LoveTruyen.Me

Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc


Người đầu tiên ra chiến đấu là Choi Han.

“Ha!”

Tên Sao Trắng bật cười chế giễu.
Cơn giận và cảm giác bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của Sao Trắng.

Onggggggggg-

Luồng aura đen lấp lánh dài hơn thanh kiếm của Choi Han cả vài mét phóng vùn vụt về phía Sao Trắng.
Cơ thể Choi Han như một mũi tên lao đến trái tim của gã ta.

“Đồ không biết thân biết phận.”

Trên hai tay của Sao Trắng bỗng xuất hiện những cơn gió mạnh.

Tầm mắt của Choi Han bị che mất.

Tường nước.
Hoả kiếm.

Sao Trắng sở hữu năng lực cổ đại thuộc tính lửa, nước, gỗ và gió. Nhưng đến tận bây giờ họ mới chỉ từng chứng kiến sức mạnh nước và lửa của hắn ta.
Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với sức mạnh gió.

Năng lực cổ đại thuộc tính gió mà tên khốn này sở hữu sẽ như thế nào đây?

Giọng của nhóc Rồng vẫn vang lên trong tâm trí Choi Han ngay cả vào lúc này.

– Nhân loại nói là hãy nhắm đến tay và chân.

Mệnh lệnh của Cale.
Nhắm đến tay và chân của Sao Trắng.

Mũi kiếm của Choi Han chuyển hướng sang tay của Sao Trắng.

Phần phật. Phần phật.

Gió thổi tung tay áo gã Sao Trắng.
Rồi trong tay hắn hiện ra một chiếc roi lớn.
Chiếc roi làm từ cơn lốc dữ dội và quấn lấy cánh tay phải của Sao Trắng.

Vùuuuuuu-

Chiếc roi gió bao quanh lấy Sao Trắng. Khi Choi Han lao lên, ngọn gió từ cây roi ấy hất tung mái tóc cậu.
Choi Han chạm mắt với tên Sao Trắng.

Sao Trắng lên tiếng.

“… Đồ yếu nhớt.”

Nét mặt của Choi Han biến đổi.

“Tại sao ngươi lại yếu đến nhường này dù thời gian đã bị bóp méo vì ngươi chứ.”

Thời gian bị bóp méo.

Choi Han nhíu mày sau khi nghe những lời Sao Trắng vừa nói.
Sao Trắng giơ cái roi của hắn lên cao. Và mạnh quất xuống.

Cháttttttttt-

Chiếc roi gió cắt qua không khí.
Nó tấn công Choi Han với tiếng vang xé rách dữ dội. Sao Trắng lạnh lùng nói tiếp.

“Ngươi là ai?”

Cái roi gió nện vào thanh aura đen lấp lánh.

Bùmmmmmm!

Những viên sỏi trắng trên mặt đất bắn mạnh lên cùng với tiếng nổ lớn, và tạo ra một cơn bão bụi khổng lồ.

Vào khoảnh khắc ấy Sao Trắng đã nhìn thấy.
Qua cơn bão bụi trắng xoá, hắn thấy được tên khốn khó trị vẫn đang lao tới tấn công về phía mình.

Là Choi Han.
Cậu mỉm cười khi tấn công Sao Trắng.

Vụttttttt!

Chiếc roi lại một lần nữa quất về phía Choi Han.

Bang!

Thanh kiếm được bọc trong aura đen va mạnh vào chiếc roi.

“Ự!”

Choi Han bị đẩy lùi lại vì không chịu nổi sức mạnh từ cây roi. Lông mày của Sao Trắng nhướn lên một chút.

“Hự!”

Choi Han dùng cánh tay phải được bao phủ bởi aura bắt lấy chiếc roi gió.

Kétttttt-

Khi aura và gió tiếp xúc với nhau, chúng phát ra những tiếng rít ớn lạnh.

“Đồ ngu.”

