LoveTruyen.Me

Ke Kho

Law nằm dài trên chiếc giường đơn chiếc ngoài phòng khách, cầm đống giấy tờ tài liệu cùng ly cà phê vừa pha, hắn nhấm nháp vài miếng rồi phun xuống đất cả..

Hôm nay, hắn đang có tâm trạng không tuyệt một chút nào, thật đó nha!

Lẽ ra, hôm nay cũng là một ngày tươi đẹp tiếp nối chuỗi ba tháng hẹn hò của hắn cùng người thương nếu như không có chuyện "bắt gian" tối qua.

Mugiwara-ya, em ấy.. em ấy dám phụ tình hắn mà cặp kè với thằng con trai khác.

Chỉ nhớ đến thôi mà ly cà phê kia đã vỡ tan xuống sàn nhà.

Hắn nhớ như in cái cảm giác nóng giận bừng bừng dồn đi hết mọi ngóc ngách mạch máu trong cơ thể.

Hắn điên tiếc, cảm như con thú để xổng mất báu vật của mình mà lao nhanh ra ôm chặt lấy em nhỏ đánh dấu.

Siết chặt em ấy đến hòa vào một với hắn, hai mắt trừng trừng nhìn tên kia trông muốn giết người ngay tức khắc.

Hắn ghét tên đó, ánh mắt hắn giờ tối đen như mực sâu không thấy đáy.

Nó nghĩ nó là cái đinh gì mà xuất hiện và bắt chuyện với báu vật của hắn hả?

Hắn vừa tung nắm đấm lên phía tên xấu xí kia thì Mugiwara-ya lại đứng ra trước chặn lại cú đấm.

"Torao, có gì ngày mai nói, tôi đang có việc bận."

Em nói dứt khoát khiến hắn bàng hoàng, chưa kịp hiểu gì thì em nhân lúc ấy đã nắm tay tên đó chạy đi mất hút.

Gì vậy nhỉ?

Em ấy là đang muốn chia tay với hắn sao? Em ấy yêu người khác rồi? Em ấy ghét hắn? Em ấy bỏ rơi hắn thật rồi đúng không?

Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn miên man, cho tới lúc hắn về nhà, đi ngủ, .. kể cả bây giờ cũng vậy, nó là vòng lập luẩn quẩn không có điểm dừng.

Hắn như mất trí rồi, tuy là bác sĩ tài giỏi đi chăng nữa hắn cũng không thể tự chữa cho mình.

Duy chỉ em ấy mới có thể xoa diệu hắn được, chỉ có em như một liều thuốc giải độc cho hắn ngay bây giờ.

Nhưng tiếc thay, em đã đặt tâm tư bên người khác, là liều thuốc giải cũng như là cội nguồn của cái rễ độc căn bệnh mang trong hắn.

Law tự giễu bản thân mình.

"Đúng là ngu ngốc, ta từ khi nào mà cả nguồn sống đã thu bé lại chỉ vỏn vẹn có em ấy."

Để rồi không còn gì có thể cứu hắn ngoài em.

Hắn buồn tủi trong lòng.. chẳng biết đã vô thức đi ra ngoài chợ theo thói quen mua đồ nấu cho em, hắn đành yên lòng một chút mà bắt tay lựa món, nào là thịt sống đỏ tươi được hắn lựa rất kĩ, trái cây và hoa củ quả, .. hắn luôn cho em một bữa cơm đầy đủ chất nhất và lấp đầy bụng em toàn là những món khoái khẩu.

Hắn nhớ tới nụ cười tươi rối của em mỗi khi được nấu ăn cho lại lưu luyến nó biết bao nhiêu, em bây giờ có lẽ đang muốn chia tay với hắn rồi, muốn kết thúc những hồi ức tốt đẹp đó.

Hắn quay về căn phòng bếp trống trải, bầy thức ăn ra rồi xào nấu.

Hắn nhớ em bảo sẽ giải thích với hắn sau, sao giờ vẫn chưa tới vậy?

Tới khi hắn làm xong.

Đồ ăn thơm nức mũi, khói bay nghi ngút và nóng hổi được bày ra bàn một cách tinh tế.. trong rất ngon miệng nha.

Nhưng sao em vẫn chưa tới?

Đôi mắt hắn trĩu xuống khi đang tựa đầu lên bàn đợi em, hắn bây giờ muốn chết đi cho thật nhanh.

Hắn không muốn phải chờ trong vô vọng rằng em sẽ đến rồi bị sự thật tát vào mặt thật đau, cánh cửa vẫn cứ im lìm không khẽ một tiếng động nào.

Đang rơi vào tầng sâu không đáy, một tiếng động lớn bất chợt khiến hắn có chút hoảng.

