LoveTruyen.Me

Ke Hoach Cua Boss Hoan

Chương VIII:  Đại boss siêu biến thái.

Một ngày sau khi kí xong hợp đồng, Đại Boss và Tiểu Vũ đã phải gấp rút trở về để chuẩn bị việc xuất khẩu sản phẩm. Hai người vừa bước chân vào công ty đã thấy hai dãy nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn chờ họ. Đại boss từ từ đi vào công ty trong tràng vỗ tay rợp trời. Tiểu Vũ tự hào lướt nhìn từng người đang đứng xếp hang đợi mình, mà không giấu nổi vẻ đắc ý. Cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ khiến cô không kìm được chút tự hào, việc kí hợp đồng lần này cô có công không nhỏ a.

Đại boss đi đến cuối hang người liền xoay người, nghiêm nghị quét mắt nhìn hết thảy một loạt nhân viên. Ánh mắt của anh đi đến đâu tiếng vỗ tay dừng ở đó. Chỉ trong chốc lát không gian đã im bặt.

-       Lần này, chúng ta đã ký hợp đồng với bên Hồng Kông. Đây chỉ mới là một bước khởi đầu nhỏ trong kế hoạch phát triển của chúng ta mà thôi. Tôi mong mọi người đừng vì chút thành công này mà đắc ý. – Diệp Phàm ngừng lại nhìn hết thảy những khuôn mặt đang dần trùng xuống của các nhân viên một chút rồi mới tiếp tục. - Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mọi người đã có nhiều cố gắng. Vì thế, đáp lại tâm huyết của các bạn, công ty sẽ tăng thêm tiền thưởng để mọi người có một cái tết vui vẻ hơn.

Diệp Phàm vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại dội lên ầm ĩ, còn to hơn cả lúc trước. Tiểu Vũ thực khâm phục công lực của cái phong bì dày nhưng lại càng khâm phục đại boss a. Anh cũng thật là biết cách làm gia tăng khí thế của nhân viên. Trước thì thì răn đe, sau đó lại thưởng, không những khiến nhân viên không giám lơi là công việc mà lại càng gia tăng tinh thần làm việc của họ hơn.

Đáng lẽ sau chuyến công tác, hôm nay, Tiểu Vũ có thể nghỉ ngơi nhưng đại boss nói muốn đưa cô về nên cô phải cùng anh trở về công ty trước. Cuối cùng đợi đến lúc anh giải quyết xong việc cũng đã là lúc tan sở.

Tan làm, đại boss đưa Tiểu Vũ đến một nhà hàng siêu nổi tiếng là đắt đỏ. Cô và anh vừa bước vào trong đã nhìn thấy ngay Ngô Trác Hy đang cùng ăn với một cô gái ở ngay góc cửa vào.

Ngô Trác Hy  vừa nhìn thấy Tiểu Vũ khoác tay Diệp Phàm đã nhanh chóng đứng dậy chặn đường, anh ta kinh ngạc hét lên không quản hình tượng.

-       Triệu tiểu thư! Cô ...với tên này có quan hệ gì?

Tiểu Vũ không thèm trả lời anh ta, cô liếc nhìn cô gái đang ngồi trước mặt thầm cảm thán. Ngô Trác Hy đúng là một tên hoa hoa công tử, lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh a. Nhưng sao, Tiểu Vũ càng nhìn cô gái này lại càng thấy quen mắt.

Diệp Phàm hất ngón tay đang chỉ thẳng vào mình của Ngô Trác Hy ra, lạnh lùng lên tiếng.

-       Cậu hét lên làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi.

Tiểu Vũ nghe hai từ " bạn gái" từ trong miệng boss bay ra không kìm nổi vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ngô Trác Hy hướng về phía Tiểu Vũ làm mặt đau khổ. 

-       Tiểu Vũ. Em thực đang hẹn hò với cái tên nhàm chán này a?

Vẻ mặt méo mó của Ngô Trác Hy làm Tiểu Vũ cười ngoác cả miệng. Cô còn chưa kịp trả lời đã thấy anh ta làm động tác giả lau nước mắt:

-       Em làm anh thực thất vọng.

Diệp Phàm thở dài muốn đuổi tên phá đám đi:

-       Chúng tôi đói rồi không rảnh đứng đây xem cậu diễn kịch đâu. Tạm biệt.

Ngô Trác Hy nước mắt lưng tròng bất giác nhớ lại người đang ngồi ở bàn ăn đợi mình liền cười nham hiểm. Anh ta làm điệu nũng nịu.

-       Phàm. Chi bằng ngồi cùng bọn tôi đi. Tôi mời.

Tức thì, Ngô Trác Hy còn không thèm đợi đại boss trả lời đã túm lấy Tiểu Vũ ấn xuống ghế. Tiểu Vũ bị anh ta ghì chặt xuống ghế bất lực nhìn đại boss nhún vai. Diệp Phàm lườm Ngô Trác Hy một cái rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Tiểu Vũ ra ngồi xuống.

Ngô Trác  Hy vẻ mặt vô cùng khoái trá, cứ nhìn cái vẻ mặt này của anht ta cũng đoán được vài ba phần quỷ dị rồi.

Anh ta hướng cô gái trước mặt vẻ áy náy:

-       Hạ Linh. Tôi mạo muội mời hai người bạn này dùng bữa cô không ngại chứ?

Hạ Linh e lệ lắc đầu.

Tiểu Vũ nhìn Hạ tiểu thư trước mặt đầu óc không ngừng lóe sáng. Đây chính là cô gái lúc trước đi xem mắt cùng đại boss a. Nói chính xác là cô gái mà cô đã giải quyết giùm đại boss đây mà. Tiểu Vũ nuốt nước miếng đầy lo lắng. Không biết Hạ Tiểu thư này có nhận ra cô là tay đàn chị xã hội đen không? Tên Ngô Trác Hy chết tiệt này thật là vô phúc.

Ngô Trác Hy cười không khép miệng hướng Tiểu Vũ giới thiệu:

-       Giới thiệu với cô đây là Tiểu Vũ – bạn tôi.

Tiểu Vũ cười một cách ngây ngô hơi gật đầu.

-       Xin chào.

-       Còn vị này, chắc cô đã biết. – Ngô Trác Hy đưa tay hướng về phía Diệp Phàm. 

