậc chậc, cậu nên luyện lại kĩ năng nói dối của mình đi."

Tiêu Chiến gạt tay Ngô Vỹ ra, "Thật là...xem như cậu giỏi."

"Nói đi, có chuyện gì sao ?"

Tiêu Chiến nói đại khái vài câu ngắn gọn cho Ngô Vỹ hiểu. Cậu gật gù hô hào : "Tôi cũng muốn gặp hắn nha."

"Cậu thôi đi."

"Cậu biết hắn ta khác anh ấy là được. Còn chuyện theo đuổi người ta, tôi hỏi cậu, nghiêm túc thật sao ?"

"Phải, rất nghiêm túc."

"Tình yêu sét đánh ? Không phải chứ ?" Ngô Vỹ như chẳng thể tin vào tai mình, hỏi lại.

Tiêu Chiến giơ bàn tay đã cuộn thành một nấm đâm đe dọa Ngô Vỹ. Mà cậu liền nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng.

"Mà Chiến Chiến này."

"Sao ?"

"Người cậu theo đuổi ấy, cậu ta như thế nào ?"

Tiêu Chiến "À" một tiếng nhớ đến gương mặt ngàn năm không lộ ra vẻ gì khác ngoài chau mày thì đáp : "Cao tầm tôi, điển trai, lạnh lùng, khi không hài lòng hay không thích thì sẽ chau mày lại."

"Cậu ấy còn có hai cái má sữa."

Ngô Vỹ đùng hết công suất của não để mường tượng ra người kia. Cao tầm Tiêu Chiến thì có thể hình dung, điển trai cũng được đi dù sao thì anh ưu tú mà, hợp đôi. Rồi cái gì mà lạnh lùng, má sữa ?

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tập trung của Ngô Vỹ tò mò hỏi : "Cậu suy nghĩ gì vậy ?"

"Đang nghĩ xem người kia trông ra làm sao."

"..."

"Aiz, thật sự là nghĩ không ra."

"..."

Trong khi đó Vương Nhất Bác ở quán bar hắt xì tận mấy cái. Hắn nghĩ chẳng lẽ bản thân muốn cảm cúm rồi sao ?

.

.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm Tiêu Chiến ghé sang nhà Vương Nhất Bác. Anh đứng trước nhà cậu nhấn chuông ing ỏi. Mà người ở trong nhà bị quấy phá giấc ngủ trở nên quạo quọ đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì gương mặt tươi tắn của Tiêu Chiến lộ ra, Vương Nhất Bác hỏi có chuyện gì sao.

"Phá giấc ngủ của cậu rồi sao ? Đây, của cậu." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của Vương Nhất Bác thầm cười trộm, anh đưa phần ăn sáng còn nóng hổi cho hắn.

"Đây là gì ?" Vương Nhất Bác cầm phần ăn sáng trong tay giả ngốc hỏi lại.

"Đồ ăn sáng, tôi lỡ mua hai phần nên cho cậu một phần."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt kì quái nhìn Tiêu Chiến. Anh nói dối dở tệ lắm biết không ?

"Tôi phải đi làm rồi, gặp cậu sau. Nhớ ăn đó, đừng để bụng đói sẽ bị đau dạ dày."

"Cảm ơn."

Nhìn Tiêu Chiến lái xe rời đi, Vương Nhất Bác nhìn phần thức ăn này, tâm tình có hơi lộn xộn.

Thật sự theo đuổi hắn ? Nghiêm túc ?

"Thật là..." Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đem phần ăn đặt lên bàn rồi trở về phòng ngủ.

Hắn nằm xuống giường, mắt nhắm lại muốn ngủ tiếp thì câu cuối cùng của Tiêu Chiến nói chạy ngang qua não. Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt ngồi dậy. Bàn tay đưa lên tóc xoa cho nó rối tung hết.

"Tôi sẽ miễn cưỡng ăn."

======================================

Bộ truyện đã gần hai năm tuổi nhưng vẫn chưa hoàn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó mà chắc giờ cũng không ai đọc TvT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me