LoveTruyen.Me

Ke Lua Dao Cao H Shortfic Khai Nguyen Hoan

Tim Vương Nguyên đập thình thịch theo tiếng cửa hé mở, cậu chỉ kịp nuốt nước bọt là cửa đã bị đẩy vào phòng.

Trông thấy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, Vương Nguyên thở phào: "Là anh à..."

Vương Nguyên định mắng Vương Tuấn Khải vào mà không gõ cửa gì cả, chợt nhớ ra tên này mở khóa vào luôn cơ mà. Cậu tức giận trèo xuống giường, mặc kệ nước chảy dọc xuống đùi, tung cước đá hắn một cái: "Không biết xấu hổ!"

Vương Tuấn Khải ôm eo cậu lại, phủ bàn tay lên mông vuốt ve da thịt trơn mịn: "Giữa chúng ta mà còn bàn chuyện xấu hổ hay không à? Em nói xem từ khi gặp tôi, liêm sỉ của em đi đâu rồi?"

"Ăn rồi." Vương Nguyên cũng chả giằng ra, thể hiện hai chữ "ăn rồi" một cách rất nhuần nhuyễn, còn tiện thể dựa vào ngực hắn ngửi ngửi: "Trên người anh có mùi gì khác này."

"Em còn có kĩ năng này nữa à?" Vương Tuấn Khải cúi đầu cà chóp mũi vào má cậu, hít hà: "Em đoán xem lúc nãy tôi có ôm Vương Cẩm hay không?"

Vương Nguyên làm sao biết được hắn có ôm Vương Cẩm hay không, nhưng nghĩ tới hình ảnh Vương Cẩm nép vào lòng hắn như chim nhỏ, cậu thò tay nhéo vào đũng quần hắn một cái: "Anh ôm hay không ôm có liên quan gì đến tôi?"

Vương Tuấn Khải chẳng tránh né, nhanh tay túm lấy bàn tay cậu đặt lên súng ngắm cao cấp, nghiêng đầu cắn vành tai cậu: "Tôi muốn xỏ khuyên ở đây."

Nói xong, hắn ấn lên đầu vú dưới lớp áo của cậu, người của cậu đã rất nhạy cảm, đầu vú dựng thẳng chống lên mặt áo khiến hắn ngứa tay, giơ ngón cái lên xoa vài vòng rồi véo véo. Vải áo mềm mại không thể khiến cậu thỏa mãn, nhưng bị hắn đùa giỡn như vậy, Nguyên nhỏ càng giương cao, chống lên bụng dưới của Vương Tuấn Khải.

"Đóng cửa!"

Vương Nguyên bị hắn bế xốc lên, vội chỉ ra cửa, Vương Tuấn Khải chỉ thò chân đá cửa khép lại, thấy cậu vùng vẫy muốn xuống, bèn ném cậu lên giường, đè lên.

Vương Tuấn Khải giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, hôn lên đôi môi ướt át khiến hắn rộn ràng qua màn hình gọi video lúc nãy, đầu lưỡi nóng rực liếm lấy nước bọt của cậu, răng nanh cắn nhẹ lên môi dưới, tách mở khớp hàm, nhanh chóng liếm mút phát ra tiếng vang sinh động. Tay còn lại thì túm lấy Nguyên nhỏ, không ngừng vuốt ve lên xuống để nó hoàn toàn thức tỉnh, móng tay gãi nhẹ lên lỗ nhỏ trên đỉnh làm cho Vương Nguyên vô thức run rẩy, nâng eo cố gắng thoát khỏi, chân nhẹ nhàng giơ lên đẩy cánh tay hắn ra, nhưng cậu không dám làm mạnh, dù sao thì hắn cũng đang nắm Nguyên nhỏ của cậu mà.

Vương Nguyên bị hắn hôn thở hồng hộc, cũng bắt đầu hôn đáp trả, hai bên tranh giành đấu đá với nhau, môi miệng hai người đều dính đầy nước bọt, sưng lên vài nơi. Vương Tuấn Khải thả Nguyên nhỏ ra, nắm lấy đùi cậu, nâng súng nhắm vào cúc hoa, cọ xát hai cái rồi cắm thẳng vào trong.

"Ưm!" Cậu run rẩy ưỡn ngực lên, hai mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác bị tấn công bất thình lình, khẽ nhấc mông đón lấy từng cú nhấp thô bạo của hắn, chân còn lại móc lên eo hắn, nhiệt tình phối hợp.

Một lát sau, tiếng nước dính dấp vang lên khắp phòng.