Hạ Linh nhìn Diệp Phàm cau mày suy nghĩ rồi ái ngại quay sang Ngô Trác Hy nói nhỏ:

-       Thật xin lỗi. Tôi không biết anh ta.

Hai mắt Ngô Trác Hy mở to tỏ vẻ ngạc nhiên và cư nhiên còn cố tình nói to hơn bình thường một chút:

-       Đây chính là Diệp tổng. Trước đây hai người đã từng đi xem mặt. Hạ Linh. Cô thực không nhớ sao?

Hạ Linh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm bất giác rùng mình.  Cô nở nụ cười ngượng có vài phần cứng nhắc:

-       Thì ra là Diệp tổng. Thật xin lỗi trí nhớ của tôi không được tốt.

Diệp Phàm quắc mắt sắc lạnh liếc Ngô Trác Hy tỏ vẻ : " Ngô Trác Hy. Cậu được lắm. Muốn chia rẽ tôi và Tiểu Vũ sao?"

Ngô Trác  Hy cũng không kém cạnh dùng mắt đáp lại một cách không khoan nhượng: " Đúng thế. Tôi là muốn cho cậu một bài học đấy? Sao nào?"

Đại boss hừ lạnh, cười kinh bỉ nhìn Ngô Trác Hy trả lời: " Không có cửa đâu"

Sau khi, đấu mắt với Ngô Trác Hy xong, Diệp Phàm mới thu tầm nhìn lịch sự đáp lời Hạ Linh:

-       Thực ra trí nhớ của tôi cũng không được tốt. Cô cũng không cần để ý.

Tiểu Vũ nhìn một màn hài kịch trước mắt thầm cảm thán: " Tính ra thì người đi xem mặt với Hạ Linh lần đó là mình. Không biết nếu Ngô Trác Hy biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao nhỉ?". Tiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thây buồn cười. Cư nhiên, khi càng buồn cười Tiểu Vũ càng phải cố nhịn.

Ngô Trác Hy nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của Tiểu Vũ thì không mừng cười thầm: " Diệp Phàm a Diệp Phàm. Lần này cho cậu chết hết chỗ trôn. Đúng là quá thú vị đi mà. Tôi thật muốn xem vẻ mặt bi thảm của cậu."

Sau màn giới thiệu đầy ngượng ngùng, không gian thoáng chốc rơi vào trầm lặng khiến Hạ tiểu thư không có tinh thần sắt thép phải nhanh chóng đổi đề tài. Cô e dè hướng Tiểu Vũ hỏi nhỏ:

-       Tôi và Trác Hy đã gọi trước vài món. Hai người cũng gọi món đi.

Tiểu Vũ ấn chuông gọi phục vụ.

Chưa đầy ba mươi giây sau, một anh phục vụ dáng người cao to, cử chỉ lịch thiệp cúi người:

-       Xin hỏi các vị cần thêm gì?

Tiểu Vũ nhìn danh mục món đặc biệt một chút rồi gọi:

-       Trước cứ cho tôi một Caesar salad và một gan ngỗng béo Foie Gras

Đại boss cầm menu lên xem một chút. Lúc đầu nhìn anh có vẻ đắn đo suy nghĩ nhưng chưa đầy một phút sau anh đã nhàm chán gấp thực đơn lại nhàn nhạt nói lại với người phục vụ:

-       Trứng cá muối Almas, bít tết tái từ bò kobe,...

Ngô Trác Hy nghe đại boss gọi đến đâu mặt biến sắc đến đó, chăm chăm nhìn đại boss ánh mắt van nài " Phàm. Tôi sai rồi. Xin cậu đừng gọi nữa. Toàn là những món đặc biệt, Cậu muốn tôi không trả nổi tiền ở lại rửa bát trả nợ sao?"

Đại boss miệng vẫn đọc tên hết món này đến món khác, đánh mắt sắc lạnh với Ngô Trác Hy: " Muốn hãm hại tôi thì cũng nên xem lại mình là ai đi đã."

Ngô Trác Hy nước mắt lưng tròng: " Tôi hối hận rồi. Xin cậu tha mạng."

Đại boss tỉnh bơ: " Hối hận? Xin hỏi nó viết như thế nào vậy?"

Đợi đại boss gọi món xong phục vụ đã ghi mỏi tay nhưng vẫn không quên âm thầm cảm thán: " Bốn người ăn thôi. Có cần khoa trương vậy không?"

Phục vụ cúi người định chuồn thì đại boss đã nhanh chóng nói thêm:

-       Phải rồi. Thêm một trai  Macallan 1926. Thiếu món nào thì cậu cứ chuẩn bị đi xin việc khác đi.

Phục Vụ âm thầm lau mồ hôi, lướt nhìn một lượt các món ăn mà đau khổ: " Vị khách này thực khó chiều a. Không biết có ghi thiếu món nào không?"

Đại boss dung dung ngồi đợi món ăn, còn không ngừng nhếch mép thư thái thưởng thức vẻ mặt đau khổ của ai đó. Tiểu Vũ đồng cảm vỗ vai Ngô Trác Hy an ủi:

-       Xem ra phải kê thêm một bàn ăn nữa rồi.

Hạ Linh chợt thấy người không lạnh mà run. Hai người này, tuyệt đối không thể đắc tội a.

Hạ Linh mới nhìn thực tưởng tiểu thư khuê cát nhưnghiểu biết rất rộng lại rất nhiệt tình, thẳng thắn. Vậy nên, Tiểu Vũ và Hạ Linh nói chuyện khá hợp. Cả buổi tối, hầu như chỉ có hai cô gái nói chuyện với nhau. Đại boss thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu cho có lệ, anh thường thích quan sát Tiểu Vũ hơn. Còn Ngô Trác Hy tuyệt đối ngoan ngoãn ngồi yên không giám lên tiếng, chuẩn bị tâm lý đón nhận tờ hóa đơn đắt nhất trong đời.Trong lòng cũng thầm thề: " Tuyệt đối đời này sẽ không bao giờ chọc đến dã nhân kia."

Ra về, Tiểu Vũ và Hạ Linh đứng trước cửa nhà hàng đợi hai người đàn ông đi lấy xe. Gió tuy không mạnh nhưng sương đêm nay đặc biệt dày, Tiểu Vũ run run siết chặt áo.

