Ke Xam Nhap Hong Thu Bac
"Chọn A, vẫn là chọn D... Sao lại không thể tính ra... Đáp án rốt cuộc là gì chứ!"Trong phòng học cũ với chiếc quạt kêu ù ù quay, bên dưới, một nam sinh đeo kính dày như đáy chai, gương mặt tái nhợt, nhíu chặt đôi mày. Một tay cậu ta siết chặt lấy tai mình đến mức vành tai tím tái vì máu không lưu thông, còn tay kia thì móng tay gần như làm nát chiếc vòng cao su đen trên cây bút. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bài thi trên bàn, miệng lẩm bẩm không ngừng, giọng ngày càng to hơn.Xung quanh cậu ta là 29 học sinh khác, phía trước và sau mỗi hàng có một giáo viên giám thị đứng.Rõ ràng đây là một phòng thi đại học, trên bảng đen còn viết rõ môn toán học và thời gian thi bằng phấn trắng.Nhưng trong phòng thi này, dường như không ai để ý đến tiếng lẩm bẩm ngày càng to của nam sinh ấy. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra rằng 29 học sinh còn lại đều có gương mặt mờ nhòe, không thể nhìn rõ diện mạo.Ở đầu và cuối phòng học là hai giáo viên giám thị, cơ thể cao khoảng hai mét, tay chân dài bất thường, không giống người thật. Ở nơi vốn là phần đầu, thay vào đó là những chiếc camera hình hộp chữ nhật to lớn, cứ xoay qua lại liên tục, điểm sáng đỏ nhấp nháy chớp tắt.Khung cảnh vừa đáng sợ vừa quái dị.Nam sinh ngồi trước bàn không hề ngẩng đầu lên, như thể hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ của các học sinh và giám thị trong phòng."Tại sao mình lại không thể tính ra?""Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Nếu không qua được kỳ thi...""Đáng chết! Mình đáng chết!"Cậu ta nắm chặt cây bút nước, gõ điên cuồng lên bàn, lẩm bẩm không ngừng như người thần kinh."Bang! Bang! Bang!"Đầu bút chì 2B gãy từng đoạn, tự động nhô ra phần mới, nhưng không biết từ khi nào đầu bút đột nhiên bị bẻ gãy thành bụi đen, giống như bút chì tan ra, lem đen bàn tay cậu ta.Cậu ta như không hề cảm nhận được, vẫn tiếp tục đâm bút xuống bàn. Mực đen từ bút tuôn ra, chảy xuống mặt bàn, không lâu sau còn tràn xuống cả sàn nhà, dường như muốn bao phủ toàn bộ phòng thi.Chu Hoài Hạ dịch sang một bên để tránh dòng chất lỏng đen đang chảy tràn. Cô đưa mắt liếc qua bài thi trên bàn của nam sinh, những dòng chữ chỉ là những ký tự Trung Quốc mờ ảo, như bị nhốt trong tấm kính ẩm mốc, vặn vẹo, dính dấp và chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng.Đừng nói là chọn đáp án A hay D, cô thậm chí không đọc ra nổi một chữ nào."Không còn thời gian... Không kịp..." Nam sinh bắt đầu đấm vào đầu mình từng cú một, giọng khản đặc đầy tuyệt vọng, kèm theo tiếng khóc nức nở, "Đồ vô dụng... Mình là đồ vô dụng!""Tí tách, tí tách..."Vị trí bảng đen ở phía trước và sau phòng đột nhiên bị thay thế bởi hai chiếc đồng hồ méo mó. Kim giây, kim phút, và kim giờ đều đang quay điên cuồng, tiếng tí tách ngày càng nhanh, ngày càng lớn, đến mức lấp đầy cả căn phòng.Chói tai quá!Chu Hoài Hạ, dù chỉ là người đứng xem, cũng không chịu nổi, đưa tay