LoveTruyen.Me

Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time

Kết thúc học kỳ 2 với danh phận mới là sinh viên năm nhất, tôi tiến vào kỳ nghỉ hè đầu tiên ở đại học. Tôi và Hinata đều đăng ký lịch làm thêm cả ngày từ sáng đến chiều. Trong tuần được lựa chọn một ngày nghỉ, chúng tôi sẽ thống nhất lựa chọn một ngày trùng nhau. Ngày hôm ấy, tôi và em sẽ thong thả dạo chơi trên các con phố, ghé vào các địa điểm mà cả hai cảm thấy hứng thú.

Kể cả là trong quá khứ hay thời điểm hiện tại, mỗi lúc chúng tôi sải bước cạnh bên nhau đều mang theo hai phong thái đối lập hoàn toàn. Trông em vui vẻ, tràn đầy năng lượng bao nhiêu, thì tôi lại mang dáng vẻ ảm đạm bấy nhiêu. Tôi thật sự muốn biết bằng cách nào em có thể chịu đựng được một con người tẻ nhạt như tôi đây trong suốt ngần ấy thời gian. Có lẽ sẽ hơi sến súa khi tôi tự hỏi rằng, liệu em có phải là một thiên sứ mà thượng đế đã gửi xuống để cứu rỗi tôi không?

Buổi ban chiều ngày 12 tháng 8, tiếng chuông nhà truyền đến tai từ phía ngoài cánh cổng. Bà ngoại từ tốn tiến ra cổng chào đón một người đàn ông trung niên và một cậu chàng có mái tóc xám màu. Khi tôi vừa đặt bước chân xuống tầng một, vừa đúng lúc bà ngoại mở cửa dẫn theo họ vào nhà.

Tôi di chuyển ánh mắt nhìn ra hướng cửa, cất giọng hỏi bà:

_Bà ơi, ai vậ-

Giọng tôi dừng lại giữa chừng. Thu vào tầm mắt tôi là hình ảnh của người đàn ông mà mẹ tôi từng nguyện lòng yêu thương cả đời và cậu em trai song sinh đã lâu rồi tôi mới được gặp lại. Cả hai người đứng ở cửa chào tôi. Tôi phớt lờ lời chào hỏi của bố, thân thiết ôm chặt lấy cậu em trai. Tôi vẫn chưa có đủ sự sẵn sàng để lần nữa đối diện với bố, càng không muốn phải gặp mặt ông ấy.

Bà ngoại bảo với tôi rằng, bố và Osamu sẽ tạm ở lại nhà chúng tôi trong vài ngày tới để cùng gia đình chuẩn bị lễ Obon. Bà dẫn họ đến một căn phòng trống và cung cấp thêm chăn gối đệm.

Tôi trở về phòng mình chưa bao lâu thì bà ngoại và Osamu đã tìm đến. Cả hai người bắt đầu khuyên bảo tôi nên gặp bố nói chuyện.

_Anh Tsumu, anh xuống gặp mặt bố, cùng bố nói chuyện vài câu được không? Cũng đã lâu rồi bố và anh không gặp nhau mà.

Osamu nói đúng, nhưng dẫu có thêm hàng chục năm nữa không gặp nhau, tôi vẫn sẽ chẳng có chút cảm giác nhớ nhung tốt đẹp gì đối với bố. Mỗi lần gương mặt ông ấy hiện lên trong tâm trí tôi lại khiến tôi nhớ về những khoảnh khắc chứng kiến mẹ âm thầm rơi lệ.

_Phải, lâu rồi anh và bố không gặp nhau, không nói chuyện và mọi thứ vẫn ổn đấy thôi. Đó chẳng phải là lý do để anh phải gặp ông ấy.

Bà ngoại nhẹ chạm bàn tay vào vai tôi, thay lời Osamu tiếp tục khuyên nhủ tôi.

_Tsumu này, bố có chuyện muốn nói rõ ràng với cháu. Chỉ một lần này thôi, hãy lắng nghe ông ấy.

