LoveTruyen.Me

Ke Hoach Co Mot Cuoc Song Tuoi Dep

Buổi trưa hôm đó, tại trong phòng của Mộ Nhu.
" Tiểu thư à tay của người bong tróc cả da ra rồi. Em sẽ ráng bôi thuốc nhẹ, người đau thì phải nói ra ngay đó" Y Nhi vừa lo lắng vừa nói với Mộ Nhu, thật sự thì tay nàng nhìn rất thảm, vết thương còn đang bong da, tuy vết thương rất đau nhưng trong lòng lại rất ấm áp, sống tới hai đời rồi đây là lần đầu tiên nàng được người khác đau lòng thay cho nàng
" Ừm ta biết rồi, có Y Nhi rồi ta còn lo gì nữa chứ, em luôn làm mọi thứ chỉnh chu tới mức ta muốn mà chẳng thể than phiền, có được em hầu hạ là phúc phần kiếp này của Mộ Nhu ta "
Nàng vừa nhìn Y Nhi cười nhẹ nhàng mà nói nhưng đôi mắt ngập tràn sự chân thành, đây là câu mà phải sống tới đời thứ hai nàng mới có thể nói ra, thật sự không biết xuyên qua đây có lẽ là ông trời muốn cho nàng cảm nhận được tình người, nhưng mặc dù còn rắt rối một chút.
Đang chăm chú bôi thuốc thì Y Nhi liền nhìn căn phòng một lượt nói
" Không biết Tiêu Ngọc công tử dậy từ lúc nào, em không nghe thông báo ngài ấy cử người hầu để hầu hạ sáng sớm đó tiểu thư" Y Nhi vừa thắc mắc vừa nhìn Mộ Nhu mà nói. Kỳ thật là sáng nay nàng chẳng nghe động tĩnh gì từ phía Tiêu Ngọc cả cũng có thể là nàng lo cho Lâm Hàn quá, hay nàng rủ hắn cùng ăn trưa đi, coi như thêm một người bạn bớt một người thù mà thôi.
" Y Nhi em băng bó cho ta nhanh đi, ta đi kiếm Tiêu Ngọc cùng huynh ấy ăn trưa, ta nghĩ cũng nên bồi đắp thêm tình cảm vì cả hai còn phải sống lâu dài với nhau "
Nghe xong Y Nhi cũng có vẻ tán thưởng, vì nàng cũng muốn Mộ Nhu sống một đời hạnh phúc, đi theo tiểu thư từ nhỏ trong lòng nàng biết Mộ Nhu tuy khờ khạo nhưng rất lương thiện chưa bao giờ bạc đãi nàng, nên nàng cũng rất mến vị tiểu thư này
" Xong rồi đó tiểu thư, người mau đi tìm Ngọc công tử đi, không ngài ấy ăn trưa mất đó" nói xong Y Nhi liền cười cười mà hướng về phía Mộ Nhu, nhưng nàng cũng chỉ đành thở dài với con bé ngốc này.
