LoveTruyen.Me

Keep Silent

Na vùng vằng một hồi mới chịu bình tĩnh lại....

Na: (Thở dốc) Mẹ...Mẹ....Mẹ tôi đâu....Mẹ tôi đâu rồi ! (Hét lớn)

Chanyeol: (Kinh hoàng) Jin.....Young.....(Ấp úng) Cô...cô có sao không ?

Na: (Hét toáng lên) Mẹ tôi đâu !

Chanyeol: Mẹ....mẹ cậu đang ở nhà, tôi gọi mẹ cậu đến đây nha !

Na: Mau lên......! (Hét lớn)

G-D lúc đó tình cờ nghe thấy liền chạy ngay vào phòng.....

G-D: Có chuyện gì vậy ?

Chanyeol: Mau gọi cho bác Tae Hee đi !

G-D: Làm gì ? Lát nữa bác ấy đến ngay đấy mà !

Na: (Hét lớn trừng mắt lên nhìn G-D) Mau lên !

G-D: (Giật mình) Hả? Sao thế ?

Chanyeol: Cái thằng này, đã nói mày mau gọi thì gọi đi !

G-D: Được rồi....Được rồi !

Nói xong G-D chạy ra ngoài gọi cho mẹ Na....Chỉ chốc lát ba mẹ Na đã có mặt tại bệnh viện....

Tae Hee: (Hốt hoảng chạy vào) Jin Young ! Jin Young !

Na: (Mơ màng) Mẹ....Mẹ.....

Tae Hee: Mẹ đây ! Mẹ đây ! (Chạy đến ôm chầm lấy Na)

Na: (Hoảng sợ) Không, bà không phải mẹ tôi ! Bà không phải mẹ tôi ! Tránh ra, mẹ tôi đâu ? (Hét lớn)

Tae Hee: Jin Young ? Con bị sao vậy ?

Jung Min: Jin Young, con không khoẻ chỗ nào sao ?

Na: Mẹ ! Ba ! Không ! Không........

Tae Hee: (Quay đầu lại nhìn Jung Min) Ông mau gọi bác sĩ đến đi !

Sau đó, bác sĩ đến và tiêm cho Na thuốc an thần, Na nằm ngủ một giấc thật say, 3 tiếng sau, Na thức dậy thì tinh thần đã ổn hơn, không còn rối loạn như trước nữa, Na đã làm chủ được bản thân. Tối hôm đó do Na đòi về nhà nên Jung Min đã xin cho Na suất viện sớm.....Tại phòng của Na....

Na: (Nằm dài trên giường với vẻ mặt buồn bã, hai hàng nước mắt dần rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ bé của cô) (Nghĩ) *Ba mẹ ơi ! Con nhất định sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về gia đình mình, lấy lại tất cả mọi thứ, ba mẹ hãy dõi theo con, xem con sẽ trừng trị bọn họ như thế nào nhé ! *

Sáng hôm sau, tại công ty....

Seo: (Thấy Na đi vào) Này, chị không được khoẻ hả ? (Vẻ mặt lo lắng)

Na: Tôi không sao !

Yuri: (Thấy Na đi vào chỗ ngồi, quay người sang nhìn Seo) Cô diễn cũng đạt quá chứ !

Seo: Thích thì làm thôi, quan tâm chút xíu có khi sau này còn dùng đến cô ta !

Yuri: Mà cô tìm ra thông tin người đàn ông kia chưa ?

Seo: Tôi đã tìm hết trong các danh sách nhập cư từ nước khác tới nhưng không thấy hình của anh ta, chỉ thấy 1 cái tên rất lạ, không có ảnh, cái tên này tôi nghe quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi !

Yuri: Tôi cũng vậy, có lẽ anh ta biết tôi, tôi đã tìm địa chỉ hiện tại của anh ta nhưng không có, ngay cả người thân hay bạn bè đều không !

Seo: Anh ta thật kì lạ ! Nhưng anh xuất hiện ở công ty vào hôm đó để làm gì ?

Yuri: Tôi nghĩ anh ta quen với Jin Young !

Seo: Tôi nghĩ là không đâu, tôi đã điều tra mối quan hệ của cô ta nhưng không có ai như anh ta hết !

Yuri: Nhất định phải tìm cho ra anh ta, anh ta chính là chìa khoá để mở cánh cửa bí mật của tôi !