Hạ Linh nhìn Tiểu Vũ có chút ái ngại, dường như có điều gì muốn nói.

-       Tiểu Vũ... Có chuyện này, tôi cũng không biết có nên nói với cô không?

Tiểu Vũ giương đôi mắt đen, tròn xoe nhìn Hạ Linh:

-       Sao vậy? Có chuyện gì cô cứ nói.

Hạ Linh ngập ngừng không biết nên bắt đầu như thế nào:

-       Chuyện là...tôi...  tôi cảm thấy hình như Diệp tổng có liên quan đến xã hội đen. Cô nên cẩn thận.

-       Ý cô là...?

-       Lần trước, lúc tôi đi ...cô biết đây, tôi đã từng là đối tượng xem mặt của Diệp tổng. – Khuôn mặt Hạ Linh có chút gấp gáp.- Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi chưa có gặp anh ấy. Khi tôi ngồi trong phòng chờ, có một người, dường như là xã hội đen, đến tìm anh ta.

Tiểu Vũ nắm tay lại nín cười.

Hạ Linh thấy Tiểu Vũ cúi đầu, tưởng Tiểu Vũ lo lắng không kìm được vỗ nhẹ an ủi.

-       Lần đó, tôi sợ đến nỗi, tận giờ cũng không giám đi xem mặt ai nữa. – Dường như Hạ Linh nhớ ra chuyện gì. Cô ấy hét lên đầy kích động. – A! Phải rồi. Giới tính của Diệp tổng,cô có xác định chưa?

Tiểu Vũ cắn chặt môi dưới cố gắng để không bật cười thành tiếng. Vừa nhìn thấy xe của đại boss cô đã vội vã chào từ biệt Hạ Linh rồi nhanh chóng phi thân lên xe.

Tiểu Vũ vữa ngồi vào ghế đã không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Cứ nghĩ đến vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của Hạ Linh là cô lại không thể ngừng cười. Đại boss vừa lái xe vừa liếc nhìn cái người cười như được mùa kia không khỏi hoài nghi.

-       Em cười đủ chưa?

Khuôn mặt cô đỏ hồng, hơi ngước về phía anh. Tiểu Vũ nghiêm mặt nhìn anh:

-       Hạ Linh vừa nói với em, dường như anh có quan hệ với xã hội đen.

Đại boss khinh bỉ liếc Tiểu Vũ một cái:

-       Em còn cười? Không phải chuyện tốt do em làm ra sao?

Cô làm bộ ngây thơ, vô tội:

-       Có sao? Cô ấy còn nói em nên kiểm tra giới tính của anh nữa đấy. Liệu anh có phải...

Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu đại boss đã đen mặt. Anh hừ lạnh không nói thêm lời nào.

Tiểu Vũ đắc ý cười không khép nổi miệng.

Đại boss dừng xe trước nhà Tiểu Vũ. Cô nhanh chóng cởi dây an toàn ra định xuống xe liền bị anh túm chặt lấy tay. Tiểu Vũ thật có dự cảm không lành a.

Cô hoảng hốt giật tay ra khỏi anh nhưng sức cô không đấu lại nổi sức anh. Cô ấp úng hỏi:

-       Anh... anh định làm gì?

-       Giúp em xác nhận xem anh có phải đàn ông hay không?

-       Nhưng... đang trên xe ... - Tiểu Vũ không tìm nổi lý do.

-       Trên xe thì đã sao? Cũng không phải không thể.

Nhìn bàn tay của chính mình đang bị anh kéo về phía anh cô không khỏi đỏ mặt. Trái tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. " Xác nhận?". Tay cô chỉ còn cách thân thể anh một chút. Cô  nắm chặt tay, nhắm chặt mắt hét lớn:

-       Anh... biến thái...em tuyệt đối không... mau buông em ra.

Tay Tiểu Vũ bị anh đặt lên cái gì đó ấm ấm, rắn chắc. Vì đang nắm tay thành nắm đấm nên cô không thể cảm giác được tay mình đang bị anh đặt vào chỗ nào nữa.

Thình thịch...thình thịch...

"Không phải chứ? Cái đó... còn có cả mạch đập sao?"

Tiểu Vũ vừa tò mò vừa ngượng ngùng, cô lấy hết dũng khí từ từ mở nắm tay ra.

"Bằng phẳng! Ha. Không phải tròn mà là bằng phẳng."

Tiểu Vũ phẩn khích mở choàng mắt.

Bàn tay cô đang đặt trên ngực trái săn chắc của anh. Chỉ cách một lớp áo sơ mi, nên cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập từ trái tim anh và hơi ấm từ thân thể anh.

-       Em xác nhận đi. Nó thực sự đang đập liên hồi vì em.

Trái tim anh đang đập nhanh vì cô. Cô cảm động không nói nên lời.

Diệp Phàm nhìn đôi má ửng hồng của Tiểu Vũ, đáy mắt hiện lên vài tia gian tà.

-       Nhưng sao mặt em đỏ thế? Lẽ nào em nghĩ...? – Anh cúi đầu giả bộ thẹn thùng. - Thực ra anh cũng không ngại nếu em muốn kiểm tra "Tiểu Diệp Phàm" đâu.

Tiểu Vũ mặt đỏ bừng bừng. Cô rứt khoát giật tay ra khỏi anh.

-       Biến thái.

Cô lại bị anh trêu đùa. Tiểu Vũ tức giận mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà.

                                                      *****

Sau bữa tiệc liên hoan cuối năm của công ty, Tiểu Vũ đã phải lên đường đi công tác cùng boss nên đến tận hôm về cô cũng chưa biết cô đã trở thành nữ chính trong các lời đồn đại trong công ty. Cho nên, sáng nay vừa bước chân vào công ty cô đã bị một nhóm "nữ lưu manh" lôi sềnh sệch vào nhà vệ sinh thẩm vấn. Hơn mười người phụ nữ già có, trẻ có, chưa chồng cũng có mà đã có chồng càng nhiều, họ ép sát cô vào một góc tường bắt đầu quá trình thẩm vấn. Dẫn đầu nhóm lưu manh công sở này là chị Lý bên phòng nhân sự. Ánh đậm chất hoang thú của chị ta găm thẳng vào cô tra khảo:

-       Tiểu Vũ. Nói ngay. Lần này em và đại boss đi công tác đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Vũ đứng hình kinh ngạc: " Mạng lưới tin tức trong công ty này còn nhanh hơn của CIA ? Chuyện giữa cô và đại boss mới đó đã bị phat hiện sao?" Tiểu Vũ cười ngây ngô giả ngốc:

-       Mọi người sao vậy? Thì em cùng đại boss đã kí xong hợp đồng với bên Giang thị.

