LoveTruyen.Me

Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time

Trong lúc tạm nghỉ chân nơi trạm dừng xe buýt để bình ổn lại nhịp thở, cố gắng kiểm soát những cảm xúc phức tạp trào dâng, thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại trong cặp tôi bỗng vang lên.

"Này Miya, cậu vẫn chưa đến lớp sao hả? Cậu là người báo cáo đầu tiên trong buổi học hôm nay đấy."

Là tin nhắn của một người bạn chung lớp học phần.

Phải rồi, tôi còn bài báo cáo cần phải hoàn thành. Tập tài liệu tôi nhờ Hinata giúp mình đem đến trường cũng là để chuẩn bị cho bài báo cáo hôm nay. Tôi đã xém quên mất chuyện quan trọng này.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay."

Cất chiếc điện thoại vào cặp, tôi thở dài một hơi nặng nề hy vọng sẽ chuốc bớt phần nào sự khó chịu đang tồn tại nơi lòng ngực, rồi nhanh chóng di chuyển về lại trường.

Tôi bước chân vào phòng học sau giáo sư vài phút, nhưng may thay việc chuẩn bị máy móc trình chiếu đã diễn ra suôn sẻ. Trong suốt quá trình trình bày bài báo cáo, những lập luận logic bị đan xen bởi những dòng suy nghĩ kỳ lạ khiến tôi không tài nào tập trung được hoàn toàn vào những gì mình đang diễn giải trước những người đang có mặt trong gian phòng.

Kết thúc bài thuyết trình cá nhân, gửi lời cảm ơn và trả lời các câu hỏi được đặt ra cũng coi như tôi đã hoàn thành được bài báo cáo, dẫu cho nó chẳng mấy hoàn hảo như kế hoạch mà tôi sắp xếp. Tôi vừa trở lại chỗ ngồi thì cậu bạn từng gửi tin nhắn cho tôi liền mở lời khen ngợi.

_Đúng là Miya. Bất cứ bài tập nào đều có thể hoàn thành tốt. Ghen tị thật đấy. Cậu có bí quyết gì không? Chia sẻ cho tớ đi.

Cậu bạn này là người duy nhất chơi chung với tôi từ hồi năm nhất đại học. Với tính cách khá lập dị, cậu ta hình như cũng chẳng có nhiều bạn bè. Cậu ta cũng không phải loại người thích gây phiền phức cho người khác nên tôi đã coi cậu ta như một người bạn đại học bình thường không hơn không kém.

_Không. Chẳng phải cậu cũng làm tốt à? Ghen tị với tôi làm gì tốn công.

Tôi xếp chiếc laptop, sổ sách và tài liệu học khác gọn vào trong cặp. Khoác lên mình chiếc áo dạ đen, tôi tiếp lời:

_Này, tôi có việc cần phải về nhà ngay bây giờ. Nếu ai hỏi về tôi thì cậu cứ bảo tôi bận việc cá nhân là được rồi. Nhờ cậu đấy.

Cậu bạn gật đầu đồng ý. Tôi đứng dậy khỏi ghế, khẽ bước chân rời khỏi phòng học bằng cửa sau. Đôi chân càng lúc càng vội vã khi tôi di chuyển khỏi khuôn viên trường.

Lúc tôi mở cánh cửa nhà, dì đang ngồi bên trong mang giày chuẩn bị ra ngoài. Mũi giày đen dính tuyết xuất hiện trước tầm mắt dì. Dì ngước đầu, ngạc nhiên hỏi:

_Tsumu? Không phải giờ này cháu đang ở trường à?

Dì bỗng khựng lại khi nhìn thấy mái tóc và vai áo tôi vương đầy những hạt tuyết trắng, nhịp thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng. Dì bật người đứng dậy, đưa bàn tay ấm áp, một bên sờ má, một bên sờ trán tôi.

_Cháu làm sao thế? Cháu bị sốt à? Ô của cháu đâu sao không dùng?

Nhịp thở dần ổn định, tôi không trả lời các câu dì hỏi mà hỏi ngược lại dì:

_Dì à, Shouyou đâu rồi? Em ấy có đang ở nhà không?

Dì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_Hả? Cháu hỏi Shouyou à? Thằng bé-

Tiếng cửa nhẹ mở cắt ngang lời dì.

_Con về rồi đây.

Hinata tiến vào trong nhà, vòng tay em đang ôm một túi đựng đồ với bì túi làm bằng giấy. Em không biết có người đứng nơi cửa nên đã vô tình đụng vào bờ lưng tôi. Tôi liền xoay người nhìn em nhưng lại chẳng thể mở lời nói câu chào hỏi. Em bình tĩnh cất giọng:

_A, xin lỗi- Anh Atsumu? Không phải giờ này anh đang ở trường à?

Dì khó hiểu nhìn hai chúng tôi.

_Khi nãy mẹ cũng đã hỏi Tsumu câu đó. Có thể thằng bé cảm thấy không khỏe nên mới về nhà.

