Chương 22: Mia, em ở đâu! (1)
Trong một căn nhà gỗ nhỏ được ngụy trang thành ụ đất lớn bởi lùm cây và những cây dây leo chằng chịt trong rừng. Không một tia sáng nào có thể lọt ra được bên ngoài, như thể nó thực sự chỉ là một đống đất vậy."Hôm nay chúng mày được việc lắm! Một đứa trẻ sở hữu nguyên tố bẩm sinh sao? Bọn nhà giàu chắc chắn sẽ rất chuộng đây."Một tên đàn ông to lớn với mái tóc dài và khuôn mặt đáng sợ hằn sâu những vết sẹo đang ngồi trên ghế khen những tên đàn em."Ha ha ha...đại ca quá khen rồi, em còn phát hiện ra một ngôi làng nhỏ ở khá xa lãnh địa, ở đó cũng có khá nhiều món hàng tiềm năng đấy." một tên vui vẻ nói."Có sao?" tên cầm đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng bởi rằng hắn là tên cầm đầu ở đây, hắn đã thực hiện rất nhiều phi vụ, và cũng là kẻ có nhiều tai mắt ở khu năm nhất thì không có lí nào hắn lại không hay biết về chuyện này cả."Em cũng mới biết thôi. Nghe nói vì quá nghèo, bọn chúng không đủ tiền đóng thuế, lại không muốn làm nô lệ nên đã bất chấp rủi ro chuyển ra khỏi lãnh địa lập làng." một tên đàn em khác vui vẻ giải thích. "Ha ha tốt lắm, sau lần giao dịch tới, chúng ta sẽ làm một bữa lớn.""Ô, tuyệt vời! Đại ca muôn năm." Những tên còn lại đều đứng dậy nâng cốc bia lên reo hò.Một lúc sau, ở dưới sàn, Mia lúc này cũng đã tỉnh do ồn ào. Cô bé bị trói tay, chân và bịt miệng lại và để những một món hàng dưới sàn nhà. Vừa tỉnh dậy, thấy những kẻ to lớn với những khuôn mặt đáng sợ, cô đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình. Việc này có thể hơi khoa trương phóng đại quá khi nói về một đứa trẻ bình thường. Không lí nào mà một đứa trẻ mười tuổi khi thấy mình bị trói và xung quanh toàn những người lạ hoắc lại bình tĩnh mà không gào lên khóc cả.Nhưng mà Mia là một cô bé đặc biệt, cô phải chuyển ra cạnh rừng sống cùng anh trai từ rất nhỏ. Để sinh tồn thì chút nguy hiểm cỡ này cũng gặp không phải là ít.Mia giãy nhẹ hai tay hòng làm cho sợi dây trói lỏng ra để khi có cơ hội sẽ kịp thời chạy trốn. Những thật không may, một tên trong số chúng đã phát hiện ra hành động này của cô. Hắn trừng mắt, đưa chân lên và đạp mạnh vào người cô bé khiến cô lăn vài vòng trên sàn khiến Mia bất giác kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chửi bới:"Mẹ con ranh, mày đang làm gì?""Ha ha, mày say rồi đấy, mày đạp nó vậy là con hàng này sẽ mất giá đấy. Mày muốn bị đại ca đánh chết hả?" một tên cười mỉa mai. "Đ*t m* mày im đi, tao chưa say! Tao không phải cái loại yếu đuối như mày!" hắn tức giận quay sang chửi lại tên kia."Tao yếu? Thế giờ mày có dám đánh nhau với tao không?" tên kia thách thức. Chúng mày quất luôn đi.... Ê thằng kia, cược không? Tao cược thằng Rocj. 3 cốc bia! Tao cược thằng Gips. Ha ha, thôi nào hai thằng yếu đuối, tao cược thằng Rocj. 5 cốc bia!.... Hai đứa chúng mày bình tĩnh... Những tên khác xúm lại, kẻ cổ vũ người reo hò, kẻ cá cược thằng hòa giải, hỗn loạn cả lên. "Rầm!!!" Tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả đều giật mình im lặng. "Chúng mày im lặng hết đi! Thằng Gusl, mày trói chặt rồi ném nó vào kho hàng đi! Những thằng còn lại, không gây sự nữa, giữ sức tối nay đi nhập hàng." tên đầu sỏ hét lớn. "Ầy, chán vậy? Đang hay." bọn chúng phàn nàn bất mãn.Tên vừa mới được chỉ thị thì liền tới chỗ Mia trói chặt cô bé lại, xách lên và mở cửa kho hàng thẳng tay ném vào. Mia rơi phịch xuống đất tạo nên âm thanh khá lớn. Khuôn mặt hắn lúc đó không hề có bất cứ biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Mia như nhìn đồ vật không hơn không kém. Hắn đóng sầm cửa lại để cô bé trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm cùng tiếng nói run run của một đứa trẻ khác :"C...c...cậ...cậu...l...l...là...ai vậ...vậy?"* * *Lúc này, Rykma vẫn đang rất lo lắng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tung tích của em gái. Nhưng mọi điều cậu làm chỉ là tốn công vô ích. Những người dân và nô lệ thì như sợ hãi gì đó mà lảng tránh những câu hỏi của cậu. Còn những tên trông có vẻ như là tội phạm thì mỉa mai thậm chí còn có tên cảm thấy bực bội và lao vào đánh cậu, chém cậu. Tất nhiên là không kẻ nào có thể làm cậu bị thương sau khi cậu đã được cải thiện rất nhiều về thể chất rồi.Đối với bọn chúng, cậu chỉ lạnh lùng né những cú đấm, nhát chém rồi thụp cho bọn chúng một phát thật mạnh vào bụng khiến chúng ôm bụng gục xuống.
