LoveTruyen.Me

Ke Thua Phong An Toan Trong Tro Choi Vo Han

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Chương quà lễ nên không yêu cầu sau, mấy chương sau phải trên 30 sao nhá.

~~

"Tìm thấy rồi..."

Giọng nam xa lạ nhưng lại êm tai vang lên khiến quả tim của Hứa Tri Ngôn nổi da gà, nổi da gà.

Cậu không muốn biết liệu đối phương có phải là đối tượng nợ tình của mình hay là không, ngay cả quay đầu lại cậu cũng không muốn.

Không khí dần ngưng đọng trong lều vải chật hẹp.

Hứa Tri Ngôn cứ cân nhắc mãi xem nên nói gì vào lúc này thì mới tốt.

Bây giờ xin lỗi một tiếng thì còn kịp không nhỉ?

Ngay lúc lâm vào đường cùng thì cậu đột nhiên phát hiện ra một cái BUG.

Một cánh tay nửa trong suốt từ sau vươn ra định bắt lấy tay cậu, nhưng lại không bắt được mà xuyên hẳn qua tay Hứa Tri Ngôn.

Ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm.

Đ.ệch! Cậu cũng có ngủ đâu mà phải sợ!

Có thần khí thức đêm trợ giúp, ý chí của Hứa Tri Ngôn lần nữa vươn lên.

Cậu ngồi thẳng lưng lên, gần như ngồi chồng lên người ác linh đến đòi nợ tình phía sau.

Ừm, có chút lạnh, nhưng vẫn chấp nhận được.

Nghĩ vậy, cậu quyết định phớt lờ đối phương, tuy rằng trốn tránh là rất hèn nhưng mà có tác dụng, dù sao thì chỉ cần đợi đến ngày mai gặp được những người chơi khác ở hồ chứa là ổn rồi, còn cái nhiệm vụ rách này không làm cũng được!

Hiện tại còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa thì trời mới sáng, Hứa Tri Ngôn xoa xoa mi mắt, sau khi lên kế hoạch từ bỏ 15% còn lại của nhiệm vụ kia thì cậu chợt có chút tò mò.

Tại sao trò chơi lại sắp xếp cho ba NPC kia đồng hành với mình?

Rốt cuộc thì cậu cần phải làm gì để xử lý ba người bọn họ? Nếu cứ mặc kệ như vậy thì ba NPC kia sẽ tiến vào một vòng nhân quả báo ứng, có cậu hay không thì có khác gì đâu!

Bên trong phòng phát sóng, người xem đang thắp nến thay cho Hứa Tri Ngôn- người đang thiếu hụt các mắt xích liên quan đến thông tin nhiệm vụ.

【Tiểu Bách Vạn không có chút suy nghĩ nào muốn cứu ba NPC kia luôn...】

【Vậy ngày mai cậu ta phải làm sao đây?】

【Ngay cả mấy ác linh này sau khi giết người rồi sẽ ra sao cậu ta còn không biết, thì đương nhiên là cậu ta sẽ không cứu rồi!】

【Hahahahaha mắc cười quá, Tiểu Bách Vạn đến giờ vẫn nghĩ mọi thứ ổn áp lắm hahahahahaha.】

【Nhưng cậu ta không cần phải ngủ, như vậy không cần cứu cũng được mà đúng không?】

【Thắp nến.jpg】

Thì ra, bên trong nhiệm vụ tiên quyết này, người chơi cũng cần phải giải quyết ác linh đang quấn lấy ba NPC đồng đội kia.

Nếu không, sau khi gi.ết hết bọn họ thì người chơi sẽ trở thành người sống duy nhất còn lại ở gần đó, và sẽ thừa nhận hết giá trị thù hận, hình thành trận hình 1 đấu với 4 ác linh.

Nhưng Hứa Tri Ngôn không biết điều này.

Sau khi dùng thuốc thì cậu sẽ không buồn ngủ và sẽ không cần ngủ, những nhiệm vụ liên quan đến mộng yểm đều rời xa tầm tay cậu.