Sao Trắng vung chiếc roi nhằm buộc Choi Han phải buông tay ra. Dù vậy, Choi Han càng nắm chặt lấy chiếc roi.
Rồi cậu ta cười.

Lúc ấy, Sao Trắng bắt gặp nụ cười của cậu ta.

“Ta là ai ấy hả?”

Choi Han vừa cười vừa nói.

“Ta sẽ không nói cho ngươi đâu.”

‘Cái gì cơ?’

Sao Trắng toan thốt lên, nhưng không kịp nữa.
Hắn mở lòng bàn tay trái ra và nhìn về hướng có tiếng động.

Bùmmmmmmmm!

Một lá chắn màu trắng đâm sầm vào bức tường nước của Sao Trắng. Hắn nhìn về phía bắt nguồn tấm chắn ấy.

Đứng trên đỉnh của mái vòm, Chúa tể Sheritt hướng ánh mắt đầy sát khí vào người đàn ông. Những mũi tên mana màu vàng kim và rất nhiều tấm chắn trắng khác đang cùng lúc tấn công về phía hắn.

Tất cả chúng đều nhắm đến tay và chân của Sao Trắng.

“C, Chủ nhân!”

Tay pháp sư trợn mắt chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra.

Con Rồng cổ đại phóng những mũi tên mana vàng kim, trông thật đuối sức. Tuy nhiên, đôi mắt của ông thì vẫn nhìn chằm chằm Sao Trắng
Ngài Sheritt cũng không ngừng tạo ra những lá chắn.

Ực.

Tên pháp sư nuốt nước bọt.

Bang! Bùnggggg! Ầm!

Hai con Rồng và kiếm sĩ tiếp tục tấn công Sao Trắng. Những vụ nổ nối đuôi nhau diễn ra. Mặc dù mặt mày Sao Trắng tái nhợt nhưng hắn không hề do dự chút nào.
Vào ngay lúc ấy.

Vútttttttt.

Mỗi lần Sao Trắng vung roi là lại có một cơn gió mạnh cắt ngang không khí.
Tay pháp sư cuối cùng cũng nhận ra gã cần phải làm gì.

“Tấn công kẻ thù!”

Tay pháp sư ra lệnh cho quân lính đang núp sau bức tường gió của hắn để tránh né màn sương độc.
Thuộc hạ của hắn ngay lập tức tràn vào chiến trường mà không hề e ngại làn sương độc.

“… Quả không hổ là chủ nhân!”

Mỗi khi đòn roi của hắn giáng xuống, màn sương độc ngay lập tức bị tản ra. Hắn đang ép màn sương độc di chuyển về phía của hai con Rồng và tên kiếm sĩ thay vì lan tới phía của kẻ thù.
Nhờ vậy nên màn sương độc đỏ máu biến mất.

“Xong một đứa.”

Sao Trắng quan sát màn sương độc tan biến rồi nhàn nhã vung roi tiếp.

“Hự!”
“…. Mi bỏ tay ra được rồi đấy.”

Dù bị chiếc roi quăng quật qua lại nhưng Choi Han vẫn giữ chặt lấy nó. Khắp người cậu bị đầy những vết cắt nhỏ.

Vì thế nên mỗi lần Choi Han đến gần thì màn sương đỏ lại biến mất.
On và Hong không thể để độc tố thấm vào vết thương trên cơ thể của cậu ấy.

Sao Trắng chứng kiến cảnh này và cười phá lên.
Hắn không nhịn cười được.

Khi màn sương tan đi, có ba sinh vật nhìn chằm chặp vào hắn.
Hai con mèo con và một nhóc Rồng đen.

Đám nhóc non nớt kia thế mà lại nhắm vào hắn, làm hắn không khỏi bật cười.

“Àaa, mấy bé tính tấn công sao?”

Giọng hắn mềm mỏng, tựa như đang trò chuyện với một đứa bé vậy.
Mana đen quanh Raon dao động thay cho câu trả lời dành cho hắn ta.

