Chương III: Tình địch phòng Marketing
Chương III: Tình địch phòng marketingHôm sau, Tiểu Vũ vẫn chủ trương đi sớm và chăm chỉ làm việc. Nhưng hễ cứ nhớ đến ánh mắt giết người của đại boss hôm qua là Tiểu Vũ lại bất giác rùng mình. Đúng tám giờ, đại boss mới lù lù xuất hiện. Tiểu Vũ như thường lệ đứng dậy tiếp giá. Cô cúi người kính cẩn:Diệp tổng. Buổi sáng tốt lành.Đại boss uy vũ, khuôn mặt lạnh tanh còn không thèm quét mắt nhìn Tiểu Vũ một cái mà đi thẳng vào văn phòng. Tiểu Vũ tức tối lườm lườm bóng lưng ai đó: " boss kiêu ngạo. hừ. không phải hắn giận mình chuyện mất mặt hôm qua chứ". Tiểu Vũ thấy hình như đúng là hắn giận thật. Cô thực không biết có cần phải xin lỗi hắn hay không. Nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy kì cục. Ngày nghỉ, cô đi chơi với ai, làm chuyện mất mặt như thế nào thì cũng là việc của cô. Điều đó thì có liên quan gì đến hắn mà tự dưng giận cô. Vả lại, chuyện hai cô gái ôm nhau khóc cũng thường thôi mà. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ quyết định vào trong thăm dò.Cô cầm lịch làm việc của ngày hôm nay vào gặp boss." Diệp tổng. Lịch làm việc của hôm nay đây ạ." Tiểu Vũ lễ phép dùng hai tay dâng tờ lịch làm việc lên bàn đại boss. Cô nhìn anh ý dò xét. Đại boss đang cúi đầu ghi chép gì đó bỗng dừng lại. Anh nheo mắt đầy nguy hiểm. Đôi môi tựa cánh đào khẽ mấp máy:" Cô..." - anh hơi ngừng lại. " Đầu óc cô không bình thì cũng nên suy tính trước khi hành động."Tiểu Vũ hơi giật mình. Tên đại boss này có ý gì? Hắn đang nói cô bị thiểu năng trí tuệ sao?Tiểu Vũ mím môi mắng thầm. Bản cô nương mà đầu óc không bình thường thì ngươi là đồ không não. Không đúng, là có não nhưng bị chó gặm rồi. hừ.Tiểu Vũ thật muốn phát tiết nhưng khổ nỗi lương của cô ở trong tay hắn nên đành ngậm bồ hòn, nuốt giận vào trong:" Diệp tổng, có lẽ anh không biết chứ chỉ số IQ và SQ của tôi tương đối cao. Diệp tổng không cần quá lo lắng."Cô gái này đúng là muốn chọc tức anh sao? - Diệp Phàm nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay lại, giận dữ:" Tôi mong cô sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty."Tiểu Vũ cười thanh tú:" Tôi biết. Không còn chuyện gì vậy tôi xin phép ra ngoài."Sau khi thêm dầu vào lửa khiến boss tức giận, Tiểu Vũ vô cùng hí hửng: "Ai kêu anh ta tự chuốc cục tức vào người, chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của cô.""SQ: chỉ số thông minh xã hội"Không khí ở DK dạo này cực bận rộn. Mọi người vừa chuẩn bị cho việc tung sản phẩm mới vừa lo dự án mới để chiếm lĩnh thị trường ngoài nước. Đại boss là người bận bịu nhất thế nên Tiểu Vũ cũng không hề rảnh rỗi được. Để tranh thủ thời gian, một tuần này Hiểu Hà chuẩn bị cơm hộp cho Tiểu Vũ đem đi ăn trưa, cũng là để cảm ơn Tiểu Vũ đã làm cho tên khốn họ Vương bị đuổi ra khỏi công ty. Vậy nên cư nhiên, cả tuần này Tiểu Vũ không hề xuống ăn trưa cùng đồng nghiệp. Lại phải nói, họa do mồm mà ra quả thực không sai. Thứ bảy, Tiểu Vũ như thường lệ nhận cơm hộp từ tay bác Trần đang định đem vào cho đại boss thì đại boss ra ngoài. Anh nhìn hộp cơm trên tay Tiểu Vũ rồi lạnh lùng nói:" Cơm này cô ăn đi."Tiểu Vũ chưa kịp ú ớ gì đã thấy Đại boss đi xa. Tiểu Vũ đành vui vẻ thừa hưởng thức ăn trưa của boss. Đúng là cơm của đại boss có khác, thực là vừa sang vừa ngon. Tiểu Vũ ăn một lèo hết nhẵn.