Ke Thua Phong An Toan Trong Tro Choi Vo Han
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Wattpad: tuyetnhi0753WP: nhacomeoltn.wordpress.com***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé~~~~~~~~~~~★★Một hồi lạ hai hồi quen là thành ngữ: trước lạ sau quen, ý là lần đầu gặp còn xa lạ, nhưng lần sau gặp thì thành quen biết. Ý nói con người gặp mặt nhau thêm vài lần thì sẽ tự nhiên trở nên thân thiết.
Mình sẽ không thay đổi quá nhiều thành ngữ hay cách sử dụng từ ngữ gốc của tác giả.Đối diện với sự trầm mặc của Bạch Tẫn, lẫn cánh tay đang xách cổ đứa trẻ nhân loại, Hứa Tri Ngôn dường như không biểu hiện ra một tí cảm giác bất ổn nào.Cậu cúi đầu nhìn mũi dép của mình, cứ như bản thân vừa làm xong một việc tốt, cần được khen ngợi."Chỉ là, tôi vừa chùi một tí thì mấy con búp bê này liền cử động, cho nên có thể lau không được sạch cho lắm."Hứa Tri Ngôn thật sự điềm tĩnh như những gì cậu thể hiện ra sao?Không, cậu bây giờ đang hoảng loạn muốn chết rồi!Tuy không hiện rõ tất cả lên vẻ mặt, nhưng lòng bàn tay đang cầm giẻ lau của cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.Tên biến thái này hắn dùng dây câu để trói các xác chết.Những sợi dây câu vừa trong suốt lại vừa chắc tay.Hứa Tri Ngôn vốn chỉ muốn biểu hiện ra sự thiểu năng trí tuệ và vô tri của mình, nên mới tùy tiện lau chùi một chút, để củng cố thêm thiết lập bé cừu non dính người ngốc nghếch.Kết quả không đụng thì thôi, hễ đụng là xảy ra chuyện ngay!Những thi thể này không được buộc chặt, xác này đụng xác kia, cậu chỉ mới chạm vô có tí xíu, mà tất cả những thi thể treo trên kệ trưng bày tĩnh vật đều đồng loạt đung đưa, nhìn giống như đội múa mạnh ai nấy nhảy.Chờ cậu bận bịu tay chân khiến đống xác này ngừng đung đưa xong, thì các động tác của đống xác và hình ảnh trên bức vẽ chưa hoàn thành của Bạch Tẫn đã... không thể nói là giống nhau như hai giọt nước nữa, mà là không hề có một điểm tương đồng.Nhưng chuyện đã đến nước này, Hứa Tri Ngôn lại không thể nằm lên đó để thế cho chúng, nên cậu chỉ đành căng da đầu, lao lên lau chùi chúng."Ba ơi!"Tiếng gọi uất ức nghẹn ngào của Hứa Tiểu Hoa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn 1402.Bạch Tẫn buông tay, không kịp thay cả dép, càng không có thời gian để ý đến nhóc con loài người rơi trên sàn nhà, hắn nhanh chân chạy đến tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của mình.Hắn cúi đầu nhìn tranh vẽ, rồi ngẩng đầu nhìn kệ trưng bày.Không chỉ là vết máu do hắn tận tâm bố trí đã biến mất, mà ngay cả cách bài trí động tác và thứ tự trước sau của mấy cái xác cũng đều đã hoàn toàn thay đổi!Hứa Tri Ngôn ném giẻ lau, ngồi xổm trên đất, ôm lấy Hứa Tiểu Hoa đang phóng sang đây như một viên đạn, cậu nhìn búi tóc nhỏ sau đầu của con gái cưng, lén nuốt nước miếng.Con cưng ơi! Nếu lát nữa tên biến thái đó điên lên, thì con nhất định phải bảo vệ ba cho thật tốt đó nhé!Một bên khác, Hứa Tiểu Hoa bổ nhào vào lòng Hứa Tri Ngôn với một bụng ấm ức."Hu hu hu hu hu, con tưởng là ba không cần con nữa rồi, con sợ lắm ba ơi...""Không sao đâu không sao đâu, tại ba với chú hàng xóm nói chuyện có hơi lâu chút đó mà." Nói xong, Hứa Tri Ngôn lén liếc nhìn Bạch Tẫn bên kia.Thấy đối phương vẫn đứng trước tấm bạt vẽ với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Chú này là người tốt, chú nói sẽ cho chúng ta ở lại, và còn nhường cho chúng ta ở trong phòng lớn nữa!"