“Tấn công!”

Làn sương đỏ lan ra, phủ kín hàng loạt tấm chắn đen.
Chúng như đang chờ thời cơ để vồ lấy Sao Trắng.

“Hàaaaa.”

Sao Trắng thở dài.
Hắn nhìn xung quanh. Giờ đây màn sương độc đã tan biến, các tộc Gấu, Sư tử, Mèo và thành viên Arm đều tiến vào đội hình và xông về phe địch.

Chỉ chốc lát nữa thôi, nhóm của Cale sẽ phải chiến đấu với đám thuộc hạ thay vì tập trung tấn công Sao Trắng.

Và có vẻ, chúng cũng biết rõ điều đó.

“Biến ra!”

Vừa quát lên, Beacrox vừa chắn trước Vua Lính đánh thuê và Cale.
Đồng thời, anh chĩa thẳng thanh trường kiếm về phía Sao Trắng.
Anh không phải là người duy nhất.

Hai ngài Rồng, lão sát thủ, Mèo nhỏ và nhóc Rồng. Tất cả bọn họ đều dồn đòn tấn công của mình vào Sao Trắng.
Và Choi Han.

“Aaaaaa!”

Cậu ta hét lên, hai bàn tay túm chặt lấy sợi roi.

Rắcccccccccccccc!

Ngọn gió và aura đen tuyền đan xen, tạo nên một âm thanh đáng sợ.

“… Phiền thật đấy.”

Sao Trắng quan sát vô số sắc màu lao vun vút đến chỗ mình.

Hàng chục mũi tên mana màu bạch kim đang trút xuống người hắn như mưa.
Cùng lúc, những tấm chắn bọc trong làn sương đỏ chứa đầy chất độc cố gắng tấn công hắn từ nhiều hướng.
Dẫn trước những tấm chắn đen là các lá chắn màu trắng tựa mũi giáo lao thẳng vào hắn ta.
Người dùng trường kiếm và lão sát thủ ở ngay sau chúng.

“Ta sẽ bảo vệ Cale!”

Sau đó, Vua Lính đánh thuê phóng ra luồng aura xanh biếc và đương đầu với đám thuộc hạ của Sao Trắng.

“Chủ, chủ nhân!”

Ngay khi những đòn tấn công từ nhóm của Cale đến gần Sao Trắng, gã pháp sư đã sẵn sàng phóng ra một lá chắn.
Dù nguy hiểm ập đến lúc nào, gã ta cũng sẽ dùng toàn bộ khả năng để bảo vệ Sao Trắng.

“Ha, haha-”

Song, Sao Trắng vẫn cười lúc những đòn tấn công đang lao đến.

“Mi dám.”

Trái ngược với tiếng cười là đôi mắt bừng bừng lửa giận của hắn.
Bức tường nước của Sao Trắng phóng lên trời.

Bàngggggg! Bang! Bang!

Bức tường nước va chạm dữ dội với những mũi tên bạch kim và phát nổ. Một vầng sáng lung linh chiếu xuống tất cả những ai đứng gần vụ nổ.

Nhưng Sao Trắng không hề bị dao động, hắn lạnh lùng quất roi.
Lần này khác hẳn với trước đó.

Vúttttttttttttttttt-

Lần này, từ chiếc roi phóng ra một luồng gió cuồng bạo giống một thảm họa tự nhiên. Trận cuồng phong ập vào người Choi Han còn đang cố nắm cái roi.

“Khự!”

Miệng Choi Han phát ra một tiếng rên to hơn lúc nãy.

“Khụuuuuu.”

Chẳng còn cách nào khác, Choi Han đành phải buông một tay khỏi sợi roi và cố bám chặt lấy cái roi bằng một tay khác.

Cậu ta không thể làm gì hơn.
Từ nãy giờ, sợi roi vẫn luôn nhắm đến Beacrox và Ron.
Choi Han dùng cả cơ thể mình để ngăn nó.