Được ăn ngon, tâm trạng của Tiểu Vũ rất tốt. Chiều lại, lúc đi lấy café Tiểu Vũ thấy bác Trần liền bất giác nói một cách ganh tị:" Bác Trần. Thức ăn bác nấu cho Diệp tổng ngon thật nha. Hơn hẳn thức ăn ở canteen nha."Thật không ngờ, chỉ với một câu nói ấy mà bác Trần này đã suy diễn ra một câu chuyện bí ẩn của đại boss và cô thư ký mới Tiểu Vũ. Chuyện Tiểu Vũ cả tuần này luôn ăn cơm trưa cùng đại boss được lan nhanh đến chóng mặt. Trong vòng một buổi chiều tin tức này đã tràn lan trong công ty, không ai không biết.Tan ca, Tiểu Vũ vẫn chưa kịp về liền đã thấy anh chàng đáng yêu Á Nam chạy lên. Dạo này, Tiểu Vũ khá thân với nhóm chị Lâm chính vì thế mà Á Nam như một cô bạn đáng yêu của Tiểu Vũ vậy. Á Nam mặt mày cau có, khoanh tay trước ngực làm bộ tra khảo:" Tiểu Vũ, chuyện em và Diệp tổng là thế nào?"Tiểu Vũ – nhân vật chính vẫn chưa biết gì về tin đồn, ngơ ngác còn chưa kịp hiểu đã thấy Minh Nhạn, chị Lâm, chị Tiểu Lệ, chị Nguyệt mặt đầy sát khí tiến đến. Tiểu Vũ có chút rùng mình, cảm thấy sắp có tai họa giáng xuống.Minh Nhạn chống tay lên bàn vẻ hùng hổ: "Tiểu Vũ! Cả tuần này em ăn trưa ở đâu?"Tiểu Vũ nghi hoặc. " Có chuyện gì thế ạ?"Chị Lâm tay phải xoa xoa bụng, dịu dàng nói:" Tiểu Vũ, nghe nói, cả tuần nay được ăn cơm cùng sếp tổng phải không?" Chị Lâm đổi giọng cứng rắn một cách chóng mặt. " Hai người là quan hệ gì?"Mười con mắt lạnh lẽo, mở to chờ câu trả lời của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cắn môi nghĩ. Chẳng lẽ họ nghĩ cả tuần này mình không xuống ăn cơm trưa là vì ăn cơm cùng đại boss.Tiểu Vũ mí mắt giật giật:" Mọi người hiểu nhầm cả rồi. Tuần này bận quá, để tranh thủ thời gian nên em đem cơm hộp theo."Tất cả nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt nghi ngờ một trăm phần trăm. Tiểu Vũ khẽ lắc đầu tồi mở túi xách lấy hộp cơm Hiểu Hà đưa ra. Cả năm người vẫn hoài nghi. Chị Tiểu Lệ thắc mắc:" Thế sao em biết cơm của Diệp tổng ngon hơn cơm ở canteen?"Tiểu Vũ khóc dòng: " Họa do mồm mà ra, không ngờ Trần đại tẩu lại tung tin hại cô như thế này."" Hôm nay, Diệp tổng ra ngoài ăn mà bác Trần lại đem cơm lên rồi nên xếp mới bố thí cho em ăn, lãng phí thức ăn là tội lớn a."Minh Nhạn lúc này mới vỡ òa:" Thì ra thế. Thảo nào, trưa nay tôi thấy Diệp tổng lái xe ra ngoài."Á Nam thở một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Khuôn mặt lúc này mới giãn ra.Chị Lâm vui ra mặt:" Đấy đấy. Tôi biết mà. Diệp tổng đời nào để mắt đến Tiểu Vũ." – Nói rồi chị Lâm chìa tay qua chỗ Tiểu Lệ cùng Nguyệt. – " Nào nào, tiền cược, tiền cược."Tiểu Vũ tối mặt. Cô đâu tệ đến thế? Hay họ quá đề cao tên boss rắn độc kia. Họ lại còn đem cô ra cá cược nữa. Đáng ghét!Tiểu Lệ và Nguyệt rút tiền ra đưa cho chị Lâm nhưng vẫn không có chút nào đau khổ vì họ biết Diệp tổng vẫn là của họ. Mỹ nam tiêu soái như Diệp tổng tuyệt đối không thể hẹn hò, tuyệt đối luôn là tài sản chung của cả công ty. Chị Lâm cầm tiền vuốt vuốt:Tiểu Vũ có dịp sẽ mời em ăn cơm nha. ****Tiểu Vũ buồn bực ngồi đếm ruồi. Cô tự hỏi có phải công ty này quá sạch nên một con ruồi cũng không tìm được phải không? Cứ nghĩ đến chuyện cô bị coi thường vì không xứng với đại boss là cô lại vô cùng ấm ức. Cô quyết triển khai kế hoạch cưa boss rồi đá để chứng tỏ rằng là tên boss rắn độc không xứng với cô. Còn chưa nghĩ ra cách gì Tiểu Vũ đã bị boss triệu tập vào phòng làm việc.Đại boss chễm chệ ngồi trên ghế. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vừa thấy Tiểu Vũ đại boss đã vội hỏi:" Triệu Vũ. Dự án mới của phòng marketing đem đến cô để đâu?"Hôm qua, Đại Boss về sớm, Dung ma ma có đem một tập đề án đưa cho cô. Tập tài liệu đó rất quan trọng, nó là phương án chủ chốt để triển khai cho dự án tấn công thị trường nước ngoài. Nên Tiểu Vũ chắc chắn đã cất nó vào tủ cạnh bàn đại boss rồi mới khóa cửa ra về. Tiểu Vũ lo lắng:" Hôm qua trước khi ra về tôi đã để trong ngăn thứ hai của tủ."" Tôi không thấy. Phiền cô tìm lại."Tiểu Vũ đi thật nhanh đến chiếc tủ trắng lạnh lẽo. Cô mở vội mở tủ ra tìm. Đích thị không còn ở đó. Nhưng quả thực Tiểu Vũ đã để ở đây. Chẳng nhẽ bị trộm? Tiểu Vũ hốt hoảng lật tung mấy ngăn tủ còn lại lên nhưng thứ cần tìm vẫn chẳng thấy đâu.Tiểu Vũ rụt rè nhìn đại boss:" Diệp Tổng. Tôi không thấy." - Tiểu Vũ im lặng. Không thấy đại boss nói gì cô lại vội thanh minh. " Tôi chắc chắn đã để nó ở đây."