LoveTruyen.Me

Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc


Bàng!

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi ngọn giáo đá tông mạnh vào tường chắn gió.
Dữ dội đến thế, nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với những tiếng nổ trước đó.

Có điều, nó lại là tín hiệu.

Bànggggg! Bàng!

Hàng chục ngọn giáo đá không ngừng đâm vào bức tường gió.

“… Hự!”

Sao Trắng thấy tấm chắn gió của mình liên tục biến thành bao cát cho mấy ngọn giáo đá, hắn chỉ đành khiến nó dày hơn một chút.

“Chủ nhân ơi!”

Gã pháp sư được một tên tộc Gấu vác đến gần Sao Trắng.

Advertisement

Rút chạy.

Nghe lệnh của Sao Trắng, tất cả lũ thuộc hạ lập tức lui bước, đồng loạt tránh xa khỏi tòa lâu đài, ngoại trừ một người. Gã pháp sư đang tiến lại gần hắn trước khi rút chạy.
Miệng Sao Trắng lại bắt đầu tuôn ra máu.

Dù hắn ta không chảy máu nhiều bằng Cale Henituse, đây là lần đầu tiên gã pháp sư nhìn thấy hắn nôn nhiều máu đến nhường này.

“Khốn nạn.”

Và cũng là lần đầu tiên gã chứng kiến một Sao Trắng mất kiểm soát cảm xúc đến vậy.

Vốn luôn là kẻ khoác trên mình phong thái nhàn nhã tự tại, gần như là lười biếng, mà giờ đây hắn không giấu nổi nỗi căm phẫn với Cale Henituse.

Song, dường như ngọn lửa mất khống chế ấy chẳng phải do tình thế bị dồn ép trước mắt nhen nhóm nên.

Pháp sư biết điều gì đang chọc điên Sao Trắng, vì gã là người hiểu rõ Sao Trắng hơn bất kỳ thuộc hạ nào.

‘Cơn thịnh nộ nhằm vào thứ mà ngài ấy không sở hữu.’

Là năng lực cổ đại thuộc tính đất.

Gã từng nghe nói rằng chủ nhân của gã đã luôn làm việc cật lực xuyên suốt một ngàn năm để thu thập năng lực cổ đại thuộc tính bầu trời và các năng lực cổ đại mang năm thuộc tính tự nhiên khác.
Tuy nhiên, ngài ấy vẫn chưa thể tìm ra được năng lực cổ đại thuộc tính đất, vật cuối cùng trong năm thứ khiến ngài thiết tha.

Trớ trêu thay, kẻ mà có nằm mơ cũng không ai ngờ đến như Cale Henituse lại lộ diện, hội tụ đủ năm thuộc tính tự nhiên trong tay để chống lại Sao Trắng, khiến ngài ấy cáu tiết.

Bànggggg! Bàng! Bàng!

Những mũi giáo đá cứ đâm mạnh vào tường chắn gió liên hồi.
Từng cú va chạm đều gây ra một vết nứt trên tường chắn.

“Khụ!”

Sau mỗi lần như thế, Sao Trắng lại ho ra máu.
Lục phủ ngũ tạng như muốn lộn ngược lên bởi vì hắn vẫn chưa tìm được đủ các cổ quyền mang những thuộc tính tự nhiên, dẫn đến sự mất cân bằng trong cơ thể.
Do đó, mỗi khi hắn phòng thủ thì toàn thân lại gánh thêm một tầng áp lực.

Rắccccccccc.

Từng chút một, những luồng gió hung hăng đang dần bị xuyên thủng. Nhưng những mũi giáo đá vẫn không buông tha, chúng tiếp tục lao vào bức tường nước.

“Thưa chủ nhân!”

Gã pháp sư không thể làm gì khác ngoài gọi Sao Trắng.

“Ta phải rút lui thôi ạ! Ngài phải mau chóng lấy thứ đó!”

‘Thứ đó.’