Rầm!!

Cánh cửa bị mở toang bởi mấy tên thuyền viên của băng hắn, trên tay Bepo là một cậu bé hải tặc vô cùng xinh đẹp.

"Mugiwara-ya?"

Hắn lập tức ngồi dậy chạy nhanh tới dành người.

Bọn thuyền viên thấy vậy liền như bị thọc cẩu lương vào miệng mà thoái thác trong lòng, sao lại phải chứng kiến cái cảnh hạnh phúc này nữa vậy chứ!

"Thuyền trưởng à, Luffy hôm trước định mua quà tặng nhân dịp ba tháng yêu nhau cho ngài nên mới tìm một người bạn giúp đỡ."

"Ai mà ngờ đâu, ngài lại thấy cậu ấy và người bạn kia, cái rồi không muốn ngài biết được ý định mà mới chạy đi mất hút." tiếp lời Bepo.

"Xong chúng tôi thấy ngài giận như vậy thì nói Luffy biết, cậu ấy cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện này.. tôi cứ tưởng hai người đã tặng quà nhau rồi đi chơi sáng giờ cơ.. nhưng do cậu ấy thấy ngài giận thì không dám."

Nên mọi chuyện mới ra cớ sự hiểu lầm nhau to lớn này đó.

Law sau khi nghe vậy mấy tên đó kể đầu đuôi sự việc thì vui mừng mà ôm chặt Luffy trong tay đang say ngủ hôn liên hồi, vừa hôn vừa tạ ơn trời đất đã không mang em ấy đi khỏi hắn.

Không mang thiên sứ như em bỏ rơi hắn nơi trần thế này.

Hắn đặt một nụ hôn sâu ngọt ngào đầy yêu chiều vào môi em để đánh dấu chủ quyền, giờ đây hắn biết hắn nên làm gì rồi, hắn sẽ không chỉ ngồi buồn bã và đợi em trong vô vọng như hôm nay.

Hắn sẽ làm mọi thứ để giữ em ở bên hắn mãi mãi, em có buồn hay khóc thì điều hắn làm chỉ là tốt cho em thôi..

Hắn như vừa lập lời thề với quỷ dữ, hai mắt ánh lên tia sát khí lạnh sống lưng.

Ánh mắt mang theo sự điên cuồng, ngu muội vì tình yêu.

Hắn ra lệnh tất cả về hết rồi bế em vào phòng mình, đặt em lên giường và nhìn ngắm khuôn mặt ngủ ngon của em ấy.

Hắn lấy thanh kiếm của mình ra rồi tự xẻo đi phần tim đang đập nhanh liên hồi.

Đưa chầm chậm nó đặt vào tay Luffy một cách thận trọng.

Hắn,

Law,

Nguyện trao cả con tim cho người mà hắn yêu, người hắn tin tưởng.

Hắn trao trọn cả tim gan mình cho em ấy, hắn không có thứ gì trên đời để tiếc nuối bằng em.

Trái tim chỉ là một thứ khá cần thiết khi có em trên đời, nhờ nó hắn mới có thể bên cạnh em thêm từng ngày từng ngày.

Ngay cả khi Luffy ngủ, em ấy vẫn cầm nó thật nâng niu, em vuốt ve nó, xoa diệu nó bởi hơi ấm của bản thân.

Law không còn gì có thể diễn tả hơn niềm vui sướng tuôn trào như điên đó.

Hắn lao lên giường và ôm chầm lấy em.

Dụi đầu vào hõm cổ em mà tham lam hít ngưởi như thuốc phiện, nhờ nó mà hắn đã rơi vào giấc ngủ không biết từ khi nào.

"Ha.."

Anh ngốc nghếch thật đó Torao à, dám trao cả con tim cho kẻ khờ dại như tôi nắm giữ là một sai lầm to lớn nha.

Luffy he hé đôi mắt mình dậy, em ấy không ngủ mà chỉ muốn diễn xem anh người yêu trước mặt sẽ làm gì.

Cầm trên tay trái tim của người mình yêu đang đập thình thịch mà em thích thú ngắm nghía.

Em nâng nó lên kề vào đôi môi, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm qua lại từng chút, phà vào đó hơi nóng khiến Law đang bên cạnh phải đỏ mặt dù đang ngủ.

"Tôi lại có một trò vui để chơi với Torao rồi."

Em quay qua hôn nhẹ vào đuôi mắt người kia.

"Anh ngủ ngon"

—-
Tui hôm nay thử tự đặt thử thách cho bản thân, kiểu nhờ máy lựa random 3 bức về Lawlu bất kì và viết về nó ấy.

Các cậu chấm giúp tui là tui viết ổn không đi 💀💦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me