Gần đến giờ nghĩ trưa....Min Sik đột nhiên đi vào, vỗ tay cái tập trung ánh mặt của mọi người lại......

Min Sik: (Nói lớn) Được rồi mọi người, tôi biết đã đến giờ nghĩ trưa, nhưng mong mọi người dành ít thời gian cho tôi nhé ! Sáng ngày mai, công ty sẽ tổ chức một buổi họp báo cho ra mắt thiết kế mới của chúng ta, thông tin này mọi người chắc ai cũng đã biết rồi ! Điều quan trọng tôi muốn nói cho mọi người biết đó chính là giám đốc của tập đoàn Channel sẽ được giới thiệu ngay trong buổi họp báo, tôi mong mọi người phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận để không xảy ra vấn đề gì !

Tất cả các nhân viên: (Đồng thanh) Được thưa chủ tịch !

Min Sik: Cảm ơn mọi người, bây giờ mọi người đi nghỉ trưa đi ! (Quay sang nhìn Na đang cặm cụi thu dọn hồ sơ liền gọi lớn) Jin Young !

Na: (Quay lại) Chủ tịch gọi tôi ?

Min Sik: (Cười tươi) Đúng thế ! Tôi muốn ngày mai cô làm người giới thiệu tại buổi họp báo, tôi muốn cô thay mặt công ty ra mắt thiết kế mới !

Na: (Cười gượng) Tôi sợ tôi không làm được đâu ! Dù gì tôi cũng chỉ mới vào làm việc trong công ty thôi mà !

Min Sik: Không sao, không sao ! Tôi tin cô sẽ làm được ! Chỉ là tôi sợ cô sẽ toả sáng hơn thiết kế mới mà thôi !

Na: Vâng, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng !

Min Sik: Tốt lắm, tôi đi đây, cô mau đi ăn trưa đi !

Na: Vâng !

Sau khi Min Sik rời khỏi phòng....

Na: (Nghĩ) *Tôi không ngờ ông lại giao cho tôi cái vụ này, lần này ông chết chắc rồi ! *

Chiều hôm đó, Chanyeol và G-D đang đi vào cổng trung tâm....

Bảo vệ: (Gọi lớn) Cậu Chanyeol ơi !

Chanyeol: (Quay lại thắc mắc hỏi) Có chuyện gì thế chú ?

Bảo vệ: Lúc nảy cô Jin Young có đến đây nhờ chú nói với hai cậu hôm nay nghỉ một buổi !

Chanyeol: Hả ? Chú có biết tại sao cô ấy cho nghỉ không ?

Bảo vệ: Cô ấy nói là không được khoẻ !

Chanyeol: Thế à ! Cảm ơn chú nha !

Nói xong bảo vệ quay đi ra ngoài, còn G-D thì....

G-D: Qúa đã, hôm nay khỏi tập tành gì hết (Choàng vai Chanyeol) Đi nhậu không ?

Chanyeol: Mày đi một mình đi, tao về trại trẻ mồ côi, lâu rồi tao không về !

G-D: Thế tối nay mày có về kí túc xá không ?

Chanyeol: Chắc không, sáng mai tao mới về !

G-D: Chán thế, được một ngày nghỉ mà mày cũng đi !

Chanyeol: Thông cảm cho tao, tao không có nhiều thời gian rảnh như mày, đi nhé ! (Cười một cái rồi chạy nhanh đi)

G-D: Cái gì ! (Tức giận) Tao rảnh hả ? Vậy mày không rảnh chắc ! Tưởng đi làm nhiều việc rồi ngon chắc !

Trên một chiếc xe ôtô đang chạy....

Tae Hee: Mẹ nghe dì giúp việc nói con đi về nhà à ?

Na: Đúng ạ, con muốn về lại nhà cũ !

Tae Hee: Như thế nguy hiểm lắm con, nhỡ có ai nhận ra con thì sao ?

Na: Không sao đâu mẹ, đã nhiều năm rồi, con cũng đã khác xưa nên chắc không ai còn nhận ra con đâu mẹ, chẳng phải mọi người đều nghĩ con đã chết đấy ư !

Tae Hee: Mẹ biết rồi, con phải hết sức cẩn thận !

Na: Hiện tại nhà đó có người ở không mẹ ?

Tae Hee: Không, lúc trước mẹ đã sang tên cho con rồi, hàng tháng mẹ vẫn thuê người đến dọn nhà 1 lần !