Nhìn cái cách bà ngoại khuyên bảo tôi thì hẳn là bố đã nhờ đến sự giúp đỡ của bà rồi. Tôi nghe theo lời bà, miễn cưỡng xuống phòng khách gặp mặt bố. Lúc mở cánh cửa phòng khách và nhìn thấy bố, tôi có thể cảm nhận được sự mừng rỡ thông qua biểu hiện trên gương mặt ông.

_Thật mừng khi nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh, Atsumu.

Mừng ư? Mừng cái quái gì chứ? Bố chẳng hề biết tôi đã phải trải qua những gì để trưng bày trước mặt ông bộ dáng khỏe mạnh này. Tôi không có đủ kiên nhẫn cùng ông nói chuyện tình cảm gia đình.

_Bố vào thẳng vấn đề chính đi. Con không muốn cuộc hội thoại giữa hai chúng ta kéo dài quá lâu.

Bố lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ bố đã đoán trước được sự chán ghét của tôi khi phải gặp mặt ông ấy. Bố mân mê các đầu ngón tay mình, ngập ngừng một lúc rồi nói:

_Liệu con có thể dành một chút thời gian của mình để nghe bố nói về quá khứ một lúc không?

Tôi thở dài một hơi, nhẹ gật đầu.

_Được. Bố nói đi, con nghe đây.

Bố bắt đầu câu chuyện quá khứ từ lúc ông gặp gỡ mẹ tôi. Hai người là được hai bên gia đình giới thiệu gặp gỡ trong một buổi xem mắt, thử hẹn hò và vô tình mẹ tôi đã yêu bố từ khoảng khắc ấy. Mẹ yêu vẻ bề ngoài thanh lịch của bố, yêu những hành động dịu dàng bố đối với mẹ.

Mỗi ngày mưa, bố sẽ luôn kịp cầm ô đến đón mẹ tan làm. Mỗi lúc mẹ cúi đầu nhặt đồ hay ra vào cửa xe ô tô, bàn tay bố sẽ luôn chặn ở những nơi đầu mẹ có thể bị đụng trúng. Bố nhớ rõ khẩu vị của mẹ và cũng nhớ rõ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của bà ấy. Bố chưa một lần nào tỏ ra tức giận với mẹ. Trong thời kỳ mang thai, dẫu mẹ có khó chịu, tức giận, đánh ông thế nào, ông đều ân cần vỗ về mẹ. Lúc mẹ vào phòng sinh, bố đã một mực xin y bác sĩ cho phép ông vào cùng. Bố vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ tôi đau khổ thế nào khi cố gắng mang cặp song sinh đến nhân gian. Mẹ đã báu chặt cánh tay bố tới mức những đầu ngón tay mẹ thấm máu từ da thịt ông. Ấy vậy mà bố đã không một lời kêu ca, không một lần trách mắng mẹ. Những vết thương ngày đó vẫn tồn tại trên cách tay ông tạo thành những vết sẹo nhỏ tuy mờ nhạt nhưng chứa đựng mảnh ký ức đáng nhớ.

Bố cũng nhận lỗi với tôi khi ông chẳng thể nào góp mặt vào thời tuổi thơ của hai anh em vì sự bận rộn trong công việc sau khi ông ấy được thăng chức. Bố vì mong mẹ có thể vô lo vô nghĩ ở nhà toàn thời gian chăm sóc tốt cho các con mà tự mình gánh vác hết vấn đề tài chính trong gia đình. Gia đình phía bên bố cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, ông lại không muốn phải mãi dựa dẫm vào tài chính gia đình vợ nên càng trở nên cố gắng hơn.

Tôi không kiềm được thắc mắc mà hỏi bố:

_Nếu hai người trước đây tốt với nhau như thế, tại sao lại phải ly hôn?

Bố xoay đầu ra hướng cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn đám cỏ bên ngoài sân vườn đang lay động theo làn gió.