“Cảm động quá.”

Sao Trắng chế giễu và nheo mắt.
Hắn ta thấy được những tấm khiên cả đen và trắng đang bay tới chỗ hắn.

“Rồng đúng là lũ ích kỉ.”

Sao Trắng cười khẩy.
Hắn không thích cái cách lũ Rồng lại đi tấn công hắn trong khi gã con người Choi Han cố gắng cứu bạn bè cậu.

Thế là Sao Trắng đổi hướng của sợi roi.
Choi Han đương nhiên cũng bị lôi theo.

“Ư!”

Sau đó, sợi roi quất thẳng vào mấy tấm chắn.
Tức là Choi Han cũng sắp sửa lao vào mấy tấm chắn rồi.

“Khiến cho bọn mi tự làm hại bạn mình, chẳng phải hay lắm sao?”

Sao Trắng cười phá lên rồi lại lần nữa vung chiếc roi mà Choi Han khó khăn mới bám chắc được. Cơ thể Choi Han văng lên không trung trước khi bay về phía những chiếc khiên theo chuyển động của sợi roi.

Tại thời điểm ấy.

“Nổ!”

Rồng cổ đại Eruhaben hét lên.
Vài mũi tên bạch kim phát nổ trước khi chúng chạm vào bức tường nước.

Luồng sáng bạch kim khiến cả không gian chìm trong sắc trắng.

“Toả sương của nhóc ra đi!”

Beacrox gọi với tới chỗ On.
Sương mù bắt đầu lan ra khắp mọi phía.

“Ha ha.”

Choi Han bật cười khi buông tay khỏi chiếc roi. Sau đó, cậu nghe tiếng Raon nói trong đầu mình.

– Ta sắp thi triển thần chú tăng tốc rồi đây! Dùng cho tốt đấy!

Cơ thể Choi Han từng bị hất lên không trung bởi sợi roi gió giờ đã lấy lại được thăng bằng.

Bùm!

Hai bàn chân của cậu đáp xuống một tấm khiên.
Đó là tấm khiên trắng.
Choi Han giẫm lên tấm khiên lấy đà và lao về phía trước như tia chớp.

“… Đệt!”

Sao Trắng trợn trừng mắt.

Choi Han đang chuyển động với một tốc độ đáng gờm.
Sao Trắng nhanh chóng xác định đích đến của cậu ta.

Gã pháp sư.

Gã là kẻ có khả năng kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển, nên Choi Han đang xông thẳng vào gã.

“… Khốn nạn!”

Sao Trắng nhìn thấy tay pháp sư thuộc cấp của hắn. Sao Trắng nhận ra gã pháp sư kia đã tính dùng lá chắn cho mình vì gã ta vẫn đang thi triển dang dở.
Cơ mà tay pháp sư đã ngừng niệm chú và trợn mắt quan sát Choi Han xông đến chỗ gã.

“Mi dám!”

Sao Trắng vô thức hét lên và quất roi gió về phía Choi Han.

Dù đã sở hữu các năng lực cổ đại, song, hắn ta vẫn có thể sử dụng một vài thần chú, tuy không được thuần thục như thuộc hạ của mình.
Hắn cần tay pháp sư đó để hoàn thành kế hoạch một cách hiệu quả hơn.

‘… Và cơ thể của mình hiện tại còn cực kỳ thiếu ổn định nữa!’

Bên ngoài thì Sao Trắng đang chiến đấu với một sức mạnh khủng bố, nhưng bên trong thì hỗn loạn vì sự khiếm khuyết cân bằng giữa các năng lực cổ đại. Trong tình trạng như thế này, hắn ta không thể sử dụng mana.
Sự cân bằng trong cơ thể hắn sẽ xuống cấp trầm trọng hơn vì mana xung khắc với năng lực cổ đại.

“Mi dám! Tưởng ta để yên cho mi chắc?!”

