LoveTruyen.Me

Ke Theo Doi Heeki

[ Thân gửi, dấu yêu.

Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên dưới tán lá cây sồi già, đơn giản thế thôi nhưng anh đã nhung nhớ em suốt bao năm qua.

Nụ cười ngượng ngùng của em khi chủ động nắm lấy tay cô gái bên cạnh thật khiến anh rung động, cũng thật đáng ghen tị.

Anh biết lời nói của mình trông bệnh hoạn nhưng tình yêu anh dành cho em vài năm trước đến bây giờ đều là thật.

Xin thứ lỗi cho anh vào những ngày không tỉnh táo, anh là một engima điên dại, mất kiểm soát pheromone nên mới làm ra những hành động như thế.

Anh biết em sẽ thấy ghê tởm, trong lòng anh ở một góc nào đó anh cũng cảm thấy như vậy.

Thật khó để em quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng anh đang tốt hơn mỗi ngày.

Bệnh viện vào mùa thu thật đẹp và thật yên tĩnh, hệt như con người của em. Lạnh lẽo và vô tâm như thế đó.

Có phải em cảm thấy anh là một con người quá sến súa không?

Khi anh viết cho em những dòng này, đầu óc anh như những cuộn băng chứa thước phim cũ kĩ, tua đu tua lại những hồi ức trải dài về em năm 18 tuổi.

Khi đó anh chỉ mới 20, chỉ là một sinh viên thực tập.

Anh ám ảnh em đến phát điên, tiếc là tình yêu dành cho em có thể sẽ làm em cháy rụi như một đoá hoa tàn.

Anh không muốn làm tổn thương em một lần nào nữa.

Những viên thuốc đắng ngắt ở bệnh viện làm anh nhớ lại hương pheromone mà anh ngửi trộm được từ em.

Hi vọng em luôn sống vui vẻ và hạnh phúc .

Đừng kết hôn với ai, vì anh sẽ làm cho em một chiếc nhẫn bằng cả trái tim của mình.

Tán lá cây sồi già vươn trên mái tóc em sau trường học làm anh muốn gỡ nó xuống.

Nhưng lúc đó anh không có can đảm, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa mà hèn hạ chụp tấm ảnh ấy.

Nó đã sờn cũ, anh vẫn trân trọng nó như lúc đầu.

Em biết không? Ngay lúc sắp nhuộm em bằng màu đen dơ bẩn của anh, anh đã bàng hoàng tỉnh dậy.

Anh có được em trong mơ, nhưng em không hề mỉm cười.

Anh chỉ muốn em là chính em thôi.

Mỗi buổi sáng em lạnh lẽo như nhà họ Nishimura, trốn trong tấm chăn bông mềm mại cùng bản nhạc cũ kéo dài bên tai. Tay cầm tách trà với hương thơm dịu nhẹ.

So với một em ủ rũ và đớn đau, anh muốn thấy em cười hơn.

Vì thế khi tâm lý và căn bệnh trong anh ổn định, anh sẽ đến gặp em vào một ngày mưa rơi trên tóc em, chiếc ô cũ của anh sẽ che chắn nó.

Anh thật sự thích em đến phát điên, rình mò em cả chặng đường lớn lên mà em chẳng hay .

Khi em ngủ gục ở giảng đường, anh đã ở bên, dù chúng ta trái ngành, anh cũng mãn nguyện khi có được tấm ảnh đó.

Em biết vì sao anh yêu em say đắm đến vậy không?

Khi anh té ngã ở một góc phố, em đã đỡ anh dậy, dỗ dành tâm trạng sắp vỡ nát của anh, nhặt chúng lên và nâng niu.

Tâm lý anh luôn có vấn đề, mẹ anh cũng không tỉnh táo, người ta nói, bà ấy trầm cảm sau khi sinh anh ra.

Những trận đòn roi lén lút từng bố khi anh không để ông ta không đạt được mục đích đã được em sửi ấm bằng những loại thuốc chống sẹo.