★★Tấm bạt ở đây là chỉ vải vẽ tranh, người ta ko chỉ vẽ trên giấy đâu, mà còn có cả vải để vẽ và in tranh nữa.Vẻ mặt Hứa Tiểu Hoa kinh hoàng.Nó đã quên mất tại sao vừa nãy cái chú kia lại xách cổ mình, nhưng sự khiếp sợ vẫn vô thức in sâu trong đầu."Đương nhiên là thật rồi!"Hứa Tri Ngôn mỉm cười hiền hòa như một người cha già.Bạch Tẫn nghe thấy đoạn đối thoại này, rồi lại nhìn thấy vầng sáng thánh mẫu bao trùm cả người cậu thanh niên xinh đẹp, đôi mắt bỗng chốc khóa chặt trên gương mặt kia.Thôi bỏ đi.Người đẹp đơn thuần như này nên nhận được nhiều ưu ái hơn.Hắn đẩy đẩy gọng kính, vươn tay gỡ bức vẽ chưa hoàn thành trên giá vẽ xuống, tùy tiện quăng sang một bên, dần dần khôi phục cảm xúc."Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này một chút, hai người sang sảnh phụ đợi tôi."★★Phòng khách chính chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa sẽ gọi là phòng khách, và còn 1 loại phòng tương đương vs phòng khách trg kiến trúc xây dựng, nhưng riêng tư, thích hợp làm việc hay bàn chuyện riêng thì gọi là sảnh phụ/ phòng bên...Hứa Tri Ngôn biết chuyện này xem như đã qua rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm."Vậy làm sao mà được chứ..."Cậu nhìn Bạch Tẫn đang xắn tay áo, miệng nói lời khách sáo, còn chân thì bước thẳng sang sảnh phụ.Làn đạn đều đang chập chờn bên bờ vực bị chọ cười chết.【Hahahahahahahahahaha! 】【Tôi không xong rồi, sắp chết rồi, tôi chắc chắn sẽ chết trong phòng phát sóng này! 】【Chó cuồng nghệ thuật không thể nào chấp nhận được chuyện này aaaaaaaaa! 】【Nghệ thuật gia biến thái không thể giấu được ánh mắt muốn băm nát Tiểu Bách Vạn ra luôn hahaha. 】【Tiểu Bách Vạn: Tôi có thể có ý xấu gì được chứ, tôi chỉ muốn giúp một tay thôi mà! (¯\_(ツ)_/¯) 】【Hahaha tóm lại là phá bung bét mấy tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của hắn ta luôn! 】【Xem ra hắn ta thật sự rất yêu khuôn mặt này của Tiểu Bách Vạn! 】【Lầu trên +1, họa sĩ biến thái đã ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Bách Vạn rất lâu, sau đó mới hạ quyết tâm bỏ qua cho cậu ta hahahaha】【Chẳng qua, nhà của tên biến thái này,... quả thực... mắc ói, kinh tởm quá đi! 】Diện tích của căn 1402 không nhỏ.Có một không gian nhỏ được ngăn ra ở chỗ gần cửa sổ và sảnh chính, đó là sảnh phụ được xây dựng để chủ nhân ngôi nhà có thể bàn luận chuyện riêng tư.Còn phòng khách chính đã được đã được cải tạo thành phòng vẽ tranh, chính giữa được bày một kệ trưng bày tĩnh vậy khổng lồ, để chủ nhân thuận tiện vẽ vời.Tường của cả phòng khách chính đều được treo đầy tranh.Gần như nội dung của mỗi một bức tranh đều tràn ngập máu tanh và cái chết.Từ màu đỏ tươi rói cho đến màu đen khô héo.Những bức tranh này đều đang nói lên nội tâm của chủ nhân chúng.Có mộ ô vuông trống được chừa lại trên bức tường ở phòng khách.Không ai biết tương lai nơi đó sẽ treo thứ gì.Sau khi Hứa Tri Ngôn xác định được rằng Bạch Tẫn đã tự mình đi thu dọn đống xác, thì cậu trốn ở trong sảnh phụ, mở giao diện của Hứa Tiểu Hoa lên.【Tên: Hứa Tiểu Hoa】【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】【Độ hảo cảm: 0】Có lẽ vốn đã về số âm, nhưng sau khi bị Bạch Tẫn đánh cho một trận thì đã lên 0.Cậu thở phào, nhanh chóng bóc vỏ trái cây trên bàn cho Hứa Tiểu Hoa ăn với ý đồ gia tăng một ít điểm hảo cảm.Hứa Tiểu Hoa lúc này vẫn còn chưa thoát khỏi sự đau buồn do tin tức lúc nãy mang lại."Ba ơi, chúng ta thật sự phải sống cùng... kia sao? Oa huhu..." Bé thậm chí không dám gọi xưng hô của người bên ngoài."