LoveTruyen.Me

Ke Thay The Jungkook You

Bóng dáng hai người đàn ông đang đứng bên cửa sổ sát mặt đất nhâm nhi ly rượu đắt tiền, ánh mắt hướng về phía khu vườn trước mặt mình.

Lục Nam đứng dựa bên tủ đựng rượu, một tay cho vào túi quần, một tay lắc ly rượu đế cao chứa loại rượu trắng đắt tiền hạng sang rồi nhìn cậu bạn mình.

"Tôi thật sự rất phục cậu, phục cậu sát đất luôn."

"Chuyện gì?"

"Cậu nói đi ai đã thay đổi tính cách con người cậu vậy?"

"Kể cả khi lúc trước Triệu Vi và cậu yêu nhau, cậu cũng không và cũng chưa từng chiều chuộng cô ta đến mức điên cuồng đến vậy."

Ánh mắt Chính Quốc lóe lên một tia sắc bén nhìn Lục Nam. Anh nhìn Lục Nam như muốn xé đôi người của cậu ta ra vậy. Nhìn thấy tia đáng sợ trong con mắt của bạn mình, Lục Nam chậc nhẹ, quay đầu ra chỗ khác.

Cũng phải thôi, lúc trước khi quen Triệu Vi, Chính Quốc luôn luôn dấu kín mình, không thể để tính cách sổ sàng như khi quen Thư Đồng được.

Ánh mắt anh rời khỏi người Lục Nam, dời mắt ra phía vườn trước mặt nhìn người con gái vừa đang hái trái cây vừa mỉm cười trông rất đẹp.

"Có lẽ thời gian đã làm thay đổi người bạn này của tôi?"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng người làm thay đổi chính mình không ai khác lại là người ta muốn theo họ hết cả đầu bạc răng long"

"Ý cậu nói đến Triệu Vi...?"

Chính Quốc không nói gì, xoay người đi ra. Ngồi xuống ghế.

Lục Nam đi theo sau, vẫn chưa biết câu trả lời của Chính Quốc, cậu ta đành hỏi lại.

"Cậu vẫn chưa quên được Triệu Vi sao?"

Lục Nam cũng ngồi xuống phía đối diện, đặt ly rượu xuống.

"Tôi quả thực rất khâm phục cậu. Cả Triệu Vi và Thư Đồng đều như hai giọt nước, cứ cho là cậu đã quên Triệu Vi rồi đi, nhưng mà vừa mới chia tay cậu đã gặp Thư Đồng, tim cậu không có vấn đề đấy chứ?"

"Cô ấy khác Triệu Vi!"

"Không phải... Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Rồi đến một ngày gần nhất khi Triệu Vi quay về thì sao? Liên hôn hai nhà Triệu - Điền thế là bỏ à? Tôi đoán chắc chú Điền sẽ không đồng ý"

Nói đến đây anh nhìn Lục Nam. Cậu bạn này của anh như nhìn được ra mọi vấn đề. Trước sau gì cũng phải đối mặt vậy sao không xảy ra tại ngay bây giờ luôn?

Chính Quốc thở dài: "Chắc sang tuần sau Triệu Vi sẽ về"

"Sao?"

Lục Nam còn chưa định hình lại câu nói của anh, ho sặc sụa.

"Mà ai đưa cậu thông tin này vậy?"

"Duy Vũ báo cho tôi cách đây khoảng vài ngày trước rồi. Còn cả ông già nữa, hôm qua về Điền gia chưa ngồi nóng mông đã phải xách cái mặt ra về rồi"

"Rồi bây giờ cậu mới nói sao? Cậu định như thế nào đây? Liệu ba cậu...."

"Cứ thuận theo tự nhiện thôi!"

***

Phía sau vườn cả Thư Đồng và Linh Điềm đều mang cho mình một giỏ rau quả đi vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm nay.

"Hai người có thể vào giúp em một tay có được không?"

Thư Đồng lên tiếng nói vọng ra từ phía phòng bếp. Chính Quốc bắt đầu đứng dậy nhìn Lục Nam, ánh mắt hướng đến phòng bếp.

"Tôi không đi."

"Vậy lát nữa cậu đứng nhìn bọn tôi ăn nha."