Năng lực cổ đại thuộc tính đất cuối cùng.
Mãi đến lúc này, nét giận dữ trên gương mặt Sao Trắng mới chịu dịu xuống, nhường chỗ cho lý trí thống trị.

Cổ quyền mang thuộc tính đất được Sao Trắng đời đầu sở hữu trong tay.
Nhọc công suốt một ngàn năm, cuối cùng công sức của hắn đã được đền đáp sau khi tìm ra vài manh mối.

‘… Phải chi ta đọc được toàn bộ cuốn ‘Sự ra đời của một Anh hùng.’’

Nelan Barrow, Kẻ Diệt Rồng đầu tiên. Cuốn ghi chép của ông ta được viết bằng hai thứ tiếng.
Một trong số đó là ngôn ngữ phổ thông của Đông đại lục, cái còn lại là một thứ ngôn ngữ mà hắn hoàn toàn không thể hiểu.

Nelan Barrow đã gọi nó là ngôn ngữ của quê hương ông ta và chưa từng chỉ dạy cho bất kỳ ai. Ông từng dặn dò bọn họ phải trao quyển sách cho người có thể đọc được thứ ngôn ngữ kia, nếu y có xuất hiện.
Sao Trắng dám chắc rằng ẩn bên trong thứ tiếng kì quái ấy chính là dấu vết về cổ quyền mang thuộc tính đất của Sao Trắng cổ đại.

‘Thôi, cũng chẳng quan trọng nữa.’

Giờ đây, hắn đã tìm ra vài manh mối về năng lực mang thuộc tính đất cuối cùng, và sớm thôi, hắn sẽ có thể độc chiếm nó.

Sao Trắng vừa áp chế sự quặn thắt dữ dội trong cơ thể, vừa lùi về sau một bước.

“… Chủ nhân ơi.”

Thấy Sao Trắng cuối cùng cũng có dấu hiệu rút lui, gã pháp sư vui buồn lẫn lộn nhìn về phía chủ nhân của gã. Đúng lúc ấy.

“Ta không thể để chuyện này kết thúc như thế này được.”

Sao Trắng trừng mắt, cặp đồng tử như muốn đâm xuyên qua bức tường nước, tường chắn gió, và những ngọn giáo đá hãy còn đang xông đến chỗ hắn để khoá chặt Cale.

Hắn nhìn thấy đối phương đang mỉm cười.
Hắn cũng trông thấy phe phái bên kẻ địch đang chạy hết vào bên trong lâu đài, hòng muốn núp.

Cộp.

Sao Trắng lại lùi thêm một bước nữa.
Vừa làm thế, hắn vừa vẫy bàn tay trái.

“Nuốt trọn đi.”

Ríttttttt!

Một âm thanh quái gở vang lên.
Tường chắn gió thay hình đổi dạng.

Àooooooooooooooo.

Cơn gió biến thành một con rắn khổng lồ và bắt đầu lao nhanh lên trước.

Bàng! Bàng! Bànggggggg!

Hàng loạt ngọn giáo đá tấn công rắn gió, nhưng nó không nhượng bộ, vẫn cứ xăm xăm trườn lên phía trước.
Bằng một tốc độ cực nhanh, con rắn lướt xuyên qua toàn bộ mũi giáo, để lại sau lưng những thanh giáo bất lực thuận theo quán tính mà đâm sầm vào bức tường nước.

Bàng! Bàngggggg!

Âm thanh va chạm giữa giáo và tường vang lên, trong lúc đó, con rắn gió vẫn đang băng qua nền đất phủ đầy sỏi trắng.

Cale thấy rõ mục tiêu của nó chính là cậu.
Mãi tới lúc ấy, Sao Trắng mới xoay người lại và rút lui. Cale nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn đang nhếch lên thành một nụ cười.

Miệng của Sao Trắng không bị mặt nạ che khuất, nó đang mấp máy.

‘Né đòn vui vẻ nha.’

Cale cũng nở nụ cười.

“Sao phải né đòn cơ?”