Đương nhiên rồi, Bạch tiên sinh là người tốt lắm lắm lắm đó!"Hứa Tri Ngôn mỉm cười nói, rồi lại nhét nửa quả thanh long đã gọt vỏ vào miệng Hứa Tiểu Hoa, phớt lờ ánh mắt bất lực của cô bé.Nhìn cửa sổ hệ thống không ngừng hiện lên nhắc nhớ Tình cha +1, mắt cậu dần trở nên u tối.Vừa nãy khi Bạch Tẫn đi bắt Hứa Tiểu Hoa phiên bản bạo nộ, thì Hứa Tri Ngôn đã tiến hành một cuộc thăm dò cơ bản xung quanh căn 1402.Ngoài phòng khách chính và sảnh phụ ra, thì những nơi có thể ra vào được chỉ có phòng vệ sinh và phòng kho, những căn phòng còn lại khác đều đã bị khóa chặt.Tuy nói là vẫn chưa tìm được Phòng An Toàn, nhưng cậu đã nhìn thấy có rất nhiều thực phẩm hiếm ở trong phòng bếp.Những thứ dùng tiền cũng khó mà mua được như hải sản và đồ khô đều được chất thành đống.Nếu như cậu có thể đem những thứ này ra ngoài đổi tiền, thì có khi nào có thể dẫn Hứa Tiểu Hoa cao bay xa chạy sang nhà lầu lớn sau khi đã tìm được Phòng An Toàn hay không?Hơn nữa, bối cảnh của phó bản này là một tiểu khu bình thường, vai trò của 'tiền' cũng được thể hiện rất rõ ràng.Ngay khi cậu đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp, thì điện thoại đột nhiên reo lên.Hứa Tri Ngôn lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu xem nội dung trên đó với biểu cảm không tốt lắm.Bên trong màn hình điện tử xưa cũ, xuất hiện một đoạn tin nhắn.【Trợ lý nhận đơn sẵn sàng phục vụ bạn! 】【Số hiệu đơn hàng: 】【Địa chỉ cửa hàng: Số 119 đường Mỹ Vân, cửa hàng khoai lang nướng và bún ngao Điềm Mật Mật (ở bên trong khu vực Tiểu Khu Mỹ Mộng) 】【Thông tin khách hàng: Lương tiên sinh, Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 12 căn thứ 3 phòng 1202, số điện thoại 19... 】【Thời gian giao hàng: Trước 24: 00: 00】【Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ giao hàng trước thời gian qui định, đừng nên trễ giờ! 】【Dự toán thu nhập của đơn hàng này: 26.21】Cùng lúc đó, cửa sổ của Hệ thống Trò Chơi cũng hiện ra.【Chúc mừng người chơi đã nhận được đơn hàng đầu tiên sau khi trở thành kỵ thủ! 】★★Bên Trung dùng kỵ thủ để ví von với mấy anh síp bơ hay chạy xe điện hoặc bất cứ loại xe gì để đi giao hàng, hoặc chỉ cần sử dụng phương tiện để cưỡi mà hai chân ko chạm đất thì gọi là kỵ thủ.【Cho hỏi người chơi có muốn kiểm tra Quy Tắc Giao Hàng không?】"Quy tắc? Giao đồ ăn mà cũng cần có quy tắc nữa à?" Hứa Tri Ngôn bán tín bán nghi, nhấn mở Quy Tắc Giao Hàng. 【Quy tắc giao hàng như sau】【1. Bạn có thể từ chối những đơn hàng có sau 12 giờ khuya. 】【2. Trong lúc giao hàng, yêu cầu bạn hãy xác nhận xem người nhận hàng có đúng là bản thân khách hàng hay không. 】【3. Xin hãy chắc chắn khách hàng của bạn là con người. 】【4. Khi lấy đơn đi giao nhất định không được lấy nhầm đơn. 】【5. Xin hãy chắc chắn rằng thức ăn mà bạn lấy được, là thức ăn mà con người có thể ăn được. 】【Sau khi bạn hoàn thành được 5 đơn, thì có thể mở khóa thêm các quy tắc khác. 】"..."Sau khi đọc lướt một loạt quy tắc, đầu của Hứa Tri Ngôn kêu ong ong.Quy tắc này mang đến rất nhiều thông tin.Đầu tiên, những đơn hàng sau 12 giờ đêm có thể từ chối, cũng là nói những đơn hàng này chắc chắn có vấn đề.Mà bây giờ đơn hàng đầu tiên để cậu thử nghiệm lại vừa hay giẫm trước mốc nửa đêm, vậy thì đơn này có lẽ sẽ không có vấn đề gì.Thứ thú vị ở đây chính là 4 quy tắc phía sau.