Na: Con biết rồi, con cảm ơn mẹ !

Tae Hee: Thế tối nay con có về nhà không ?

Na: Chắc không đâu mẹ, tối nay con sẽ ở nhà cũ luôn ạ !

Tae Hee: Ừ, mai sáng nhớ về sớm, nhà lâu ngày không có người ở nên lạnh lẻo, con nhớ đốt lò sưởi nghe chưa !

Na: Con biết rồi, con cúp máy nha mẹ !

Tae Hee: Được rồi, con đi cẩn thận !

Gần đến tối Na mới đến được nhà cũ.....

Na: (Bước xuống xe) Chú xách hành lí của cháu vào trước đi !

Tài xế: Vâng !

Na:  (Nhìn ngôi nhà ngẫm nghĩ)  * Lâu rồi không gặp !(Mỉm cười) Ba, mẹ ! Con về nhà rồi này, nhà không thay đổi gì nhiều đâu ạ,  chỉ là nhìn có vẻ củ kỉ hơn trước thôi, chúng ta cùng vào nhà nhé !*

Nói xong Na cầm túi sách đi vào nhà. Bước vào nhà Na đi ngay đến chiếc tủ gỗ ở phòng khách, cầm tấm ảnh lên....

Na: (Cười) Gia đình mình thật đẹp !

{Nhớ lại}

Tại khu vườn sau nhà.....

Huyn Ah: Yoona này, sau này con muốn một gia đình như thế nào ?

Na: Con muốn như ba mẹ ạ !

Huyn Ah: Là sao con gái ?

Na: Là thật hạnh phúc đấy ạ ! (Cười tươi)

Huyn Ah: (Cười) Thế con có muốn sau này lấy một người chồng làm giám đốc như ba không ?

Na: Không ạ !

Huyn Ah: Sao thế con ?

Na: Bởi vì giám đốc thì không thể bảo vệ cho con được ạ ! Như ba đấy, ba làm giám đốc nhưng cứ để người khác đến phá đồ nhà mình hoài ạ !

Huyn Ah: (Cuối xuống vuốt tóc Na) Nhưng làm giám đốc mới có được nhiều tiền chăm sóc cho con chứ !

Na: Con không muốn ạ ! Nếu như mình bị nguy hiểm thì có tiền cũng đâu làm được gì đâu mẹ !

Huyn Ah: Được rồi ! Thế con gái mẹ muốn lấy chồng làm nghề gì vậy ta ?

Na: Làm vệ sĩ ạ !

Huyn Ah: Tốt lắm, Yoona ngoan ngooan ngoan !

{Kết thúc}

Na: (Hai hàng nước mắt tuôn ra) Mẹ, mẹ ơi !

Tài xế: (Từ trên lầu đi xuống thấy Na khóc liền nói) Cô có sao không ?

Na: (Quay phắt lại lấy tay lau nước mắt) À không đâu chú, chú mau vào phòng nghỉ đi ạ !

Tài xế: Được rồi, cô mau lên tắm đi, tôi có bật nước nóng với lò sưởi rồi đó !

Na: Cảm ơn chú, à mà lát nữa con muốn ra ngoài đi dạo một lát nha !

Tài xế: Có cần tôi lái xe đưa cô đi không ?

Na: Không cần đâu ạ, con đi bộ được rồi !

Sau khi tắm xong, Na thay một chiếc áo thun thắng và một chiếc váy hồng, Na mang thêm áo khoác bên ngoài rồi đi ra ngoài. Na vừa đi vừa ngắm cảnh xưng quanh, chợt Na nghe có tiếng xầm xì....

Người dân 1: (Lén nhìn Na) Cô ta là thế nhỉ ? Đến nhà đó ở như vậy chắc là không biết chuyện đó rồi !
Người dân 2: Đúng rồi đó, như vậy mà cũng dám ở, nhìn bề ngoài có vẻ giàu có mà sao lại đi mua căn nhà gớm giếc đó chứ !
Người dân 1: Chắc cô ta bị lừa rồi, cũng có thể đi du lịch nên đến thuê !
Na: (Bực bội đi đến) Các cô đang bàn tán chuyện gì đó !
Người dân 1: Này cô, đừng có ăn nói lớn tiếng như thế, mới đến rồi không coi ai ra gì à ?
Na: Các cô tự nói xấu sau lưng tôi cơ mà !
Người dân 2: Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đi thôi, cô ta ngu thì tự mà chịu !
Người dân 1: Ừ !
Na: Khoan đã, cho tôi biết chuyện gì đi !
Người dân 1: Cô đã muốn biết thì tôi nói cho mà nghe, ngôi nhà cô mới mua là ngôi nhà ma ở đó !
Na: (Hoảng hốt) Hả ? Có ma ! Này, dựa vào đâu mà các cô nói thế hả ?
Người dân 2: Thôi cô ơi, cô bị người ta lừa rồi, ngôi nhà đó trước đây là nhà của một giám đốc quá cố của tập đoàn gì đó, nghe nói cả nhà họ bị ám sát ngay trong nhà, ngôi nhà đó bị bỏ hoang 14 năm rồi !
Na: Cái gì ? Sao mấy người lại có thể bịa chuyện như thế hả ?
Người dân 2: Tôi không có bịa chuyện đâu, 2 năm trước có người đã nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con phát ra trong nhà đó vào ban đêm, mọi người đã cùng nhau phá cửa vào nhà nhưng không thấy bất cứ đứa trẻ nào cả, mọi người liền nói đó là tiếng khóc của đứa con nhỏ 8 tuổi cũng bị sát hại trong nhà đó !
Na: Tầm bậy ! (Nổi giận) Ngôi nhà đó không bị gì hết, mấy người đừng ăn nói lung tung !
Người dân 1: Cô không tin thì thôi ! Có ngày cô cũng phải tin !

Sau đó, Na rời khỏi chỗ đó, bàng hoàng trước câu chuyện của người dân kể lại....

Na: (Nghĩ) *Sao lại có thể ! Mình đang sống ở đây thì lấy đâu ra oan hồn đã chết, mọi người toàn bịa chuyện !*

Suy nghĩ một lạt Na giật mình và không biết mình đang đứng trước trại trẻ mồ côi từ lúc nào....

Na: (Ngước lên nhìn bảng hiệu) (Nghĩ) *Lâu rồi không đến đây ! Vào thăm mấy em nhỏ một lúc mới được*

Không chần chừ, Na bước ngay vào trong, Na đến phòng của sơ trưởng....

Na: Chào sơ, sơ có thể cho cháu tham gia hoạt động cùng các em ngay bây giờ không ?
Sơ Kun: Được chứ, con đi theo ta !

Trên đường đi....

Sơ Kun: Ta nhìn thấy con quen lắm !
Na: Chắc là sơ nhìn nhầm ai rồi, con mới đến đây thôi ạ !
Sơ Kun: Thế à ! Lúc trước có một cô bé trông rất giống con đến đây chơi mỗi ngày, ta tưởng sẽ được trông thấy con bé lớn khôn nhưng không ngờ....
Na: Chuyện gì vậy sơ ?
Sơ Kun: Cô bé đó đã bị tai nạn mất cách đây 14 năm rồi !
Na: Thì ra là vậy !

Nói chuyện một hồi hai người họ cũng đã đến khu sinh hoạt...

Sơ Kun: (Bước vào cười tươi và nói lớn) Này các con, hôm nay chúng ta cùng sinh hoạt với một người bạn nữa nhé !
Bé Eun Ri: Ơ, chúng ta sinh hoạt chung với anh Rin Rin được rồi ạ !
Sơ Kun: Thêm bạn thì thêm vui mà con !
Chanyeol: Sơ mời bạn mới vào đi ạ !
Bé Eun Ri: Ri không thích người khác vào đâu ạ ! Ri thích anh Rin !
Chanyeol: Eun Ri ngoan nè, chúng ta cùng làm quen với bạn mới nhé !
Bé Eun Ri: (Cười tươi) Vâng ạ !
Sơ Kun: Cháu vào đi !

Nghe thấy tiếng gọi của sơ Na bước vào với nụ cười tươi tắn....

Na: Chào các em !

Chanyeol: (Giật mình) Jin Young ? Sao cậu lại ở đây !

Na: (Quay sang hoảng hốt nhìn Chanyeol) Chanyeol ?

Sơ Kun: Hai đứa quen nhau à ? Thế cũng tốt, hai đứa sinh hoạt cùng các em đi nhé, sơ phải đi chuẩn bị chăn gối cho mấy đứa nhỏ !

