LoveTruyen.Me

Ke Thua Phong An Toan Trong Tro Choi Vo Han

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~

★★Kỳ trước tui có nhớ là tui có nói giá tiền giá tích phân tui có nói là đổi ra cho mấy bà dễ đọc, khỏi phải đi tra google coi một vạn hai vạn là bao nhiêu số không á, thì có sai và thiếu sót ở chỗ, tui đổi là đổi là chữ sang số rồi ghi gọn, giá trị tiền tệ là giá trị trong truyện chứ không đổi sang tiền tệ V, nói rõ tại đây và chỉnh tại đây nhé.
Ví dụ Một trăm vạn/ 100 vạn= 100.0000= 1000.000 (vạn là 4 số không, một trăm thêm 4 0 đuôi => đổi số ra 1 triệu), tui lười gõ nhiều số/chữ lắm, vậy nhen. Còn các bạn đổi sang tiền V thì google chuyển đổi nó sang nhấn 1 triệu thì sẽ ra. Lưu ý giá trị trong truyện đừng so ra thực tế quá, nó ảo lắm, đọc cho biết thôi.
★★Hệ thống khác xưng hô vs HTN tôi/ cậu, người chơi. HT Pat là tôi/ ngài.

-----------

Sau khi biết được phó bản tiếp theo sẽ không có phần thưởng, Hứa Tri Ngôn trông có vẻ khá bình thản, sống không còn gì luyến tiếc, phảng phất như một giây sau sẽ nhập thổ.

★★Nhập thổ: đi/ chôn vào trong đất, thường dùng cho đám tang, chôn cất.

Điều này đã dọa Giang Hòe Gia đang nằm cạnh, anh ta còn tưởng cậu đã xảy ra vấn đề gì trong quá trình hồi phục vết thương, suýt nữa là nhấn nút cấp cứu khẩn cấp.

Cuối cùng, vẫn là Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt xua tay.

"Tôi không sao, đừng lo, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy con người sống cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"... Trông cậu không giống như chẳng có việc gì xảy ra đâu!" Giang Hòe Gia sửng sốt.

Việc khôi phục vết thương luôn nhanh hơn khôi phục các chi đã đứt.

Lúc vết thương trên lưng và cả người Hứa Tri Ngôn đều sắp khỏi hẳn thì cái chân của Giang Hòe Gia chỉ mới hồi phục đến mắt cá chân.

Lại qua thêm một lúc, chờ đến khi Kim Thịnh dắt theo Tiểu Nhất trở về từ Trung tâm spa chăm sóc thú cưng, thì liền trông thấy hai đồng đội của mình đã khỏe mạnh chạy nhảy tung tăng.

"Vẫn còn dư một tiếng đồng hồ, hai người muốn đi đâu?" Cậu ta buông Tiểu Nhất ra, chó nhỏ cứ như một viên đạn pháo, bắn thẳng ra ngoài.

Vừa được tắm rửa và chăm sóc xong nên Tiểu Nhất liền biến trở về thành một quả bóng lông màu vàng óng.

"Gâu gâu!"

Nó mở to đôi mắt đen như mực của mình, khát vọng mà nhìn sang Hứa Tri Ngôn.

Lần này nó lại lập công rồi!

Chó con muốn được xoa đầu!

"Mày đừng có qua đây..."

Hứa Tri Ngôn thụp sâu vào trong đống gối mềm.

Khi không còn lằn ranh sinh tử, chỉ cần lại gần Tiểu Nhất một xíu thì cậu cũng cảm thấy khó chịu.

Giang Hòe Gia thấy vậy, trước sửng sốt một giây, sau bắt đầu trêu chọc: "Ồ! Quả là hiếm thấy đấy, cậu mà cũng có lúc sợ à? Tôi thấy trứng ếch cậu còn không buông tha, còn tưởng rằng cậu cái gì cũng không sợ cơ."

"Nếu như anh cũng có một tuổi thơ đầy ám ảnh, thì nói không chừng ngay cả cái muỗng múc cơm anh cũng thấy sợ đó!" Hứa Tri Ngôn phản bác.

Thấy Kim Thịnh và Giang Hòe Gia trố mắt như muốn hỏi gì đó, Hứa Tri Ngôn xua tay, ra hiệu chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng không muốn nói nhiều thêm.