【Cho nên, ai có thể giải thích giúp tôi một chút cái thứ đằng sau cậu ta là loại quỷ gì không?】

【Thứ đó là người hả? Sao tôi thấy hình thể của thứ này tích thành một đống màu đen chẳng giống người chút nào, nhưng mà Tiểu Bách Vạn đã sử dụng Nước Mắt Rắn rồi, liệu cậu ta có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó không nhỉ?】

【Tôi cảm thấy đây là một quái vật hệ Ác Linh, dù sao thì cậu ta đã từng cho nổ tung một phó bản, tuy Hệ Thống Chủ không đưa ra thông báo nào, nhưng nhất định nó đang muốn chỉnh cậu ta, bây giờ dù có tìm một nhân hồn đưa vào giấc mơ của cậu ta thì cũng bị lừa nát thôi, nên cứ đưa một linh thể của quái vật vào, vậy thì cho dù cậu ta nói gì nó cũng sẽ không nghe, cứ vậy mà làm cậu ta!】

【Làm... là cái mà tôi đang nghĩ đến đúng không?】

【? Lầu trên??】

Mà ở phía bên kia, ác linh đến đòi nợ tình bị phớt lờ cứ nhìn chằm chằm Hứa Tri Ngôn, nhân vật mục tiêu của nó lại hoàn toàn không đoái hoài gì đến nó cả.

Không những không đáp lời nó, còn nằm luôn tại chỗ.

"Em nhìn thấy tôi."

Nó dùng giọng điệu chắc chắn mà khẳng định.

Hứa Tri Ngôn nhắm mắt lại, cậu nằm nghiêng người qua, sau khi nghe được lời nói của ác linh thì cũng không thể hiện phản ứng gì, giống như bị điếc vậy.

Thấy đối phương im lặng, cậu hơi hé mắt quan sát tình hình bên ngoài lều vải.

Đập vào mắt không phải là linh thể như trong trí tưởng tượng của cậu.

Trông không giống chi tứ chi của con người chút nào.

Cái thứ phát ra ánh sáng nhàn nhạt và nửa trong suốt đó hình như là... vảy?

Cái quỷ gì vậy? Ác linh của cậu không phải do con người biến thành sao?

Đột nhiên một khuôn mặt to lớn xuất hiện trước mặt cậu.

"Em nhìn thấy tôi."

"Em đổ tro cốt của tôi, còn phớt lờ tôi."

Ác linh đòi nợ tình lại mở miệng lần nữa.

Suy nghĩ trong lòng Hứa Tri Ngôn bay tán loạn, trong đầu cậu có thứ gì đó vụt qua, cậu không giả vờ ngủ nữa mà mở mắt đánh giá kĩ càng cái tên trước mặt mình.

Ác linh tuy rằng không phải thực thể, nhưng nhờ vào Nước Mắt Rắn mà cậu đại khái có thể nhìn rõ hình dạng của ác linh. Ngũ quan của đối phương thì cậu nhìn không được rõ nét cho lắm nhưng cậu có thể nhận ra được trên khuôn mặt đó có một đôi mắt đào hoa dễ dàng hấp dẫn người khác.

Ác linh này khỏa thân, đang ôm cánh tay nhìn từ trên cao xuống, các đường nét cơ bắp của nửa thân trên cực kỳ hoàn mỹ, vừa nhìn liền biết là loại có tính bạo phát cực lớn, trên cánh tay và cổ đều được đeo các loại vòng trang sức, có thể nhận ra lúc còn sống người này rất có địa vị.

Nhưng nửa thân dưới của nó lại không giống người, mà giống như... đuôi rắn?

Đuôi rắn thô to chỉ có một đoạn là đặt ở trong lều còn phần lớn còn lại đều ở bên ngoài, không vào trong hết được.

Trong lòng Hứa Tri Ngôn có cách, cậu không sợ nữa mà hơi hắng giọng, hỏi ngược lại: "Gì mà tro cốt của anh? Anh có thứ gì có thể chứng minh đó là tro cốt của mình hay không?"

Nghe xong, ác linh Bán Thân Xà khẽ cười: "Em nói muốn ch.ết cùng với tôi nhưng sau cùng lại gi.ết tôi rồi bỏ tro cốt của tôi vào trong hủ sữa..."