Đừng giao sai, đừng lấy sai hàng.Xác nhận hàng là đồ ăn dành cho người, chắc chắn rằng khách nhận hàng là con người.Vậy chẳng phải có hàm ý rằng, vẫn có những 'sinh vật' không phải con người sinh sống trong tiểu khu này?Những 'sinh vật' đó không những biết đặt đơn giao đồ ăn, mà những cửa hàng khác cũng sẽ chuẩn bị thêm thức ăn mà chúng cần.Nhưng mà so với những điều này, thì thứ khiến Hứa Tri Ngôn khó chịu hơn chính là chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ quá giờ cho đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp kỵ thủ của cậu rồi!Cậu chửi rủa trong bụng, nhưng tay lại ngưng động tác đút Hứa Tiểu Hoa ăn, cậu xoay người đi ra phòng khách."... Bạch tiên sinh, anh có cần giúp gì không? Uầy, lũ búp bê này đều bị gỡ xuống hết rồi sao?" Hứa Tri Ngôn ngơ ngác nhìn khắp phòng khách.Bạch Tẫn đi chân trần đứng trước kệ trưng bày, trên tay vẫn đang đeo bao tay trắng dùng trong y tế.Hắn khom người gỡ những sợi dây câu trên người xác chết ra, sau đó Bạch Tẫn lại ném những cái xác đã được gỡ dây sang một bên, như là chỉ đang xử ký một đống rác vậy.Nghe thấy xưng hô này, đôi tay đang gỡ dây của hắn dừng lại, suýt nữa dùng kéo rạch đứt da thịt của cái xác."Ừm, tôi đã không còn cần đến những con búp bê này nữa."Bạch Tẫn quay đầu nhìn cậu thanh niên, cười như không cười, miệng hắn nhấn mạnh âm đọc của hai chữ 'búp bê'.Hứa Tri Ngôn gật đầu, giả vờ ngây thơ xoa xoa ngực."Vậy thì tốt quá, tôi còn đang rầu vì đống búp bê này khó xử lý quá! "Nói rồi, cậu bắt lấy một cái bình hoa ở trên cái bàn cao, rồi huơ huơ nó trong tay, dự định tiến cử nó với Bạch Tẫn."Tôi thấy cái bình này rất đẹp, nếu vẽ ra thì chắc chắn sẽ không tồi đâu."Bạch Tẫn gật đầu, nụ cười ngày càng sâu."Cậu muốn học không? Tôi có thể dạy cậu vẽ. ""Thật sao? Vậy thì tốt quá! "Hứa Tri Ngôn làm ra dáng vẻ vui mừng tột độ, nhưng trong lòng lại không khỏi cười lạnh.Vừa nhắc đến vẽ vời, cậu lại không tránh khỏi nhớ đến một buổi chiều nào đó ở Phòng An Toàn.Rõ ràng cậu chỉ định viết thư để soát độ hảo cảm của Bút Kết Bạn, nào ngờ lại vô thức ngồi vẽ tranh với Quỷ Thần cả buổi.Sau chuyện đó, cậu vẫn còn nhớ Khúc Quý đã phân biệt đâu là 'tranh vẽ tinh tế' và đâu là 'bản nháp' trong khi dọn dẹp đống tranh vẽ đó!Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn lần nữa nhìn sang Bạch Tẫn đang cúi người xử lý xác chết, cậu âm thầm suy xét.Tế bào nghệ thuật cũng có thể trở thành mảnh vỡ đơn độc luôn sao? Vậy thì cũng quá biến thái rồi đó!Trước khi đặt bình hoa trở về chỗ cũ, Hứa Tri Ngôn không nhịn được mà nhìn vào trong bình, kế đến cậu dẹp luôn suy nghĩ vẽ nó.Thứ được đặt ở trong chiếc bình hoa rỗng này không phải là gì khác, mà chính là lỗ tai người.Khác màu da, khác loại da, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.Trước khi xem Hứa Tri Ngôn vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên suýt đã ném bình hoa đi.May là cậu vẫn nhớ ở đây còn có một tên biến thái, nên cậu lại đặt bình hoa về chỗ cũ.Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn chậm chạp đi ra cửa chính, thay xong cả giày, thì Bạch Tẫn cuối cùng cũng đã xử lý xong đống xác.Người đàn ông đứng thẳng lưng, cởi bao tay ra sẵn tiện vứt vào thùng rác, hắn nhìn Hứa Tri Ngôn đang lén lút thay giày, nhướng mày hỏi:"Ra ngoài làm gì? "Trong lòng Hứa Tri Ngôn đã chuẩn bị sẵn vài câu ứng phó để sử dụng khi Bạch Tẫn ngăn cậu ra khỏi cửa.Sau khi xác nhận sẽ không có thất thoát gì, cậu mới chậm rãi mở miệng."Vừa rồi điện thoại của tôi hiển thị nhắc nhở đã nhận được đơn hàng, tôi phải ra ngoài giao xong một đơn cuối cùng này trong ngày mới được."Nói xong, cậu ngẩng đầu, chờ đợi Bạch Tẫn phản bác.Nhưng ai ngờ, Bạch Tẫn không những không ngăn cản, mà còn đi theo ra đến cửa ra vào."Trời bên ngoài lạnh lắm."Nói rồi, người đàn ông lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen từ ngăn tủ phía trên tủ giày, cúi đầu cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ của cậu thanh niên đang chuẩn bị ra ngoài.