Nhìn chú chó con trước mặt, cậu bắt đầu thử xây dựng bức tường tâm lý.

Chó nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trước mặt cậu, chiếc đuôi lắc lư liên tục, có thể thấy nó đang nhẫn nại không để mình bay lên.

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn vẫn run lẩy bẩy đưa tay ra.

Dù sao sờ cũng đã sờ rồi, cậu dứt khoát mặc kệ đời, mở miệng khen ngợi: "Mày làm tốt lắm, mày là con chó giỏi nhất trên toàn thế giới."

Đối với cậu mà nói, Tiểu Nhất chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Lúc đó tổ đội với Kim Thịnh là do cậu hiểu rất rõ thể lực yếu kém của mình, cho nên cậu rất cần có một người đồng đội biết nghe cậu chỉ huy.

Cảm nhận được quả đầu của Tiểu Nhất cứ cọ vào lòng bàn tay mình, lưỡi của nó còn thỉnh thoảng liếm lên, Hứa Tri Ngôn chìm hẳn vào trong đống gối, trông như còn bị thương nặng hơn cả vừa rồi.

"Đây là cái giá của việc phá đập nước sao..." Cậu lẩm bẩm nói.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu âu...!"

Được sờ đầu khiến Tiểu Nhất mừng rỡ xoay vòng.

Chỉ có điều, nó là một chú chó rất nói chữ tín, chỉ khi nào hoàn thành chuẩn xác nhiệm vụ thì mới được xoa đầu, phần hôm nay đã xong rồi, nên nó sẽ ngoan ngoãn ngồi sang bên.

Hứa Tri Ngôn phải mất một lúc mới ổn định lại được, lúc đứng dậy chân vẫn còn hơi nhũn.

Khi đi trên đường, Kim Thịnh ôm Tiểu Nhất, mặt đầy lo lắng nhìn sang cậu, nói: "Nếu thật sự không được thì đừng sờ nữa, mỗi lần sờ nó xong cậu đều trông như sắp chết."

Cậu ta quả thật rất lo có một ngày đồng đội sờ chó xong sẽ quay ra xỉu.

Hứa Tri Ngôn phất tay, ý nói không sao đâu.

"Tôi là một thương nhân thành tín, Tiểu Nhất đã hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao, nên đó là điều mà nó đáng có được."

Quan trọng nhất là không cần phải tốn tiền.

Nếu như nói không cần xoa đầu chó nhưng bắt buộc phải tiêu nhiều tích phân, thì cậu thà sờ chó xuyên mỗi phó bản còn hơn.

Một hàng người đã đến khu vực trung tâm.

Lần trước thời gian quá gấp, Hứa Tri Ngôn lại bủn xỉn không đồng ý chi tiền mua thêm thời gian, nên cũng chỉ có thể đi dạo xung quanh khu vực bảng xếp hạng tích phân của khu trung tâm.

Hơi xa chút có một số cửa hàng và khu giao dịch do người chơi tự lập nên, xa hơn nữa là các loại kiến trúc giải trí do hệ thống đặt vào Cái Vỏ.

Do mục đích khác nhau, nên mọi người chia nhau mỗi người một ngả ở trước khu giao dịch.

Kim Thịnh dự định nhân cơ hội này đi rèn luyện một chút kỹ năng của mình, còn Giang Hòe Gia thì đi chuộc vật phẩm.

"Chuộc?" Hứa Tri Ngôn hiếu kỳ nhìn Giang Hòe Gia đang ảo não trước mặt.

Giang Hòe Gia cau mày giải bày, lúc trước vì để mua cái đạo cụ nguyền rủa kia mà anh ta đã tiêu sạch cả gia tài, ngay cả đạo cụ cũng đã đem đi cầm cố.

"Tôi còn tưởng rằng bản thân sẽ chết trong phó bản, nên đã chọn cách cầm cố đắt giá nhất, muốn chuộc về có khi phải trả giá gấp đôi." Giang Hòe Gia thở dài.

Thì ra, nếu người chơi muốn bán lại đạo cụ cho hệ thống thương thành, thì hệ thống nhiều nhất chỉ chi ra 10% giá cả để thu về, thậm chí có khi còn chẳng đến 10%.