"A! A! Ugh! Chỗ đó, mạnh một chút! Ưm! Đúng, đúng, tôi muốn, tôi muốn nhiều hơn..." Cậu thở hổn hển, vừa ôm cổ hắn vừa khen ngợi, miệng nhỏ được nhồi đầy bởi cảm giác hoan lạc, sung sướng không tả nổi.

"Muốn tôi làm gì em?" Hắn cũng thở dốc, vừa hôn cậu vừa ra sức cắm rút, chỉ cảm thấy mỗi lần đâm vào trong, cái mông của yêu tinh này run lên trông rất là gợi cảm, hai chân thon dài đong đưa theo từng nhịp điệu của hắn, hết sức phóng đãng.

"A! Muốn anh, muốn anh, chơi tôi...! Làm cho tôi bắn!" Cậu không giấu suy nghĩ trong lòng, dưới phong cách ăn uống linh đình kịch liệt của hắn, cậu chỉ càng thấy hưng phấn, cả người như muốn "nở hoa": "Muốn anh chịch tôi, chịch tôi sướng, bắn vào bên trong tôi, tôi muốn tất cả những gì anh có!"

Lời cậu nói như liều thuốc kích thích, càng hư hỏng càng khiến hắn hưng trí, ánh mắt hắn hơi tối tăm, xoay người Vương Nguyên lại, làm bằng tư thế phía sau khiến súng ngắm vào càng sâu, chạm đến chỗ mà cậu muốn.

"Sâu quá!" Cậu kêu rên, bám chặt tấm drap, quỳ gối lên giường hùa theo người phía sau, cảm nhận được hắn đâm vào thịt mềm, cậu không nhịn được ngẩng đầu nức nở: "Thích, thích quá! Tôi muốn nữa! Cho tôi đi! Cho tôi nữa đi!"

Nghe thấy tên của mình, hắn nắm chặt hai cánh mông, kéo căng hết cỡ, vừa ra vào vừa nói: "Thích đến vậy à? Em thích chỗ này không? Chỗ này thì sao?"

"Thích, thích, chỗ nào cũng thích... A!" Bất thình lình bị hắn ép vào tận cùng, cậu run rẩy cao trào tại chỗ, sau đó bị hắn bế đứng lên, dựa vào cửa kính ban công, tiếp tục vui vẻ.

Nhìn vẻ mặt mê muội ngây ngốc của cậu, hắn ghé vào tai cậu thì thào: "Thích như vậy thì sau này đừng mặc quần ở nhà, tôi thấy em lần nào, sẽ đè em ra lần đó."

Vương Nguyên thừa biết là hắn chỉ đang nói bừa, lại khó nén được hưng phấn xấu hổ, lúc nãy vì vui quá nên cậu mất khống chế, giờ nhớ lại chỉ thấy có mười cái quần bảy màu cũng không đội đủ: "Anh, anh nói bậy gì vậy..."

"Vậy em không muốn à?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý rồi?"

"..." Hừ.

Vương Tuấn Khải bật cười, tiếng cười khàn khàn nhuốm màu tình dục làm cho tim Vương Nguyên càng đập nhanh.

...

Rồi thì cũng đến ngày sinh nhật của Chu Tĩnh, nhưng hôm nay cũng là ngày giỗ một năm của Tề Lỗi – em trai của Vương Cẩm.

Vương Cẩm không phải chị ruột hoàn toàn của Vương Nguyên, nói chính xác hơn, Vương Cẩm là chị cùng cha khác mẹ với cậu, còn Tề Lỗi là em cùng mẹ khác cha với chị ta. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thật ra chỉ đơn giản là sau khi sinh Vương Cẩm ra, mẹ Vương Cẩm tái giá với người đàn ông khác, sinh ra Tề Lỗi.

Gia đình ba người của Vương Nguyên vốn rất đầm ấm, nhưng vào một ngày nào đó vào năm cậu mười tuổi, mẹ Vương Cẩm dắt cô ta đến nhà của cậu, khóc lóc nói Vương Cẩm chính là máu mủ ruột thịt của ba cậu.

Bà ta đã lấy chồng khác nhưng người chồng mới không thích Vương Cẩm, xúi giục bà ta đẩy Vương Cẩm cho ba ruột của mình, cuối cùng vì hạnh phúc của bản thân, người đàn bà đó đã nghe lời chồng mới, ném Vương Cẩm cho ba cậu luôn – dẫu sao, ba cậu cũng là một trong người có trách nhiệm nuôi nấng Vương Cẩm.

