Ke Hoach Co Mot Cuoc Song Tuoi Dep
Tối hôm đó trong Mộ phủ ầm ĩ tiếng bàn tán, vì không ai có thể tin được Mộ Nhu - nàng bỏ thê, bỏ người mà hoàng thượng ân điển ban thánh chỉ cưới, Lâm Hàn đang uống thuốc trong viện nghe tin mà đánh rơi cả bát thuốc vì không thể tin nàng sẵn sàng bỏ Tiêu Ngọc vì chung quy cũng chỉ có Tiêu Ngọc đã ăn nằm với nàng, thấy nàng đối với hắn cũng là nhiệt tình nhất trong cả cái phủ này, tất nhiên mọi chuyện Tiêu Ngọc đã làm ngày hôm nay nàng đã dặn Y Nhi không hé răng nửa lời. Nàng ngồi trong hoa viên uống trà, nhìn mặt trời lặn, mà trên mặt đầy bi thương. Quả thật nàng chẳng bao giờ được người khác yêu thương, có lẽ nàng đã bị Chúa Trời bỏ rơi rồi chăng, mặt trời trong mắt nàng cũng như tia ấm trong lòng cứ đang lặn dần.
" Tiểu thư ơi, người bỏ Tiêu Ngọc thiếu gia là người mà hoàng thượng ban hôn, em sợ là mọi chuyện sẽ không ổn "
Y Nhi vừa lo lắng vừa ôn tồn mà hỏi Mộ Nhu, trong mắt Y Nhi biết tiểu thư nhà cô mới là người đau đớn nhất, ánh mắt lúc tiểu thư thấy mọi chuyện nó như là cả bầu trời sụp đổ trong một ánh mắt, bóng lưng Mộ Nhu bước đi ra khỏi vườn trúc thật không biết sao nó nhỏ bé và đơn độc đến thế, thật sự không hiểu sao có tận năm người phu quân mà tiểu thư lại lạc lõng, cô đơn đến như thế, nàng nhìn mà chỉ muốn tới ôm tiểu thư nhưng nhìn cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà không nỡ làm công sức của tiểu thư sụp đổ.
Mộ Nhu nhìn bầu trời hoàng hôn mà trả lời " Ta cũng đã nghĩ đến, nhưng ta biết lúc trước bản thân đã thiếu suy nghĩ mà yêu cầu ích kỷ, khiến bản thân ta chẳng thể vui vẻ lấy một ngày còn làm cho người khác bế tắc trăm bề, ta thật sự biết sai rồi, dù có đánh đổi như thế nào ta cũng sẽ chẳng e ngại mà đối diện với tất cả quyết định của bản thân lúc trước " sau đó Mộ Nhu quay sang Y Nhi mỉm cười nhẹ nhàng mà khẽ nói " Ta làm lại từ đầu nhé, em có thể luôn cổ vũ ta không. Thật sự nếu không có em ở đây ta cũng chẳng tha thiết gì ở nơi đây nữa rồi, bởi vì em là người thật lòng quan tâm ta từ tận đáy lòng "
Nhìn tiểu thư như vậy Y Nhi cũng không kiềm nổi nữa rồi, ôm mặt khóc lớn " Dù người có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn ở đây, người đừng đẩy em ra xa thì em vẫn luôn mãi ở đây "
Mộ Nhu nghe xong liền cười lớn, một nụ cười đẹp đến mức làm cho Lâm Hàn đứng từ đằng xa cũng nhìn đến ngây ngất, Mộ Nhu liền đứng dậy xoay vài vòng dù trên môi là nụ cười nhưng nước mắt lại cứ mãi rơi sau đó nàng nhìn Y Nhi rồi nói " Ừm, ta biết rồi, em ở đây chờ ta nhé, dù có như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ cố gắng hết sức để quay về "
Vừa nói xong nàng liền quay đầu lại phía sau có ba vị công công đã đứng ngay sau lưng nàng, thấy nàng liền bảo " Phiền tiểu thư đi với chúng nô tài một chuyến "
Mộ Nhu thấy cả ba vị liền cúi người hành lễ, sau đó dõng dạc đứng dậy, ánh mắt kiên định, sau đó quay qua nhìn Y Nhi hàm ý bảo nàng cứ tin ở ta