Đại Boss bỏ hai tay đang khoanh trước ngực ra ấn phím điện thoại bàn. Vừa có người bắt máy, anh đã lạnh lùng ra lệnh:" Phù Dung. Cô lên đây một chút."Không chờ đầu kia lên tiếng, đại boss đã hùng hổ tắt máy. Tiểu Vũ nhíu mày lo lắng. Hai tay cô nắm hờ. Không khí quanh cô như đóng băng. Chưa đầy ba phút sau, Dung ma ma đã có mặt. Chị ta đi vào còn không quên liếc Tiểu Vũ một cái đầy mỉa mai." Diệp Tổng." – giọng Dung ma ma có vài phần nũng nịu làm Tiểu Vũ rất muốn ói.- " Anh cho gọi em."Tiểu Vũ quay mặt đi làm bộ muốn nôn.Diệp Phàm ho nhẹ lấy giọng:" Phù Dung! Đề án mới kia tôi chưa nhận được, phiền cô in ra thêm một bản nữa."Dung ma ma giật mình:" Diệp tổng. Máy tính của em mới hỏng, sửa xong cũng phải mất hai ngày. Bản thảo em in hôm qua là bản gốc duy nhất."Tiểu Vũ nắm tay thành nắm đấm. Bị hỏng? Bản duy nhất? Cô không tin. Chắc chắn cô ta cố làm khó Tiểu Vũ.Phù Dung nhìn sang Tiểu Vũ:" Thư kí Triệu! Không phải cô làm mất đó chứ?"Tiểu Vũ cúi đầu, không nói.Thấy vậy, Dung ma ma càng hăng hái đổ thêm xăng vào lửa:" Trời! Bản kế hoạch đó chúng tôi đã làm mất cả tuần rồi. Chiều mai chúng ta phải đưa ra bản kế hoạch rồi. Thư kí Triệu, cô thật vô trách nhiệm, tài liệu quan trọng vậy mà để mất. Cô có phải là ngốc không?"Tiểu Vũ vẫn cắn răng không nói gì, chỉ đợi đại boss lên tiếng.Phù Dung thấy tình thế thuận lợi. Cô vốn đã không ưa gì Tiểu Vũ này, mà nói chính xác là rất ghét mới phải. Nhân đây thật muốn tống cổ cô ta đi." Diệp tổng. Chuyện này thật quá nghiêm trọng, lỡ như bị lọt ra ngoài tổn thất sẽ rất lớn."" Phù Dung. Phòng marketing dừng mọi việc không quan trọng lại. Đến chiều mai lập tức đưa ra dự án mới." – Đại boss ra lệnh.Dung ma ma liền há mồm phản biện:" Diệp tổng. Một ngày tuyệt đối không thể đưa ra đề án mới được." – Dung ma ma lại quay sang Tiểu Vũ trách mắng. " Cô định làm thế nào? Không phải câm rồi chứ?" – Dung ma ma lên giọng.Tiểu Vũ thực không thể chịu nhục được nữa. Rõ ràng, cô ta cố ý mắng chửi cô. Đại boss còn chưa nói gì cô ta dựa vào đâu mà lên mặt chứ? Tiểu Vũ hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như mưa." Diệp tổng. Bản tảo đó tôi không có làm mất."Tiểu Vũ quyết dùng khổ nhục kế để đối phó với bà Dung ma ma khó ưa kia. Diệp Phàm thoáng nhìn Tiểu Vũ, đáy mắt anh lập tức dừng lại ở chiếc gương sau lưng cô. Tay phải cô đang dùng hết sức véo chặt vào tay trái. Một phần da tay trắng trẻo, nõn nà đã bị cô làm cho tím tái hẳn đi. Anh lắc đầu thở dài. Cô lại bắt đầu đóng kịch nữa. Tuần trước, anh gặp cô trong quán café. Lúc thì cô ôm một cô gái đang khóc trong nhà vệ sinh, lúc lại ngồi bệt trước một người đàn ông mà khóc lóc thảm thiết. Cô còn tự nhận người ta là chồng mình, không chỉ thế còn giả mang thai. Anh cũng đoán ra vài phần câu chuyện nhưng thật không hiểu tại sao cô lại phải làm thế? Vậy nên trong lòng anh có chút khó chịu. Cô gái này thực khiến anh đau đầu. Tại sao cô ta không chịu suy nghĩ trước khi hành động mà cứ chiều theo cảm xúc vậy chứ? ( Hihi. Thì ra lần trước anh Phàm giận chị Vũ là vì chị Vũ nhận người khác làm chồng a.)Diệp Phàm nhắm mắt kiềm chế cơn giận:" Phù Dung, cô về phòng đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết."Phù Dung thấy Diệp