Chị Thục Tâm hừ lạnh:

-       Còn giảo biện? Tiểu Vũ. Khai thật sẽ được khoan hồng nếu có nửa lời gian rối lập tức chém không tha.

Mọi người chăm chăm nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt lang sói, đồng loạt gật đầu.

Tiểu Vũ đứng không vững bím chặt vào tường dưng dưng lệ.

-       Thực sự không có gì a.

Minh Nhạn từ sau lưng đám người nói với lên:

-       Vậy em nói đi. Thái độ của Diệp tổng đối với em hôm dạ tiệc cuối năm là như thế nào? Mọi người đều có thể nhìn ra thái độ khác thường của boss đối với em hôm đó. Em định giải thích thế nào?

Tiểu Vũ thầm lau mồ hôi, thở phào: " Thì ra là chuyện này, quan hệ của mình và boss họ còn chưa biết." Tiểu Vũ  chưa kịp mừng thì đã phải khóc dòng. Hôm đó quả thực cô rất say, chuyện nhớ chuyện không. Cũng không biết đại boss đã làm những gì mà hết thảy phụ nữ trong công ty đều phản ứng dữ vậy.

Tiểu Vũ trầm ngâm một chút rồi đảo mắt. Khóe môi cô thoáng cong lên nhưng ngay tức khắc cô liền giả bộ lắc đầu ấp úng:

-       Em... thực ra...có lẽ là hôm đó... boss sợ em say sẽ tiết lộ ra bí mật của anh ấy nên mới....

-       Bí mật của boss?

-       Là gì?

Nhóm lưu manh công sở nhao nhao tò mò. Nói đến bí mật của đại boss ai mà không muốn biết chứ.

Tiểu Vũ làm bộ lấy tay che miệng.

-       Chuyện này em không thể nói.

Chị Lý chống nạnh đe dọa:

-       Có gì không thể nói? Không khai sẽ dụng hình. Đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi một con đường sống.

Tiểu Vũ lấy tay giả vờ lau nước mắt.

-       Vậy các chị phải đảm bảo giữ bí mật. Nếu không...e rằng em sẽ khó toàn mạng.

Các nữ lưu manh lại một lần nữa đồng loạt gật đầu.

Khóe miệng Tiểu Vũ cong lên thành một đường chỉ. Cô khoát khoát tay ý bảo mọi người lại gần. Nhỏ giọng kể.

-       Chuyện là vầy, đó là một ngày trời âm u, ánh nắng thưa thớt hắt xuống mặt đất. Đã gần trưa nhưng em vẫn cảm thấy một lớp sương mù che phủ công ty chúng ta mãi không tan. Sau khi em soạn xong lịch làm việc cho sếp, em liền không giám chậm trễ mang phòng boss. Nhưng do vội vã em đã quên không gõ cửa phòng mà cứ thế xông vào trong. Không biết boss có bị bất ngờ hay không nhưng giác cắm của chiếc headphone đã bị giật ra khỏi cái laptop. Sau đó, em nghe được một tràng những âm thanh...- Tiểu Vũ giả vờ dừng lại lấy hơi.

Khán giả đang căng thẳng lắng nghe liền vội vã thúc giục:

-       Em nghe thấy gì?

-       Là gì?

...

Tiểu Vũ giả vờ đấm đấm vai.

-       Ai.... Lúc nãy mọi người kéo làm em đau tay quá.

Các bà chị vừa nghe thấy Tiểu Vũ than, thức thì không ai bảo ai, xông vào mỗi người một vai, nắn nắn bóp bóp cho cô. Vữa massage vừa hào hứng hỏi:

-       Nói đi. Em nghe thấy gì?

-       Em nghe...khụ khụ...- Tiểu Vũ lại giả vờ ho khan mấy tiếng – Em nói nhiều nên thấy hơi khát.

Chị Lý hai mắt sáng rực:

-       Được được. Tiểu Lệ. Mau đi lấy nước.

Tiểu Lệ với tốc độ tên bắn nhanh chóng mang theo một cốc nước chạy lại kính cẩn dâng lên trước mặt Tiểu Vũ:

-       Tiểu Vũ. Em mau uống đi.

Tiểu Vũ chậm rái rút tay, cầm lấy cốc nước uống. Hơn mười lưu manh lúc nãy bây giờ lại vô cùng hiền lành , hai mắt lấp lánh nhìn Tiểu Vũ.

-       Rút cuộc em nghe thấy gì? – Minh Nhạn sốt ruột giục dã.

Tiểu Vũ trả lại cái cốc không cho Tiểu Lệ rồi lại khoát tay ý bảo mọi người cúi lại gần.

-       Em...nghe...thấy ... - Tiểu Vũ kéo dài giọng để tăng thêm phần kịch tính. – một giọng nữ vừa khóc, vừa hét, vừa rên rỉ...á á ...ưm ưm...vô cùng... vô cùng thê thảm.

Hơn mười nữ lưu manh đồng loạt nhìn lên trời cảm thán:

-       Oh my god.

Trí tưởng tượng của hết thảy mọi người theo lời kể của Tiểu Vũ mà trôi dạt đi khắp hướng. Không biết họ tưởng tượng cái gì nhưng hết thảy các sắc nữ và những bà chị từng trải trong công ty đều không khỏi đỏ mặt.

Tiểu Vũ cười ngoác cả miệng: " Đại boss, em kể đúng sự thật đến 90% rồi, cũng chỉ giản  lược đi vài chi tiết nhỏ nên anh tuyệt đối không thể trách em." Đích thị có một ngày, Tiểu Vũ vô tình vào phòng boss mà không gõ cửa liền thấy boss đang ngồi nghiên cứu một phiên bản game mới. Đó là một game chiến thuật, cảnh Tiểu Vũ xem là cảnh mà nhân vật nam chính rơi xuống vách đá, nữ chính một mình quỳ trên đỉnh núi gào thét thực sự rất thê thảm. Tiểu Vũ chỉ bớt vài từ, còn mọi người nghĩ đến cái gì thì cô không biết đâu, hoàn toàn không chịu trách nhiệm a.