Lục Nam chép miệng đành miễn cưỡng đứng dậy đi theo anh vào làm phụ bếp.

***

Trên bàn ăn rất nhiều món do cô và Linh Điềm "chủ trì", còn anh và lúc Nam chỉ là đứng một bên nhìn nếu cần thì rửa rau, thái hành thôi.
Lục Nam ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt ra vẻ kiểu mệt mỏi, xòe bàn tay thon thả của mình đưa lên trước mặt Chính Quốc.

"Hôm nay đúng là vất vả thật. Tay tôi như muốn toát mồ hôi ra rồi đây."

Chính Quốc không thèm nhìn cậu ta lấy một lần, khuôn mặt kiểu như ghét bỏ hất tay của Lục Nam sang một bên tiện thể cầm tay Thư Đồng ngồi xuống ghế.

"Cắt có lát hành thôi mà cậu đã than trời rồi."

Lục Nam xỉa môi về phía anh, khuôn mặt không khóc cũng như đang khóc, nhìn phía đối diện là một nam một nữ tình tứ, kẻ lấy đũa, người gắp thức ăn như đang diễn kịch trước mặt cậu ta. Lúc nãy thái hành còn không xi nhê gì nhưng vừa nhìn hai người kia tình tứ thì nước mắt không nhủ cũng tự động mà rơi xuống rồi.

"Đúng là ăn cơm chó vừa no lại vừa bổ mắt nữa...."

Lục Nam không để ý nữa nhìn bàn đầy thức ăn, nghi ngờ.

"Bạn gái của cậu thực sự biết nấu ăn sao?"

Chính Quốc vẫn không nhìn lấy Lục Nam một lần, chỉ gắp một miếng thịt bỏ lên bát của Thư Đồng lạnh nhạt nói.

"Nếu cậu không thích có thể nhịn đói.!"

Lục Nam cười khẩy, vẻ mặt vẫn chưa tin đây là sự thật, cậu ta định nói gì đó nhưng vừa lúc Linh Điềm bức ra, đặt xống bàn hai món nữa.

"Thực ra thì hôm nay cũng có chị tôi vào bếp nữa, nếu không ăn chắc..."

"...Cậu sợ chị Linh Điềm buồn hay là dạ dày cậu buồn?"

"Hai đứa mau ăn đi, lớn rồi vẫn không bỏ được cái tính đó. Cứ gặp nhau lại đấu khẩu."  Linh Điềm ôn nhu, giải vây cho cả hai. Người nhà với nhau mà cứ như chó với mèo.




***




Sau khi dùng bữa xong, Lục Nam ưỡn ngực xoa xoa cái bụng no của mình mà thỏa mãn. Đúng là chưa có lúc nào mà cậu ta ăn nhiều như ngày hôm nay, lại còn là bạn gái của Chính Quốc xuống bếp. Ngoài miệng cậu ta chê này chê nọ nhưng lại là người ăn nhiều nhất. Chắc là do hôm nay tâm trạng 'lên vị' nên là như bị bỏ đói, ăn uống rất ngon miệng.

Đột nhiên Chính Quốc đứng dậy nhìn Lục Nam đối diện.

"Phi vụ rửa chén hôm nay cứ để Lục Nam lo nha!"

Cậu ta lúc nãy tâm trạng thoải mái bây giờ lại bất ngờ, mở to hai con mắt nhìn anh.

"Không có đâu nha. Là hai người đến đây xem nhà tôi như nơi nghỉ dưỡng, bây giờ lại bắt tôi còng lưng rửa chén sao? Bàn tay tôi cầm tiền, bấm vi tính nhưng sẽ không bao giờ đeo găng tay vào rửa bát đâu nhá."

Chính Quốc nhìn cậu bạn mình nhếch miệng cười, cố ý châm chọc: "Cậu có thể chọn rửa bát hoặc là không, nhưng nếu thế thì từ bây giờ đến tối cậu sẽ không cần cắt hành mà cũng sẽ cay mắt đấy, với lại..."

Lục Nam vội ngăn lại, bao nhiêu ngày hiếm hoi được nghỉ muốn bình yên cũng không xong với bọn yêu nhau này.

"Thôi, thôi... tôi rửa là được chứ gì. Nhưng với một điều kiện là cậu cũng sẽ vào phụ tôi một tay."



















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me