Anh đã để ý em từ đó rồi, anh có thể tự thiêu chính cả cơ thể mình để chứng minh tình yêu với em.

Khi em lớn hơn, anh nhận ra có rất nhiều ong bướm vây quanh một nhành hoa.

Em đã chuyển đi từ năm 16 tuổi, bỏ lại anh với trái tim đầy vết sẹo không thể chữa lành.

Anh hiểu, anh không muốn trách em.

Em thật sự chỉ xem anh là một người đáng thương mà thôi, còn anh xem em là ánh sáng của cả cuộc đời.

Xin đừng có thêm một ánh sao nào đó, anh không muốn mất cả bầu trời.

Anh biết tâm hồn mình méo mó, không thể yêu em bằng một cách bình thường.

Nếu anh khoẻ mạnh rồi, bình thường như bọn họ em có thể động lòng thương xót anh một lần không?

Để anh thể hiện tình yêu của mình cho em thấy, từ kẻ điên cũng có thể trở thành một người bình thường.

Anh biết mình viễn vong, vì đôi khi anh cũng không thể kiềm hãm lại con thú trong chính mình.

Em có tin trên đời này tồn tại nhiều không gian khác nhau không?

Như thể một anh đến từ thế giới khác ấy.

Đừng nghĩ nhiều, đừng quên anh, anh yêu em, yêu đến có thể moi móc từng ruột lẫn gan ra ngoài.

Anh sẽ sớm gặp em thôi, ánh trăng sáng của anh.

Lee Heeseung. ]

.

.

.

.

Đã hơn một năm từ khi em nhận được bức thư đó. Em vẫn là em, vẫn là Nishimura Riki thôi, nhưng thật kỳ lạ khi em đọc nó và cảm thấy nó thật bình thường. Em không cảm thấy kinh tởm, cũng không bài xích chủ nhân của lá thứ này. Lời lẽ này thật quen thuộc, những lời lẽ mà em nằm mơ cũng có thể nhớ đến.

Nishimura Riki đã chết, nhưng em vẫn sống, vẫn tồn tại và vui vẻ hằng ngày.

Em đã từ bỏ công việc với đầy ấp con số đó vì nó không hợp, không phải sở trường của em. Mọi người đều nói em như thể đã trở thành một người khác vậy. Phải đó, em chính là một người khác mà, thế giới này có rất nhiều điều con người không thể hình dung, và em chỉ tìm cho mình một chốn dung thân mới khi Riki ở thế giới này đã chết bởi sự ràng buộc đau khổ. Em biết rằng thật khó tin, nhưng việc đứng dậy từ vũng máu và có mặt ở đây cứ như một giấc mộng khó tin.

Em đã làm quen được với thế giới này, chúng hiện đại hơn vũ trụ em đang sinh sống, người thân của chủ nhân nơi này làm cho em cảm thấy hơi xa lạ, nhưng nếu không tiếp xúc nhiều sẽ không ai nhận ra em có gì khác thường. Riki trước đây quá yên tĩnh, em thích sự nháo nhiệt hơn, vì thế mà không ngừng mở nhạc. Em ngân nga theo tiếng hát ấy, sau đó vui vẻ nhào bột, chuẩn bị một mẻ bánh quy mới. Cậu ấy không thích đồ ngọt, không thích ồn ào, nhưng em thì thích.

Em là Nishimura Riki ở vũ trụ Số 18. Đây là vũ trụ Số 07, định mệnh thật chớ trêu không hiểu sao em lại đến đây nữa, em vẫn gặp bác sĩ tâm lý hằng ngày, cố gắng thay đổi chính mình. Riki ở đây như mặt nước bất động nhưng em là cơn bão lớn, và điên cuồng hơn cậu ấy rất nhiều. Một alpha dù có khiếm khuyết về pheromone thì cũng phải giữ được bản năng của mình chứ. Khi Riki ở đây chọn cắt tuyến thể chính mình, em đã lựa chọn cắt nát tuyến thể của Heeseung ở vũ trụ ấy. Khi đứng lên từ vũng máu thơm ngào ngạt đó, em mở mắt tại một bệnh viện.