Phàm không có ý trách mắng Tiểu Vũ liền nũng nịu." Diệp tổng? Việc này anh định cho qua sao? Cô ta chỉ là đang trong quá trình thử việc, gây ra chuyện lớn vậy có bị đuổi cũng là đương nhiên." Diệp Phàm mất kiên nhẫn. Cả người anh đang nóng dần lên. Anh thực không biết nếu không đuổi Phù Dung này ra ngoài thì Tiểu Vũ kia còn định làm tổn hại bản thân đến mức nào nữa. Anh bực bội gằn lên hai tiếng:" Ra ngoài."Phù Dung giật thót. Lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy. Anh bảo vệ Tiểu Vũ kia sao? Hôm trước nghe mọi người nói Tiểu Vũ cùng anh có vấn đề, cả tuần còn cùng nhau ăn trưa. Cô vốn không tin nhưng trong lòng rất khó chịu. Cô lại ghét Tiểu Vũ nên bèn nghĩ cách làm cho cô ta bị đuổi cũng là muốn nhân cơ hội cho em trai vào làm. Nhưng thật không ngờ, Diệp Phàm lại bênh vực Tiểu Vũ như vậy. Cô căm phẫn nhìn Tiểu Vũ đang khóc rồi đau khổ rời đi. Tiểu Vũ trong lòng cười không ngớt: "Haha. Hừ. Bản cô nương đã dùng đến khổ nhục kế này còn sợ Dung ma ma nhà ngươi sao?"Dung ma ma rời đi, Tiểu Vũ mới thả tay ra. Chỗ bị cô véo đã phát thâm, khuôn mặt nhỏ của cô chan chứa nước mắt. Cô lau nước mắt. Đôi mắt đen của cô chăm chú nhìn Diệp Phàm đang giận tím mặt:" Diệp tổng. Anh tin tôi không?"Diệp Phàm nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng: "Có thể tin cô được sao?" Anh thật muốn tin cô. Nhưng có thể tin nổi không, khi lần nào gặp cô, cô cũng đóng kịch như vậy. Điều này thật khiến anh phải nghi ngờ. m sắc lạnh lẽo từ miệng anh phát ra lại như mồi lửa châm đúng vào lòng kiêu ngạo của Tiểu Vũ, chọc đúng vào lòng tự trọng cao vời vợi của cô. Anh nói vậy có khác gì nói rằng: tôi nghĩ cô nói dối! Nghĩ rằng chính cô làm mất bản dự án còn không chịu nhận. Tiểu Vũ có thể chịu đựng tất cả đau đớn nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng sự sỉ nhục. Cô giận dữ nắm chặt tay. Cô hít một hơi lấy đà rồi hùng hồn tuyên bố:" Diệp tổng. Tôi không làm mất bản dự án đó, cũng không nói dối. Nhưng tôi sẽ tìm ra nó để chứng minh sự trong sạch của mình. Anh cho tôi một ngày, tôi nhất định điều tra ra. Bằng không, tôi sẽ rời khỏi đây."Thấy biểu hiện hùng hồn của Tiểu Vũ, Diệp Phàm có cảm giác thực thú vị. Anh cũng muốn xem rốt cuộc cô định điều tra như thế nào? Anh gật đầu:" Được. Một ngày."Tiểu Vũ hiên ngang bước ra khỏi phòng đại boss. Đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa khóc thầm: " Huhu. Hùng hổ như vậy nhưng điều tra làm sao đây? Chuyện này thật khó a." Cô tự gõ vào đầu một cái: " Không dung tự đem công việc của mình ra cá cược. Nhỡ bị đuổi thật thì sao đây? Thật đúng là nóng nảy chỉ hại thân."Tiểu Vũ bắt đầu nhớ lại thời gian từ lúc nhận bản thảo. Sau khi cất bản thảo đó đi cô đã khóa cửa. Nếu bị trộm chắc chắn sẽ là lúc tan sở. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ liền chạy đến phòng giám sát tha thiết cầu xin anh bảo vệ cho xem đoạn camera ghi hình chiều tối qua. Anh bảo vệ thấy tiểu mỹ nhân cầu xin không khỏi động lòng bèn lén lén đưa cuộn băng ghi hình cho cô. Tiểu Vũ gác toàn bộ công việc buổi sáng sang một bên, tỉ mỉ ngồi nghiên cứu cuộn băng. Sau khi cô ra về chỉ có duy nhất mình bác lao công đến dọn vệ sinh, hoàn toàn không có ai vào. Bác lao công cũng không hề cầm cái gì ra ngoài một cái chổi lau ra ngoài. Sáng nay, Tiểu cũng là người đến sớm nhất nhì công ty. Hôm nay đại boss đến muộn nhưng trước khi đại boss vào phòng cũng chỉ có Tiểu Vũ, giám đốc điều hành Dương Hạo Văn và Dung ma ma vào. Dương Hạo Văn và Dung ma ma đều là đi vào tay không đi ra tay không. Hai người đó tuyệt đối không thể đem tài liệu đi được. Cuối cùng, cô cảm thấy đáng