_Vì bố đã phát hiện bản thân mình không được bình thường.

Bố kể rằng, năm xưa khi ông tiếp xúc với một người đồng nghiệp tầm tuổi mình lúc vừa chuyển đơn vị công tác và bắt đầu nảy sinh những cảm xúc lạ lẫm. Bố tự tìm hiểu những cảm xúc đó qua mạng xã hội rồi dần dần nhận ra xu hướng tính dục của bản thân. Nhìn lại cuộc sống gia đình vợ con đang êm ấm, bố hổ thẹn không dám đối mặt với thực tại, ông vẫn quan tâm gia đình nhưng đã không còn nói chuyện nhiều với mẹ như trước.

Bố bảo rằng, bố cũng yêu mẹ tôi, nhưng cách yêu của bố tựa như là quý trọng một người bạn đồng hành cạnh bên bố chứ không phải cách yêu giữa hai con người có kết nối trái tim với nhau. Sau một khoảng thời gian dài tự giày vò chính bản thân mình, bố đã quyết định bày tỏ mọi tâm tư với mẹ. Và cuối cùng cả hai đã lựa chọn ly hôn trong hòa bình.

Cho đến tận thời điểm hiện tại, bố vẫn còn sống trong sự giày vò đó. Bố trốn tránh chính gia đình mình, không còn quá thân thiết với bất kỳ ai dù là nam hay nữ, ông đã tự tay khép kín vòng tròn cuộc sống của ông. Ngày gia đình chia ly, Osamu lựa chọn theo ông cũng là vì mong muốn của mẹ, bởi mẹ vốn đã biết rõ dẫu có khuyên tôi hết lời thì tôi vẫn sẽ không chịu rời xa bà ấy.

Tôi có đôi chút tức giận vì có lẽ tôi là người cuối cùng trong gia đình biết đến sự thật này. Đôi đồng tử tôi kiên định nhìn bố.

_Bố là một kẻ hèn nhát, ích kỷ. Bố có biết mẹ đã phải chịu đựng sự đau khổ giày vò thế nào không? Bố có biết bà ấy phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt chỉ vì bố rồi không? Ngần ấy thời gian, bố có biết bà ấy vẫn chỉ yêu mỗi mình bố không? Bố chỉ biết chạy trốn khỏi bà ấy thôi.

Những lời nói của tôi, bố không cách nào đáp lại được. Bởi ông là người vốn dĩ nên hiểu rõ sự tổn thương mẹ tôi đã phải gánh chịu.

Tôi tiếp lời:

_Nếu bố biết bản thân đã làm tổn thương mẹ trong quá khứ, vậy thì chí ít hiện tại bố đừng phụ lòng bà ấy. Mẹ đã cho bố cơ hội để được sống là chính mình, đừng khiến bà ấy phải thất vọng thêm nữa.

Tôi đứng dậy khỏi bàn.

_Con nghĩ cuộc hội thoại giữa chúng ta dừng ở đây là được rồi. Con không có ý kiến gì về chuyện của quá khứ cả, cũng không có chuyện gì muốn nói với bố. Con không ghét bố, nhưng cũng sẽ không thích bố. Đừng giải thích quá nhiều với con làm gì. Điều duy nhất mà bố đang nợ con và mẹ là hãy sống một cuộc đời đừng khiến mẹ phải thất vọng.

Trước lúc tôi kịp đóng lại cánh cửa phòng khách, bố đã nói lời cảm ơn tôi và mẹ. Tôi đã hiểu được phần nào lý do năm xưa mẹ tự nguyện bước khỏi cuộc hôn nhân và chúc phúc cho cuộc sống sau này của bố.

Càng trưởng thành, tôi lại càng nhận thức rõ cuộc sống của mỗi con người chẳng có một ai là thật sự ổn. Cuộc sống có thể là một món quà thượng đế ban tặng nhưng đồng thời nó cũng ẩn chứa vô số nỗi niềm tiềm tàng mà chúng ta khó lòng kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me