lên che tai mình.Hai chiếc đồng hồ méo mó phía trước và sau phòng đột ngột bay lên, bắt đầu tiến gần nhau, ba kim đồng hồ dựng thẳng lên như lưỡi dao, di chuyển về phía nam sinh ở giữa phòng.Nam sinh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, không hề có ý né tránh, chỉ lộ rõ vẻ lo lắng và thống khổ.Chu Hoài Hạ đi vào trong giấc mơ chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không thể nói chuyện, cũng không thể thay đổi bất kỳ tình tiết nào, yên lặng quan sát hai chiếc đồng hồ với những chiếc kim sắc bén, lao thẳng vào ngực nam sinh, đâm xuyên qua bàn và lưng cậu."Phụt --"Kim đồng hồ lần lượt đâm vào cơ thể nam sinh, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ người cậu, nhỏ giọt từng chút một xuống sàn, dần dần hòa lẫn với vệt mực đen phía dưới chân.Nam sinh run rẩy, không hề để ý đến cơ thể mình, chỉ chăm chú nhìn vào tờ đề trên bàn.Lúc này, một tiếng chuông chói tai vang lên, các camera giám thị trong phòng đột nhiên bắt đầu chuyển động "thùng thùng", tiến tới thu lại tờ đáp án của thí sinh.Nam sinh lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người, cố gắng chọn đáp án: "A! Không, là C! Mình chọn C!"Cậu cố đánh dấu vào ô lựa chọn mà mình đã xác định, nhưng tay phải của cậu không chịu nghe theo, trượt về ô khác."C! Là C!"Nam sinh nghiến răng, đôi môi run rẩy, dồn hết sức lực vào tay để khoanh vào ô C, nhưng lần nào cũng đánh dấu sai."Đông! Đông!"Cậu nghe thấy tiếng bước chân của giám thị càng lúc càng gần, dùng tay trái giữ chặt tay phải, cố gắng kiểm soát để đánh đúng đáp án, nhưng cây bút vẫn trượt về ô khác. Cậu điên cuồng lắc đầu, hét lên: "Không! Không!"Lúc này, giám thị đã đến gần, giẫm lên vũng chất lỏng đỏ đen nhầy nhụa, dừng lại trước mặt nam sinh. Camera lớn trên cổ họ di chuyển, nhắm vào tờ đề trên bàn, đèn đỏ nhấp nháy, rồi giám thị vươn tay lấy đi tờ đáp án của cậu."Không, thầy ơi, xin thầy! Hãy cho em điền xong! Đáp án này sai rồi! Em không chọn đáp án đó!" Nam sinh cố giật lại tờ đề, hét lên trong tuyệt vọng.Camera giám thị lạnh lùng, giật mạnh tờ đáp án từ tay cậu, mặc cậu la hét, rồi thẳng tay xé toạc tờ đáp án, phát ra giọng nói điện tử: "Vi phạm quy định, bài thi không hợp lệ.""......"Nam sinh ngồi giữa phòng thi, vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trở nên trống rỗng, buông cây bút khỏi tay, ngã phịch xuống sàn.Chu Hoài Hạ chỉ đứng nhìn từ xa, cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của cậu lúc này.Hai camera giám thị lớn từ hai phía tiến lại gần nam sinh, cúi xuống từ từ áp sát vào mặt và sau đầu cậu. Đèn đỏ nhấp nháy càng lúc càng nhanh."Răng rắc, răng rắc!"Hai tiếng chụp ảnh vang lên như tín hiệu, 29 thí sinh còn lại trong phòng thi đồng loạt đứng lên, quay đầu về phía nam sinh. Trên khuôn mặt của mỗi người dần xuất hiện một vòng camera nhỏ, đèn đỏ nhấp nháy, tất cả cùng tiến lại gần cậu."Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc --"Dưới ánh sáng trắng loang loáng, khắp hội trường thi đều có "những chiếc camera người" đang dồn dập tiến đến chàng trai, như thể muốn ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vọng của cậu.Nhanh.Chu Hoài Hạ nhìn xung quanh, các thí sinh xung quanh càng lúc càng run rẩy, như thể đang đứng trước bờ vực sụp đổ, cô hiểu rằng giấc mơ này sắp kết thúc.Quả nhiên, ngay sau đó, căn phòng từ bốn phía bắt đầu rung lắc mạnh, mọi cảnh tượng như những quân cờ domino ngã đổ, từng khối sụp đổ trước mắt.Chu Hoài Hạ đứng dựa vào một góc, cúi đầu nhìn đôi tay và đôi chân của mình, dần dần trở nên trong suốt."Rầm!"Quạt trần giữa phòng thi rơi mạnh từ trên trần xuống, đập mạnh vào người nam sinh, và tất cả những người giám thị xung quanh cậu cũng bị đập thành đống thịt nát.Chu Hoài Hạ nhìn mảnh vỡ bay về phía mình, không né tránh, thậm chí hàng lông mi cũng không động đậy.- Cảnh trong mơ sẽ không làm hại người........Rạng sáng 4 giờ 13 phút.Trong bóng đêm, Chu Hoài Hạ giơ tay nhìn đồng hồ của mình, rồi nằm lại, nhưng không muốn tiếp tục ngủ. Cô kéo chăn đứng dậy, ra khỏi phòng và đi vào phòng khách.Phòng khách không kéo rèm, dưới ánh trăng, Chu Hoài Hạ mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng và uống một ngụm.Cô dựa vào ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.Chu Hoài Hạ không xa lạ với những cơn ác mộng về thi cử, trong khu phố đêm khuya xuất hiện không ít những giấc mơ như vậy. Nhưng trước giờ cô chỉ thấy những người quen hoặc hàng xóm trong giấc mơ, chưa từng thấy cậu trai vừa rồi và cũng không biết cậu là học sinh ở đâu. Áp lực thi cử lớn đến vậy, nỗi lo lắng trong mơ cũng đã tràn ngập.Chu Hoài Hạ chậm rãi uống hết nửa chai nước đá, lạnh đến rùng mình, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan một nửa...."Tiểu Hạ?"Chu Hoài Hạ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cảm nhận có vật gì đó ấm áp áp lên trán mình. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy mẹ mình đang cúi người sờ trán cô: "Sao lại ngủ ở phòng khách? Cũng không đắp chăn, may là không bị cảm.""Con ngủ quên."Chu Hoài Hạ chậm rãi ngồi dậy.Cha cô bước đến, nhìn chai nước khoáng uống dở trên sàn, cau mày: "Bố đã để nước ấm trong phòng con, sao con lại uống nước đá?""Chỉ lần này thôi ạ." Chu Hoài Hạ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đổi đề tài, "Mẹ, sáng nay ăn gì vậy?"Mẹ Chu nói: "Tối qua mẹ đã hầm cháo kê, có vài món rau nữa. Nếu con muốn ăn gì khác thì để bố đi mua."Chu Hoài Hạ: "Không cần, mấy món đó là đủ rồi."Khi cô rửa mặt xong ra bàn ăn, bàn đã được bày đầy những món ăn nhỏ, tất cả đều được đặt trong đĩa hình vịt vàng, sắp xếp ngay trước mặt Chu Hoài Hạ.Mẹ Chu nhìn con gái: "Cuộc sống đại học đã quen chưa? Ở đó con ngủ ngon không?"Chu Hoài Hạ: "Dạ quen rồi, con ngủ tốt lắm."Cha cô nói: "Tiểu Hạ, bố nghe nói ở Đại học S, việc học khá nặng nề, con cố gắng là được, đừng ép bản thân quá."