Rồi quay qua ba vị " Mộ Nhu đã làm phiền ba vị rồi mời dẫn đường cho, xin đa tạ " Nghe nàng nói như thế cả ba vị công công đều bất ngờ vì bọn họ biết nàng biết rõ chống đối thánh chỉ sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt của nàng thì như đã thông suốt, từ đó đến giờ họ chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào trong veo đến như thế cả. Nhưng đi cũng phải đi nàng đi đằng sau một vị công công, đi trước hai vị còn lại như một tù nhân đang bị áp giải ra pháp trường. Mọi người trong phủ nhìn thấy ai cũng hết sức lo lắng vì dù tiểu thư có ngốc nhưng chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, họ cũng biết lý do vì sao nàng lại bị như vậy, thật ra chuyện của Tiêu Ngọc họ cũng đã biết từ lâu rồi nhưng chỉ cần Mộ Nhu ngốc nghếch không biết là được nhưng điều họ không ngờ là nàng biết nhưng lại thành toàn cho bọn họ. Đây là điều mà hầu như chưa ai ở kinh thành có thể làm được như thế, dù có phải kháng cả thánh chỉ.
Nàng vừa lên xe ngựa, chiếc xe lăn bánh mãi , nàng cảm giác mình chưa bao giờ đi một chuyến xe dài như vậy dù thật ra nó cũng chẳng xa, 3 vị công công nhìn Mộ Nhu hết sức điềm tĩnh, họ không nghĩ nàng tiểu thư tướng phủ này điềm tĩnh lại thu hút, điềm đạm đến như thế , vì từ trước tới nay họ chưa bao giờ thấy nàng như thế, họ thầm nghĩ không lẽ thành gia lập thất lại khiến con người có thể thay đổi đến thế sao nhưng hình như cũng không đúng do chung quy chỉ mới thấy mỗi nàng thay đổi. Vừa đến cung nàng được ba vị dắt qua một con đường lớn vào thẳng cung điện, nhìn vua từ trên cao lại càng làm nàng càng thấy bản thân nhỏ bé như thế nào. Đứng chỉnh tề trước mặt vua nàng cuối người hành lễ sau khi được vua bình thân, nàng liền quỳ rụp xuống. Hoàng thượng thấy nàng như thế liền nói " Sao nhà ngươi lại quỳ"
Hít một hơi thật sâu, Mộ Nhu cũng không né tránh nữa mà ngước lên nhìn thẳng hoàng thượng.
" Vì dân nữ có tội"
Nghe nàng nói thế hoàng thượng liền cười to mà nói " Nhà ngươi có tội sao,nói trẫm nghe tội là tội như thế nào ? " sau đó hoàng thượng nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt lạnh tanh như nhìn thấu ruột gan nhưng miệng vẫn mỉm cười, cuối cùng nàng cũng hiểu uy nghiêm đế vương là như thế nào rồi, nhắm mắt một hồi lại mở ra Mộ Nhu nhẹ nhàng đáp trả
" Mộ Nhu có ba tội lớn, thứ nhất là tội bất hiếu : cướp công cha, yêu cầu điều vô lý để cả Mộ phủ bị người đời dèm pha, bất hiếu với phụ thân có tội với cả tổ tiên, thứ hai là tội trái luân thường đạo lý : nghe lời người ngoài, yêu cầu năm phu, làm những người vô tội kia phải chịu đựng yêu cầu vô lý của thần, khiến họ phải chia cắt tình lữ, người thân. Thứ ba là có tội với hoàng thượng: dân nữ không biết điều mà đặt điều với ngài, bắt ngài vì công cha mà chấp nhận yêu cầu vô lý của thần, sau đó lại làm trái thánh chỉ khiến lời nói của hoàng thượng vì dân nữ mà trở nên mất quyền uy.