Chị Thục Tâm nghe Tiểu Vũ kể mà sốc quá đứng không vững, hai tay ôm ngực đau khổ thốt lên:

-       Không. Tuyệt đối không thể. Ôi. Đại boss uy vũ trong lòng chị mà cũng xem phim cấp 3 trong giờ làm việc sao?

Tiểu Lệ khóc không ra nước mắt:

-       Đại boss thật tội nghiệp. Vì công ty mà quên hẳn đi đời sống cá nhân.

-       Thì ra boss cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Tiểu Vũ muốn cười nhưng không thể nên chỉ đành dồn sự bức bối này thành nước mắt. Khóe mắt cô dưng dưng.

-       Các chị. Mọi người đã hiểu rõ nổi khổ tâm trong lòng em chưa?

Hết thảy đồng loạt gật đầu, vỗ vai Tiểu Vũ an ủi:

-       Thật khổ cho em.

-       Tiểu Vũ. Hiểu Lầm em rồi.

-       ....

Tiểu Vũ không những an toàn thoát khỏi kiếp nạn mà còn nhân được sự đồng cảm sâu sắc từ những bà chị trong công ty. Cô ngồi trước bàn làm việc chống cằm lẩm bẩm.

- Đại boss chỉ trách anh quá phong tình đi. Để cho nhiều đồng nghiệp nữ ngưỡng mộ như thế. Em đây bắt buộc phải dùng tuyệt kế :" nhất tiễn hạ song điêu". Một là làm hình ảnh của anh quá sức thanh cao khiến nhiều người để ý nên em đành để anh vướng chút bụi trần,   hai là em thực sự chỉ muốn giữ lấy mạng sống mỏng manh này thôi. Mọi lần đều thua anh, em thực không cam. Haha...

Tiểu Vũ càng nghĩ càng thấy khoái trá. Thời tiết hôm nay thực quá đẹp đi.

Khi cô còn chưa tận hưởng trọn vẹn niềm vui đã bị boss triệu kiến. Cô vừa vào phòng đã thấy anh cau có ngồi trước bàn làm việc. Anh nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, tay liên tục gõ gõ đầu bút theo một tiết tấu chậm rãi khiến người ta không lạnh mà run. Tiểu Vũ rón rén lại gần anh. Sống lưng cô lạnh toát: " không phải chứ? Chỉ vừa làm chuyện xấu đã bị phát hiện sao?"

- Phàm. Có chuyện gì vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nên càng làm gia tăng sự sợ hãi trong lòng cô.

- Em được lắm, dám ...

Không đợi Diệp Phàm nói hết câu Tiểu Vũ đã vội vàng thanh minh.

- Tất cả là do họ ép em.

Đại boss nhíu mày.

- Họ? Rút cuộc từ khi vào đây làm em đã nhận được bao nhiêu thứ như thế này?

Đại boss tức giận giơ ra một tờ giấy trước mặt Tiểu Vũ.

Cô nhìn tờ giấy trong tay anh mà không hiểu gì. Cơ mà có dự cảm không lành a. Tiểu Vũ lấy tờ giấy trong tay anh lướt đọc.

" Dear Tiểu Vũ

Tiểu Vũ thân mến. Em biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã biết em chính là người con gái bao lâu nay anh vẫn đợi. Em dịu dàng....(giản lược bớt một nghìn từ hoa mỹ). Gần đây trong công ty xuất hiện nhiều lời đồn đại về quan hệ giữa em và Diệp tổng. Nhưng anh tuyệt đối không tin những lời đó. Có câu:    "Gần vua như gần cọp". Anh biết em là thư kí có nhiều nỗi khổ khó nói. Nếu giữa em không có gì với Diệp tổng, sáng mai em hãy mặc một chiếc áo trắng. Nếu em bị Diệp tổng gây khó dễ hãy đi một đôi giày đen. Anh sẽ biết đó là câu trả lời của em. Nếu em quan tâm anh, chiều mai hẹn gặp em trên sân thượng sau giờ tan ca."

ký tên: TN

Tiểu Vũ đọc xong bức thư tình bí ẩn kia liền muốn ngất ngay lập tức. Cô thề rằng cô đây là lần đầu tiên cô đọc bức thư này. Cô cúi người nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình. Tên ngốc đó ra kí hiệu gì kì vậy? Áo trắng không phải trang phục công sở bình thường nhất xã hội sao?  Từ phụ nữ đến đàn ông ai mà không có hai ba cái áo trắng kia chứ? Còn giày đen lại càng phổ biến.

- Cái này anh lấy ở đâu vậy?

Đại boss hừ lạnh.

- Hừ. Nếu không phải em kẹp trong tài liệu anh cũng không biết em luôn nghĩ anh gây khó dễ em đấy?

"Còn không phải anh suốt ngày bắt nạt em sao?" Tiểu Vũ bỉu môi thầm đáp. Cái tên kia không phải ngốc mà thực là siêu ngốc đi. Đã viết thư tình mà lại đi kẹp vào tài liệu của công ty, nếu đại boss không đọc được thì cô mới thấy lạ cơ.

- Đây là lần đầu tiên em thấy cái này, còn mấy cái trang phục này rất phổ biến a. Anh nhìn khắp công ty kiểu gì cũng có vài người mặc như vậy, hôm nay thực sự chỉ là trùng hợp thôi a.

-....

- Anh giận làm gì không phải chỉ một lá thư thôi sao? Trước đây, em nhận được cả đống.

Đại boss đen mặt nhắc lại lời cô. Giọng anh cao vút.

- Cả đống?

Tiểu Vũ biết lại nói lỡ lời vội vã lấy tay che miệng rồi cười trừ.

- Haha ... đừng nói với em anh chưa từng nhận được thư tình chứ?

Hừ! Người như anh mà không nhận được lá thư tình nào thì cô thề sẽ đổi họ.

Đại boss không thèm để ý đến câu hỏi của cô, tiếp tục tra khảo:

- Em thường làm gì với chúng.