Mình sẽ không thay đổi quá nhiều thành ngữ hay cách sử dụng từ ngữ gốc của tác giả.Đối diện với sự trầm mặc của Bạch Tẫn, lẫn cánh tay đang xách cổ đứa trẻ nhân loại, Hứa Tri Ngôn dường như không biểu hiện ra một tí cảm giác bất ổn nào.Cậu cúi đầu nhìn mũi dép của mình, cứ như bản thân vừa làm xong một việc tốt, cần được khen ngợi."Chỉ là, tôi vừa chùi một tí thì mấy con búp bê này liền cử động, cho nên có thể lau không được sạch cho lắm."Hứa Tri Ngôn thật sự điềm tĩnh như những gì cậu thể hiện ra sao?Không, cậu bây giờ đang hoảng loạn muốn chết rồi!Tuy không hiện rõ tất cả lên vẻ mặt, nhưng lòng bàn tay đang cầm giẻ lau của cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.Tên biến thái này hắn dùng dây câu để trói các xác chết.Những sợi dây câu vừa trong suốt lại vừa chắc tay.Hứa Tri Ngôn vốn chỉ muốn biểu hiện ra sự thiểu năng trí tuệ và vô tri của mình, nên mới tùy tiện lau chùi một chút, để củng cố thêm thiết lập bé cừu non dính người ngốc nghếch.Kết quả không đụng thì thôi, hễ đụng là xảy ra chuyện ngay!Những thi thể này không được buộc chặt, xác này đụng xác kia, cậu chỉ mới chạm vô có tí xíu, mà tất cả những thi thể treo trên kệ trưng bày tĩnh vật đều đồng loạt đung đưa, nhìn giống như đội múa mạnh ai nấy nhảy.Chờ cậu bận bịu tay chân khiến đống xác này ngừng đung đưa xong, thì các động tác của đống xác và hình ảnh trên bức vẽ chưa hoàn thành của Bạch Tẫn đã... không thể nói là giống nhau như hai giọt nước nữa, mà là không hề có một điểm tương đồng.Nhưng chuyện đã đến nước này, Hứa Tri Ngôn lại không thể nằm lên đó để thế cho chúng, nên cậu chỉ đành căng da đầu, lao lên lau chùi chúng."Ba ơi!"Tiếng gọi uất ức nghẹn ngào của Hứa Tiểu Hoa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn 1402.Bạch Tẫn buông tay, không kịp thay cả dép, càng không có thời gian để ý đến nhóc con loài người rơi trên sàn nhà, hắn nhanh chân chạy đến tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của mình.Hắn cúi đầu nhìn tranh vẽ, rồi ngẩng đầu nhìn kệ trưng bày.Không chỉ là vết máu do hắn tận tâm bố trí đã biến mất, mà ngay cả cách bài trí động tác và thứ tự trước sau của mấy cái xác cũng đều đã hoàn toàn thay đổi!Hứa Tri Ngôn ném giẻ lau, ngồi xổm trên đất, ôm lấy Hứa Tiểu Hoa đang phóng sang đây như một viên đạn, cậu nhìn búi tóc nhỏ sau đầu của con gái cưng, lén nuốt nước miếng.Con cưng ơi! Nếu lát nữa tên biến thái đó điên lên, thì con nhất định phải bảo vệ ba cho thật tốt đó nhé!Một bên khác, Hứa Tiểu Hoa bổ nhào vào lòng Hứa Tri Ngôn với một bụng ấm ức."Hu hu hu hu hu, con tưởng là ba không cần con nữa rồi, con sợ lắm ba ơi...""Không sao đâu không sao đâu, tại ba với chú hàng xóm nói chuyện có hơi lâu chút đó mà." Nói xong, Hứa Tri Ngôn lén liếc nhìn Bạch Tẫn bên kia.Thấy đối phương vẫn đứng trước tấm bạt vẽ với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Chú này là người tốt, chú nói sẽ cho chúng ta ở lại, và còn nhường cho chúng ta ở trong phòng lớn nữa!"★★Tấm bạt ở đây là chỉ vải vẽ tranh, người ta ko chỉ vẽ trên giấy đâu, mà còn có cả vải để vẽ và in tranh nữa.Vẻ mặt Hứa Tiểu Hoa kinh hoàng.Nó đã quên mất tại sao vừa nãy cái chú kia lại xách cổ mình, nhưng sự khiếp sợ vẫn vô thức in sâu trong đầu."