Rồi cậu khẩn trương hét lên.

“Mau đuổi theo hắn! Đuổi đến tận cùng thì thôi!”

Ùngggggggg- Ùnggggggg!

Một nửa số giáo đá vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, nửa còn lại đã lách sang hai bên bức tường và tiếp tục lao vút đến chỗ Sao Trắng. Thấy Cale nhất quyết không để yên cho mình rời đi, Sao Trắng tối sầm mặt mày.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ nhân.”

Kể cả khi lục phủ ngũ tạng của tên pháp sư đang bị độc dược giày xéo, gã vẫn tạ lỗi với Sao Trắng.
Vậy mà Sao Trắng chỉ phẩy tay chứ chẳng màng phản ứng gì.

Àooooooooooooo-

Con rắn gió tăng tốc.

Chính Cale cũng nhận thấy khoảng cách giữa cậu và con rắn đang bị rút ngắn càng lúc càng nhanh hơn. Trong mắt cậu, hình ảnh con rắn phi đến gần với cái mồm ngoác to trông cực kì hiểm ác.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Đá tảng Vĩ đại vang lên trong tâm trí.

– Cậu không nên dùng thêm sức mạnh đâu.

Cả cơ thể của Cale không ngừng run rẩy.

Cale đã sử dụng chiếc vương miện để chặn đứng những tia sét của Sao Trắng.
Nhờ vậy, cậu đã không cần tiêu hao quá nhiều sức lực; cho nên một lượng lớn hãy còn đang chảy trong người cậu.

Ngặt một nỗi, cơ thể của cậu đã phải thanh lọc rất nhiều sức mạnh truyền vào từ chiếc vương miện. Nếu kích hoạt năng lực của bản thân, có khả năng sẽ tạo nên một áp lực khổng lồ cho chính mình. Chưa hết, thứ áp lực ấy chắc chắn sẽ bị khuếch đại nếu cậu sử dụng thêm một năng lực cổ đại khác để kết hợp với ngọn giáo đá.

– Cậu mà bất tỉnh lúc này thì coi bộ không ổn đâu đấy.

Đá tảng Vĩ đại bày tỏ sự lo lắng của ông ta, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của Cale.
Thời khắc bộ nanh của con rắn gió chạm đến cậu cuối cùng cũng đến.

Xẹt!

Tuy nhiên, cơn gió bị chẻ làm đôi.

– Hừm, hình như ta lo lắng không đâu rồi.

Cale bỏ ngoài tai lời lầm bầm đầy ngượng ngùng của Đá tảng Vĩ đại.
Mặc kệ ông ta, cậu leo lên lưng một người.

“Bộ tôi là phu khuân vác hay gì mà phải vác cậu đi tùm lum thế hả!”

Trái ngược với lời làu bàu treo trên miệng, Vua Lính đánh thuê vẫn cõng Cale trên lưng và hối hả chạy đến lâu đài trắng. Chợt, Cale lên tiếng.

“Cảm ơn nha, Choi Han.”

Thanh kiếm của Choi Han đã chẻ đôi con rắn.
Choi Han nhanh chân theo sau Bud và không ngừng phóng ra aura đen tuyền lấp lánh đến chỗ con rắn gió. Vừa làm, cậu ta vừa điềm nhiên trả lời Cale.

“Có gì đâu, Cale-nim.”
“Ô hay! Tôi mới là người đang cõng cậu đấy! Mà cậu còn không cảm ơn tôi cơ! Thế giới bất công quá đi!”

Bud cằn nhằn, song vẫn không quên chạy hết tốc lực đến chỗ lâu đài trắng.
Khi Cale đã gần tới đích, lũ trẻ trung bình chín tuổi bước ra từ cánh cổng lâu đài đang mở toang và gọi với đến cậu.

“Nhân loại ơi! Lẹ lên đi!”
“Anh phải khẩn trương lên!”
“Cơn gió ở ngay sau lưng anh luôn đấy!”