Cả ba điều trên dân nữ xin nhận tội "
Hoàng thượng nghe xong liền bật cười lớn đến mức vang khắp cả thần điện " Ta thật không ngờ sau khi lập gia thất con người lại thay đổi nhiều đến thế, ngươi thay đổi đến mức cả ta cũng không thể ngờ được, ngươi đã nhận sai ta cũng không thể hẹp hòi mà chấp nhất với ngươi, nhưng quốc pháp không thể nương tình, ngươi vẫn phải nhận vì những lựa chọn sai lầm trước kia, ngươi còn điều gì muốn nói không? " Hoàng thượng nhìn nàng mà hỏi, Mộ Nhu suy nghĩ một hồi rồi cất lời " Dân nữ biết những điều bản thân làm là sai trái, xin người có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của thần để bù đắp tội lỗi trước kia, xin ngài ban lệnh giải tán hậu viện, cho năm người họ sự tự do và có cuộc sống mới, không thể vì thần mà chôn vùi cuộc sống của họ được, thần xin dùng cả đời mình để đánh đổi quyết sẽ không cưới bất cứ một ai, quyết tâm dành cả cuộc đời báo đáp ơn của hoàng thượng, và cống hiến hết sức cho nước nhà"
" Trẫm thật không ngờ ngươi lại dành cả đời mình để đánh đổi, trẫm thấy ngươi thành khẩn, quyết định chấp thuận, ngươi phải nhận phạt vì trái lệnh vua, mỗi bước đi từ trong cung ra tới cổng tử cấm thành, mỗi bước một lạy khi nào hoàng thành xong ngươi cứ bước về phủ, ta sẽ ban thánh chỉ"
Nghe thế Mộ Nhu liền mỉm cười " đa tạ hoàng thượng thương xót, và tha thứ thần sẽ không làm người thất vọng nữa"
" Nhưng ta vẫn mãi thắc mắc sao ngươi không chờ bọn họ yêu ngươi mà vội vàng cho họ ra đi "
" Thần không phải không muốn chờ, vốn dĩ chờ đợi không đáng sợ mà điều đáng sợ là thần không biết phải chờ đến bao giờ "
Sau cuộc đối thoại, Mộ Nhu hành lễ với hoàng đế rồi bắt đầu một bước một lạy, trời nay đã tối mù nhưng cũng may có một vị công công cầm nến giám sát nàng, nàng đã bắt đầu đuợc khoảng 2 tiếng rồi, trán nàng đã bật cả máu, máu đỏ chảy xuống gương mặt đã trắng bệch của nàng càng làm tôn lên nét bi thương nhưng ẩn trong đó là một ánh mắt đầy kiên định. Mộ tướng quân nghe tin con gái bị áp giải vào cung cũng nhanh chóng thay quan phục vào cung nhưng bị chặn ngay ở cổng, cũng may có một vị công công ra kể hết cho Mộ tướng nghe, thay vì lo lắng như ban đầu ông liền cười lớn " Quả là con gái ta " sau đó ông nói với hai thuộc hạ thân cận " Chúng ta đứng chờ con gái ta bước ra"
Nàng cứ dập đầu mãi, không biết qua đến bao lâu ánh bình minh cũng đã ló dạng phía chân trời, trước mắt nàng là Y Nhi, cùng cha nàng đang đứng ngay trước mắt, nàng nghĩ con về rồi, con đã về rồi, sau đó liền ngất đi, Mộ Tướng thấy nàng ngã liền chạy nhanh đến bế con, đỡ được nàng ông liền ôn tồn nói " con đã lớn rồi, về nhà thôi"
Thấy trán nàng đã dính đầy cát cùng máu lem nhem ông liền dùng tay chùi đi rất ân cần sợ chạm vào vết thương, Y Nhi thì chạy tới thấy lão gia bế tiểu thư thì mỉm cười đầy hạnh phúc, nàng chờ cả đêm mà không thấy tiểu thư về liền lo lắng chuẩn bị xe đi đến tử cấm thành, vừa đến thấy lão gia đứng ngay cổng đang chờ tiểu thư, thật không uổng công chờ đợi nàng cuối cùng cũng đã thấy đuợc cảnh tượng ấm áp này, như những năm trước khi tiểu thư còn bé nhỏ.