Em tháo bỏ giày, đặt chúng ngay ngắn vào tủ đựng, bình thản đáp lời dì như chưa từng có chuyện gì xảy ra lúc em đến trường tôi.

_Trời lạnh thế này dễ bị bệnh lắm. Mẹ ra ngoài nhớ phải giữ ấm cơ thể đấy nhé.

Em nói rồi lướt ngang qua tôi, di chuyển thẳng lên tầng hai. Trước lúc rời khỏi nhà, dì đã nhắc nhở tôi nơi gia đình thường để thuốc hạ sốt dự phòng và miêu tả hình dáng, màu sắc của loại thuốc.

Tôi không rõ lý do khiến lòng ngực mình lại bức bối khó chịu kể từ khi chứng kiến nụ cười kỳ lạ hiện diện trên gương mặt Hinata lúc ở trường. Em đã đứng đợi tôi trong bao lâu và tại sao em lại chẳng hề gọi tôi lấy một tiếng liền quay lưng vội vã rời đi?

Tôi không về phòng mình cất đồ mà dừng chân trước cửa phòng em.

_Shouyou à... Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Em mở cửa phòng. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh ấy, em đáp lời tôi:

_Anh vào trong ngồi đi.

Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác dạ, treo nó lên một cái móc trong phòng em.

_Shouyou này, điều em nhìn thấy ở trường ấy. Không phải là anh cố ý để em đứng đợi như thế đâu.

Em ngồi nơi bàn học, đôi đồng tử cam sẫm màu dõi theo những nội dung phía trong lớp màn hình máy tính.

_Bạn nữ đó có vẻ thích anh lắm nhỉ?

Tôi vội phản bác.

_Không phải thế-

Em cắt ngang lời tôi định giải thích.

_Mà- anh không cần phải giải thích với em đâu Atsumu à. Bạn nữ đó có thích anh hay anh có thích ai đó khác thì cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Anh đừng bận tâm về nó nữa.

Tôi ngồi trên giường em, mân mê các đầu ngón tay. Sự khó chịu không thể cất thành lời khiến tôi chỉ đành im lặng chịu đựng. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích rõ ràng với em chuyện này. Chẳng phải nó đã luôn xảy ra ở trường trước khi em chứng kiến vào hôm nay sao?

_Nếu anh không còn chuyện gì khác để nói thì có lẽ cuộc hội thoại giữa chúng ta nên dừng ở đây thôi. Anh về phòng thay trang phục rồi nghỉ ngơi một lát đi. Cần gì thì sang tìm em.

Hinata vẫn không dành cho tôi một ánh nhìn nào. Tôi đứng dậy khỏi giường, cầm theo chiếc cặp, ậm ừ rời khỏi phòng em.

Thời gian còn lại của ngày hôm ấy, tôi và em cũng chẳng nói gì nhiều với nhau.

Sáng ngày tiếp theo, tiết học của tôi lại bắt đầu sớm. Tôi sang gõ cửa phòng em để lấy chiếc áo khoác dạ đen bỏ quên hôm qua. Sau vài lần gọi tên em, tôi khẽ mở cửa phòng. Chăn gối đã được sắp xếp gọn gàng, túi đeo chéo em thường dùng không còn treo gần kệ tủ đựng sách. Có lẽ em đã rời khỏi nhà rồi.

Tôi tiến bước vào phòng, lấy chiếc áo khoác dạ. Liếc nhìn toàn thể căn phòng, tôi thấy một chiếc túi giấy ngã nằm ngang trên mặt bàn. Tôi giúp em chỉnh lại chiếc túi giấy, có chút tò mò nên đã thử xem bên trong chứa đựng thứ gì.

Thà rằng lúc đó tôi đừng xem, xem xong lại phải để tâm về nó cả ngày trời.

Buổi chiều tối như thường lệ, tôi và em hẹn gặp nhau cùng về nhà sau ca làm thêm. Tôi vòng vo một lúc rồi hỏi em:

_Dạo này em có thân thiết với ai không? Kiểu như là em còn định tặng quà cho họ ấy.

Em nhẹ lắc đầu.

_Không có. Còn tặng quà thì đúng là em đang có dự định tặng cho một người. Nhưng có lẽ em sẽ không thực hiện nó.

Tôi lần nữa hỏi em:

_Tại sao thế? Không phải em đã cất công chuẩn bị rồi à?

Tôi bỗng chột dạ. Hỏi như vậy chẳng phải sẽ dễ bị nghi ngờ lục lọi đồ của người khác sao?

Hinata lặng im một lúc rồi đáp lời.

_Người đó chắc là sẽ không muốn nhận quà từ một đứa con trai như em đâu. Em không nên tặng thì hơn. Bỏ qua vấn đề này đi. Chúng ta đi mua bánh cá ăn nhé?

Tôi gật đầu đồng ý, cùng em ghé thăm tiệm bánh cá tuổi thơ. Chẳng hiểu sao tôi của lúc ấy lại có cảm giác vui mừng khi hay tin em quyết định không tặng quà cho người mà em nhắc đến.

Cứ thế, sự hiểu lầm giữa hai người chúng tôi đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me