"Ngưng ngay, anh bạn này, xin anh hãy giữ lại chút mặt mũi cho bản thân." Hứa Tri Ngôn dùng tay miêu tả một chút độ lớn nhỏ của hủ sữa.

"Trước hết, tuy hủ sữa bột mà tôi mà theo là loại size siêu to nhưng bột sữa bên trong cũng có nhiêu đó trọng lượng mà, cho dù tro cốt có nặng hơn bột sữa đi nữa thì có thể đựng được bao nhiêu chứ? Anh nhìn thử cái thân hình với cái đuôi to của mình đi, cho dù tôi có đốt anh thành tro thì cũng phải tìm một cái túi nhựa to mà đựng chứ, đúng không?"

Cậu chỉ vào cái đuôi của ác linh Bán Thân Xà, giọng điệu toàn là không thể nào nhưng lòng bàn tay lại siết chặt, đổ đầy mồ hôi.

*Bán thân xà: ý chỉ phân nửa cơ thể là rắn, ở đây tác giả dùng từ gì mình dịch như thế.

"Loại như anh nếu đốt thì cũng được 20kg tro, cái hủ này chứa được hết hay sao?"

"? "

Ác linh sửng sốt, nó cuối đầu nhìn cái đuôi của mình, biểu tình có chút nghi hoặc.

Nó không có ký ức.

Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn, nhưng sau khi tro cốt phân tán thì ký ức của nó liền trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn khát vọng và suy nghĩ muốn gi.ết ch.ết người trước mặt này.

Nhưng đối phương nói như vậy hình như cũng có chút đạo lý.

Phát giác ra sự do dự của ác linh, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Lừa cho qua là được rồi.

Sợ rằng ác linh Bán Thân Xà này kịp phản ứng được gì, cậu lại chỉ vào bản thân, bất lực nói: "Anh nhìn tôi xem, một nhân loại bé nhỏ, rồi anh nhìn lại mình xem, một Người Rắn cường đại."

"Anh cảm thấy tôi gi.ết được anh à? Anh yếu như vậy sao? Anh có thể dễ dàng để tôi gi.ết ch.ết rồi đốt thành tro mang theo bên mình hay sao? Làm ơn đi, nhìn anh mạnh lắm luôn đó! Anh là Xà Thần hả?"

Hứa Tri Ngôn không cho đối phương có cơ hội nào để mở miệng cả, cậu dùng lời nói của mình đưa Bán Thân Xà lên thần đàn, các sinh vật thông thường sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân là gà mờ trước mặt một sinh vật khác nhìn nhỏ yếu hơn mình.

*thần đàn: ý chỉ có địa vị rất cao, được mọi người tế bái.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

Câu nói này đã triệt để thay đổi suy nghĩ của Bán Thân Xà.

Cái đuôi rắn nửa trong suốt của nó lay động, hình như thật sự cảm thấy nhân loại ốm yếu trước mặt này không thể nào gi.ết mình được.

Thấy có trò vui, Hứa Tri Ngôn cong khóe miệng, cậu chân thành nói: "Vậy đi, chỉ cần anh chịu giúp tôi thì tôi sẽ thay anh đi tìm tên hung thủ thật sự."

Tuy rằng, nếu dựa theo thiết lập này thì hung thủ thật sự có lẽ là chính bản thân cậu, nhưng con rắn đuôi to trước mặt này nhìn cũng có lực công kích lắm, lừa cho qua trước đã biết đâu về sau sẽ cần dùng đến, quái vật gi.ết quái thì có liên quan gì đến cậu cơ chứ?

Ngay khi cậu cảm thấy bản thân sắp có được một trợ lực to lớn thì ác linh nợ tình này lại lắc đầu, mở miệng nói.

"Tôi mạnh như vậy thì làm sao có người gi.ết được tôi chứ."

"..."

M.ẹ nhà anh! Nói anh béo anh liền thổi phồng mình lên có đúng không?

*ý là HTN bảo anh nhà mạnh, là rắn thần mà ảnh tin thiệt à? Dạng đá đểu nhau í mà.

