Ke Tam Than Va Tham Tu Than Thien
Hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường và không có gì xảy ra, Yumeno vẫn gặp Shitsuno và không có gì kì lạ cả. Lúc ra về, cô dù biết nhưng vẵn không khỏi bất ngờ khi hắn chờ cô ngoài cổng trường. Đang định gọi hắn, cô bất ngờ bị ai đó giữa lại._ Đàn anh?- YumenoAnh ta giữa cô lại. Có vẻ không bình thường lắm vì anh ta sử dụng lực rất lớn để kéo cô._ Yumeno à, hôm nay anh đưa em về nhà nhé.- Shitsuno cười_ Ừm.. dạ thôi. Em có hẹn với bạn.- Yumeno, liếc nhìn hắn vẫn chưa biết cô đã học xong_ Bạn sao? Đừng đùa như vậy chứ Yumeno. Bình thường em luôn đi một mình mà.- Shitsuno_ Em.. em thật sự có hẹn mà và.. anh bỏ em ra đi.. đau!- YumenoTuy Yumeno đã nói vậy. Tay cô và cả người cô run lên vì đau, kể cả hắn có thế nào cũng chưa từng làm cô đau mà. Shitsuno thấy cô như vậy cũng không buông cô ra mà càng nắm tay cô chặt hơn. Anh nhếch mép cười, không để cô nhìn thấy._ Yumeno.. Anh biết em rất tốt bụng mà, em sẽ không bận tâm đâu nhỉ?- ShitsunoLần này thì Yumeno hãi thật rồi, không nói được gì hết. Cô chỉ muốn thoát ra thật nhanh nhưng đáng tiếc là không được. May sao tên nào đó đã sớm để ý đến cô và đến lôi cô đi._ Yo! Cứ tưởng nhóc trốn chứ, ai ngờ..- liếc vị đàn anh- ..chỉ là bận việc 1 chút thôi nhỉ?- hắn từ cổng bước tới chỗ côHắn kéo cô ra khỏi tên Shitsuno, lườm anh ta 1 cái. Sau đó, hắn kéo cô đi. Nhưng khác lần trước, lần này anh ta không để cô đi, anh giữ cô lại._ Cậu không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?- anh gằng giọng_ Thế... anh không thấy cô ấy đang khó chịu sao? Đồ phiền phức.- hắn nói lạiĐôi mắt sắc lạnh nhìn anh. Anh run người mà cố lấy lại bình tĩnh._ Cậu...- ShitsunoHắn ta ghé sát mặt vào tai Shitsuno. Lúc này thì anh không nói được gì nữa, anh toát mồ hôi lạnh, sợ hãi._ Mày liệu hồn mà tránh xa con bé ra. Đừng để tao phải nhắc lại. Rõ- chưa!Rồi hắn mới kéo cô đi. Và như lần trước, anh đứng đó, hóa đá. Hắn kéo cô đi, có chút bực bội. Yumeno thì khá vui vì cô được cứu mà. Cô cười, vừa đi vừa nép vào người hắn, cứ như đang quen nhau thực sự vậy. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng, nhưng khỏi nói cũng biết hắn đang đỏ mặt hoặc ít nhất là cười._ Nè! Cảm ơn anh nha.- Yumeno_ Mắc gì nhóc phải cảm ơn._ Không có gì đâu.- Yumeno, cười
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me