Bế nàng trên tay Mộ tướng cười rất hạnh phúc, quay sang Y Nhi nói lớn
" Cùng chúng ta về thôi, chúng ta về nhà nào "
Y Nhi vừa khóc vừa cười mà nói
" Dạ lão gia, về nhà thôi ".
" Tiểu thư ơi, người bỏ Tiêu Ngọc thiếu gia là người mà hoàng thượng ban hôn, em sợ là mọi chuyện sẽ không ổn "
Y Nhi vừa lo lắng vừa ôn tồn mà hỏi Mộ Nhu, trong mắt Y Nhi biết tiểu thư nhà cô mới là người đau đớn nhất, ánh mắt lúc tiểu thư thấy mọi chuyện nó như là cả bầu trời sụp đổ trong một ánh mắt, bóng lưng Mộ Nhu bước đi ra khỏi vườn trúc thật không biết sao nó nhỏ bé và đơn độc đến thế, thật sự không hiểu sao có tận năm người phu quân mà tiểu thư lại lạc lõng, cô đơn đến như thế, nàng nhìn mà chỉ muốn tới ôm tiểu thư nhưng nhìn cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà không nỡ làm công sức của tiểu thư sụp đổ.
Mộ Nhu nhìn bầu trời hoàng hôn mà trả lời " Ta cũng đã nghĩ đến, nhưng ta biết lúc trước bản thân đã thiếu suy nghĩ mà yêu cầu ích kỷ, khiến bản thân ta chẳng thể vui vẻ lấy một ngày còn làm cho người khác bế tắc trăm bề, ta thật sự biết sai rồi, dù có đánh đổi như thế nào ta cũng sẽ chẳng e ngại mà đối diện với tất cả quyết định của bản thân lúc trước " sau đó Mộ Nhu quay sang Y Nhi mỉm cười nhẹ nhàng mà khẽ nói " Ta làm lại từ đầu nhé, em có thể luôn cổ vũ ta không. Thật sự nếu không có em ở đây ta cũng chẳng tha thiết gì ở nơi đây nữa rồi, bởi vì em là người thật lòng quan tâm ta từ tận đáy lòng "
Nhìn tiểu thư như vậy Y Nhi cũng không kiềm nổi nữa rồi, ôm mặt khóc lớn " Dù người có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn ở đây, người đừng đẩy em ra xa thì em vẫn luôn mãi ở đây "
Mộ Nhu nghe xong liền cười lớn, một nụ cười đẹp đến mức làm cho Lâm Hàn đứng từ đằng xa cũng nhìn đến ngây ngất, Mộ Nhu liền đứng dậy xoay vài vòng dù trên môi là nụ cười nhưng nước mắt lại cứ mãi rơi sau đó nàng nhìn Y Nhi rồi nói " Ừm, ta biết rồi, em ở đây chờ ta nhé, dù có như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ cố gắng hết sức để quay về "
Vừa nói xong nàng liền quay đầu lại phía sau có ba vị công công đã đứng ngay sau lưng nàng, thấy nàng liền bảo " Phiền tiểu thư đi với chúng nô tài một chuyến "
Mộ Nhu thấy cả ba vị liền cúi người hành lễ, sau đó dõng dạc đứng dậy, ánh mắt kiên định, sau đó quay qua nhìn Y Nhi hàm ý bảo nàng cứ tin ở ta
Rồi quay qua ba vị " Mộ Nhu đã làm phiền ba vị rồi mời dẫn đường cho, xin đa tạ " Nghe nàng nói như thế cả ba vị công công đều bất ngờ vì bọn họ biết nàng biết rõ chống đối thánh chỉ sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt của nàng thì như đã thông suốt, từ đó đến giờ họ chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào trong veo đến như thế cả. Nhưng đi cũng phải đi nàng đi đằng sau một vị công công, đi trước hai vị còn lại như một tù nhân đang bị áp giải ra pháp trường. Mọi người trong phủ nhìn thấy ai cũng hết sức lo lắng vì dù tiểu thư có ngốc nhưng chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, họ cũng biết lý do vì sao nàng lại bị như vậy, thật ra chuyện của Tiêu Ngọc họ cũng đã biết từ lâu rồi nhưng chỉ cần Mộ Nhu ngốc nghếch không biết là được nhưng điều họ không ngờ là nàng biết nhưng lại thành toàn cho bọn họ. Đây là điều mà hầu như chưa ai ở kinh thành có thể làm được như thế, dù có phải kháng cả thánh chỉ.