Mọi người tưởng rằng "em" đã được cứu rồi, nhưng đâu ai biết em đang vất vả với cái xác rỗng này đâu chứ? Một alpha với vết sẹo dữ tợn ngay tuyến thể làm em có chút để tâm, em lại giống cậu ấy rồi, lúc nào cũng giữ kín mùi gỗ thông đáng quý trên người mình. Riki muốn sống một cuộc đời mới hơn, em dọn ra khỏi nhà, dù thật tiếc khi cậu ấy rất yêu thương bố mẹ, nhưng em thì không có cái tình cảm đó đâu.

"Đôi lúc tôi rất muốn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề." Em thú nhận với bác sĩ tâm lý, quan sát sắc mặt khó coi của cô ấy. Riki trước đây chỉ sử dụng bạo lực để phòng vệ, nhưng tệ thật đấy, em lúc nào cũng muốn sử dụng nó. Bác sĩ đưa ra bài tập cho em, học cách kiềm nén bản thân. Riki ra về, em không vội vào nhà. Hayakawa quả nhiên là thị trấn có mật độ dân số thấp nhất Nhật Bản rồi. Hôm nay em đã đi dạo mấy vòng, chỉ gặp đúng một bà cụ dắt chó đi dạo, ngôi nhà của em không lớn, ít nhất vẫn là hai tầng, để vào nhà em thì phải đi vào một con đường mòn phía sau, vì công trình phía trước chỉ là tiệm sách của em mà thôi.

Em không có quá nhiều ký ức của thân xác này, cũng không có hồi ức về Heeseung ở vũ trụ nơi đây, nhưng em biết hẳn gã rất điên, em muốn xem gã điên như thế nào. Có điên bằng em không nhỉ?

Tiệm sách gần đây cũng không còn vắng vẻ như lúc trước nữa. Họ bị cách nói chuyện khéo léo của chủ tiệm thu hút, cách anh ta giới thiệu những quyển sách ấy thật uyên bác, cứ như điều nằm hết mọi thứ trong lòng bàn tay vậy. Tiếng chuông gió trước cửa vang lên, chắc là có khách đến rồi. Riki ngưng tựa tấm lưng vào tán cây, ung dung đi vào tiệm sách.

Là một gã đàn ông lạ, chắc chắn không phải người Nhật, nhìn cách người đó hành xử làm em có chút để ý nhưng Riki không thể hiện chúng ra ngoài.

"Xin chào, xem ra anh rất có hứng thú với chủ đề tâm lý học nhỉ?"

Người đàn ông ngưng xem sách, quay sang Riki, nở một nụ cười chuẩn mực. Cái kiểu cười ấy vừa quái gỡ, vừa khiến người khác đề phòng, không biết có thể chịu được mấy cú đấm của em nhỉ? Họ Nishimura nhìn y với vẻ âm u, khiến y suýt chút nữa không thể nhận ra ánh trăng sáng mà gã điên kia thường nhắc tới. Đã quá lâu để quên mất dáng vẻ một người nhưng họ Nishimura này khá đặc biệt, y từng gặp em vào 2 năm trước cái ngày mà em lúng tung xin nghỉ phép với lý do cá nhân, dáng vẻ lúc ấy có chút chạnh lòng.

Em gầy, quần thâm dưới mắt làm người khác giật mình, vẻ lãnh đạm ngày thường được thay thế bởi sự mệt mỏi. Cứ như em đang cố gáng vác một thứ gì đó vậy. "Tất nhiên, tôi là một bác sĩ tâm lý đấy." Jay đáp lời, lặng lẽ quan sát Riki. Tầm mắt người bác sĩ va phải ánh mắt lạnh nhạt của em khiến y khẽ giật thót, cứ như mình đã bị biết tỏng hết tất cả mọi thứ rồi vậy. Con người y không phải kẻ thích kiểm soát tình hình, nhưng cảm giác bị nắm thóp khiến y khó mà chấp nhận.

"Chủ tiệm sách." Y nhấn mạnh, bắt đầu công việc của mình, thăm dò.