Khóe miệng Hứa Tri Ngôn co giật, không ngờ rằng ác linh này lại tự luyến đến như vậy.

Nhưng quả thật đối phương có đủ vốn liếng để tự luyến. Không nói tới trạng thái ác linh thì cái đuôi to này vừa nhìn là biết tính công kích vật lý của nó cũng mạnh lắm, càng không phải nói đến việc có khi cái tên này còn có thêm vài đòn công kích ma pháp khác nữa.

1 người 1 ác linh cứ vậy giằng co nửa ngày, rốt cuộc Hứa Tri Ngôn moi ra được thông tin đối phương không có ký ức.

Không có ký ức? Vậy thì dễ rồi!

Ngay khi Hứa Tri Ngôn chuẩn bị hóa thân thành đại sư ngôn ngữ học để thêu dệt ký ức mới cho ác linh, thì liên tục có tiếng la hét phát ra từ ba chiếc lều vải kia.

"Đừng... đừng mà..."

"Cứu mạng aaaaaaaa..."

"M.ẹ kiếp, con khốn kia mày đừng qua đây..."

"Tao không có cố ý gi.ết mày đâu, nếu mày không phản kháng thì mọi việc đã ổn rồi..."

"Aaaaaaa– –"

"Tao không muốn chết đâu, tha cho tao."

Giọng nói của ba người trộn lẫn vào nhau, mang theo sự sợ hãi cực độ.

Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp thò đầu ra kiểm tra thì Bán Thân Xà đã le cái lưỡi chẻ đôi ra liếm liếm khóe miệng: "Sau khi gi.ết ba người kia xong thì chúng nó sẽ qua đây tìm gi.ết em."

Nói xong, nó lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, do dự nói: "Nhưng mà, hình như tôi chưa từng nhìn thấy em đi ngủ? Nếu vậy thì, gi.ết em sẽ có chút phiền phức đối với bọn chúng..."

"Tại sao lại phải gi.ết tôi." Hứa Tri Ngôn nhíu mày.

"Bởi vì em sẽ trở thành người sống duy nhất ở đây."

"... Vậy, vậy hả?"

Hứa Tri Ngôn nghĩ đến lão hướng dẫn viên ở lều bên cạnh, vẻ mặt cậu sắp chống đỡ không nổi nữa.

Đêm nay chính là là đêm cuối cùng trước khi đến được hồ chứa.

Cho nên chắc chắn sẽ có chuyện gì lớn xảy ra.

Trong phòng phát sóng, có không ít quần chúng ra ra vào vào quan sát tình hình chiến sự, lúc nhìn thấy phòng livestream này thì đều cảm thấy rất kỳ lạ.

【Phòng phát sóng này xảy ra chuyện gì vậy?】

【Vừa từ những phòng khác sang đây, cái phó bản ba sao rưỡi này có chút thú vị, nhiệm vụ đầu tiên đã khó như vậy rồi!】

【Aaaaa mấy streamer khác đều đang điên cuồng đánh quái! Có người còn đụng phải tình huống 1 chọi 4 ác linh, lành ít dữ nhiều!】

【Streamer phòng này bị sao vậy? Ba người bạn câu của cậu ta sắp xong rồi, cậu ta không cứu mà ngồi chờ ch.ết sao?】

Những người luôn quan sát phòng livestream của Hứa Tri Ngôn từ đầu đều trầm mặc rất lâu rồi mới tiếp tục bình luận.

【Gấp cái gì, cứ chờ xem đi.】

【Cược 10 tích phân, Tiểu Bách Vạn có thể lùa gà được tên ác linh nợ tình này.】

【Ác linh này đã nói chuyện với cậu ta được hơn nửa ngày rồi, chắc là IQ cũng sắp bay xa rồi, không biết Main Function có cảm nghĩ gì.】

【@Main Function/Main Program hối hận chưa? Đã hối hận khi cho cậu ta một oán linh quái vật size to hay chưa?】

*Chương trình chính, còn được gọi là chức năng chính, là nơi chương trình bắt đầu chạy bằng nhiều ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh. Ngược lại, hiếm khi có khái niệm như vậy trong các ngôn ngữ mô hình lập trình khác.

