LoveTruyen.Me

[KenHina] Quạ nhỏ ríu rít cạnh chú Mèo lười

lời thú nhận

yeugukminnn

hết hôm nay thôi Shouyou phải rời Nhật Bản đến Brazil học thêm về bóng chuyền,bởi ai cũng biết tình yêu của cậu ấy dành cho bóng chuyền to lớn như thế nào.

- hết hôm nay mình không còn ở đây nữa,không còn thấy gia đình,không còn thấy bạn bè và...không còn thấy Kenma nữa.

Shouyou lầm bầm một mình trên giường trong phòng riêng của cậu ấy.Shouyou - Thích thầm Kenma đã lâu nhưng cậu không dám thổ lộ,cậu sợ anh sẽ từ chối mình và sẽ đánh mất luôn mối quan hệ này.Chuyến đi Brazil này là Kenma đã tài trợ cho cậu mặc dù cậu đã từ chối rất nhiều lần và Kenma vẫn bảo rằng :

- Cậu cứ nhận đi,tớ muốn tài trợ cho cậu vì tớ tin vào tài năng cũng như tình yêu dành cho bóng chuyền của cậu,tớ tin Shouyou sẽ không để tớ phải thất vọng đâu.

Lần nào từ chối Kenma cũng đều nói như vậy.Shouyou đã định bày tỏ với Kenma trước khi đi Brazil vì lỡ có bị cậu ấy từ chối thì cậu sẽ dành 2 năm đó để từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này.

- Sắp phải xa cậu ấy rồi nhỉ.... Có lẽ mình nên tạo 1 kỉ niệm gì đó trước khi xa cậu ấy 2 năm.

Shouyou cầm điện thoại lên và nhắn cho Kenma vài dòng tin,không phải chờ lâu,Shouyou đã nhận lại lời đáp ngay sau đó.

- Kenma ơiiii,cậu đang làm gì đó ?

- Tớ đang chuẩn bị đi mua ít bánh táo,cậu muốn ăn gì không ? Tớ sẽ mua rồi mang qua cho cậu.

- A có phiền cậu không ?

- Không phiền,tớ rất sẵn lòng.Hãy nói với tớ những gì cậu muốn nhé,tớ không ngại chi tiền đâu.

- Vậy tớ muốn 1 phần bánh bao chiên cùng với nước ép quýt !

- Được rồi,tớ sẽ mang đến ngay,không lâu đâu,đợi tớ nhé ?

- Ừm Kenma này,tớ đi cùng cậu được không ?

- Tất nhiên rồi Shouyou,cậu chuẩn bị đồ đi,tớ sẽ sang đón cậu.

- Okay ! Hẹn gặp lại Kenma !

- Rất nóng lòng được gặp cậu,tớ nhớ Shouyou.

Hiện lên 1 nút seen,Kenma nghĩ Shouyou sẽ đáp lại như mọi khi kiểu,Kenma đừng đùa nữa,Haha Kenma đùa vui thật đó,Dừng lại đi Kenma đừng trêu tớ nữa.Nhưng lần này cậu không đáp lại,Kenma mỉm cười rồi khoác áo vào nhanh chóng đến nhà cậu.

Ở chỗ Shouyou,mặt cậu đỏ như quả cà chua,tim của cậu đập thật mạnh và nhanh như thế sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.Lấy lại bình tĩnh Shouyou áp tay vào 2 bên má,lầm bầm 1 mình.Khoảng chừng đâu đó 3 phút sau cậu mới bình tĩnh lại mà đứng dậy đi lên phòng lấy áo khoác cùng với nón mà Kenma tặng mình nhân dịp sinh nhật.Đây là áo đôi,Kenma cũng 1 cái giống hệt kiểu của cậu chỉ là khác màu.Áo của Kenma màu đỏ còn của cậu là màu Cam.Shouyou cầm rồi ngắm nhìn chiếc áo trong tay.

- Hy vọng hôm nay cậu ấy sẽ mặc chiếc áo đó...

Không làm Shouyou thất vọng,Kenma đã mặc chiếc áo đó đến đón cậu,Shouyou vui ra mặt nhìn Kenma đang từ xa tiến lại gần mình.

- Chào cậu Shouyou.

- Chào Kenma ! Hôm nay cậu đội mũ dễ thương quá ! Rất hợp với cậu.

- Cảm ơn Shouyou,cậu cũng có 1 cái.

Kenma lấy từ túi áo ra 1 chiếc mũ len giống hết anh.Shouyou bất ngờ cùng với sự vui vẻ khi nhận ra chiếc mũ giống hệt anh.Là đồ đôi đó !

- Wowwww,Kenma cho tớ thật sao ? Và nó giống hệt của cậu !