Raon thi triển ma thuật tăng tốc lên bàn chân của Bud và Choi Han. Nhờ thế mà hai người họ di chuyển nhanh hơn.

Xàoooooo-

Tiếc là, tốc độ của con rắn gió cũng nhanh hơn. Trông cứ như nó sẽ tóm được họ bất kỳ lúc nào vậy.

“Đến giờ chuẩn bị rồi.”

Trong lúc quan sát Cale chạy, Eruhaben đã tụ hợp lại mana của mình, và Sheritt cũng nhặt khiên của bà lên. Đúng lúc đó, cơ thể Ron vọt lên trước.

“Cha ơi?”

Nó xảy ra, ngay chính khoảnh khắc Beacrox chỉ vừa kịp thấy bối rối trước hành động của cha mình.

“Hong!”

Anh nghe tiếng kêu thất thanh của On.
Thì ra, tại một góc khuất không có sự hiện diện của con rắn gió, bất ngờ thay vẫn tồn tại một mối nguy khác đang rình rập. Từ nơi ấy, những lưỡi dao găm phóng ra, phi vun vút đến nơi Hong đứng.

On hốt hoảng che chắn cho Hong. Raon di chuyển lên trước cả hai nhóc ấy và lập tức làm phép tạo lá chắn.

Keng! Keng! Keng!

Vốn dĩ, nhóc ấy không cần làm thế.

Keng! Keng!

Toàn bộ dao găm đều va vào tấm khiên trắng và rơi xuống.
Lúc này, những kẻ náu mình dưới cái bóng do tòa lâu đài trắng hắt xuống mới chịu lộ diện.

Bọn chúng đều là người tộc Mèo.

On và Hong.
Suốt từ nãy đến giờ, mấy tên này đã lặng lẽ chờ thời cơ để săn Hong – thằng nhóc yếu ớt nhất.

“Mẹ bà nó!”

Một trong những tên tộc Mèo vừa quát lên vừa lùi lại.

Phập!

Một lưỡi dao găm đâm xuống đất.
Đứng trên đỉnh của tường thành, Ron nhắm vào lũ người tộc Mèo và cái bóng của lâu đài mà phóng dao.

“Chậc!”
“Má nó!”

Những tên tộc Mèo bắt đầu rút lui.
Có thất vọng đến mấy thì cũng phải thoăn thoắt chạy ngay khi Thủ lĩnh của chúng đã ra tín hiệu. Tay Thủ lĩnh vừa rút lui vừa nhìn On và Hong.
Hắn thấy On đang giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

“Đợi dịp sau rồi giết bọn mày vậy.”

Hắn nhe răng cười, dù gương mặt lạnh như băng.

“Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội giết tụi mày mà.”

Tên Thủ lĩnh phẩy tay.
Con dao găm trong lòng bàn tay hắn di chuyển.

Keng!

Con dao găm đang lao đến hắn bị gạt sang một bên.
Tên Thủ lĩnh ngước lên nhìn Ron và ông cũng đang nhìn xuống hắn từ trên đỉnh tường thành. Hai người đấu mắt với nhau, thế rồi, hắn rút lui theo những thành viên đồng tộc còn lại.
Bỗng, Ron nghe tiếng ai đó nói.

“Đóng cổng lại!”

Kéttttttttt-

Cánh cổng lâu đài bắt đầu khép lại.
Thấy thế, Bud bèn chạy nhanh hơn.

Xàooooooooooo-

Bằng trực giác, hắn cảm nhận được con rắn gió đang đuổi ngay sát phía sau.

“Aaaaaah! Mình tự nộp mạng cho cái mớ bòng bong này kiểu gì hay vậy!”

Bud thốt lên, cả cơ thể vụt qua khe hở giữa hai cánh cửa đang đóng.
Choi Han chạy theo ngay sau hắn.

Bàng!

Cánh cổng lâu đài hoàn toàn đóng kín.

Bàngggggggggg!