nghi nhất vẫn là Dung ma ma. Dung ma ma vốn đã không ưa cô lại muốn gán em trai mình vào chỗ của cô, việc dựng nên chuyện làm mất bản thảo cho cô cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Đặc biệt, máy tính của chị ta lại hỏng thật đúng lúc nha, còn cái gì mà một bản duy nhất. Chỉ có đồ ngu mới không nghi ngờ cô ta. Càng nghĩ, Tiểu Vũ càng chắc chắn suy luận của mình đúng. Giờ nghỉ trưa cô quyết thăm dò một hồi, cũng quyết tìm cách trị cô ta một trận tội mắng chửi cô.Chỉ trong vòng buổi sáng, cả công ty đã biết Tiểu Vũ tắc trách làm mất bản dự án. Tiểu Vũ biết chắc đây là trò mèo của Dung ma ma kia nên quyết không nể nang, Dung ma ma muốn chơi với cô, cô tuyệt đối phải chơi cùng.Xuống nhà ăn – nơi đông người nhất, Tiểu Vũ lén gọi Dung ma ma ra một góc để nói chuyện. Tiểu Vũ tìm một nơi ít người đi qua nhưng đứng ở phòng ăn lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Dung ma ma đang khoanh hai tay trước ngực vẻ đầy khó chịu:" Có chuyện gì?" Tiểu Vũ cười nhạt:" Chị Dung. Chuyện gì thì em nên hỏi chị mới đúng chứ?" Dung ma ma nhìn Tiểu Vũ hoài nghi:" Ý cô là gì?"" Chị Dung. Vậy em nói thẳng. Chị từ bỏ Diệp tổng đi. Chị có làm gì thì anh ấy cũng không thèm để ý đến chị đâu."Dung ma ma giật mình:" Cô..."Tiểu Vũ lại cười: " Chắc chị cũng biết cả tuần nay tôi cùng anh ăn trưa, không những thế trên tầng 15 chỉ có hai người chúng tôi, đương nhiên còn làm rất nhiều chuyện khác cùng nhau nữa mà mọi người không biết đó. Chị ấy à, quên ý định với anh ấy đi."Tiểu Vũ biết Dung ma ma thích đại boss, cũng biết Dung ma ma có nghe tin đồn cùng ăn cơm trưa của cô và đại boss. Cô chọc tức chị ta bằng cách gọi Diệp Phàm một cách thân mật và cố tình khuyến khích trí tưởng tượng của chị ta một chút.Dung ma ma giận tím mặt. Không kiềm lòng được chị ta liền vung tay tát cho Tiểu Vũ một cái thật mạnh:" Cô câm miệng."Hai nhân vật chính hôm nay cùng nhau đứng ở một góc nói chuyện đã thu hút sự chú ý của không ít người. Cái tát phát ra tiếng động không nhỏ, cả nhà ăn kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ đang ôm một bên mặt, lại nhìn Phù Dung nộ khí xung thiên.Tiểu Vũ lấy tay kia lại véo mạnh vào sau lưng. Cơn đau cắt da cắt thịt lại cộng thêm cái tát như trời giáng vừa này khiến nước mắt cô rơi không ngừng. Tiểu Vũ cố tình nói thật to cho người bên ngoài nghe:" Chị Dung. Em xin lỗi. Nhưng quả thực em không làm mất tài liệu đó. Huhu ..."Phù Dung bàng hoàng trước sự thay đổi chóng mặt của Tiểu Vũ. Vốn tưởng Tiểu Vũ là một con lừa ngu ngốc không ngờ lại là một con hồ ly thành tinh, gian xảo như vậy. Thì ra cô bị Tiểu Vũ kia lừa.Dung ma ma tức không nói nên lời.Á Nam đang lấy khay cơm gần đó thấy Tiểu Vũ bị đánh, đau lòng chạy lại bênh vực. Anh nghe Tiểu Vũ nói vậy, anh cũng biết Phù Dung đang tức giận chuyện gì liền đứng chắn trước mặt Tiểu Vũ như cái khiên đỡ đạn. Anh hùng hồn quát:" Nghi Dung. Sự việc còn chưa rõ cô ra tay đánh người thật quá đáng."Tiểu Vũ phía sau không ngừng khóc. Phù Dung ở công ty vốn ngang ngược, đanh đá khiến không ít người ghét. Tiểu Vũ lại nổi tiếng hiền lành, ngây thơ được nhiều người quý mến nên hầu hết đều đứng lên bênh vực Tiểu Vũ:" Đúng đó chị Dung. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng."" Không phải Tiểu Vũ đã xin lỗi rồi sao?"" Phù Dung. Cô quá đáng rồi." ...Tiểu Vũ lần thứ n cảm thấy việc giả thục nữ thật có lợi a. Ai bảo Dung ma ma này đụng vào cô trước, bị mọi người không tin tưởng như vậy cũng là do chị ta ăn ở không tốt mà thôi.Phù Dung tủi thân, ai oán:" Các người thì biết cái gì?" – Dung ma ma chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vũ. "Hồ ly tinh, cô giỏi lắm."Tiểu Vũ lau nước mắt. Cô cúi mặt đầy ăn năn:" Chị Dung. Em biết chị đang giận. Chị muốn nói sao em cũng không oán trách. Chỉ mong chị có thể bớt giận."