- Ừ,mẹ của tớ đã đan nó cho chúng ta.

- Thật sao ? Chúng đẹp lắm ! Cảm ơn cậu nhé Kenma.À mà sau khi đi mua xong chúng ta về nhà cậu nhé ? Tớ muốn cảm ơn Bác Kozume.

- Được thôi,giờ thì cùng đi nào.

Sau gần 2 giờ cùng nhau ra ngoài,cả 2 trở về nhà của Kenma cùng một đống đồ ăn vặt cùng với những chiếc túi trông như của những cửa hàng đắt tiền.Và đúng chính xác là như vậy,Kenma đã mua cho Shouyou rất nhiều đồ để chuẩn bị cho chuyến đi Brazil sắp đến.Mặc dù Shouyou đã liên miệng từ chối nhưng Kenma vẫn cứ chọn rồi thanh toán cùng với câu nói "Cậu cứ miễn cưỡng nhận đi cho tớ vui".

- A,Kenma,Shouyou,2 đứa về rồi à ? Đi mua sắm có vui không ?

- Chào bác Kozume ạ ! Con đến mà không nói trước với bác,xin lỗi vì đã làm phiền ạ !

- Shouyou~~~~~ Ta nhớ con lắm đấy.Không phiền gì cả,ta còn muốn con đến thường xuyên hơn nữa đấy.

- Cậu ấy sắp đi Brazil học rồi.Mẹ tranh thủ ôm cậu ấy đi kẻo ở đây lại khóc rồi than nhớ đó.

- Thằng nhóc này dám nói xấu mẹ trước mặt Shouyou ? 2 nhóc đi mua sắm có vui không hả ?

- Vui lắm ạ ! Nhưng mà... Kenma mua cho con nhiều đồ lắm ạ,lại còn là đồ trong những cửa hàng đắt tiền nữa...

- Cậu và mẹ ngồi nói chuyện đi nhé,tớ mang đồ lên phòng rồi xuống ngay.

- Cảm ơn cậu.Nhờ cậu lần này,Kenma.

- Hahaha,con không cần phải ngại,nếu con mà từ chối thì về đây ta cũng sẽ dẫn còn đi ấy mà.

- Vâng ạ.Con cảm ơn bác với Kenma không biết bao nhiêu cho đủ nữa đây... A,con cảm ơn bác vì chiếc mũ ạ ! Chúng đẹp lắm,đội lên rất ấm ạ,con thích lắm !

- Con thấy thích là được ta vui rồi.Ta đang đan tiếp áo cho 2 đứa đấy nhưng mà chắc là không kịp đưa cho con rồi nhưng không sao,khi nào con về chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ len đôi với Kenma đấy haha.

- Con rất mong chờ đó ạ haha.

- Shouyou này,Kenma có nói gì với con không ?

- Ừm..Không ạ ? Ngoài những lúc cậu ấy hỏi con có cần gì không và những cuộc trò chuyện bình thường thì không ạ.Có gì sao bác ?

- Thằng nhóc vẫn chưa chịu nói nhỉ,ta đã cố thúc giục thằng nhóc nói với cháu rồi mà nó còn nhát quá...

- Sao thế ạ ? Kenma có gì sao bác ? Xin bác hãy nói đi ạ... Đừng làm con lo...

- Ừm,Kenma nó phải lòng con lâu rồi...
Ta cũng đã để ý việc này,con là người đầu tiên sau Kuroo khiến nó chịu rời khỏi máy chơi game.Kể từ lúc ta nhận ra thì cũng hơn 1 năm ? Ta không rõ thằng nhóc đã thích con từ bao giờ nữa,ta tin nó sẽ sớm nói cho con biết thôi,ít nhất là trước khi con đi Brazil...

- Những gì bác nói... là thật sao ạ ?

- Ừ,tất cả những gì ta nói đều là thật,khi ta nhận ra ánh mắt thằng nhóc nhìn con,dịu dàng và say đắm,lúc thằng nhóc mang bộ mặt hầm hầm về nhà rồi nói hôm nay Shouyou quá thân thiết với Lev thì ta đã nhận ra tình cảm của nó.Ta đã thử hỏi Kenma có đúng không và thằng bé đã gật đầu mà không cần suy nghĩ.

1 khoảng lặng xuất hiện.Shouyou cứng đờ trước những câu nói của bác Kozume.Kenma cũng thích cậu ấy và thích cậu đã lâu.Thế là cả 2 đều có tình cảm nhưng không ai dám thổ lộ ra.Shouyou rất vui khi nghe bác Kozume nói,vui vì đây không phải tình đơn phương,vui vì Kenma cũng có cảm xúc giống cậu.Hàng tá lời tỏ tình hiện ra trong đầu Shouyou,cậu sẵn sàng tỏ tình Kenma rồi.