Ví dụ như lọ thuốc thần khí cú đêm của Hứa Tri Ngôn đi.

Một lọ có giá là 3999 tích phân, nhưng nếu hệ thống thu về thì chỉ trả 150 tích phân, các đạo cụ khác cũng tính như vậy.

Cho nên, khi người chơi có đạo cụ mà bản thân không thể sử dụng được, thì họ sẽ lựa chọn trao đổi, giao dịch với nhau, hoặc sẽ mang đi cầm như Giang Hòe Gia.

Sau khi chia tay với Kim Thịnh và Giang Hòe Gia, Hứa Tri Ngôn đi thẳng đến địa điểm giao dịch của người chơi.

Địa đểm giao dịch mà Cái Vỏ cung cấp cho người chơi nằm trên một con phố liền kề với khu bảng xếp hạng tích phân, có một vòng tròn bao bọc xung quanh.

Khu giao dịch có rất nhiều người, rất náo nhiệt.

Các cửa tiệm ở hai bên đường đa phần đều trống, có treo biển cho thuê và bán ở bên ngoài.

Có lẽ là do giá cả quá đắt đỏ, nên rất ít người có khả năng mua được, so với việc tốn mấy chục triệu mua cửa hàng, thì người chơi lại thích bày những quầy hàng tạm bợ giữa đường để giao dịch hơn.

Mỗi một quầy hàng sẽ tốn 1000 tích phân cho một giờ.

Hứa Tri Ngôn tận mắt trông thấy sau khi giao dịch thành công, hệ thống thật sự có lương tâm khi chỉ thu phí quầy hàng chứ không đánh thêm bất kỳ phí hoa hồng nào lên vật phẩm đã được bán.

Cậu dạo một vòng, khoảng chừng hơn nửa tiếng thì đã quan sát xong cả con phố.
Watt: tuyetnhi0753

Sau cùng, Hứa Tri Ngôn đi đến trước một cửa tiệm nhỏ có vị trí không bắt mắt, mở giao diện trò chơi, mím môi hỏi.

"Căn này bao nhiêu tiền?"

Lần này tiền thắng cược do lợi dụng sơ hở là 12 triệu, cộng thêm số tích phân lừa được từ người chơi trong phó bản kèm theo một số dư từ đợt trước, thì trong tay cậu tổng cộng có 14 triệu tích phân, còn tài khoản khác của Quỷ Thần thì không tra được số dư, nhưng hạn mức hạn chế chuyển khoản mỗi lần vẫn là 1 triệu tích phân.

【Chúc mừng người chơi đã tìm được cửa tiệm có vị trí địa lý kém nhất và nhỏ nhất cả con phố, mắt nhìn của bạn quả là hiếm lạ!】

【Cửa tiệm này đồng giá với căn nhà để ở rẻ nhất đang chờ bán, có giá 18 triệu tích phân.】

Hệ thống mang theo chút trào phúng, nó phát hình chiếu 3D của cửa tiệm lên cho Hứa Tri Ngôn xem.

Quả thật rất nhỏ, có lẽ còn chưa đến 20 mét vuông, bên trông không có gì cả, còn nằm ngay góc nhỏ trên con phố.

Mà một bên khác, nó còn phát thêm mô hình 3D sơ đồ của một căn nhà, tuy là căn rẻ nhất nhưng diện tích cũng khoảng 2000 mét vuông, hơn nữa nội thất rất đầy đủ.

Hứa Tri Ngôn nhướng mày, không thèm nhìn nhà ở, cậu chỉ vào cửa tiệm, than thở: "Nhỏ như nhà vệ sinh vậy mà bán tận 18 triệu, sao mày không đi cướp đi?"

【Quỷ nghèo không xứng mua cửa tiệm. (thu hồi) 】

【Cậu có thể lựa chọn thuê cửa tiệm mà!】

"..."

Hứa Tri Ngôn nhìn hệ thống mỉa mai mình rồi thu hồi, sờ sờ cằm: "Thuê thì cần bao nhiêu?"

【Dựa theo thời gian mà tính, cửa tiệm mà cậu chọn trúng có giá là 300 tích phân cho một giờ, rẻ lắm rồi đó, ngoài ra vẫn còn những căn khác có giá 1000 một giờ.】

Nhìn đến đây, Hứa Tri Ngôn ngắt sống mũi, có chút rầu.