Á Nam thấy Tiểu Vũ chịu ấm ức thật không cam lòng. Anh cầm tay cô:" Tiểu Vũ. Sao em phải như vậy. Không phải lỗi của em. Chúng ta đi."Á Nam kéo Tiểu Vũ ra khỏi nhà ăn. Bọn chị Lâm thấy thế cũng chạy theo an ủi.Tiểu Vũ đi, mọi người cũng không đoái hoài gì đến Dung ma ma nữa, quay lưng bàn tán. Phù Dung hóa đá tại chỗ. Cô đã sai sao? Phía xa, hành lang trắng toát lạnh lẽo, Diệp Phàm lắc đầu: " Không ngờ Tiểu Vũ lại làm to chuyện như vậy." Nhưng anh vẫn muốn xem liệu cô còn định quậy đến mức nào? Trong sâu thâm tâm anh cũng muốn cô phải bỏ cuộc, phải cầu xin anh, không hành động lỗ mãng nữa, cũng không được chống đối anh nữa. Với anh, cô thật giống một con cáo tinh danh, thật làm anh nổi lòng tham muốn thuần hóa. Sự nhiệt huyết trong anh đã nguội lâu nay lại một lần nữa vì cô sục sôi.Tiểu Vũ được mọi người vỗ về, an ủi. Cô lại còn được cơm bưng nước rót tận miệng nên cái tát kia âu cũng không khó chịu lắm.Vì không có bằng chứng, cũng không chắc chắn nên Tiểu Vũ không thể nói với boss chuyện mất bản thảo có liên quan đến Phù Dung. Tiểu Vũ nghĩ tài liệu kia chắc đã bị Phù Dung ném qua cửa sổ bằng không cũng đang giấu trong văn phòng. Thế nên, đợi lúc mọi người về hết, Tiểu Vũ lẻn ở lại một mình tìm tài liệu. Phòng đại boss khá rộng Tiểu Vũ phải tìm ở từng góc một. Tất cả những nơi có thể giấu đồ cô đều không bỏ sót. Ở đây tuy không nhiều đồ nhưng lại khá nhiều giấy tờ, tài liệu. Tiểu Vũ mở từng ngăn tủ, từng chồng tài liệu, từng quyển sách ra để tìm. Sau hai tiếng ròng rã, cuối cùng chứng minh suy đoán của Tiểu Vũ cũng không sai. Bản dự án bị kẹp ở giữa trong ngăn cuối tủ hồ sơ lưu trữ. Nơi này vốn để những tài liệu lưu trữ đã lâu của công ty. Tiểu Vũ vui như trúng số. Cuối cùng oan ức này cũng có thể giải, Boss rắn độc cũng phải tin cô. Tiểu Vũ cầm bản ảo trên tay thêm vài phần căm ghét Dung ma ma. Chị ta dám chơi trò xấu với cô, cô tuyệt đối không dễ dàng cho qua. Những trò nhỏ nhen này thật không đáng làm cô hao tổn sức lực mà. Dọn dẹp lại mọi thứ cẩn thận, Tiểu Vũ mới biết đã 1h sáng, cửa công ty đã khóa từ lâu. Tiểu Vũ đành một mình ngủ lại đây. Kiệt sức nên nằm gục trên bàn boss, cô ngủ một mạch đến sáng không hề thức giấc lần nào.Diệp Phàm đến công ty rất sớm. Thời hạn một ngày đã hết, anh muốn biết Tiểu Vũ kia đã có cách gì? Muốn xem thái độ của cô ra sao? Hay cô lại đóng một vở kịch khác nữa. Thật khiến người ta phải tò mò.Ban mai thật đẹp. Thời tiết đã chuyển đông khiến buổi sáng có hơi lạnh. Cái lạnh làm không khí dễ chịu hơn. Căn phòng trắng tinh tế, trên bàn, Tiểu Vũ nằm ngủ. Hàng mi cong dài của cô khép hờ. Vì lạnh mà cả người cô cuộn chặt. Đôi môi đỏ hồng của cô có chút nhợt nhạt. Diệp Phàm nhìn cô chăm chú. Anh dịu dàng lấy một hộp thuốc ra. Anh cúi người, dùng tay thật nhẹ nhàng bôi lên vết thâm bị cô véo nơi cánh tay. Làn da của cô láng mịn, cái lạnh từ da cô thấm vào bàn tay nóng ấm của anh. Anh thật không biết cô rút cuộc là một người như thế nào? Tốt hay xấu? Anh chưa thấy cô làm những chuyện xấu xa nào nhưng cũng chưa thấy cô làm chuyện gì tốt. Chỉ biết cô rất hay đóng kịch, rất hay giả vờ. Anh chỉ có thể cảm nhận được cô không phải người xấu, cũng không phải dạng con gái có tâm địa rắn rết. Càng tiếp xúc với cô, sự hiếu kì trong anh càng tăng. Thoa xong thuốc cho Tiểu Vũ, Diệp Phàm đứng thẳng người nhìn chỗ vết thương đã được thoa thuốc, gật đầu hài lòng. Anh ngắm cô thêm chút nữa rồi không mạnh không nhẹ gõ lên trán cô. Cái gõ mang theo vài phần cưng chiều nhưng vẫn khiến Tiểu Vũ hơi đau. Cô khẽ a một tiếng rồi bật dậy.Tiểu Vũ mơ màng nhìn vị mỹ nam trước mặt, có chút ngẩn ngơ. Sau ít giây, Tiểu Vũ mới giật mình nhớ ra chuyện bản kế hoạch kia vội đứng dậy. Khuôn mặt cô mang đầy vẻ đắc thắng:" Diệp tổng. Tôi tìm ra bản kế hoạch rồi." Tiểu Vũ cầm bản kế hoạch lên đưa ra trước mặt Diệp Phàm. Miệng cô cong lên đầy kiêu hãnh.Diệp Phàm nhìn tập giấy trong tay cô nhíu mày. Ánh mắt có chút thất vọng. Thật không ngờ cô có thể tìm ra.Tiểu Vũ hào hứng nói tiếp:" Cái này rõ ràng không có cánh mà lại bay xuống tủ đựng hồ sơ lưu trữ làm tôi thật vất vả a."Diệp Phàm lấy tài liệu từ tay Tiểu Vũ:" Rất tốt. Tài liệu tìm thấy rồi. Cô có thể ra ngoài." Tiểu Vũ ấm ức. Cô khổ sở chạy khắp nơi tìm cái này, còn phải ở nơi lạnh lẽo này ngủ một đêm mà quan trọng hơn hết là cô vô tội. Tên boss rắn độc đã không khen ngợi cô câu nào thì thôi đi lại còn không có ý tìm kẻ chủ mưu. Thật làm cô tức chết mà." Anh không điều tra người đã giấu tài liệu sao?"Diệp Phàm nhìn sâu vào đôi mắt đen của Tiểu Vũ. Không phải anh không muốn tìm mà anh đã biết thủ phạm là ai rồi. Khi cô nói tài liệu vẫn ở trong phòng này thì anh cũng đoán được. Cô có thể đoán ra chả nhẽ anh không thể sao? Chỉ là nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty nên anh không muốn điều tra tiếp. Còn về phần chủ mưu anh tin chắc Tiểu Vũ này sẽ đối phó được thôi." Tài liệu không bị mất, cô muốn điều tra gì chứ?"Tiểu Vũ tức giận. Được được. Không điều ta thì ít nhất anh cũng phải xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi chứ? Không phải sao?. Suy nghĩ là vậy nhưng Tiểu Vũ vẫn phải lựa lời mà nói:" Vậy tôi vô tội?"Diệp Phàm gật đầu tán thành:" Cô làm rất tốt."Tiểu Vũ không được xin lỗi nhưng lại lần đầu được khen ngợi nên rất vui. ọc ọc...Tiếng động kỳ quái phát ra từ bụng Tiểu Vũ khiến boss lớn khẽ cau mày. Tiểu Vũ vì tối qua không được ăn nên bụng liền biểu tình. Cô ngượng ngùng nhìn đại boss. Hình tượng của cô coi như xong. Huhu. Trong kế hoạch cưa boss, đại kị nhất là chuyện để người ta biết mình có cái dạ dày lớn a. Tiểu Vũ lấy tay sờ sờ gáy, cười chữa thẹn:" Tối qua vì tìm cái này mà đến giờ tôi còn chưa ăn gì."Diệp Phàm nhìn điệu bộ của Tiểu Vũ thật muốn cười mà lại không thể cười bèn làm mặt lạnh:" Được rồi. Cho cô một giờ nghỉ ngơi."Tiểu Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài nạp năng lượng. Cô thực sự rất là đói nha. Tiểu Vũ ăn một lèo hết hai tô mỳ bò rồi mới ôm bụng trở về công ty làm việc.Cô đem lịch làm việc vào phòng đại boss liền thấy Dung ma ma đang ung dung uống café. Đại Boss lại không có trong phòng, Tiểu Vũ nghĩ đến cái tát hôm qua thì rất không cam lòng. Vốn nghĩ đại boss sẽ xử lý cô ta nhưng nếu anh ta không làm thì Tiểu Vũ sẽ tự trả thù.Tiểu Vũ với tay ra sau lưng khóa trái cửa phòng. Không nhanh không chậm tiến thẳng về phía Dung ma ma. Dung ma ma thấy Tiểu Vũ tiến lại, bất giác đứng lên đề phòng. Chị ta lắp bắp:" Cô... cô muốn gì?"Tiểu Vũ cười nham hiểm:" Tôi... muốn trả thù."Nhanh như cắt, Tiểu Vũ tát một tát lên mặt Dung ma ma khiến cô ta đau đớn la lên một tiếng.Dung ma ma mặt đỏ như gấc, giơ tay phải định tát lại Tiểu Vũ. Tay còn chưa kịp vung xuống đã bị Tiểu Vũ túm chặt, Dung ma ma lại bị Tiểu Vũ thuận tát thêm một cái nữa. Hai dấu tay đỏ chót in trên mặt Dung ma ma khiến Tiểu Vũ vô cùng hài lòng. Bẻ ngoặt hai tay Dung ma ma lại, Tiểu Vũ giọng nói ớn lạnh:" Chị Dung. Tôi đây ăn miếng trả miếng. Hôm qua chị cho tôi một bạt tai. Hôm nay trả lại chị một cái, còn một cái coi như phần lời của chị." Dung ma ma cố