- Nhóc ấy không dám thổ lộ với con vì nó sợ con ghê tởm nó,sợ con sẽ tránh xa nó và sợ đánh mất luôn mối quan hệ này.

- Nếu con không thích Kenma xin hãy từ chối thằng bé một cách nhẹ nhàng thôi,đừng làm nặng lời gây nên tổn thương cho nó nhé ? Hãy làm theo cảm xúc thật của con,không cần phải ép buộc chính mình,ta và Kenma tôn trọng quyết định của con mà.

- Vâng ạ...

- Nhưng có vẻ theo ta thấy thì chắc hẳn Shouyou không có cảm xúc với Kenma đâu nhỉ ? Ta đều thấy rất rõ những lần con nhìn thằng bé rồi đỏ mặt cho dù nó chỉ ngồi yên mà không làm gì cả,đúng chứ ? Hay những lúc con nhận đồ đôi mà ta đan cho 2 đứa một cách vui vẻ mà không hề tỏ ra khó chịu hay miễn cưỡng.Ta nghĩ mắt ta không kém đến nỗi nhìn nhầm đâu.

- Bác không nhìn nhầm bất cứ điều gì đâu ạ.Con cũng...thích Kenma lắm,rất rất thích...cũng được một thời gian dài rồi ạ.

- Cảm ơn con...Ta đang rất rất vui đấy.Tạ ơn thần linh đã cho 2 đứa gặp nhau,có cơ hội yêu thương,thấu hiểu lẫn nhau.Được rồi con lên phòng nghỉ ngơi với Kenma đi nhé,ta sẽ chuẩn bị bữa tối.Không cần phải bận tâm,ta muốn con và Kenma nghỉ ngơi.

- Vâng ạ,con cảm ơn bác,con xin phép lên trước ạ.

"Cạch",tiếng mở cửa vang lên và Kenma chuyển ánh mắt từ máy chơi game sang hướng phát ra tiếng động.Shouyou trở về phòng cùng đôi mắt hơi ẩm ướt.Dù Shouyou đã lau sạch nhưng Kenma vẫn thấy.Kenma bỏ máy chơi game sang 1 bên rồi dang 2 tay về phía Shouyou đang đứng ở cửa.Shouyou thấy vậy cũng hiểu ý Kenma,cậu đóng cửa phòng rồi nhanh chóng đi lại vùi mình vào vòng tay của Kenma.

- Sao cậu không vào mà đứng đó thế ?

- Tớ thấy cậu đang chơi game nên không muốn làm phiền.

- Shouyou ngốc.

- Tớ không có mà ! hết Kageyama rồi đến Kenma,2 người cứ bảo tớ ngốc...
Shouyou giận dỗi bĩu môi trong lúc nói và đôi lúc lại chu chu ra làm Kenma muốn độc chiếm đôi môi ngọt ngào của cậu.

- Ừ ừ Shouyou của tớ không ngốc.

- Shouyou này,cậu vừa khóc sao ? cậu và mẹ nói gì với nhau vậy ?

- A,không có gì... tâm sự 1 chút thôi,không có gì đáng lo đâu mà !

- Tạm tin cậu lần này.

- Sau khi dùng bữa tối cậu muốn ra bờ biển đi dạo không ?

- Ổn không Kenma ? Tớ nghĩ sẽ rất lạnh vì gió to đấy,cậu không thích bị lạnh mà.

- Nếu là đi cùng Shouyou thì có đến bắc cực để đi dạo tớ cũng sẵn lòng.

- Haha,nếu cậu thấy ổn thì ta đi nhé.Tớ thích ngắm biển về đêm lắm.Một khung cảnh tuyệt vời mà.

Vì biển cách xa nơi ở khá xa nên cả 2 đã xin phép gia đình ngay sau khi dùng xong bữa.Shouyou rất hào hứng,1 phần vì thích phong cảnh biển về đêm,1 phần là được đi dạo trên bờ biển cùng Kenma.Shouyou xem trên mạng thì thấy người ta bảo những cặp đôi hẹn hò rất hay đi dạo cùng nhau ở bờ biển vào ban đêm,khung cảnh thật sự rất ngọt ngào.Nghĩ đến cảnh cậu cùng Kenma nắm tay nhau dạo mát,mặt Shouyou đỏ ửng lên.Kenma đã để ý điều đó và anh thấy thật sự đáng yêu.

- Shouyou thấy không khỏe chỗ nào sao ? Mặt cậu đỏ quá.

- A-Thế hả ? Tớ ổn mà không sao cả.