- Đương nhiên cần mẫn ngồi trả lời lại từng cái một rồi.

Tiểu Vũ đăm chiêu nhớ lại thời kì trả lời thư tình còn chăm hơn chép bài của mình. Thông thường những người nhận được quá nhiều thư sẽ không có để ý đến việc trả lời lại  nhưng vì muốn giữ hình tượng ngây thơ, đáng yêu, đáng mếm nên ngay cả khi nhận được những lá thư của mấy đứa con gái ăn không ngồi rồi rảnh rồi viết thư chửi mắng cô là hồ ly tinh thì cô đều viết thư đáp trả bằng một câu duy nhất:  " Thật cảm ơn tình cảm của bạn nhưng sẽ vui hơn nếu chúng ta có thể làm bạn." Câu đó đảm bảo làm những kẻ ghét cô tức đến chết.

- Em còn trả lời lại?

Tiểu Vũ đang còn mải hồi tưởng quá khứ nên không để ý đến sắc mặt đang đen dần của đại boss.

- Vâng.

- Rất tốt. - Giọng đại boss lạnh thấu sương thừa đủ công lực lôi Tiểu Vũ từ trong quá khứ trở về hiện tại.

Cô nhìn sắc mặt đen thui của anh run run.

- Giờ em định đi gặp mặt tên TN này?

Cô lắc đầu quầy quậy. Bắt đầu chiến dịch vuốt mông ngựa.

- Trước là chưa có anh nên em mới phải khổ sở viết thư trả lời. Bây giờ anh là bạn trai em rồi, thư tình của em cũng là thư tình của anh. Tất cả đều do anh giải quyết.

Nói hết một tràng, Tiểu Vũ âm thầm tự mắng:       " Tiểu Vũ. Ta thực khinh bỉ ngươi. Những lời buồn nôn như thế cũng có thể nói một cách trôi chảy"

Đồng tử màu cafe của đại boss lóe lên tia âm hiểm:

- Thực để anh xử lý.

Tiểu Vũ suy nghĩ đôi chút rồi mới gật đầu.

- Nhưng anh phải đảm bảo với em hai chuyện.  Một, không được công khai quan hệ của chúng ta.

- Tại sao?

- Vì em sẽ không được nhận hối lộ từ mấy bà chị háo sắc nữa chứ sao. - Tiểu Vũ thản nhiên trả lời. Dứt câu, cô mới nhớ ra mình nhận được đồ hối lộ là nhờ dùng nhan sắc của ai đó đổi lại a.

Không đợi đại boss tức giận, cô liền vội vàng xoay người ngồi lên đùi anh, uyển chuyển vòng hai tay qua vai anh. Dùng mỹ nhân kế đánh lạc hướng đối phương.

Cô dịu giọng như rót mật bên tai anh.

- Thực ra anh nghĩ mà xem, em dù là bạn gái anh nhưng vẫn là nhân viên trong công ty. Nếu mọi người biết quan hệ của chúng ta rồi sẽ là khó cho công việc của em sau này. Giả sử em có làm gì sai, ngoài anh ra còn có người dám nói em sao? Vả lại em cũng không muốn mọi người giữ khoảng cách vì sợ đắc tội em.

Hương thơm quyến rũ từ cơ thể cô quấn quanh tâm trí anh. Đôi môi xinh xắn của cô thực thu hút tầm nhìn làm anh không tài nào cưỡng nổi. Cả người anh nóng dần, giọng nói có phần lạc đi.

- Còn vấn đề thứ hai?

Cô thổi hơi vào vành tai anh đầy kích thích:

- Sau này sẽ nói với anh.

- Được.

Đại dứt khoát đem cái miệng không biết yên phận của cô nuốt trọn vào trong.  Trong đầu thầm suy tính: "Tư thế ngồi này xem ra không tệ a. Sau này nhất định cùng cô ứng dụng nhiều lần."

Buổi trưa , đại boss cùng Tiểu Vũ đều ở trên tầng 15 nên không hề biết dưới nhà ăn đang có một màn bàn tán sôi nổi về chủ đề: " Boss và điều bí mật kinh hoàng."

Tan ca. Tiểu Vũ vội vàng chạy lên sân thượng tìm một góc khuất ẩn nấp để xem kịch hay. 

Gió trên này khá lớn, cô co do  ngồi thầm oán tên TN ngu ngốc này chọn chỗ này thực xác định không phải muốn khiến cô chết cóng chứ? Cảm thán một hồi chán trê, Tiểu Vũ mới thấy một cậu bạn thân hình gầy gò có chút quen mắt đang dần đi lên. Cô lục tìm trong trí nhớ. Cậu ta không phải là Tiểu Ngũ làm bên mảng thông tin, vào công ty cùng đợt với cô sao? Thế quái nào mà lại đi viết thư tình hại cô, sáng nay xuýt thì lộ vụ nói xấu đại boss. 

Tiểu Ngũ hai tay đút túi quần điệu bộ thư thái đứng quay lưng về phía lối đi. Nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao của cậu ta, cô sẽ không nghi ngờ gì nếu cậu ta sẽ bị cảm lạnh hoặc bị gió thổi bay đâu.

Tiếng bước chân phía sau Tiểu Ngũ đều đều vang lên. Cậu ta vội vàng quay người lại nhìn, giọng nói không giấu được sự vui mừng

- Tiểu Vũ em....

Tiểu Ngũ còn chưa kịp vui mừng đã bị khuôn mặt nghiêm nghị của đại boss làm cho hóa đá. Cậu ta vẻ cứng nhắc dặn ra hai từ:

- Diệp ... tổng....

Đại boss nhìn cậu ta một lượt rồi mới chầm chậm lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Ngũ.

- Cái này được kẹp trong tài liệu của tôi.

Tiểu Ngũ xanh mặt nhìn tờ giấy quen thuộc. Giọng cậu ta run run.

- Diệp tổng... tôi...cái này...

- Thì ra cậu đang làm việc cho một kẻ tiểu nhân, chuyên đi ép buộc người khác.

 Tiểu Ngũ tay cúi đầu cuống quýt:

- Tuyệt đối không phải. Tôi... là trong lúc hồ đồ mới viết thế?  Diệp tổng anh tuyệt đối là chính nhân quân tử.