Họ đều nghe thấy tiếng con rắn gió đâm sầm vào cánh cổng.
Tấm khiên trắng của Chúa tể Sheritt đã đứng sẵn trước cổng lâu đài.

“Haaa, haaa.”

Bud đang cố lấy lại nhịp thở của mình.
Con rắn gió chậm rãi tan biến. Điều đó khiến Bud cau có.

Làm gì có chuyện con rắn gió của Sao Trắng lại biến mất dễ dàng đến thế được.

“Thằng quỷ sứ thần kinh đó làm vậy là để câu thời gian cho bản thân đây mà!”

Sao Trắng đã tạo ra khiên chắn gió để tấn công Cale, hòng tạo điều kiện cho bản thân tẩu thoát yên ổn.
Ngay khi nhận ra âm mưu đó, Bud liền đặt Cale xuống.

“Ê! Cậu biết trước là Sao Trắng đã dùng con rắn gió để câu thời gian mà, phải không? Hở?”

Ron giúp Cale bước xuống.
Sau đó, Cale lên tiếng, nhưng không phải là để trả lời Bud.

“Tầm mười phút nữa là những ngọn giáo đá đang đuổi theo Sao Trắng sẽ biến mất thôi.”

Cale sải bước đến bên On và bế Hong còn đang đứng sau con bé lên, bàn tay bắt đầu vuốt ve lưng thằng nhóc. Hong úp mặt vào ngực Cale và bấu chặt vào áo cậu.

Bộp. Bộp.

Cale dịu dàng vỗ về lưng Hong. Bud quan sát cảnh ấy trong ít lâu rồi lên tiếng.

“Dĩ nhiên là chúng sẽ biến mất rồi. Sức người có hạn, làm sao cậu khiến mấy ngọn giáo đá đuổi theo Sao Trắng cả đời được? Tôi cá là chúng càng ở xa cậu thì điều khiển chúng càng khó.”

Những ngọn giáo đá hãy còn đang rượt theo Sao Trắng kia, sớm hay muộn cũng sẽ biến mất thôi.
Cale không thể duy trì những ngọn giáo đá mãi, nhất là khi cậu còn chẳng biết được Sao Trắng đang đi đâu.
Đương nhiên là Bud biết thừa thực tế ấy.

“Sao cũng được, ngắm Sao Trắng chạy mất dép như thế cũng đã đời ghê! Thêm nữa là không ai trong chúng ta bị thương cả! Lần này cậu thậm chí còn không xỉu nữa cơ!”

Bud khoái chí nhận xét trận chiến này bằng biểu cảm hài lòng.
Khi ấy.

“Chắc thế chưa phải là hết đâu nhỉ? Chẳng phải cậu cố tình để hắn chạy mất sao?”

Bud hướng tầm mắt sang Rồng cổ đại Eruhaben.
Nhưng Rồng cổ đại đang nhìn vào Cale.
Cale mỉm cười.

Đoạn, cậu lấy ra một vật từ trong túi.
Vật đó là dây quay bằng vàng.

“Xin hãy đuổi theo hắn.”

Cậu lặp lại mệnh lệnh mà cậu đã giao cho những ngọn giáo đá.

“Đến tận cùng. Đuổi theo hắn đến tận cùng.”

Khi ấy, cậu nghe thấy nhiều giọng nói.

‘Ô kê con dê! Tui sẽ đuổi theo Sao Trắng cho!”
‘Khư ha ha ha, cứ đợi tụi này đi! Tui sẽ mò ra địa chỉ nhà Sao Trắng cho mà xem!’

Cậu vừa nói vừa vỗ về Hong.

“À, theo đuôi mấy tên tộc Mèo nữa.”

Hong giật mình và ngước nhìn lên Cale. Bằng nét mặt vô cảm, Cale tiếp tục nói.

“Chúng ta sẽ đập chết mẹ bọn đấy trước.”
‘Khỏi lo nha! Tui khoái đập chết mẹ thứ này thứ kia lắm! Tui sẽ theo đuôi đám người tộc Mèo cho! Khư ha ha ha ha ha ha ha!’
‘Lũ người tộc Mèo đang tiến về hướng Bắc đấy! Hê hê, phá hoại, quét sạch! Hê hê!’