Như vậy vẫn còn chưa đủ, mẹ Vương Cẩm vừa sinh Tề Lỗi xong, bị người chồng đánh đập, mẹ chồng chì chiết, mắc chứng trầm cảm sau sinh, còn hận xã hội. Có lần bà ta tự sát không thành, được ba Vương Nguyên đưa vào bệnh viện, sau đó chẳng biết thế nào mà muốn nối lại tình xưa, bắt đầu dây dưa không dứt với ba cậu.

Trần Nguyệt cũng biết hôm nay là ngày giỗ của Tề Lỗi, trước khi đi sinh nhật, cô chạy sang nhà Vương Nguyên: "Cậu có cần mình đi cùng không?"

"Không cần." Vương Nguyên lắc đầu, đưa cho cô một hộp quà nhỏ: "Cậu chuyển nó cho Chu Tĩnh giúp mình là được, mình cảm ơn cậu."

"Nói nữa, đến giờ mình vẫn không biết tại sao Tề Lỗi mất...?" Trần Nguyệt nhỏ giọng thắc mắc: "Người ngoài đều nói là Tề Lỗi chơi thuốc đến chết, nhưng mình nhớ lúc trước từng gặp cậu ta, cậu ta rất hiền lành, ngoan ngoãn, còn có hơi nữ tính..."

"Làm sao mình biết được." Vương Nguyên lắc đầu, cậu không quan tâm đến chuyện nhà người khác, mặc dù đều là em của Vương Cẩm, nhưng cậu không muốn chủ động nhắc đến sự tồn tại của Tề Lỗi: "Vậy nhé, cậu đi đi, đừng để Lâm Vũ chờ lâu."

Lâm Vũ là bạn trai Trần Nguyệt, là một người khá nóng tính, cũng chỉ là nóng tính vậy thôi chứ không bao giờ đối xử tệ với Trần Nguyệt. Trần Nguyệt gật đầu nhìn về phía xe bốn bánh của Vương Tuấn Khải, tò mò hỏi: "Hôm trước anh rể cậu mượn cậu đi đâu vậy, mình cứ muốn hỏi mà quên mãi."

Vương Nguyên khựng lại, nhớ đến cảnh tượng trong toilet, chỉ thấy ngực nóng lên: "Nói vài chuyện xu hướng giới trẻ thôi, anh ta định đầu tư vào văn nghệ văn gừng gì đó."

"Chà, hay là anh rể cậu muốn mở công ty giải trí? Chẳng phải chúng ta đều học nhạc sao? Anh ấy làm vậy là lót đường cho cậu đấy!" Trần Nguyệt nháy mắt: "Người đàn ông kia, dạo này có còn... Với cậu...?"

Vương Nguyên lườm cô: "Cậu biết nhiều quá rồi, không sợ mình thủ tiêu cậu sao?"

"Ôi, gió lớn quá, mình không nghe gì cả, mình về đây." Trần Nguyệt rùng mình, chỉ chỉ cổ áo Vương Nguyên: "Nhưng mà kịch liệt quá, cậu giữ ý chút, để chị cậu thấy là không tốt, chị ấy không thích."

"Hả?" Vương Nguyên hơi giật mình, nửa mừng thầm nửa kinh ngạc: "Tại sao cậu lại nói vậy?"

"À, nói đến đây, lúc anh rể cậu mượn cậu đi, mình và Chu Tĩnh vô tình gặp chị Vương Cẩm ở trung tâm mua sắm." Vẻ mặt Trần Nguyệt hơi là lạ: "Chị ấy trông thấy một đôi nam nam lén lút nắm tay nhau, bèn xông tới xô hai người ra!"

Vương Nguyên nhíu mày: "Thật à?"

"Thật, mình nhớ rõ cặp đó là một ông chú hơn bốn mươi và một cậu trai trẻ khoảng mười tám mười chín." Trần Nguyệt nhún vai: "Có lẽ không phải chị ấy kỳ thị, chỉ thấy hơi chướng mắt...?"

Vương Nguyên cụp mắt suy nghĩ, cậu không hề biết chuyện Vương Cẩm bài xích chuyện này.

"Lúc đó không chỉ chị ấy mà cả Lâm Vũ và mọi người cũng chỉ trỏ, chỉ là hành động của chị ấy hơi thái quá."

Trần Nguyệt về rồi, Vương Nguyên leo lên xe, Vương Tuấn Khải chở bốn người đến chỗ khu mộ của Tề Lỗi.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me