Đương nhiên là thật rồi!"Hứa Tri Ngôn mỉm cười hiền hòa như một người cha già.Bạch Tẫn nghe thấy đoạn đối thoại này, rồi lại nhìn thấy vầng sáng thánh mẫu bao trùm cả người cậu thanh niên xinh đẹp, đôi mắt bỗng chốc khóa chặt trên gương mặt kia.Thôi bỏ đi.Người đẹp đơn thuần như này nên nhận được nhiều ưu ái hơn.Hắn đẩy đẩy gọng kính, vươn tay gỡ bức vẽ chưa hoàn thành trên giá vẽ xuống, tùy tiện quăng sang một bên, dần dần khôi phục cảm xúc."Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này một chút, hai người sang sảnh phụ đợi tôi."★★Phòng khách chính chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa sẽ gọi là phòng khách, và còn 1 loại phòng tương đương vs phòng khách trg kiến trúc xây dựng, nhưng riêng tư, thích hợp làm việc hay bàn chuyện riêng thì gọi là sảnh phụ/ phòng bên...Hứa Tri Ngôn biết chuyện này xem như đã qua rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm."Vậy làm sao mà được chứ..."Cậu nhìn Bạch Tẫn đang xắn tay áo, miệng nói lời khách sáo, còn chân thì bước thẳng sang sảnh phụ.Làn đạn đều đang chập chờn bên bờ vực bị chọ cười chết.【Hahahahahahahahahaha! 】【Tôi không xong rồi, sắp chết rồi, tôi chắc chắn sẽ chết trong phòng phát sóng này! 】【Chó cuồng nghệ thuật không thể nào chấp nhận được chuyện này aaaaaaaaa! 】【Nghệ thuật gia biến thái không thể giấu được ánh mắt muốn băm nát Tiểu Bách Vạn ra luôn hahaha. 】【Tiểu Bách Vạn: Tôi có thể có ý xấu gì được chứ, tôi chỉ muốn giúp một tay thôi mà! (¯\_(ツ)_/¯) 】【Hahaha tóm lại là phá bung bét mấy tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của hắn ta luôn! 】【Xem ra hắn ta thật sự rất yêu khuôn mặt này của Tiểu Bách Vạn! 】【Lầu trên +1, họa sĩ biến thái đã ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Bách Vạn rất lâu, sau đó mới hạ quyết tâm bỏ qua cho cậu ta hahahaha】【Chẳng qua, nhà của tên biến thái này,... quả thực... mắc ói, kinh tởm quá đi! 】Diện tích của căn 1402 không nhỏ.Có một không gian nhỏ được ngăn ra ở chỗ gần cửa sổ và sảnh chính, đó là sảnh phụ được xây dựng để chủ nhân ngôi nhà có thể bàn luận chuyện riêng tư.Còn phòng khách chính đã được đã được cải tạo thành phòng vẽ tranh, chính giữa được bày một kệ trưng bày tĩnh vậy khổng lồ, để chủ nhân thuận tiện vẽ vời.Tường của cả phòng khách chính đều được treo đầy tranh.Gần như nội dung của mỗi một bức tranh đều tràn ngập máu tanh và cái chết.Từ màu đỏ tươi rói cho đến màu đen khô héo.Những bức tranh này đều đang nói lên nội tâm của chủ nhân chúng.Có mộ ô vuông trống được chừa lại trên bức tường ở phòng khách.Không ai biết tương lai nơi đó sẽ treo thứ gì.Sau khi Hứa Tri Ngôn xác định được rằng Bạch Tẫn đã tự mình đi thu dọn đống xác, thì cậu trốn ở trong sảnh phụ, mở giao diện của Hứa Tiểu Hoa lên.【Tên: Hứa Tiểu Hoa】【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】【Độ hảo cảm: 0】Có lẽ vốn đã về số âm, nhưng sau khi bị Bạch Tẫn đánh cho một trận thì đã lên 0.Cậu thở phào, nhanh chóng bóc vỏ trái cây trên bàn cho Hứa Tiểu Hoa ăn với ý đồ gia tăng một ít điểm hảo cảm.Hứa Tiểu Hoa lúc này vẫn còn chưa thoát khỏi sự đau buồn do tin tức lúc nãy mang lại."Ba ơi, chúng ta thật sự phải sống cùng... kia sao? Oa huhu..." Bé thậm chí không dám gọi xưng hô của người bên ngoài."