LoveTruyen.Me

Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time

_Này, này! Cậu bé? Cháu có nghe cô nói gì không vậy?

Một bàn tay vỗ nhẹ vài cái vào bắp tay tôi khiến tôi sực tỉnh.

_À, vâng. Cháu nghe đây ạ.

Tôi đã mãi ngồi ngẩn người từ lúc vào bệnh viện. Người phụ nữ giúp đỡ chúng tôi ngồi cạnh bên tôi, cô ấy có chút lo lắng nên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm rời đi. Hinata hiện giờ vẫn đang được y bác sĩ kiểm tra toàn diện.

Từ lúc tôi tận mắt chứng kiến thân xác mẹ tôi bị che lấp dưới tấm vải trắng, tôi đã bất giác nảy sinh trong mình sự lo sợ đối với bệnh viện. Cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào nơi lòng ngực tôi, chỉ vì để bảo vệ tôi mà em phải hứng chịu những tổn thương về thể xác.

Người phụ nữ lần nữa cất giọng hỏi:

_Cháu không đi làm kiểm tra sao? Cháu thật sự ổn chứ?

Tôi gật đầu, đáp lời cảm ơn sự quan tâm tận tình của cô.

_Cháu ổn. Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc sẽ lành ngay mà.

Người phụ nữ chăm chú nhìn từng vết thương trên khuôn mặt và tay tôi rồi nói:

_Cháu ngồi đây đợi một lát nhé? Cô quay lại liền.

Tôi lần nữa gật đầu. Đúng một lát sau, người phụ nữ đó quay lại, trên tay còn cầm theo một túi đồ, bên trong có băng gạt, tăm bông, thuốc sát trùng và thuốc bôi giảm đau. Cô ngồi xuống cạnh bên tôi, đề nghị giúp tôi sơ cứu vết thương.

Người phụ nữ cầm trên tay chiếc tăm bông và bình thuốc sát trùng, vẻ mặt vô cùng tự tin.

_Cháu cứ yên tâm, trước đây cô từng là một nữ y tá rất giỏi đấy. Vết thương dù có nhỏ thế nào thì cũng phải lo chữa trị sớm chứ.

Tôi có chút lúng túng, dù gì tôi và cô cũng chỉ vừa mới gặp nhau.

_Cháu cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà thật sự không nhất thiết phải làm thế đâu. Cháu thật sự ổn mà. Cô đã giúp cháu và Shouyou nhiều rồi.

Tôi không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì bởi lẽ tôi sẽ không biết phải trả ơn người phụ nữ này như thế nào nữa.

Nhưng có lẽ hầu hết người lớn đều là người đã từng trải nên người phụ nữ ấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô trấn an tôi, bảo tôi không cần đặt nặng sự biết ơn.

_Này, cháu đã bao giờ tự hỏi lòng tốt của con người thật sự là gì chưa?

Tôi lặng im. Cô lại tiếp lời:

_Lòng tốt thật sự của một con người xuất phát từ chính trái tim chân thành của họ. Mọi người đối xử tốt với nhau chỉ đơn giản là vì họ cảm thấy đối phương xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp và không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp hay trả ơn. Cô cũng là một người như vậy đấy. Không lẽ người lạ thì không được đối xử tốt với nhau sao?

Tôi có chút rung động, sau cùng vẫn thuận theo ý của người phụ nữ.

_Vậy- phiền cô giúp cháu.

Người phụ nữ trước lạ sau quen này tiếp tục cùng tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh, đợi chờ tin tức từ bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của Hinata. Cô hỏi thăm về hoàn cảnh của tôi và em, hỏi tôi có nên thông báo với người nhà em không. Tôi ngập ngừng một lát rồi mới nói với cô sơ lược hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Người phụ nữ vừa cảm thấy bất ngờ, vừa thương xót gia cảnh bất hạnh. Còn tôi thì đã không xa lạ gì với biểu hiện đó của cô nữa.

Để tôi không phải ngại ngùng vì gia cảnh, người phụ nữ cũng kể lại cuộc sống trước kia của bản thân. Cô luôn mến mộ những người lựa chọn ngành y nhưng cô chưa từng mong mình sẽ đi theo con đường đó. Cô trở thành một nữ y tá xuất sắc chỉ vì đó là sự kỳ vọng mẹ áp đặt lên người cô, là ước mơ của mẹ cô nhưng cô lại là người phải thực hiện.

Tôi bất giác hỏi:

_Cô có hận bà ấy không?

Người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi phì cười.

_Hận à? Cô cũng không rõ nữa. Trong suốt khoảng thời gian 2 năm nay, cô và bà ấy chưa từng liên lạc với nhau lần nào.

Người phụ nữ kể rằng mẹ cô đã tái hôn với một người đàn ông khác ở Osaka. Khi cô độc lập tài chính đã lập tức chuyển ra khỏi nhà, tìm một căn chung cư tại Hyogo, muốn cách xa ngôi nhà đó mãi mãi. Hiện tại cô đã không còn phải sống dưới sự áp lực từ người mẹ, bước những bước chân tự do trên con đường cô hằng mong ước là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

_Cô và mẹ cháu, hai người đều thật sự rất mạnh mẽ.