Nàng vừa lên xe ngựa, chiếc xe lăn bánh mãi , nàng cảm giác mình chưa bao giờ đi một chuyến xe dài như vậy dù thật ra nó cũng chẳng xa, 3 vị công công nhìn Mộ Nhu hết sức điềm tĩnh, họ không nghĩ nàng tiểu thư tướng phủ này điềm tĩnh lại thu hút, điềm đạm đến như thế , vì từ trước tới nay họ chưa bao giờ thấy nàng như thế, họ thầm nghĩ không lẽ thành gia lập thất lại khiến con người có thể thay đổi đến thế sao nhưng hình như cũng không đúng do chung quy chỉ mới thấy mỗi nàng thay đổi. Vừa đến cung nàng được ba vị dắt qua một con đường lớn vào thẳng cung điện, nhìn vua từ trên cao lại càng làm nàng càng thấy bản thân nhỏ bé như thế nào. Đứng chỉnh tề trước mặt vua nàng cuối người hành lễ sau khi được vua bình thân, nàng liền quỳ rụp xuống. Hoàng thượng thấy nàng như thế liền nói " Sao nhà ngươi lại quỳ"
Hít một hơi thật sâu, Mộ Nhu cũng không né tránh nữa mà ngước lên nhìn thẳng hoàng thượng.
" Vì dân nữ có tội"
Nghe nàng nói thế hoàng thượng liền cười to mà nói " Nhà ngươi có tội sao,nói trẫm nghe tội là tội như thế nào ? " sau đó hoàng thượng nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt lạnh tanh như nhìn thấu ruột gan nhưng miệng vẫn mỉm cười, cuối cùng nàng cũng hiểu uy nghiêm đế vương là như thế nào rồi, nhắm mắt một hồi lại mở ra Mộ Nhu nhẹ nhàng đáp trả
" Mộ Nhu có ba tội lớn, thứ nhất là tội bất hiếu : cướp công cha, yêu cầu điều vô lý để cả Mộ phủ bị người đời dèm pha, bất hiếu với phụ thân có tội với cả tổ tiên, thứ hai là tội trái luân thường đạo lý : nghe lời người ngoài, yêu cầu năm phu, làm những người vô tội kia phải chịu đựng yêu cầu vô lý của thần, khiến họ phải chia cắt tình lữ, người thân. Thứ ba là có tội với hoàng thượng: dân nữ không biết điều mà đặt điều với ngài, bắt ngài vì công cha mà chấp nhận yêu cầu vô lý của thần, sau đó lại làm trái thánh chỉ khiến lời nói của hoàng thượng vì dân nữ mà trở nên mất quyền uy.