Không thể có được thông tin nào hữu ích, lúc này đây, Rykma đang có những cảm xúc lẫn lộn. Tức giận, lo lắng, gấp gáp...những cảm xúc này ám ảnh suy nghĩ của cậu khiến cậu không thể đưa ra những phán đoán chính xác. "Làm sao bây giờ?" cậu ngồi sụp xuống ôm đầu bất lực. Cứ lãng phí thời gian như thế này thì em gái cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là cậu hiện tại đã hết cách và không thể làm gì. "Giá mà có ai giúp mình lúc này nhỉ?" Rykma ước trong vô vọng. "Phải rồi, còn cái skill đó nữa cơ mà." một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thứ duy nhất đem hi vọng lại cho cậu lúc này. "Báo cáo, đang tìm kiếm..." một giọng nói quen thuộc vang lên. "Không thể xác định đối tượng. Đối tượng đã rời khỏi phạm vi lãnh địa. Đề nghị ra khỏi lãnh địa và tiếp tục tìm kiếm."Hóa ra những công sức cậu bỏ ra từ lúc đó tới giờ là vô ích. Rykma hối hận khi rõ ràng cậu có thể sử dụng skill mà cậu lại để tâm trạng cảm xúc che mờ đi sự sáng suốt.Việc này đối với kẻ từng làm vua như cậu là một sự sỉ nhục, là ngu dốt và mù quáng. Nhưng tất cả giờ đây đều sẽ phải bỏ sang một bên. Việc quan trọng bây giờ là tìm thấy và cứu em gái cậu.Nếu cậu lại tiếp tục chìm vào cảm giác hối hận và thất vọng về bản thân nữa thì cậu sẽ là kẻ thất bại hoàn toàn. Không còn thời gian để lưỡng lự nữa, cậu phi như bay về phía cổng thành. Khi ấy cũng là lúc mặt trời đang dần đi xuống dưới đường chân trời để nhường chỗ cho màn đêm.
Không thể có được thông tin nào hữu ích, lúc này đây, Rykma đang có những cảm xúc lẫn lộn. Tức giận, lo lắng, gấp gáp...những cảm xúc này ám ảnh suy nghĩ của cậu khiến cậu không thể đưa ra những phán đoán chính xác. "Làm sao bây giờ?" cậu ngồi sụp xuống ôm đầu bất lực. Cứ lãng phí thời gian như thế này thì em gái cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là cậu hiện tại đã hết cách và không thể làm gì. "Giá mà có ai giúp mình lúc này nhỉ?" Rykma ước trong vô vọng. "Phải rồi, còn cái skill đó nữa cơ mà." một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thứ duy nhất đem hi vọng lại cho cậu lúc này. "Báo cáo, đang tìm kiếm..." một giọng nói quen thuộc vang lên. "Không thể xác định đối tượng. Đối tượng đã rời khỏi phạm vi lãnh địa. Đề nghị ra khỏi lãnh địa và tiếp tục tìm kiếm."Hóa ra những công sức cậu bỏ ra từ lúc đó tới giờ là vô ích. Rykma hối hận khi rõ ràng cậu có thể sử dụng skill mà cậu lại để tâm trạng cảm xúc che mờ đi sự sáng suốt.Việc này đối với kẻ từng làm vua như cậu là một sự sỉ nhục, là ngu dốt và mù quáng. Nhưng tất cả giờ đây đều sẽ phải bỏ sang một bên. Việc quan trọng bây giờ là tìm thấy và cứu em gái cậu.Nếu cậu lại tiếp tục chìm vào cảm giác hối hận và thất vọng về bản thân nữa thì cậu sẽ là kẻ thất bại hoàn toàn. Không còn thời gian để lưỡng lự nữa, cậu phi như bay về phía cổng thành. Khi ấy cũng là lúc mặt trời đang dần đi xuống dưới đường chân trời để nhường chỗ cho màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me