Na: Sơ cứ đi đi ạ !

Chanyeol: Mấy em để con lo cho sơ !

Sơ Kun: Ừ !

Chanyeol: Này, sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu nói là không khoẻ sao ?

Na: Ừ....Ờ...thì....tôi đến đây chơi thôi !

Chanyeol: Chơi ? Cậu nghĩ ở đây gần Seoul lắm hả ?

Na: Thì....thì ở đây không khí tốt hơn ! Tôi muốn yên tĩnh, mà sao cậu hỏi nhiều thế, sinh hoạt cùng các em đi kìa !

Chanyeol: Ừ thì.....

Bé Eun Ri: (Nắm lấy tay Chan) Anh Rin, anh chơi với em đi !

Chanyeol: Được rồi, mau đi thôi !

Nói xong Chan và bé Eun Ri cùng nắm tay nhau đi chơi, còn Na thì nắm tay các em nhỏ đi vòng tròn và hát rất vui. Trong lúc bé Eun Ri chạy đi chơi, Chan đã lén nhìn Na cười đùa với các em nhỏ, vừa nhìn Chan vừa cười như đang say nắng....

Chanyeol: (Nghĩ) *Cậu ấy đẹp thật, nhìn rất giống Yoona, nếu Yoona còn sống thì chắc cậu ấy cũng Bé xinh đẹp như thế này !*

Bé Eun Ri: (Nắm lấy áo Chan) Này anh Rin, anh nghĩ gì vậy ạ ?

Chanyeol: (Giật mình) À, không có gì đâu, em đi chơi tiếp đi !

Bé Eun Ri: Em không muốn chơi một mình đâu ạ !

Chanyeol: Thế chúng ta qua kia hát cùng các bạn nhé !

Bé Eun Ri: Dạ !

Nói xong Chanyeol đưa Eun Ri qua chỗ Na chơi cùng. Na và Chanyeol đã nắm tay nhau cùng các em đi vòng quanh và cùng hát to với nhau rất vui vẻ. Sau đó trời cũng đã tối, sơ Kun đến và dẫn bọn trẻ vào phòng đi ngủ.....

Bé Eun Ri: (Nắm lấy tay Chan mắt long lanh) Ngày mai anh đến chơi với Ri nữa nhé !

Chanyeol: (Quỳ xuống vuốt nhẹ tóc Eun Ri) Được rồi, em mau vào ngủ đi, mai anh đến !

Sau khi bọn trẻ vào phòng Na và Chanyeol đi ra ngoài băng ghế trước sân, cả hai cùng ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ngắm sao trên trời.....

Chanyeol: Hôm nay trời nhiều sao nhỉ !

Na: Ừ !

Chanyeol: (Quay sang nhìn Na) Cậu có thường đến đây không ?

Na: Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây !

Chanyeol: Thế cậu ở đâu ?

Na: Tôi thuê một căn nhà ở ngay gần đây !

Chanyeol: À ! Thật ra mỗi lần nhìn cậu mik lại nhớ đến một người !

Na: (Quay sang) Là ai ?

Chanyeol: Cậu ấy cũng bằng tuổi của mik, tên là Yoona, cậu là một người rất đáng yêu, mik đã thích cậu ấy từ khi học tiểu học, ngày nào cậu ấy cũng cùng mik đến trường, ăn cơm và ngay cả khi đi về nhà ! Thế nhưng cậu ấy đã đột ngột bỏ mik ra đi mà không nói tiếng nào !

Na: Cậu đã thích cậu ấy từ lúc đó rồi à ?

Chanyeol: Ừ, một người con gái dễ thương, xinh đẹp và gần như hoàn hảo đến thế ai mà không thích cho được !

Na: Mik nghĩ cậu ấy cũng đã rất thích cậu !

Chanyeol: Mik nghĩ là không đâu, nếu thích mình thì cậu ấy đã không bỏ mik mà đi rồi !

Na: Là do tai nạn mà, cậu ấy thật sự rất thích cậu !

Chanyeol: (Quay sang nhìn Na thắc mắc) Sao cậu biết ?

Na: À, không, tôi đoán thôi !

Lúc đó, trong một phòng nhìn ra....

Sơ Kun: (Cười) Đẹp đôi thật, nhưng mà nhìn cô ấy sao cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ ?

--------HẾT--------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me