- Nếu cậu thấy không ổn thì nói tớ ngay nhé,chúng ta sẽ trở về ngay,lỡ như cậu bị cảm,tớ sẽ buồn lắm đấy.

- Tớ biết rồi,cảm ơn cậu đã quan tâm.

Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật dễ chịu.Trời hôm nay cũng nhiều sao,mặt trăng tròn chiếu xuống mặt nước tạo ra 1 khung cảnh tuyệt đẹp.Gió cũng không quá to,Shouyou có thể an tâm rồi vì Kenma không phải bị lạnh.Shouyou có thể ngồi đây ngắm nhìn suốt đêm mà không cảm thấy chán nản và hơn hết bên cạnh cậu bây giờ là Kenma,người mà cậu yêu thầm suốt thời gian qua.

Kenma đang tựa đầu vào vai cậu.Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu.Kenma ước thời gian có thể ngưng động lại ngay lúc này để Kenma có thể ở cạnh và ngắm nhìn người anh thương.

Shouyou ngắm biển và bầu trời đầy sao cùng mặt trăng tròn trắng sáng còn Kenma thì ngắm nhìn mặt trời nhỏ của anh ấy.

Họ ngồi cạnh nhau,tựa vào nhau nói đủ chuyện trên đời.Kể cho nhau nghe những bí mật,những chuyện thời thơ ấu.Cả 2 nói gần 3 giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Lâu rồi Kenma mới nói nhiều đến thế,anh không cảm thấy mệt hay phiền phức vì phải nói liên tục suốt hàng giờ đồng hồ mà thay vào đó còn cảm thấy hạnh phúc và thầm biết ơn thần linh đã mang lại cho anh 1 mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng.

- Kenma,cậu có gì muốn nói với tớ không ?

- Chúng ta nói chuyện với nhau nãy giờ và tớ vẫn đang suy nghĩ xem mình sẽ nói gì tiếp.

- Không phải những chuyện đó,ý tớ là những câu chuyện khác.

- Câu chuyện khác sao ? Ừm không có.

- Vậy hả ? Cậu chắc chắn rồi chứ ?

- Ừ,tất cả những gì tớ nói vừa nãy,ngoài bố mẹ,cậu là người biết duy nhất.

- .....Kenma ngốc...Tớ thích cậu lắm,rất rất thích cậu.Tớ thích cậu lâu lắm rồi.cậu định sẽ giấu tớ mãi như thế sao ? Bác Kozume đã nói hết với tớ rồi...

khóe mắt Shouyou đỏ lên rồi sau đó vài giọt nước mắt tuôn ra.Cậu đã cố kìm nén lại rồi nhưng không thể.Tất cả những gì cậu giấu trong suốt thời gian qua hôm nay đã bộc lộ ra hết.

- Kenma nói đi,có đúng không ? Có thật sự cậu cũng thích tớ không ? Tớ...Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé ? Tớ thật sự muốn hẹn hò cùng cậu...

- Shouyou...Tớ xin lỗi...tớ từ chối lời mời hẹn hò của cậu...

- Kenma cậu....Không sao tớ hiểu mà,cậu không có lỗi gì hết,xem như những gì tớ nói nãy giờ không tồn tại đi ! Chúng ta về được không,tớ muốn về.

- Tớ chưa nói hết mà.... Cậu phải để tớ nói mới đúng chứ.Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi tớ lâu như vậy,tớ sợ khi nói ra cậu sẽ thấy kinh tởm tớ rồi rời xa tớ,tớ không muốn điều đó xảy ra nên mới giấu cậu đến nay.

- Ngay tại đây,nơi mà cậu thích nhất,cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé ? Tớ xin hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu.Tớ- À không,Shouyou anh yêu em,xin hãy cho anh một cơ hội.

- Kenma....Em đồng ý,em muốn hẹn hò với anh,em thật sự rất yêu anh !

- Anh có thể hôn em không ? Nụ hôn bắt đầu tình yêu của chúng ta...

- Em không có lí do gì để từ chối cả.Kenma...Hôn em...Em muốn anh hôn.

_______________________________________

Xin hãy cho mình cảm nhận sau khi đọc với ạ 。゚(TヮT)゚。.Mình là người cực kì sến trong tình yêu nên mình viết 2 bạn nhỏ cũng sến như mình
(๑•̀ㅂ•́)
Đừng ai hỏi vì sao hành động với lời nói thân mật thế mà sợ đối phương không có tình cảm nha vì lúc viết mình có nhớ lại 1 mối quan hệ cũ,bọn mình rất thân nhau,hành động cũng rất thân mật nhưng chưa đủ để hẹn hò với nhau thui và cũng không còn cơ hội để tiến triển nữa hihi.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me