Tiểu Vũ ngồi ở góc nào đó gật đầu: " Đúng đúng. Anh chính là chuyên ép buộc người khác."

- Cậu có thực sự nghĩ tôi là chính nhân quân tử?

Tiểu Nam gật đầu như gà mổ thóc:

- Vâng. Thề có trời. Trong lòng tôi luôn nghĩ anh là một chính nhân quân tử uy phong lẫy lừng, đầu đội trời chân đạp đất.

Tiểu Vũ nhìn kẻ đang nịnh bợ kia thầm thương xót: " Cậu em. Diệp tổng của cậu mà là chính nhân quân tử thì trên thế gian này hết tiểu nhân biến thái rồi. Boss mà đã giở cái giọng điệu này ra thì cậu chết chắc rồi. Amem"

Đại boss hài lòng nhìn Tiểu Ngũ.

- Trong lòng cậu tôi thực sự giống một vị vua?

- Vâng. Đối với tôi, Diệp tổng chính là một vị vua anh minh, độ lượng.

- Cậu thực sự thích Tiểu Vũ.

- Tôi....

- Vậy cậu có biết mỹ nữ của vua, người khác đều đừng hòng mơ tưởng đến.

Tiểu Ngũ hóa đá. Cậu ta thực muốn  nhảy ngay từ đây xuống. Bị hành hạ về mặt tinh thần thế này còn thống khổ hơn cả cái chết a. Đại boss  biết thực dào trước đón sau, chặn hết đường lui của cậu rồi.

- Tôi...

- Giờ cậu có còn thích Tiểu Vũ hay không?

Tiểu Ngũ muốn khóc. Cậu lắc đầu ân hận.

Không đoái hoài đến vẻ mặt thống khổ của Tiểu Ngũ tội nghiệp. Đại boss tiếp tục uy hiếp.

- Thông thường người biết bí mật của tôi sẽ có hai con đường. Một là trung thành theo tôi hai là sẽ bị tôi...

 Mặt Tiểu Nam đã chuyển từ xanh sang tím.

-  Tôi thề chết trung thành với Diệp tổng. Dẫu chết cũng không từ nan.

- Rất tốt. - Khóe miệng đại boss câu lên một đường cong vô cùng hài lòng.- Tôi sẽ cho cậu cơ hội chứng tỏ bản thân.

Tiểu  Ngũ vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

- Vì Diệp tổng tôi xin nguyện dốc hết sức này.

Tiểu Vũ chép miệng, lắc đầu: " Tiểu Ngũ ơi Tiểu Ngũ. Cậu chính thức chui đầu vào giọ rồi. Đại boss anh cũng quá lợi hại đi, biến tình địch thành tay chân, trên đời này chắc có mình anh a.".

Đại boss vẻ đăm chiêu. Anh vốn định công khai chuyện tình cảm với cô. Nhưng cô nói đúng, cô mới vào công ty chưa lâu, bây giờ mà công khai sẽ gây nhiều bất lợi cho cô. Anh nhìn khoảng không xa xa.

Cách tốt nhất để dập tắt một tin đồn là tạo ra một tin đồn lớn hơn.

- Theo như cậu nói, dạo này trong công ty thường tin đồn không hay cho Tiểu Vũ. Ngày mai tôi muốn có một tin tức đủ "hot" để mọi người không còn bàn luận về cô ấy nữa.

Tiểu Ngũ đau khổ lãnh chỉ từ đại boss. Nhìn trời cảm thán:" Trên đời này, kẻ không nên chọc vào nhất chính là người này.... Boss, anh cũng quá độc ác rồi, trong cả công ty còn tin nào "hot" bằng scandal tình ái của anh không cơ chứ?"

Tiểu Vũ đột nhiên thấy tội lỗi vô cùng hướng ánh mắt nhìn Tiểu Ngũ thành tâm xin lỗi: " Tiểu Ngũ, cậu không cần lo về tin đồn "hot" hơn đâu. Vì sáng nay, chính tôi đã tự tay tạo ra rồi. Giờ cậu chỉ cần lo tìm cỗ quan tài tốt mà chui vào thôi."

Tiểu Ngũ vừa đi khỏi, Đại boss đã nhanh chóng đi đến góc tường nơi Tiểu Vũ đang trốn. Anh cưng chiều nhìn con tiểu hồ ly đang ngồi co ro.

- Xem đủ rồi thì mau ra đây?

Cô lè lưỡi đứng lên.

Gió lạnh.

Anh vòng tay ôm trọn lấy thân thể cô. Tiểu Vũ đặt tay mình lên tay anh.

- Phàm. Thực ra em không để ý mấy tin đồn kia đâu.

Anh siết chặt vòng tay mình hơn.

- Đương  nhiên rồi. Vì em chính xác là tiểu hồ ly đã  câu dẫn anh mà.

Tiểu Vũ bỉu môi hung hăng cắn nhẹ lên tay anh, lưu lại nơi mu bàn tay anh một dấu răng mờ.

Hoàng hôn dần buông,ánh chiều tà dải rác khắp thành phố. Đây chính là cảnh đẹp lãng mạn dành cho hai người nào đó.

Tiểu Ngũ tối về còn chưa có nghĩ ra nên tung tin đồn gì thì đã nghe được tin đồn về đại boss, khiến cậu ta không những không vui mừng mà phải ngước lên nhìn trời cảm thán: " Ông trời ơi! Là kẻ độc ác nào đã hãm hại con, tung tin đồn về boss như thế?". Ngay ở một nơi nào đó, Tiểu Vũ ở trong vòng tay ai đó liên tục hắt xì mấy cái.

Hôm sau, đại boss vừa đến công ty liền đã cảm thấy có chút kì quái không nói được thành lời. Anh khó hiểu vào phòng họp, dưới những cái nhìn kì lạ của toàn thể nhân viên. Nam nhìn boss với ánh mắt đồng cảm sâu sắc: " thì ra anh cũng giống chúng tôi", nữ thì âm thầm thất vọng: " Thì ra anh cũng có thất tình lục dục như người thường".

Họp xong. Tiểu Vũ đứng sắp xếp lại tài liệu thì thấy trợ lý Tiểu Minh vẻ nịnh bợ lại gần đại boss hớn hở đưa ra một cái USB:

-       Diệp tổng. Không biết anh thích thể loại nào nhưng tôi đây xin dâng lên anh những "bảo bối" mà tôi thích nhất. Mong anh đừng khách sáo. – Tiểu Minh nháy mắt mờ ám với boss rồi nhanh chóng lủi ra ngoài.

