LoveTruyen.Me

Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time

Những tháng ngày đông lạnh giá bình lặng đều đặn trôi mang theo sự hiểu lầm chẳng thể hóa giải.

Cảm nhận những tia nắng ấm áp đầu xuân nhẹ phả trên đỉnh đầu, não tôi đột ngột tái hiện lại khung cảnh ngày ấy Hinata đứng đợi nơi cổng trường, mái tóc cam xoăn vương đầy những hạt tuyết trắng. Tuy em đã bảo tôi đừng bận tâm về điều đó, nhưng tôi lại chẳng thể nào loại bỏ nó khỏi tâm trí.

Sải bước cạnh bên em trên đoạn đường tiến đến ga tàu, tôi buột miệng nói:

_Khó chịu thật. Phải làm sao với "nó" đây.

Em lo lắng hỏi tôi:

_Anh sao thế? Anh đang đau chỗ nào à?

Tôi vội lắc đầu.

_Không, không. Anh khỏe mà. Không có vấn đề gì đâu.

Em nghi hoặc, gặng hỏi lại tôi:

_Thật sự là không sao chứ?

Tôi đời nào dám nói thẳng với em điều tôi luôn bận tâm kia chứ? Hẳn khi nghe được nó, em sẽ cảm thấy tôi là người kỳ cục chỉ để tâm vào những chuyện không đáng. Tôi chỉ tay đến một cây hoa anh đào.

_Shouyou, em nhìn kìa, những nụ hoa anh đào đầu xuân. Tháng 4 này chúng ta lại cùng đi ngắm hoa anh đào nở rộ nhé?

Thường vào những ngày đầu tháng 4 hằng năm, nếu rảnh rỗi, cả gia đình hoặc chỉ có hai người chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nở rộ tại công viên Shukugawa hay công viên Sumaura. Chúng tôi cũng từng một lần đặt chân đến khu vườn Nishinomaru của Lâu đài Hạc Trắng - Lâu đài Himeji.

_Năm nay chúng ta sẽ đến công viên Hiokayama. Shouyou thấy ý kiến của anh ổn không?

Không chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng nơi công viên, tôi hy vọng gia đình mình sẽ có được một buổi dã ngoại thư giãn sau những ngày tháng bận rộn với cuộc sống. Chúng tôi sẽ tham gia vào buổi Hanami được tổ chức tại công viên Hiokayama với khoảng 1000 cây hoa anh đào đa dạng chủng loại. Tôi còn đang tưởng tượng ra khung cảnh chúng tôi vừa ngồi trò chuyện trên chiếc thảm vải trải lên lớp cỏ mềm mịn, vừa thưởng thức những món ăn được chuẩn bị trong những chiếc hộp nhiều tầng, thì em cất giọng cắt ngang:

_Năm nay em không đi cùng anh được rồi.

Sự hào hứng bỗng chốc vụt tắt kéo theo kế hoạch tuyệt vời sụp đổ. Hinata có chuyến đi thực tế bắt đầu từ tháng 4 đến gần đầu tháng 6 mới trở về nhà. Nghe xong lý do, tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để đi ngắm hoa anh đào nữa.

Sáng sớm hôm em chuẩn bị ra ga tàu hội tụ với nhóm bạn trong chuyến đi, bà ngoại và dì nhắc nhở em rất nhiều lần phải chú ý sức khỏe, có chuyện gì không ổn nhất định phải gọi điện báo về nhà. Mặc dù em đã thuộc lòng những lời nhắc nhở, nhưng tôi vẫn luôn miệng nói lại lúc phụ em đem hành lý bỏ vào cốp xe taxi.

Em phì cười.

_Anh nhắc nhở em còn nhiều hơn bà ngoại và mẹ cộng lại đó. Anh nghĩ em đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Em khỏe mạnh lắm đấy.

Dẫu cho em có nói thế nào, hay em từng có chiến tích 1 hạ 6 thời cao trung chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể yên tâm nổi. Tôi đưa bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc em.

_Anh biết là em khỏe mạnh, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn mà.

Tôi theo em đến gần ghế phụ lái xe taxi. Bàn tay tôi di chuyển chấn nơi cạnh trên ô cửa xe.

_Thôi được rồi. Em vào xe đi. Cẩn thận đụng đầu.