"Sao bọn mày không ăn cướp đi?"

Một tiếng 300, một ngày 7.200, một tháng cần hơn hai trăm mấy nghìn tích phân.

Như vậy xem ra mua hẳn thì sẽ có lợi hơn.

Hệ thống lại cảm thấy giá cả không có vấn đề gì.

【Cướp tích phân của người chơi là hành vi bất hợp pháp.】

Sau khi được tư vấn về giá cả, Hứa Tri Ngôn đã mất luôn hứng thú đi dạo, qua loa cho hết thời gian, dự định qua vài ngày nữa sẽ trở lại.

Trước khi rời khỏi Cái Vỏ, cậu lần nữa nhìn dòng người đông đúc ở phố giao dịch, lòng nhiệt tình moi tiền từ túi của người chơi chưa bao giờ mãnh liệt được như lúc này.

Dù sao, nếu không cho cậu thì cũng sẽ bị hệ thống lấy thôi, chi bằng hãy để cậu làm trung gian ăn chênh lệch!

Thời gian ở nhà cổ Vân Sơn đã xế chiều.

Từ trong sân vườn có thể nhìn thấy rõ ráng chiều rực rỡ trên bầu trời.

Đám quỷ quái đã bận rộn cả ngày đang sắp xếp lại những thứ mà bọn chúng thu hoạch được, thì nhìn thấy cánh cửa sát bên bàn dài được mở ra.

Lũ quái vật vui mừng lắm.

Bọn chúng phe phẩy các chi thể, có con thì lắc lư đầu lâu của mình, có con lại há to mồm để lộ hàm răng sắc bén, bọn chúng đang dùng cách thức chào đón riêng của quái vật để hoan nghênh sự trở về của chủ nhân Phòng An Toàn.

Hứa Tri Ngôn vừa bước ra thì liền nhìn thấy một lũ quái vật muôn hình vạn trạng, suýt chút nữa là rụt chân về.

Đây là hình thức chào mừng kiểu gì vậy? Quả nhiên, cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì cũng có chút khó mà chấp nhận ngay lập tức được! Vẫn là không khí im như thóc lúc cậu trọng thương trở về tốt hơn.

Chỉ có Khúc Quý và lão Dương là vẫn duy trì hình người, điều này khiến Hứa Tri Ngôn cảm thấn an ủi phần nào.

"Mọi người vất vả rồi, mau làm xong việc đi rồi nói tiếp."

Sau khi đuổi được đám quái vật đi, Hứa Tri Ngôn cuối cùng ngồi xuống thở một hơi.

Trước hết, cậu và Khúc Quý đi xem sân vườn.

Trong mấy ngày cậu vào phó bản, Khúc Quý đã trở thành nhân viên giám sát hợp cách, mỗi ngày đều thức đêm để đốc thúc người chơi trát tường, đào ao, vầng cỏ.

★★Vầng cỏ: cỏ được xúc một tảng cả bùn đất, dùng đắp thành một bãi cỏ, để làm đẹp cho môi trường, hoặc đắp trên bề mặt đê điều để phòng bị xói lở, bào mòn.

Hiện giờ, sân vườn bỏ hoang, cũ nát đã được thay đầu đổi mặt, trở thành một bộ dạng khác.

Gạch đỏ, tường trắng, thảm cỏ xanh.

Có bốn khu vực để cho người chơi nghỉ ngơi nằm rải rác hai bên con đường đá dẫn từ cổng sân vào.

Hai trong số các điểm nghỉ ngơi ở gần tòa nhà đã được trang bị ghế nằm, rất thoải mái.

Hứa Tri Ngôn rất hài lòng, cậu tặng cho Khúc Quý một ánh nhìn khen ngợi.

"Phòng An Toàn của chúng ta cần từng bước đi lên, chỉ khi cơ sở hạ tầng được phát triển đầy đủ, khiến người chơi cảm thấy như trở về nhà, thì việc tăng giá về sau sẽ trở nên hợp lý, mọi người đều sẽ cảm thấy thuyết phục và tin tưởng."