Dường như bọn nguyên tố đang rượt theo lũ người tộc Mèo là mấy đứa khùng nhất, nhưng Cale mặc kệ, cậu chỉ điềm nhiên vỗ về Hong.

Bộp. Bộp.

Hai chân trước của On đang vỗ nhẹ lên chân Cale.
Không để tâm đến hành động đó, cậu nhìn sang cả nhóm và lên tiếng.

“Chúng ta sẽ biết căn cứ của Sao Trắng đang toạ lạc ở đâu sớm thôi.”

Cậu biết về căn cứ bí mật của Arm là nhờ vào Rồng lai.
Song, cậu lại không có bất cứ ý niệm gì về vị trí của tộc Gấu, tộc Sư tử, và tên Sao Trắng.

Lần này, họ sẽ lần ra được địa điểm.
Ngoài ra, còn một nhiệm vụ mà họ nhất định phải hoàn thành.

‘Năng lực cổ đại thuộc tính đất.’

Năng lực cổ đại mang thuộc tính đất mà Sao Trắng cổ đại đã sở hữu.
Cậu cần phải đi tìm nó.
Đầu mối đã có sẵn trong những đoạn tiếng Hàn của Choi Jung Gun.

Tuy nhiên, Cale không nói cho ai biết về thông tin ấy.
Thay vào đó, cậu quay đầu và nhìn về phía Choi Han.

“Phải vòng ngược trở lại ngôi làng ngay lập tức. Đến lúc xem xét ký sự rồi.”

Những ghi chép được viết bằng tiếng Hàn.
Mọi người đều cho rằng Cale không thể đọc được chúng, cho nên, cậu cũng phải vờ như cậu không biết tiếng Hàn thật.

Thành ra, Choi Han là người duy nhất có thể hiểu được thứ ngôn ngữ đấy.

“Vâng. Tôi hiểu rồi, Cale-nim.”

Choi Han trả lời cậu bằng nét mặt bình tĩnh.
Nhưng hai bàn tay đang siết chặt của cậu ta không qua mặt được Cale.

“Mở đường đi.”
“Vâng, thưa Cale-nim.”

Choi Han nhanh nhẹn xoay người và đi đến căn phòng có chứa con đường dẫn đến ngôi làng Kẻ Diệt Rồng.
Cale lẳng lặng quan sát tấm lưng Choi Han.

‘Cái ông tướng này sẽ kể cho mình bao nhiêu đây nhỉ?’

Liệu Choi Han sẽ kể cho Cale toàn bộ những thứ cậu ta đọc chứ?

Cậu ta hoàn toàn có thể giấu nhẹm mất vài thứ.
Nếu Choi Han làm vậy, hiển nhiên không phải do cậu ta đang ấp ủ động cơ xấu; mà bởi cậu ta đang muốn hi sinh bản thân mình.

Sâu bên trong tâm trí Cale vẫn còn tồn tại một nỗi băn khoăn.

Cuốn tiểu thuyết Sự ra đời của một Anh hùng mà cậu đã từng được đọc khi vẫn mang thân phận Kim Rok Soo trước kia, rốt cuộc là do kẻ nào sáng tác nên?

Tác giả của cuốn tiểu thuyết vốn cũng mang tên Nelan Barow.
Tuy nhiên, nội dung bên trong lại khác xa với những thứ điều mà Choi Jung Gun đã để lại.
Sự ra đời của một Anh hùng được Choi Jung Gun để lại trong ngôi làng của Kẻ Diệt Rồng không hề viết bất cứ điều gì liên quan đến Choi Han.

Biểu cảm của Cale trở nên kì lạ.

‘Vui không?’

Kim Rok Soo đã từng hỏi đồng nghiệp của cậu Khi hỏi, nét mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Đồng nghiệp cậu huơ huơ quyển sách và gật đầu.