Đi tìm mãi, đi từ đình viện của nàng sang đình viện của hắn, đi khắp nơi rồi sao mãi chẳng tìm thấy, thấy nàng đi tới đi lui mãi , một tên thị vệ trông sân đình liền chạy tới mà hỏi nàng cần hắn giúp gì không, Mộ Nhu cũng không còn cách khác đành nhẹ nhàng hỏi " Nhà ngươi có thấy Tiêu Ngọc phu quân đâu không ? "
Nghe nàng hỏi nhìn hắn có vẻ đắn đo nhưng chung quy nàng vẫn là gia chủ hắn không thể không bẩm báo
" Bẩm tiểu thư, sáng nay có một vị khách đến tìm Tiêu Ngọc thiếu gia và vị đó đang ở ngoài vườn trúc sau hoa viên ạ "
Mộ Nhu nghe xong liền ngẫm mà tò mò, tại sao lại ra vườn trúc, mà vị khách này là ai mà hắn tiếp từ sáng mà cũng không ai báo với nàng. Nghĩ hoài cũng không ra Mộ Nhu liền bảo Y Nhi dẫn nàng tới, đi khoảng ba phút thì nàng cũng tới nhưng vừa bước vào trúc viện thì trước mắt nàng là một cặp nam nữ đang quan hệ với nhau ngay giữa ban ngày và quan trọng hơn là trong chính nhà của nàng, tiếng thở của đàn ông cùng tiếng rên la của cô gái dưới thân nghe như một khúc bi ca hát riêng cho số phận của Mộ Nhu vậy. Y Nhi vừa thấy thì trố cả mắt mà không thể tin, không ngờ được Tiêu Ngọc tướng công lại làm vậy với tiểu thư ngay trong chính nơi mà ngài ấy và tiểu thư gặp nhau lần đầu tiên, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình mà cả Tiêu Ngọc và cô ả dưới thân đồng loạt nhìn lên, thấy nàng và Y Nhi đứng đó hắn không những không dừng mà còn mạnh bạo hơn làm ả dưới thân rên la ầm ỹ, cô gái dưới thân dung nhan không phải là tuyệt sắc như Mộ Nhu nhưng nhìn rất hài hoà làm cho người ta có cảm giác dễ rung động như mối tình đầu, Mộ Nhu thấy họ càng lúc càng chẳng xem nàng ra gì, chỉ có cô gái kia còn ngạc nhiên mà  rên la " Ngọc... Ngo.c... Hu..ynh.. Mau dừng.. Lại ... Mộ.. nhu cô ấy đang.. Nhìn ". Thay vì nghe theo hắn đáp trả đương nhiên " Kệ cô ta, cô ta ngủ với đâu ít người, ta và cô ta cũng chỉ như nhau mà thôi".. Nói xong hắn vẫn kịch liệt đẩy eo làm cô gái kia hú hét.. Mộ Nhu chịu hết nổi rồi, vừa muốn mở lòng với người mà mình đã trao thân nhưng có lẽ số phận bạc bẽo đã không muốn nàng được hạnh phúc, nàng rút con dao găm ngay hông ra phóng thẳng về phía hai người đó, bay ngang qua mắt Tiêu Ngọc mà găm thẳng vào thân tre bên cạnh... Thấy thế Tiêu Ngọc đứng bất động còn cô gái kia sợ quá mà hét lớn " A..a..a...aaaa... Dao...dao...cô ta phóng dao.."
Mộ Nhu thấy thế liền nhẹ nhàng nói
" Hai vị có phải nên để ta cất lời rồi không? "
Hai người đó liền nhìn nhau, Tiêu Ngọc hét lớn " Mộ Nhu cô và ta chỉ là do thánh chỉ ép hôn, giữa chúng ta không có tình cảm hà tất gì phải ép nhau làm vừa lòng người kia, dù ta có ngủ với cô nhưng không phải cô cũng muốn thế sao, đừng tưởng bở ta làm vậy là yêu cô, giữa chúng ta chỉ có nhu cầu mà thôi ".
Mộ Nhu nghe thế, biết hắn nói là đúng nhưng thật sự nàng rất cô đơn, khi xuyên qua nàng cũng chỉ có một mình, nàng trao thân cho Tiêu Ngọc là  chính nàng cảm nhận điều đó chứ không phải là Mộ Nhu xưa nữa, khi tiếp xúc thân thể con người sẽ có cảm giác thân thuộc với người họ đã cùng ăn ở với nhau, đó là cảm giác hoà làm một thân, một thịt nhưng thấy cảnh này nghe những lời hắn nói hôm nay nàng không khỏi chua xót nhưng cũng không thể khóc trước mắt hắn, vì người ta có thương nàng đâu, nàng khóc người ta cũng chẳng vì nàng mà lo lắng. Mộ Nhu hít một hơi mà nhẹ nhàng hỏi, một câu hỏi thôi mà lòng ngực nàng run rẩy " Ngươi yêu cô gái dưới thân phải không? "
Không cần phải suy nghĩ hắn liền nói " Đúng, ta yêu nàng ấy, khi nghe tin cưới ngươi ta đã khao khát được chuộc nàng ấy ra, ta đã luôn cố gắng phục vụ ngươi để đủ tiền chuộc nàng ấy ra khỏi hoa lâu, nhưng có lẽ giờ ngươi đã phát hiện rồi" thì ra đó là lý do khi ngủ với Tiêu Ngọc nàng luôn mất vòng tay hoặc trâm cài, Mộ Nhu liền cười một cách chua xót mà nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Ngọc, thấy nàng đến gần Tiêu Ngọc vội ôm cô gái kia trong lòng làm nàng không khỏi chạnh lòng, người vừa ôm nàng ngủ tối qua mà nay vòng tay đó đã không còn là của nàng, Mộ Nhu đi thẳng qua cầm lấy con dao găm trên thân trúc, mở băng gạc cái tay đang bị phỏng liền cắt một đường trên vạt áo và một đường trên đầu ngón tay.