Hai mắt Khúc Quý xẹt xẹt sáng tỏ, phối hợp gật đầu, chỉ cảm thấy ngài Hứa đây là nhân loại sáng suốt nhất trên đời.

"Hiểu rồi! Tăng giá!"

Cái khác thì cậu ta nghe không hiểu, nhưng cậu ta hiểu từ tăng giá.

Nghe xong, Hứa Tri Ngôn bày ra bộ mặt 'trẻ nhỏ dễ dạy'.

Kết thúc việc kiểm tra sân vườn.

Hứa Tri Ngôn chầm chậm trở vào tòa nhà.

Đã có được kinh nghiệm từ Bạch Tẫn ở đợt trước, tạm thời cậu không muốn đến gần Quỷ Thần đã dung hợp xong với Rắn Ngốc Lớn, cậu lo rằng anh sẽ rút ra mấy câu long trời lở đất gì đó ở trong đầu.

May mà Quỷ Thần vẫn đang thành thật đứng sau điện thờ, như là chẳng có gì kì lạ xảy ra cả.

Hứa Tri Ngôn thở phào, cậu nhìn đại sảnh đổ nát, nơi này chẳng hòa hợp chút nào với đống đồ chuyển phát nhanh để ở cạnh cửa.

"Bên ngoài đã sửa sang cả rồi, nên đến trong này thôi."

Nói xong, cậu nhìn sang Quỷ Thần.

"Sau khi dung hợp với Xà Thần, sức mạnh của anh tăng trưởng ra sao rồi? Bây giờ có thể rời khỏi bàn dài chưa?"

Quỷ Thần nghe xong lời này, xích sắt trên người đứt gãy mấy sợi, anh thử di chuyển, rồi gật gật đầu.

"Có thể."

Không ngờ rằng cậu thanh niên còn để ý đến việc anh có thể di chuyển hay không... Quỷ Thần cúi đầu, chỉ cảm thấy có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi lồng ngực.

Vậy mà loại cảm giác này chẳng thể tồn tại được lâu.

Hứa Tri Ngôn vỗ tay, gọi Khúc Quý đến, nhanh chóng chốt đơn mua vật liệu, vẻ mặt vui mừng.

"Tốt quá rồi, tôi đang tính bố trí một cái lò sưởi âm tường ở chỗ anh hay đứng, nếu anh đã có thể chuyển động rồi thì lúc quy hoạch nội thất trong phòng sẽ không cần chừa chỗ cho anh nữa."

Quỷ Thần sửng sốt giây lát, rồi cúi đầu cười nhạt.

Quả nhiên, anh vẫn không nên khát vọng tên nhóc vô lương tâm này sẽ nhung nhớ gì anh nhỉ?

Chẳng qua, lần này Quỷ Thần đã đoán sai rồi.

Thật ra, Hứa Tri Ngôn mỗi giây mỗi phút đều nhung nhớ... cái đuôi của anh.

Sau khi chốt đơn, Hứa Tri Ngôn cũng được xem là đã rảnh rỗi.

Cậu bước đến bên bàn dài, hết nhịn nổi sự tò mò mà thò tay, chui xuống gầm bàn, muốn vén vạt áo của Quỷ Thần sang một bên.

"Bên A, cho tôi xe cái đuôi của anh mọc ra sao đi, tôi cảm thấy nếu không giải quyết được vấn đề này, thì tối nay tôi sẽ không ngủ nổi."

Quỷ Thần ngơ ngác nghe giọng nói của Hứa Tri Ngôn vọng đến từ dưới bàn, anh vô thức lùi ra sau.

"Chạy gì chứ! Cho tôi xem một chút, tôi không có táy máy... Ể? Sao trên cái bàn của chúng ta lại có một cái lỗ vậy?"

Bên dưới gầm bàn, Hứa Tri Ngôn ra tay bị hụt, không vén được vạt áo, đang tính chui ra.

Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra, trên mặt bàn đặt điện thờ từ đâu xuất hiện một cái lỗ, trước đó do bị điện thờ che chắn nên cậu không nhìn thấy.

Sắc mặt Quỷ Thần thay đổi, thầm nhủ không hay.

Lúc trước cảm thấy biểu hiện của Xà Thần quá mất mặt, chỉ lo ném điện thờ mà quên thay cái bàn khác rồi!












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me