Em vâng lời, từ tốn ngồi vào ghế phụ lái. Em mỉm cười, khẽ nắm lấy ngón út tay phải tôi.

_Chỉ 2 tháng thôi. Không có chuyện gì xấu đâu. Anh đừng lo lắng quá.

Ngón út tay phải em nắm là ngón mà thuở xưa tôi đã ngoắc tay hứa với em rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ cạnh bên em.

Hinata đã nói như vậy rồi, tôi cũng chỉ đành tạm thời yên tâm vẫy tay chào tạm biệt em.

Mỗi buổi tối trước khi em chợp mắt chìm vào giấc mộng, em sẽ đều gửi cho tôi một vài hình ảnh và đôi lời chia sẻ, tâm sự về một ngày trong chuyến đi thực tế của mình. Tôi cũng thường xuyên gửi lời hỏi thăm em, đảm bảo em không gặp phải bất cứ vấn đề khó khăn gì.

Cuối tháng tư năm ấy, tôi thay dì vào phòng em dọn dẹp, tránh các vật dụng bị bám bụi. Tôi để ý chiếc túi giấy đựng món đồ em từng dự định tặng cho một người tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tính tò mò trong tôi lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Xem lén một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Ngó ngang ngó dọc một hồi, tôi quyết định mở miệng túi giấy. Vật tôi nói đến là một chiếc khăn choàng cổ màu đen được đan bằng len vô cùng tỉ mỉ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là khi nó vẫn còn đang làm dang dở. Nay chiếc khăn choàng đã được hoàn thành rồi.

Tôi đứng ngây người mãi một lúc lâu. Chẳng phải em đã bảo em sẽ không tặng quà cho người đó nữa sao? Lý do gì em lại phải cố gắng đan xong chiếc khăn choàng này chứ? Người đó rốt cuộc đối với em quan trọng đến mức nào?

_Người đó có khi còn quan trọng hơn anh nữa nhỉ?

Tôi vô thức thốt lên, giọng điệu còn mang theo chút chua xót. Tôi là đang ghen tị với người em dự định tặng quà ư? Tôi thổ nhẹ bàn tay vào một bên má, tự trấn tĩnh bản thân. Để chiếc túi giấy lại vị trí cũ, tôi tiếp tục quét dọn phòng em rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tôi bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa tôi và em, nhìn lại những sự kiện diễn ra giữa hai chúng tôi. Tình cảm của tôi đối với em chẳng phải đã vượt mức giới hạn của một người anh trai đối với em trai rồi sao?

Tôi dần chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, tần suất nhắn tin hỏi thăm em cũng giảm dần.

Tháng 6 mùa hạ cùng năm. Hinata trở về sau chuỗi ngày thực tế xa quê hương Hyogo 2 tháng. Hoàn tất việc lấy hành lý khỏi xe taxi và thanh toán tiền cho tài xế, em vội vàng di chuyển thẳng vào trong nhà chào hỏi gia đình. Em trao cho mỗi người từng cái ôm dịu dàng nhớ thương.

Lúc Hinata ôm lấy tôi, tôi đã có chút ngượng ngùng. Nếu là tôi của trước đây, tôi đã nhanh chóng ôm chầm lấy em. Và hình như em cũng nhận ra được sự thay đổi ấy. Em nhanh chóng buông tay, tách rời khỏi cơ thể tôi. Em cười cười hỏi thăm tôi rồi tự mình xách hành lý về phòng.

Những ngày sau khi em về, em không còn thường xuyên sải bước cạnh bên tôi trên đoạn đường tiến ra ga tàu. Có hôm em đi sớm hơn tôi, có hôm thì lại bảo sẽ đi trễ một chút. Em cũng không còn thường xuyên trò chuyện cùng tôi. Chỉ cần bóng dáng tôi xuất hiện gần kề em, em sẽ lập tức tìm lý do để tạo khoảng cách.

Chúng tôi cứ mãi như vậy, giữ riêng trong lòng mỗi người sự hiểu lầm và những cảm xúc lạ lẫm.

Cho đến một ngày hạ giữa tháng 6, tôi và em đã có cơ hội giải bày mọi tâm tư mà chúng tôi đã luôn giấu kín trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me