Đối với những câu chuyện bình thường, Chu Hoài Hạ không tỏ ra không kiên nhẫn, chỉ gật đầu đồng ý."Mẹ, gần đây chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến không?" Chu Hoài Hạ ăn gần xong, hỏi như thể không để ý."Hàng xóm mới à?" Mẹ cô lắc đầu, "Không có, người thuê vẫn là mấy nhà cũ thôi, có ai bán nhà đâu. Sao vậy con?"Chu Hoài Hạ nghĩ thầm, khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế quả nhiên xa vời."Chỉ là tùy tiện hỏi thôi ạ." Cô cười nói, "Không biết sang năm còn bao nhiêu người thi đại học, khu này lại chuẩn bị giới nghiên cấm ồn ào nhỉ?"Khu này có rất nhiều người sống gần nhau, công việc, tuổi tác, thậm chí kết hôn sinh con đều ở mức tương đương, nên số học sinh thi đại học khá nhiều. Mỗi năm vào khoảng tháng tư đến tháng sáu là tự động "giới nghiêm", không cho phép có tiếng ồn."Ít hơn khóa con một chút thôi." Mẹ cô nói, "Mẹ thấy trong nhóm thống kê số lượng rồi."Cả nhà ăn xong bữa sáng, cha cô ở lại dọn dẹp chén đũa, mẹ Chu kéo Chu Hoài Hạ đi dạo trong công viên khu phố.Chưa đến 8 giờ sáng, lại là ngày nghỉ Quốc khánh, công viên không nhiều người, Chu Hoài Hạ đi chậm rãi quanh hồ cùng mẹ.Cô cao hơn mẹ một chút nên đã nhìn thấy một bảo vệ của khu phố đang đứng ở đầu cầu đá giữa hồ, nửa che chắn mấy người lớn tuổi tò mò vây quanh, nhưng ông ta vẫn không ngừng nhìn xuống hồ.Chẳng bao lâu, mẹ cô cũng nhận thấy điều bất thường: "Có chuyện gì vậy nhỉ?"Hai người theo lối nhỏ trong công viên, tiến về phía đầu cầu."Ai nha, sao lại có người rơi xuống nước vậy!"Chu Hoài Hạ vừa đến gần đầu cầu, liền nghe thấy có một bác gái đứng bên cạnh kêu lên. Nàng quay lại nhìn về phía bên trái mặt hồ, thì thấy một bóng người ướt sũng, lặng lẽ lao xuống nước. Không nhìn rõ mặt, nhưng chiếc áo ngủ màu xanh biển ướt dính vào cơ thể, trông gần như là màu đen.Một bảo vệ khác trong khu dân cư đang ngồi trên một chiếc bè cũ, tay cầm mái chèo bằng nhựa, đang tiến lại gần người trên mặt nước."Người còn sống không?" Một người đàn ông hỏi, tay khoanh lại sau lưng, nhìn về phía bảo vệ đứng ở đầu cầu.Bảo vệ đứng ở đầu cầu lắc đầu: "Không rõ lắm."Chu Hoài Hạ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ. Các bảo vệ trong tiểu khu đều đã ngoài 50 tuổi, họ thường chỉ lo trông giữ cổng, không có việc gì thì đi hút thuốc tâm sự cùng với người trong tiểu khu, ít khi làm việc gì khác. Chưa bao giờ có chuyện xảy ra như vậy. Họ cứ cầm mái chèo bằng nhựa nửa ngày mà không thể cứu người lên khỏi bè, chỉ đảo đảo người đó, lật mặt lên.Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người ấy, trong nháy mắt vô thức siết chặt tay.Chu Hoài Hạ nhìn kỹ vào khuôn mặt tái nhợt, hơi sưng lên, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt trợn trừng của người ấy, mới nhận ra rằng dưới cặp kính dày như đáy ly ấy, đôi mắt ấy có quầng thâm rất đậm.--------------------Buổi tối: Cảnh trong mơ sẽ không làm hại người đâu :D
Buổi sáng: Mơ thấy người chết rồi |-|
Buổi sáng: Mơ thấy người chết rồi |-|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me