Ke That Hua
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia lại thản nhiên bước vào, vừa đi vừa nói
-À, cái đó chủ tịch nói tôi tới khám bệnh cho cậu chứ bác sĩ khác tới khám toàn bị cậu mua chuộc hoặc là bị đánh bầm dập
-Nguyên Nguyên à, ta bắt đầu được rồi! -ấy là tiếng nói của hắn
Thực tình thì cậu không muốn chút nào nhưng đành phải chấp nhận. Cậu không ngờ hắn lại gọi chị Nguyên Nguyên tới, hắn đã biết cậu rất sợ Chị Nguyên Nguyên, người gì đâu mà dữ muốn chết à !
*Giấy kết quả khám bệnh*
-49kg, nhẹ cân, 1m49, lùn,...
-Anh đang chế nhạo tôi sao ông chủ???
-Cậu lại bỏ bữa phải không?
*lắc đầu, lắc đầu*
-Sao lại không tăng cân hả?
*lắc đầu, lắc đầu *
-Đời người sinh ra tự nó như thế rồi, ông chủ có ép tôi ăn cũng vậy thôi
-Vậy trả lời cho tôi biết sao cậu lại không cao lên hả?
-Ông trời không cho phép tôi cao thì tôi cũng chịu!
-Cậu cãi tôi giỏi nhỉ?!
-Tôi nào dám, tôi chỉ nói cho anh biết sự thật thôi!
-Được rồi coi như là vậy đi
Còn Nguyên Nguyên thì như vật trung gian, cô chỉ việc đứng yên một bên mà nhìn đôi uyên ương tương lai mà mình sẽ mai mối, nhịn cười khúc khích .
Thế là hắn ta bèn nuốt cục tức này vào bụng mà dẫn cậu và cô đến nơi tập trung của bang hội hắn. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn cậu ra ngoài, hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông, bởi vì hắn biết không làm thế thì lại càng phiền phức hơn nữa, bởi vì cậu mù đường mà. Đến tầng thượng, bao nhiêu người đang nói chuyện ồn ào với nhau dường như bắt gặp được ánh mắt của hắn liền cung kính hành lễ, cậu biết hắn là ai chứ nhưng đối với cậu thì hắn không cần.
-Ngồi đi - hắn lạnh lùng nói
Là lần đầu tiên đến nơi đông người như thế này, vừa ngại vừa sợ, cậu cứ nắm chặt lấy tay hắn không buông thôi. Hắn mở đầu :
- Đây là người mà tôi nhắc đến trong cuộc họp lần trước, từ nay, cậu ta sẽ là trợ thủ kiêm thư ký của tôi ở tập đoàn và ở đây,cậu ta còn non nớt lắm, nếu có gì không phải mọi người có thể chỉnh đốn lại giúp tôi cũng được
Hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, đây là lần duy nhất mà hắn nhiều lời như vậy với mọi người, xem ra cậu nhóc kia không phải nhân vật tầm thường
-Chào mọi người, em là Bạch Thiên Nguyệt ,12 tuổi, rất hân hạnh được gặp mọi người
Xung quanh những ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhưng cậu không sợ vì vai của cậu đã được tay hắn trấn an .
Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng là lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ của hắn ở bang hội và đúng như lời hứa, Nam của cậu đã tới
-Vậy đây là thằng nhóc mà cậu nguyện bỏ nhà đi chơi không xin phép tôi
-Anh nói hơi quá rồi
-Đây là chủ nhà của hai à?
-Uhm~~
- Cậu không cần phải đăng kí đâu tôi cho cậu vào luôn
-Cảm ơn anh đẹp zai nha!!!
-Bắt đầu đi! - Anh ra lệnh
Và cậu là người xông lên trước, còn Nam chỉ việc ngồi yên với cái máy tính thôi
2 tiếng sau - - - -
- Anh gì đó ơi, em quên nói
-Gì vậy?con tin là phụ nữ à?
-Nguyệt ca bị dị ứng phấn hoa
-Bạch Thiên Nguyệt, người đâu gọi xe ngay cho tôi !!!
Hắn có vẻ rất là giận dữ thật sự rồi ,đến cả Nguyên Nguyên cũng không dám động vào hắn,vì cậu sao???
11 giờ đêm - - - -
-Tên ngốc kia dậy rồi à
-Sao tôi lại ở đây, ông chủ?
-Cậu bị dị ứng sao không nói tôi
-Tôi quên mất
-Bỏ tôi đi chơi có quên không, Nguyệt?
-Xin lỗi ông chủ
-Được rồi, đi chăm sóc cho cái cô kia đi, cô ta có ích đấy, nhớ cẩn thận
-Vâng - Cậu liền nghe lời hắn,chạy đi làm
Cậu thật không ngờ là cô ta lại được lòng chị Nguyên Nguyên đến vậy, được chị ấy ngồi cạnh cũng tốt lắm rồi mà cô ta lại được chị ấy nắm tay còn dẫn đi khắp vườn hoa hồng . Cô ta hạnh phúc thật ,cậu cứ ngẩn người ra thôi, cậu cũng muốn được như vậy một lần thôi cũng được . Cậu lại bắt đầu nghĩ về hắn, Hiểu Thiên Vũ, hắn là người tốt, nhưng cái tốt của hắn là ở bên trong,hắn không muốn mình quá nuông chiều cậu, hắn sợ sau này cậu lại khó chiều, hắn lúc nóng lúc lạnh, lúc lại gần gũi lúc lại xa cách với cả những cảm xúc hời hợt, nhưng câu ngọt ngào, liệu sau này hắn có luôn như thế với cậu??? Cậu sợ hãi, sợ hãi sự bỏ rơi, nên lúc nào cũng tự cô lập mình lại, cậu sợ khi có quá nhiều những cảm xúc phức tạp, để rồi khi mình không muốn rời xa khỏi họ, họ sẽ cứ bỏ đi mặc nhiên cho mình có khóc nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng quay lại. Cậu cứ đứng chết chân một chỗ, những giọt nước nóng hổi cứ thế mà lăn trên gương mặt đã đỏ hồng của cậu, cậu luôn muốn nói cho hắn biết, khẩn thiết cầu xin hắn đừng bỏ cậu giống như họ. Hắn, Hiểu Thiên Vũ đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu, luôn là nơi mà cậu có bình yên,luôn là người mà cậu... YÊU nhất, đúng vậy cậu yêu hắn cậu luôn yêu hắn, từ lâu rồi cậu đã không thể xác định được nhưng chỉ mới gần đây thôi, cậu mới định nghĩa được thứ tình cảm ấy với hắn. Chạy vụt vào trong nhà, cậu không muốn để ai nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi này, đóng sầm cửa lại, cậu ngồi bịch xuống sàn, khóa trái cửa, trên tay nắm chặt cái vòng cổ năm nào được gắn kết với ba chiếc nhẫn, nước mắt không ngừng rơi, cậu gục mặt xuống đầu gối
-Tại sao chứ... Hức hức... Sao ai cũng bỏ tôi đi... Hức hức... - cầm cái vòng cổ lên - Còn anh... Anh có bỏ tôi... Đi không... Hức hức...
Mãi khóc, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay
--------------------
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me