sức vũng vẫy tay nhưng vô lực:" Mau thả tôi ra." – Dung ma ma khổ sở lên tiếng.Tiểu Vũ càng bẻ tay chị ta mạnh hơn khiến chị ta đau đớn ra mặt. Không cho Dung ma ma quyền nói, Tiểu Vũ tiếp tục:" Chị đừng nghĩ chuyện chị làm thì thần không biết quỷ không hay. Bản kế hoạch chị giấu đi muốn vu oan cho tôi sao? Thật là trò con nít."Dung ma ma kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Bề ngoài nhìn cô ta nhu nhược yếu đuối là thế, không ngờ lại thông minh, gian xảo như vậy.Phù Dung vốn chỉ là con hổ giấy, có tí chiêu trò vốn không thể đấu lại con cáo tinh danh Tiểu Vũ.Dung ma ma bị nắm trúng tim đen, không nói được lời nào." Sao? Bị tôi nói trúng rồi đúng không?" Tiểu Vũ nhìn y như lưu manh đắc thắng. Cô còn muốn dọa chị ta một chút nữa mới thỏa. " Nói cho chị biết, đừng chơi mấy trò con nít đó với tôi. Những trò chị làm tôi đã chơi chán từ lâu rồi. Tôi vốn không phạm chị, là chị muốn hại tôi trước nên tuyệt đối không thể trách tôi nha."Dung ma ma bị điệu bộ của Tiểu Vũ dọa cho đứng không vững nữa, chị ta bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cố chống cự:" Cô... buông tôi ra." " Được." - Tiểu Vũ thả tay rồi hất mạnh Dung ma ma xuống ghế. " Nợ nần của chúng ta coi như chấm dứt ở đây, chị vốn là người có năng lực làm việc nên tôi cho chị một con đường sống. Chuyện này tôi sẽ bảo Phàm không truy cứu nữa. Từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chị làm việc của chị, tôi làm việc của tôi." Dung ma ma đã thập phần run sợ. Gan của chị ta chỉ mạnh ở ngoài miệng mà thôi. Tiểu Vũ thấy Dung ma ma đã sợ đến mức muốn ngất bèn thương tình tha thứ. Nguyên tắc của Tiểu Vũ là làm gì cũng nên tha cho người ta một con đường sống để tránh cảnh "chó cùng rước dậu":" Chị về làm việc đi. Nên nhớ những lời tôi nói." Dung ma ma được tha, liền chạy vội đi. Tiểu Vũ đứng quay lưng lại cửa, ung dung khoanh tay trước ngực thỏa mãn nghe tiếng cửa mở ra rồi vội vàng đóng lại. Tiểu Vũ hả hê cười không khép nổi miệng. Cảm giác này thật khoan khoái a.Còn cười chưa đã, Tiểu Vũ lại nghe có tiếng mở cửa. Cô nhíu mày quát lớn:" Chị còn có gì muốn nói sao?" Không ai trả lời. Tiểu Vũ đột nhiên thấy lạnh sống lưng bèn quay người lại xem là ai. Đại Boss uy vũ đi vào rồi đường hoàng ngồi vào bàn làm việc.Tiểu Vũ ho khan một tiếng, cô cầm một tập giấy để trên bàn làm việc." Diệp tổng. Đây là lịch làm việc hôm nay và có một vài cái cần anh ký. Phải rồi, tối mai MN future có tổ chức tiệc mừng mười năm thành lập, anh sẽ đi chứ?" Diệp Phàm nhìn vẻ mặt bình thản của Tiểu Vũ sau khi gây họa, liền muốn mắng cho một trận. Lúc nãy, anh đứng ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô gái này thật đúng là không biết ngượng mà. Anh thầm thở dài, biết cô quá đà nhưng lại muốn bao che. Dù sao, Phù Dung kia cũng nên nhận được một bài học.Diệp Phàm nhìn vết thâm trên tay cô đã mờ nhiều bất giác cảm thấy vui vẻ. Anh quyết định tạm tha cho cô lần này:" Tối mai cô đi cùng tôi." Tiểu Vũ ngạc nhiên chỉ tay vào mình: " Tôi?"" Cô không muốn?" – Diệp Phàm giọng đầy uy hiếp, trưng ra bộ mặt, cô không đi cũng phải đi.Tiểu Vũ đặc biệt không thích tiệc tùng. Tiệc đồng nghĩa với việc phải diễn kịch đến sái quai hàm a. Tiểu Vũ ỉu xìu cười nhạt:" Không có. Tôi rất thích."Nếu không phải, tên boss rắn độc này làm cô không còn chỗ nào dung thân rồi thì cô chắc chắn sẽ cho hắn một đấm rồi nghỉ việc. Từ khi làm việc với boss rắn độc, cô lúc nào cũng phải nghe lời a. Tiểu Vũ trời không sợ, đất không sợ nhưng cứ đứng trước hắn là lại phải khép nép vài phần. Thật làm cho Tiểu Vũ stress nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me