Đại boss cầm cái USB lên nhìn vẻ khó hiểu.

Tiếp đó là giám đốc kinh doanh Anh Đạt và giám đốc điều hành Dương Hạo Văn cũng không khách sáo gì mỗi người một cái USB đưa tận tay đại boss.

-       Diệp tổng. Không ngờ anh cũng có sở thích này.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh cười đến run rẩy nhìn mấy cái USB. Đại boss có thể chưa biết trong USB đó chứa cái gì nhưng cô tuyệt đối là biết a. Nếu không phải cái thể loại phim 22+, thì cũng là 18+ a. Thật không ngờ mấy tên nịnh thần này có thể dâng cả cái này lên cho boss.

Vài ngày sau, một buổi tối, Tiểu Vũ ở lại tăng ca đến tận tối muộn. Lúc cô xong việc, mới nhận ra cả công ty chỉ còn lại mình cô và đại boss. Khi Tiểu Vũ đang thu dọn đồ đạc đại chuẩn bị về thì bị đại boss kéo đến phòng họp. Phòng họp khá rộng và yên tĩnh. Ánh sáng mờ mờ của đèn điện càng gia tăng cảm giác bất an trong lòng cô. Vừa đi vào trong phòng, đại boss đã nhanh tay khóa trái cửa rồi đi vào ngồi xuống đối diện màn chiếu cỡ lớn trong phòng họp. Tiểu Vũ liền có dự cảm chẳng lành. Cô lắp bắp hỏi anh:

-       Anh... dẫn em vào đây làm gì....tại sao  khóa cửa?

Đáy mắt đại boss đục ngầu đầy nguy hiểm.

-       Giúp anh bật máy chiếu lên và loa lên.

Tiểu Vũ khó hiểu thực hiện lời anh nói. Càng lúc càng thấy kỳ lạ.

Máy tính khởi động xong, Diệp Phàm lấy ra một chiếc USB có chút quen thuộc, cắm vào máy tính. Tiểu Vũ lạnh người. Cái USB đó không phải là "bảo bối" của Tiểu Minh sao? Chả lẽ đại boss muốn cùng cô xem nó?

Tiểu Vũ kinh sợ đến mức dựng hết cả tóc gáy. Không đợi anh nhấp chuột vào một file video trong đó cô đã hét lớn:

-       Dừng lại. Anh muốn làm gì?

Nụ cười âm hiểm của anh hiện lên rõ rệt.

-       Nếu anh nhớ không sai thì chưa từng bị em bắt gặp xem " phim cấm" thì phải. Nhưng em lại nói đã bắt gặp anh xem cái này sao? Nên giờ muốn cùng em xem chút.

Nói rồi anh nhấp chuột vào một biểu tượng video trên màn hình. Lập tức , màn chiếu hiện lên hình ảnh một cô gái chỉ mặc vẻn vẹn một bộ nội y hết sức sexy. Đôi chân cô ta vừa thon vừa trắng. Cô ta nằm dài trên giường giật giật ngón tay nháy mắt ra hiệu:

-       Cưng à. Lại đây nào.

Tiếp đó là một chàng trai cao dáo xuất hiện...

Thân nhiệt của cô ngày càng tăng cao, nhất là khuôn mặt của cô đã đỏ như ăn phải ớt. Cô nhắm mắt lắp bắp.

-       Em...em không có nói vậy.

-       Thế em nói như thế nào?

Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay, không thấy anh đả động gì cô còn tưởng anh không thể tra xét ra người đứng sau tin đồn kia là cô. Vốn cô đã quên mất chuyện này, không ngờ đến hôm nay anh lại giở trò biến thái này để chừng trị cô. Ép cô xem phim cấp ba với anh ở ngay trong phòng họp, thực sự quá biến thái rồi. Tiểu Vũ nhăm mặt giải thích.

-       Em chỉ nói sự thật thôi... Chỉ nói một lần khi vào phòng anh, liền nghe thất một giọng nữ vừa khóc, vừa hét, vừa rên rỉ...á á ...ưm ưm...vô cùng... vô cùng thê thảm. Không biết tại sao mọi người lại đồn đại lung tung. Em vô tội. Tha cho em đi.

Trên màn hình hai người kia đã đến bước lăn lộn trên giường.

Tiểu Vũ không giám nhìn màn hình máy chiếu nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở rốc kèm theo một loạt tiếng rên rỉ không khỏi khiến người ta xấu hổ. Cô ân hận liếc nhìn đại boss, nhưng mặt anh một chút cũng không đổi sắc. Chỉ có cặp mắt anh là mờ đục.

Đại boss thấy Tiểu Vũ vừa xấu hổ vừa túng quẫn cảm thấy rất thú vị nhếch mép trừng phạt tiếp.

-       Nói vậy em không có lỗi sao?

Tiếng rên rỉ ngày càng kịch liệt làm cho máu nóng của cô bốc lên tận mang tai. Tiểu Vũ run rẩy, khóc lóc van xin:

-       Em sai rồi. Sai rồi. Anh mau tắt đi.

" Diệp Phàm chết dẫm. Anh tuyệt đối là kẻ biến thái nhất thiên hạ."

Đại boss nháy chuột vào biểu tượng tắt trên màn hình.Thực ra, nếu còn xem nữa anh cũng thực không chắc sẽ kiềm chế nổi bản tính cầm thú của đàn ông.

Âm thanh vừa dứt, Tiểu Vũ liền thở phà nhẹ nhõm. Đây đích thị là màn tra tấn tinh thần kinh khủng nhất mà cô đã từng biết. Mấy nghìn sợi dây thần kinh của cô, giờ này vẫn đang còn tê liệt đây.

Đại boss nham hiểm đứng dậy tắt máy chiều xong vẫn thấy Tiểu Vũ đỏ mặt đứng đó. Anh ngoác miệng cười trêu chọc cô:

-       Còn đứng đó, là muốn xem tiếp sao?

Tiểu Vũ giật thót chạy như tên bắn ra cửa.

Về. Chúng ta mau về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me