Đương nhiên rồi, Bạch tiên sinh là người tốt lắm lắm lắm đó!"Hứa Tri Ngôn mỉm cười nói, rồi lại nhét nửa quả thanh long đã gọt vỏ vào miệng Hứa Tiểu Hoa, phớt lờ ánh mắt bất lực của cô bé.Nhìn cửa sổ hệ thống không ngừng hiện lên nhắc nhớ Tình cha +1, mắt cậu dần trở nên u tối.Vừa nãy khi Bạch Tẫn đi bắt Hứa Tiểu Hoa phiên bản bạo nộ, thì Hứa Tri Ngôn đã tiến hành một cuộc thăm dò cơ bản xung quanh căn 1402.Ngoài phòng khách chính và sảnh phụ ra, thì những nơi có thể ra vào được chỉ có phòng vệ sinh và phòng kho, những căn phòng còn lại khác đều đã bị khóa chặt.Tuy nói là vẫn chưa tìm được Phòng An Toàn, nhưng cậu đã nhìn thấy có rất nhiều thực phẩm hiếm ở trong phòng bếp.Những thứ dùng tiền cũng khó mà mua được như hải sản và đồ khô đều được chất thành đống.Nếu như cậu có thể đem những thứ này ra ngoài đổi tiền, thì có khi nào có thể dẫn Hứa Tiểu Hoa cao bay xa chạy sang nhà lầu lớn sau khi đã tìm được Phòng An Toàn hay không?Hơn nữa, bối cảnh của phó bản này là một tiểu khu bình thường, vai trò của 'tiền' cũng được thể hiện rất rõ ràng.Ngay khi cậu đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp, thì điện thoại đột nhiên reo lên.Hứa Tri Ngôn lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu xem nội dung trên đó với biểu cảm không tốt lắm.Bên trong màn hình điện tử xưa cũ, xuất hiện một đoạn tin nhắn.【Trợ lý nhận đơn sẵn sàng phục vụ bạn! 】【Số hiệu đơn hàng: 】【Địa chỉ cửa hàng: Số 119 đường Mỹ Vân, cửa hàng khoai lang nướng và bún ngao Điềm Mật Mật (ở bên trong khu vực Tiểu Khu Mỹ Mộng) 】【Thông tin khách hàng: Lương tiên sinh, Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 12 căn thứ 3 phòng 1202, số điện thoại 19... 】【Thời gian giao hàng: Trước 24: 00: 00】【Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ giao hàng trước thời gian qui định, đừng nên trễ giờ! 】【Dự toán thu nhập của đơn hàng này: 26.21】Cùng lúc đó, cửa sổ của Hệ thống Trò Chơi cũng hiện ra.【Chúc mừng người chơi đã nhận được đơn hàng đầu tiên sau khi trở thành kỵ thủ! 】★★Bên Trung dùng kỵ thủ để ví von với mấy anh síp bơ hay chạy xe điện hoặc bất cứ loại xe gì để đi giao hàng, hoặc chỉ cần sử dụng phương tiện để cưỡi mà hai chân ko chạm đất thì gọi là kỵ thủ.【Cho hỏi người chơi có muốn kiểm tra Quy Tắc Giao Hàng không?】"Quy tắc? Giao đồ ăn mà cũng cần có quy tắc nữa à?" Hứa Tri Ngôn bán tín bán nghi, nhấn mở Quy Tắc Giao Hàng. 【Quy tắc giao hàng như sau】【1. Bạn có thể từ chối những đơn hàng có sau 12 giờ khuya. 】【2. Trong lúc giao hàng, yêu cầu bạn hãy xác nhận xem người nhận hàng có đúng là bản thân khách hàng hay không. 】【3. Xin hãy chắc chắn khách hàng của bạn là con người. 】【4. Khi lấy đơn đi giao nhất định không được lấy nhầm đơn. 】【5. Xin hãy chắc chắn rằng thức ăn mà bạn lấy được, là thức ăn mà con người có thể ăn được. 】【Sau khi bạn hoàn thành được 5 đơn, thì có thể mở khóa thêm các quy tắc khác. 】"..."Sau khi đọc lướt một loạt quy tắc, đầu của Hứa Tri Ngôn kêu ong ong.Quy tắc này mang đến rất nhiều thông tin.Đầu tiên, những đơn hàng sau 12 giờ đêm có thể từ chối, cũng là nói những đơn hàng này chắc chắn có vấn đề.Mà bây giờ đơn hàng đầu tiên để cậu thử nghiệm lại vừa hay giẫm trước mốc nửa đêm, vậy thì đơn này có lẽ sẽ không có vấn đề gì.Thứ thú vị ở đây chính là 4 quy tắc phía sau.Đừng giao sai, đừng lấy sai hàng.Xác nhận hàng là đồ ăn dành cho người, chắc chắn rằng khách nhận hàng là con người.Vậy chẳng phải có hàm ý rằng, vẫn có những 'sinh vật' không phải con người sinh sống trong tiểu khu này?Những 'sinh vật' đó không những biết đặt đơn giao đồ ăn, mà những cửa hàng khác cũng sẽ chuẩn bị thêm thức ăn mà chúng cần.Nhưng mà so với những điều này, thì thứ khiến Hứa Tri Ngôn khó chịu hơn chính là chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ quá giờ cho đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp kỵ thủ của cậu rồi!Cậu chửi rủa trong bụng, nhưng tay lại ngưng động tác đút Hứa Tiểu Hoa ăn, cậu xoay người đi ra phòng khách."