Không nói không rằng nàng nhẹ nhàng viết, và đọc lên " Thư bỏ thê, ta là Mộ Nhu hôm nay viết thư này cùng Tiêu Ngọc tuyệt giao quan hệ phu thê, không vì lý do đặc biệt chỉ vì không thể đồng lòng, ta lấy danh dự Mộ phủ đảm bảo sự trong sạch của Tiêu Ngọc, bồi thường tinh thần cho chàng 100 vạn lượng, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, chấm bút - Mộ Nhu - "
Nàng liền cầm tấm vải đi tới trước mặt Tiêu Ngọc sau đó liền nhìn cô gái kia mà nói " Cô gái hãy cầm đi, ta trả lại người con trai này cho cô, và cũng xin lỗi vì đã chia cắt hai người. Còn huynh Tiêu Ngọc chúng ta tại hôm nay, tại thời điểm này chúng ta cắt đứt, ta cho chàng 3 ngày để dọn ra khỏi phủ của ta, hôm nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta sẽ bảo ngân khố chuyển ngân lượng cho huynh, chỉ vậy thôi ".
Nghe thế Tiêu Ngọc liền phản bác " Cái gì mà đảm bảo sự trong sạch, cô đang mỉa mai ta phải không ? "
Mộ Nhu nhìn mà mệt mỏi nói, thật sự tay nàng rất đau, liền nắm chặt tay
" Ta làm thế vì chàng là phu quân của ta, ta chỉ làm điều này vì ban đầu ta nợ chàng. Ta không suy nghĩ rắc rối như thế đâu " nàng mệt mỏi mà nắm chặt tay bật cả máu, thấy thế Y Nhi liền hoảng " Tiểu thư ơi người thả bàn tay ra đi, em xin người đó, tay người sẽ nát mất " Y Nhi vừa hoảng vừa khóc mà nói, Mộ Nhu liền xoa đầu nàng mà cười nhẹ nói " ừm, chúng ta về nhà thôi".
Nghe nàng nói thế Y Nhi cũng gặng cười mà nói " dạ, tiểu thư ơi, chúng ta về nhà thôi "
Không hiểu sao chỉ một câu nói như vậy mà khiến nước mắt nàng rơi mãi chẳng thể dừng lại được.
Nhìn một màn từ nãy tới giờ trong lòng Tiêu Ngọc có một cảm giác khó tả hắn nhận biết ra ngay nàng không còn là Mộ Nhu kia nữa, nàng điềm tĩnh, nàng biết nhìn nhận mọi thứ, và sẵn lòng chấp nhận kết quả dù nó có làm nàng tổn thương nhưng hắn vẫn không có đủ can đảm để cản bước chân nàng, mà hắn chỉ có thể ôm chặt cô gái trong lòng tay đang cầm một bản huyết thư, hắn rất muốn biết Mộ Nhu đang cảm thấy như thế nào, tay nàng bị sao vậy, tại sao nàng lại biết điều tới như vậy nhưng hắn chỉ dừng ở suy nghĩ mà thôi.
Mộ Nhu chưa bao giờ cảm giác thanh thản như bây giờ nhưng để có sự thanh thản này là một câu chuyện đầy chua xót và một vết thương trong lòng nàng có lẽ rất khó để nguôi ngoai. Nàng dù thế nào vẫn phải ngẩng cao đầu, tay nắm tay Y Nhi, vừa bước đi đầy kiêu ngạo nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Nàng dù thế nào cũng tuyệt không sống phụ với bản thân, dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này cũng được, nàng sẽ không bao giờ phụ đạo đức của một người cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me