Hai cô cháu tâm sự thật nhiều về hoàn cảnh của bản thân. Một lúc sau đó, một y tá bước đến gọi người thân của bệnh nhân Hinata Shouyou. Hai người chúng tôi cùng lúc vội đứng dậy nhận, theo sự hướng dẫn của y tá tiến bước đến giường em.

_Shouyou...

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Em bây giờ đã tỉnh, hai lòng bàn tay em đang úp vào khuôn mặt mình. Qua lời của bác sĩ, vùng đầu của em may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng, chỉ là bất tỉnh tạm thời và bị trầy xước, bầm tím ngoài da, không có bất cứ vấn đề nguy hiểm nào khác. Nghe vậy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giảm bớt phần nào lo âu.

Vị bác sĩ dặn dò tôi kỹ lưỡng về cách thức chăm sóc Hinata và đưa em đến tái khám nếu cần thiết hoặc có các triệu chứng lạ thường rồi cùng y tá rời đi.

Họ vừa rời khỏi phòng bệnh, em liền cất giọng:

_Em ghét bản thân mình của lúc đó. Thật kinh khủng. Giá như em bị mất trí nhớ.

Những giọt lệ từng lúc ứa ra, chảy dài khỏi đuôi mắt em. Em ghét bản thân em những lúc trở nên giận dữ, em càng ghét viễn cảnh để tôi nhìn thấy bộ dạng bạo lực đó của em. Em sợ rằng, hành động đánh đập người khác tàn nhẫn như thế sẽ khiến tôi có cái nhìn tiêu cực về em, sẽ không còn thương yêu em nữa.

Tôi nhẹ chạm vào cánh tay em.

_Bỏ tay ra anh xem nào.

Em dần buông lỏng hai tay khỏi mặt, đôi mắt nhắm tịt, miệng thì mếu máo, cả mặt đều đã ửng sắc hồng. Tôi đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt em.

_Sao em lại nhắm mắt kỹ thế. Mở mắt ra nhìn anh này.

Em chầm chậm hé mở đôi mi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi an ủi em.

_Ổn thôi mà. Đừng khóc nữa, nhé?

Em dựng người ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi, càng khóc nức nở hơn, luôn miệng nói lời xin lỗi tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ về nơi lưng em.

_Sao em lại nói lời xin lỗi thế? Em đã rất dũng cảm bảo vệ anh kia mà. Cảm ơn em nhiều lắm.

Mất một lúc lâu để dỗ dành em bình tĩnh. Chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, thanh toán viện phí và gửi lời cảm ơn chân thành đến người phụ nữ. Cô ấy còn chủ động mở lời đưa chúng tôi về nhà và trao đổi phương thức liên lạc giữa đôi bên.

Về đến nhà, bà ngoại và dì tôi hốt hoảng khi nhìn thấy tôi và Hinata người dán băng gạt cùng nhiều vết trầy xước, bầm tím trên tay và mặt.

_Là ai hả? Mau nói với dì. Dì sẽ đi xử tất cả bọn chúng. Thằng ranh con nhà nào mà dám đánh hai đứa ra nông nổi này. HẢ?

Bà ngoại cũng vô cùng bức xúc.

_Hai đứa nói rõ ràng đi. Chúng ta nhất định phải kiện người dám đánh cháu của bà. Phải ném tất cả chúng nó vào trại giáo dưỡng, giũa cái nết của chúng lại.

Tôi và Hinata phải khó khăn lắm mới giúp bà và dì hạ hỏa. Sau đó, chúng tôi đã kể lại toàn bộ sự việc.

Sáng ngày hôm sau, vào giờ giải lao, tôi và em theo chủ nhiệm lên tận phòng hiệu trưởng, bà ngoại và dì cũng có mặt ở đó. Và bất ngờ thay, cả người phụ nữ từng giúp đỡ chúng tôi cũng đến. Chúng tôi lần nữa tường thuật lại mọi việc diễn ra vào chiều hôm trước.

Từ nhân chứng là người phụ nữ đó và sự tin tưởng vào nhân phẩm của tôi và em từ gia đình, những người bạn cùng lớp, chúng tôi được cho là tự vệ chính đáng. Nguyên nhân của cuộc ẩu đả từ phía kẻ gây sự sẽ tiếp tục được cả nhà trường và cảnh sát điều tra sâu.

Không lâu sau đó, chúng tôi hay tin cậu ta chính thức bị đuổi học. Gia đình cậu ta vừa xấu hổ vừa thất vọng về đứa con trai tệ hại của mình, họ đã thẳng tay tống cậu ta vào trại giáo dưỡng.

Mối nguy hiểm tiềm tàng của xã hội cuối cùng cũng có thể tạm thời giảm bớt một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me