Sao Trắng dùng tối đa sức mạnh của roi gió khi quất về phía Choi Han.

“… Hả?!”

Thấy Choi Han đang lao đến chỗ mình, gã pháp sư không niệm chú nữa.

Trong hai bàn tay Choi Han là hai lưỡi kiếm do aura đen biến thành lúc cậu nhắm vào cổ của gã pháp sư. Gã pháp sư hớt hải dừng thi triển lá chắn bọc quanh Sao Trắng.

Gã ta thay đổi đối tượng đích của lá chắn.
Gã thi triển lá chắn cho bản thân.

Đúng khoảnh khắc đó.

‘… Hắn ta cười à?’

Gã pháp sư thấy Choi Han đang mỉm cười.
Hắn còn nhận ra Choi Han mấp máy môi nói.

‘Ông, thật-’

‘Ông nhanh thật.’

Ngay khi Choi Han vừa dứt lời…

“Hự!”

Gã pháp sư nhìn xuống dưới.
Một lưỡi dao găm bôi đầy độc màu đỏ găm sâu vào mắt cá chân của gã. Ngay lập tức, tay pháp sư xoay người lại.
Thế nhưng, những con dao găm khác đã liếm lên người gã.

Phập.

Lưỡi dao găm ấy cắt đứt cổ tay của gã pháp sư.
Nó là con dao găm có tẩm độc.

Gã pháp sư đảo mắt.

Sau lưng gã.

Thời khắc ma thuật của Eruhaben nhuộm trắng vạn vật và sương mù của On làm tầm nhìn của mọi người trở nên mờ mịt.
Thần chú tăng tốc của Raon đã được thi triển lên ai đó.

“Khác với lũ Mèo…”

Kẻ đó thì thầm vào tai gã pháp sư.

“… Nhà Molan giết những kẻ có vẻ muốn bỏ chạy trước.”

Ron Molan.
Ông đang mỉm cười với gã pháp sư.
Cale đã đưa ra một mệnh lệnh cho cả nhóm.

Nhắm vào tay chân của Sao Trắng.

“Khụ, hự!”

Lẫn trong tiếng rên rỉ của mình, gã pháp sư nghe thấy một tiếng nổ.

Bàngggggg!

Ngọn roi gió đang bổ xuống Choi Han thì bị sự kết hợp giữa lá chắn trắng và đen chặn lại.
Vốn dĩ, hai loại vũ khí này được dùng để phòng thủ chứ không phải để tấn công.

“Chủ nhân……”

Đôi mắt của gã pháp sư mở to.

“Đ… đằng sau ngài!”

Sao Trắng quay đầu nhìn phía sau.

Hắn thấy một ngọn giáo bằng đá.

Ngọn giáo đá sắc nhọn đã thành công bay đến ngay sau lưng hắn, gần tới nỗi nó có thể xuyên thủng gáy hắn bất cứ lúc nào.
Sao Trắng thấy rõ Cale Henituse vừa cười vào mặt hắn trong khi miệng mồm ho ra đầy máu, vừa ném ngọn giáo đá đến chỗ hắn.

“Hehe.”

Cale không thèm kiềm nén tiếng cười.
Trước đó, cậu đã nói với cả nhóm.

‘Ép cho Sao Trắng phải kinh hồn bạt vía bỏ chạy nào.’

Để yên cho Sao Trắng đủng đỉnh dùng thuật dịch chuyển tức thời tẩu thoát ư?
Cale không muốn thấy cảnh tượng đó tẹo nào.

Gã pháp sư là người sắp sửa thi triển phép thuật đó đã bị thương ở bàn tay và cả cơ thể bị nhiễm độc.

Cale ném ngọn giáo đá về phía Sao Trắng – kẻ đang nhìn cậu – và hỏi.

“Mi nhìn cái quái gì hả?”

Bangggggg!

Ngọn giáo đá đâm vào Sao Trắng và phát ra một tiếng nổ đinh tai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me