... Bạch tiên sinh, anh có cần giúp gì không? Uầy, lũ búp bê này đều bị gỡ xuống hết rồi sao?" Hứa Tri Ngôn ngơ ngác nhìn khắp phòng khách.Bạch Tẫn đi chân trần đứng trước kệ trưng bày, trên tay vẫn đang đeo bao tay trắng dùng trong y tế.Hắn khom người gỡ những sợi dây câu trên người xác chết ra, sau đó Bạch Tẫn lại ném những cái xác đã được gỡ dây sang một bên, như là chỉ đang xử ký một đống rác vậy.Nghe thấy xưng hô này, đôi tay đang gỡ dây của hắn dừng lại, suýt nữa dùng kéo rạch đứt da thịt của cái xác."Ừm, tôi đã không còn cần đến những con búp bê này nữa."Bạch Tẫn quay đầu nhìn cậu thanh niên, cười như không cười, miệng hắn nhấn mạnh âm đọc của hai chữ 'búp bê'.Hứa Tri Ngôn gật đầu, giả vờ ngây thơ xoa xoa ngực."Vậy thì tốt quá, tôi còn đang rầu vì đống búp bê này khó xử lý quá! "Nói rồi, cậu bắt lấy một cái bình hoa ở trên cái bàn cao, rồi huơ huơ nó trong tay, dự định tiến cử nó với Bạch Tẫn."Tôi thấy cái bình này rất đẹp, nếu vẽ ra thì chắc chắn sẽ không tồi đâu."Bạch Tẫn gật đầu, nụ cười ngày càng sâu."Cậu muốn học không? Tôi có thể dạy cậu vẽ. ""Thật sao? Vậy thì tốt quá! "Hứa Tri Ngôn làm ra dáng vẻ vui mừng tột độ, nhưng trong lòng lại không khỏi cười lạnh.Vừa nhắc đến vẽ vời, cậu lại không tránh khỏi nhớ đến một buổi chiều nào đó ở Phòng An Toàn.Rõ ràng cậu chỉ định viết thư để soát độ hảo cảm của Bút Kết Bạn, nào ngờ lại vô thức ngồi vẽ tranh với Quỷ Thần cả buổi.Sau chuyện đó, cậu vẫn còn nhớ Khúc Quý đã phân biệt đâu là 'tranh vẽ tinh tế' và đâu là 'bản nháp' trong khi dọn dẹp đống tranh vẽ đó!Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn lần nữa nhìn sang Bạch Tẫn đang cúi người xử lý xác chết, cậu âm thầm suy xét.Tế bào nghệ thuật cũng có thể trở thành mảnh vỡ đơn độc luôn sao? Vậy thì cũng quá biến thái rồi đó!Trước khi đặt bình hoa trở về chỗ cũ, Hứa Tri Ngôn không nhịn được mà nhìn vào trong bình, kế đến cậu dẹp luôn suy nghĩ vẽ nó.Thứ được đặt ở trong chiếc bình hoa rỗng này không phải là gì khác, mà chính là lỗ tai người.Khác màu da, khác loại da, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.Trước khi xem Hứa Tri Ngôn vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên suýt đã ném bình hoa đi.May là cậu vẫn nhớ ở đây còn có một tên biến thái, nên cậu lại đặt bình hoa về chỗ cũ.Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn chậm chạp đi ra cửa chính, thay xong cả giày, thì Bạch Tẫn cuối cùng cũng đã xử lý xong đống xác.Người đàn ông đứng thẳng lưng, cởi bao tay ra sẵn tiện vứt vào thùng rác, hắn nhìn Hứa Tri Ngôn đang lén lút thay giày, nhướng mày hỏi:"Ra ngoài làm gì? "Trong lòng Hứa Tri Ngôn đã chuẩn bị sẵn vài câu ứng phó để sử dụng khi Bạch Tẫn ngăn cậu ra khỏi cửa.Sau khi xác nhận sẽ không có thất thoát gì, cậu mới chậm rãi mở miệng."Vừa rồi điện thoại của tôi hiển thị nhắc nhở đã nhận được đơn hàng, tôi phải ra ngoài giao xong một đơn cuối cùng này trong ngày mới được."Nói xong, cậu ngẩng đầu, chờ đợi Bạch Tẫn phản bác.Nhưng ai ngờ, Bạch Tẫn không những không ngăn cản, mà còn đi theo ra đến cửa ra vào."Trời bên ngoài lạnh lắm."Nói rồi, người đàn ông lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen từ ngăn tủ phía trên tủ giày, cúi đầu cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ của cậu thanh niên đang chuẩn bị ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me