"Cậu nghĩ thế nào về tình yêu? Tôi thấy trong cửa hàng chẳng có cái nào liên quan đến chủ đề đó cả."

Khi Jay vừa dứt lời, y cảm thấy như bị đã đi theo đúng chỉ định của đối phương. Em dựa vào kế sách, ánh mắt dòm ngó đó làm y có cảm giác nguy hiểm như thể em đã là chủ cuộc chơi này vậy. "Tôi không biết, không cần thiết, anh nghĩ sao, bác sĩ tâm lý?" Riki rất thông minh, em trêu đùa lại kẻ săn mồi vì em là một con hổ lớn. Nhấn mạnh vế cuối như đang chế giễu người trước mặt.

"Có vẻ như vết sẹo lớn ở tuyến thể của cậu làm cậu hết hứng thú với nó rồi, cái gọi là yêu đương ấy."

Jay đâu thể nào thua thiệt như vậy được, y đáp trả, trong ánh mắt lại chứa vẻ thâm sâu, sau đó lại bỡn cợt nhìn về phía Riki, y đang cố thăm dò người ta, nhưng tại sao cứ cảm thấy mình đang bị đọc vị vậy? Em cười khẩy, bộ dạng không để tâm, vui vẻ đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. "Vậy là anh biết tôi? Nhưng có lẽ anh đã sai, vết sẹo đó còn khiến tôi thu hút được vài cô gái ở thị trấn này, hẹn hò cũng không thành vấn đề." Jay chậm rãi đóng quyển sách lại, tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhưng ánh mắt có vài phần không vui, ấy vậy y vẫn giữ nụ cười. "Cô ấy thích cậu, hay là thích cái cách cậu luôn mặt một chiếc áo khoác thật dày nơi hỗm cổ."

Riki hơi nheo mắt, em lại vui vẻ cười, để lộ ra hàm răng đều màu với một chiếc răng hơi sắc nhọn. Đây là một vẻ đẹp kiểu Nhật vừa đáng yêu lại tinh ranh, nhưng Jay thấy khó chịu vô cùng. Em ngả ngớn, lạnh lẽo đáp."Anh là bác sĩ tâm lý, còn phải hỏi tôi câu đó sao? Xin lỗi, tôi chỉ là một chủ tiệm sách bé nhỏ."

Khi thấy Jay hậm hực bước ra ngoài, Riki vẫn vui vẻ nheo mắt, em không biết y đến đây có ý gì, nhưng chắc cũng không có ý định hại em, vừa nhìn vào đã biết có tâm tư riêng. Chắc là, y có liên quan đến cậu ấy, chủ nhân của thân xác đầy vật vã này. Riki sẽ xoa mái tóc bị gió thổi đến rối bời, bình tĩnh dọn dẹp đống sách mà người kia đang xem giở giang, trong lòng cũng không biết đang nghỉ gì. em chỉ mới ở đây hơn một năm, thật ra cũng không quen thuộc gì nơi này cho lắm.

Gió từ cửa sổ lùa vào, lật tung vài trang sách đặt lệch trên kệ. Mùi giấy cũ trộn với dư âm nước hoa Jay để lại, ngột ngạt hơn thường ngày. Riki ngẩng nhìn chiếc ghế gỗ đối diện bàn, nơi mà em luôn để trống, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là… có cảm giác nó đã thuộc về ai khác từ lâu. Bỗng nhiên đầu em chợt vang lên những âm thanh từ hồi ức cũ, chắc chắn không phải của em. Cơn nhói đau lình thình xuất hiện hệt như một đợt sóng biển cuồn cuộn, muốn đánh sập ngọn hải đăng của em. Cơn đau từ đầu càng lúc càng nặng hơn, như thể chính chủ đang cố gắng gửi một loại tín hiệu gì đó với em vậy, đau đến mức Riki gần như khụy xuống mặt sàn, đau đến mức phải liên tục ôm chặt lấy đầu mình, sợ nó vì đau mà vỡ nát.

Au: NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me