‘Ờ, vui lắm chứ. Kim Rok Soo này, tớ nghe bảo cậu cũng đọc vài quyển trong mấy cuốn này khi còn học trung học và cao trung đấy hả?’
‘Chuyện đấy xưa rồi. Bây giờ thì cớ gì phải đọc chúng nữa, khi mà đám quái vật, ma thuật, và đao kiếm đều tồn tại hết trong thế giới thực luôn rồi?’
‘Hừm.’

Đồng nghiệp của cậu, Choi Jung Soo, đã trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời Kim Rok Soo.

‘Mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu hầu như toàn kết thúc có hậu không à. Tớ đọc chúng cũng vì thế. Tớ mê những kết thúc có hậu lắm.’

Kim Rok Soo nhìn tấm lưng của Choi Han Choi Han, cậu không khỏi nghĩ đến Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo.
Gia đình cậu ta có truyền thống học võ thuật lâu đời, và họ từng nghiên cứu chuyên biệt về kiếm thuật dưới triều đại Triều Tiên xưa kia. Bởi thế, Choi Jung Soo vô cùng tài năng trong mảng dùng kiếm.

Choi Jung vừa vung vẩy thanh kiếm của cậu ta vừa nói tiếp với Kim Rok Soo.

‘Ê, còn nhớ ngài đội trưởng từng nói là anh ấy dự định sẽ trồng trọt ngay sau khi ngừng đi làm không? Cậu biết là tớ cũng muốn làm giống thế, nhỉ?’
‘Ừ. Thì sao nào?’
‘Cũng không có gì, chỉ là muốn cậu đến quê hương của tớ và trồng trọt chung với bọn này thôi.’

Kim Rok Soo đã nghe kể về quê hương của Choi Jung Soo nhiều lần rồi.

‘Ngôi làng mà gia đình của cậu đã sinh sống nhiều đời ấy hả?’
‘Phải. Nó là ngôi làng nằm tít tận bên trong vùng sâu vùng xa ấy.’

Khi ấy, một trong những tiền bối của họ đã hỏi Choi Jung Soo.

‘Sao gia đình chú em vẫn tiếp tục sống trong ngôi làng đó thế?’
‘Ờm, cái đó thì.’

Choi Jung Soo cân nhắc một lúc rồi mới trả lời.

‘Không phải lúc nào bọn em cũng sống trong ngôi làng đó. Ừm, lại nữa, đã qua mấy thế hệ rồi nhỉ? Gì thì gì, gia đình em không thể rời ngôi làng đó được đâu ạ.’
‘Sao vậy?’

Cale nhớ như in cái cách Choi Jung Soo vung kiếm, và cả nỗi cô đơn ẩn hiện trên mặt cậu ta.
Choi Jung Soo đã trả lời bình tĩnh, dù thế, cậu ta không thể che đi cảm xúc trên mặt.

‘Chỉ là. Gia đình em nói rằng nhất định phải có một nơi cho người trong nhà trở về. Bởi vậy sẽ luôn có người ở lại và bảo vệ đất đai. Các bậc trưởng bối trong nhà cũng thường dặn chúng em phải bảo vệ mảnh đất.’

Kim Rok Soo nghĩ đến Choi Jung Gun, Choi Han, và Choi Jung Soo. Cậu nghĩ đến họ của ba người, cả ba đều mang họ Choi.

Choi Jung Gun đã viết ra cuốn Sự ra đời của một Anh hùng mà Cale đã đọc ngay tại đây.
Nếu vậy, Sự ra đời của một Anh hùng mà Kim Rok Soo đã đọc…
Sẽ là hồi ký của ai?

Cale nhìn tấm lưng của Choi Han và cất bước.
Có quá nhiều việc phải làm, cậu không thể cứ đứng chôn chân được.

‘Mẹ nó chứ. Biết tới chừng đéo nào mình mới thành tên lười biếng được đây?’

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me