Cả ba điều trên dân nữ xin nhận tội "
Hoàng thượng nghe xong liền bật cười lớn đến mức vang khắp cả thần điện " Ta thật không ngờ sau khi lập gia thất con người lại thay đổi nhiều đến thế, ngươi thay đổi đến mức cả ta cũng không thể ngờ được, ngươi đã nhận sai ta cũng không thể hẹp hòi mà chấp nhất với ngươi, nhưng quốc pháp không thể nương tình, ngươi vẫn phải nhận vì những lựa chọn sai lầm trước kia, ngươi còn điều gì muốn nói không? " Hoàng thượng nhìn nàng mà hỏi, Mộ Nhu suy nghĩ một hồi rồi cất lời " Dân nữ biết những điều bản thân làm là sai trái, xin người có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của thần để bù đắp tội lỗi trước kia, xin ngài ban lệnh giải tán hậu viện, cho năm người họ sự tự do và có cuộc sống mới, không thể vì thần mà chôn vùi cuộc sống của họ được, thần xin dùng cả đời mình để đánh đổi quyết sẽ không cưới bất cứ một ai, quyết tâm dành cả cuộc đời báo đáp ơn của hoàng thượng, và cống hiến hết sức cho nước nhà"
" Trẫm thật không ngờ ngươi lại dành cả đời mình để đánh đổi, trẫm thấy ngươi thành khẩn, quyết định chấp thuận, ngươi phải nhận phạt vì trái lệnh vua, mỗi bước đi từ trong cung ra tới cổng tử cấm thành, mỗi bước một lạy khi nào hoàng thành xong ngươi cứ bước về phủ, ta sẽ ban thánh chỉ"
Nghe thế Mộ Nhu liền mỉm cười " đa tạ hoàng thượng thương xót, và tha thứ thần sẽ không làm người thất vọng nữa"
" Nhưng ta vẫn mãi thắc mắc sao ngươi không chờ bọn họ yêu ngươi mà vội vàng cho họ ra đi "
" Thần không phải không muốn chờ, vốn dĩ chờ đợi không đáng sợ mà điều đáng sợ là thần không biết phải chờ đến bao giờ "
Sau cuộc đối thoại, Mộ Nhu hành lễ với hoàng đế rồi bắt đầu một bước một lạy, trời nay đã tối mù nhưng cũng may có một vị công công cầm nến giám sát nàng, nàng đã bắt đầu đuợc khoảng 2 tiếng rồi, trán nàng đã bật cả máu, máu đỏ chảy xuống gương mặt đã trắng bệch của nàng càng làm tôn lên nét bi thương nhưng ẩn trong đó là một ánh mắt đầy kiên định. Mộ tướng quân nghe tin con gái bị áp giải vào cung cũng nhanh chóng thay quan phục vào cung nhưng bị chặn ngay ở cổng, cũng may có một vị công công ra kể hết cho Mộ tướng nghe, thay vì lo lắng như ban đầu ông liền cười lớn " Quả là con gái ta " sau đó ông nói với hai thuộc hạ thân cận " Chúng ta đứng chờ con gái ta bước ra"
Nàng cứ dập đầu mãi, không biết qua đến bao lâu ánh bình minh cũng đã ló dạng phía chân trời, trước mắt nàng là Y Nhi, cùng cha nàng đang đứng ngay trước mắt, nàng nghĩ con về rồi, con đã về rồi, sau đó liền ngất đi, Mộ Tướng thấy nàng ngã liền chạy nhanh đến bế con, đỡ được nàng ông liền ôn tồn nói " con đã lớn rồi, về nhà thôi"
Thấy trán nàng đã dính đầy cát cùng máu lem nhem ông liền dùng tay chùi đi rất ân cần sợ chạm vào vết thương, Y Nhi thì chạy tới thấy lão gia bế tiểu thư thì mỉm cười đầy hạnh phúc, nàng chờ cả đêm mà không thấy tiểu thư về liền lo lắng chuẩn bị xe đi đến tử cấm thành, vừa đến thấy lão gia đứng ngay cổng đang chờ tiểu thư, thật không uổng công chờ đợi nàng cuối cùng cũng đã thấy đuợc cảnh tượng ấm áp này, như những năm trước khi tiểu thư còn bé nhỏ.
Bế nàng trên tay Mộ tướng cười rất hạnh phúc, quay sang Y Nhi nói lớn
" Cùng chúng ta về thôi, chúng ta về nhà nào "
Y Nhi vừa khóc vừa cười mà nói
" Dạ lão gia, về nhà thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me