Mà Hứa Tri Ngôn ở bên trong lều lại lấy được thông tin đầy đủ của nhiệm vụ 2 từ chỗ Bán Thân Xà trước mặt.

Hóa ra, nếu dựa theo quy trình chính thức, thì cậu nên ngủ và nằm mơ vào ngày đầu tiên để bị ác linh quấn lấy rồi thu thập được thông tin, sau đó sẽ tìm thấy được hung khí từ trong balo của mình, rồi liên kết chúng lại tìm cách ứng phó, hơn nữa còn phải nghĩ cách để cứu giúp ba người bạn câu, nếu không bản thân sẽ trở thành tấm bia sống của toàn bộ ác linh.

Nhưng cậu lại vô tình phân tán tro cốt của ác linh thuộc về mình, khiến cho đối phương biến thành tên ngốc luôn rồi.

Đột nhiên, Hứa Tri Ngôn cảm thấy lạnh, cậu nhịn không được mà rùng mình.

Vừa quay đầu lại thì phát hiện Bán Thân Xà đang dán vào sau lưng mình, thân thể nửa trong suốt kia như khảm vào cơ thể của bản thân, còn đôi mắt đào hoa kia nữa, cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bọn chúng sắp gi.ết ch.ết ba người kia rồi."

"Bọn chúng sắp đến đây rồi."

Ác linh Bán Thân Xà nói.

Hứa Tri Ngôn chống tay dịch người về phía trước, kéo dài khoảng cách giữa mình với đối phương, không muốn chồng lên nhau như vậy đâu. Nhưng nghe thấy giọng điệu vui mừng khi người khác gặp nạn của ác linh, cậu suy xét một chút rồi tỏ vẻ yếu đuối nói.

"Tôi yếu ớt như vậy, cho nên anh có thể giúp tôi không?" Có tiện nghi mà không chiếm là kẻ khờ, ác linh ngốc này có vẻ mạnh, không dùng thì uổng lắm.

Bán Thân Xà không ngờ cậu thanh niên xinh đẹp này lại chủ động xin mình giúp đỡ, nó nhịn không được mà tiến lại gần gật gật đầu.

"Có thể, tôi có thể giúp em, nhưng mà em có thể cho tôi thứ gì?"

Còn học được cách mặc cả rồi?

Hứa Tri Ngôn nhướng mày.

Chiếc lưỡi chẻ đôi đó dường như muốn liếm lên cổ cậu, nhưng bởi vì không có thực thể nên chỉ có thể liếm xuyên qua cơ thịt của cậu mà thôi.

Cảm giác lạ lùng khi cổ họng bị liếm khiến cậu run lên.

Hứa Tri Ngôn nhanh chóng gạt sạch mấy suy nghĩ quỷ dị trong đầu, cậu dùng ngữ khí cảm kích nói: "Anh muốn thứ gì? Tôi sẽ cố hết sức có thể để thỏa mãn anh, dù sao thì anh cũng là một Người Rắn cường đại mà!"

Dù sao thì đối phương trông ngốc như vậy thì chắc sẽ không đòi mấy thứ phức tạp lắm đâu, đến lúc đó cứ ứng phó qua loa là được.

Ai ngờ được câu tiếp theo của Bán Thân Xà đã khiến cho cậu cứng đờ toàn thân, bắt đầu suy xét lại xem linh thể có thể ngửi ra được mùi vị hay không.

Chỉ thấy Bán Thân Xà từ từ quấn lấy cậu thanh niên trước mắt mình, biểu cảm trên mặt nó có chút cuồng nhiệt, nó tiến tới gần tai của đối phương rồi dùng giọng điệu lạnh băng nói.

"Em thơm lắm."

"Tuy tôi không nhớ được gì."

"Nhưng mà tôi muốn đ.ụ em."

*tui ko có chế, khúc này là nguyên văn. 🥲

Không reup! Nếu mắc reup quá thì gắn cái link wattpad vô, không reup kiếm tiền dùm con nha mấy má.

Không hối! Không ky!












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me