LoveTruyen.Me

Keo Ngot Denji X Makima Denmakiden Makiden Denmaki

Tiếng trống trường vang lên dường như khiến Denji bừng tỉnh sau cơn mộng mị giữa ban ngày ban mặt

Bấy giờ trong lớp mọi người đã dần rời đi hết, xung quanh chỉ còn lát đát lại vài người. Denji ngước nhìn lên phía bục giảng gỗ, chị Makima vẫn còn ngồi đấy, tay đang thoăn thoát cất đi những cuốn giáo án dầy cộm. Denji vẫn ngồi yên ở bàn học của mình, chống cằm, dõi mắt nhìn về phía chị không rời dẫu chị là một giây

Khi những cuốn giáo án đã được nằm gọn trong chiếc cặp sách, Makima lúc này mới từ từ đứng lên rời khỏi ghế. Khi bắt gặp được ánh mắt của Denji đang nhìn về phía mình, chị mới từ từ tiến gần về phía em

Denji lúc này vẫn còn đang cuối gầm mặt dưới gầm bàn không chú ý chị đã tiến tới gần mình từ khi nào, khi tiếng bước chân của Makima dừng lại trước bàn Denji lúc này anh mới ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy chị, Denji cảm thấy má mình ửng hồng, như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy. Chị mở lời như để cắt ngang sự im lặng giữa hai người: "Em ổn chứ Denji? Chị thấy em lơ đãng trong giờ học"

"E-em..."

Denji ngước nhìn chị rồi nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt chị xen lẫn cùng sự thất vọng. Anh cố gắng nói như muốn giải thích gì với chị, nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Vẻ mặt của Makima dịu lại khi chị thấy sự khó chịu của Denji. Chị nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Denji. Denji ngước lên nhìn chị, mắt hai người gặp nhau, và Denji cảm thấy một cảm giác bình yên bao trùm lấy mình. Làm xoa dịu những suy nghĩ vốn đang rối với của anh

"Em xin lỗi, chị Makima," Denji cuối cùng cũng nói được, giọng anh gần như thì thầm. "Em mất tập trung và hơi phân tâm ạ..."

Makima gật đầu, mắt cô quan sát anh thật kỹ

Tim Denji đập thình thịch vì lo lắng. Anh nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm mình cất giấu bao lâu nay. Cùng cả cái kế hoạch mà anh đã dày công chuẩn bị hơn cả tháng nay...Nhưng bất giác trong lòng anh dâng lên cảm giác không chắc chắn và sợ hãi

Hơn ai hết, Denji hiểu rõ mình yêu chị nhiều đến thế nào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi và do dự, khi biết rằng tình yêu của anh dành cho chị có thể không bao giờ được đáp lại. Bất chấp sự giằng co trong suy nghĩ của mình, Denji vẫn quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy, nhưng sức nặng của cảm xúc khiến anh ấy gần như không nói nên lời. Đôi mắt anh cụp xuống, tránh ánh mắt của Makima, khi anh cố gắng lấy hết can đảm để nói ra những lời từ trái tim mình

Denji lấp hấp cả nửa ngày trời nhưng cuối cũng vẫn chẳng nói được gì. Chị thấy vậy cũng chỉ thở dài, Makima không muốn ép buộc Denji những thứ em không muốn nói

"Chị đi nhé, gặp lại em sau", khi Denji vẫn chưa kịp đáp lại lời nào thì bóng dáng chị đã khuất sau cánh cửa. Lúc này, Denji mới từ từ lấy ra hộp kẹo chocolate được cất sâu bên dưới hộc bàn, bần thần nhìn sâu vào nó với ánh mắt tiếc nuối

Trên đường đi ra ngoài căn tin trường học, dọc theo con đường là những cặp đôi đang dành cho nhau từng món quà, từng lời yêu thương ngọt ngào nhất dành cho nửa kia của mình. Căn phòng giáo vụ ở trường giờ đây cũng được bu kín người, những cậu học sinh đang chen chúc để tặng những bó hoa/ những hộp quà cho chị Makima- người giảng viên thực tập mới

Trái tim của Denji thắt lại khi nhìn các học sinh khác tặng quà và thổ lộ tình cảm cho Makima. Anh biết lẽ ra anh nên ở trong số họ, bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ với cô, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng lại một lần nữa ngăn anh lại

Denji chỉ lặng lẽ đứng nhìn, trong tay vẫn là hộp Chocolate có phần nhàu nhĩ đơn giản mà anh tự làm. Hộp quà của anh trông quá đỗi đơn giản và rẻ tiền so với những thứ khác chị được nhận. Không phải một bó hoa hồng rực rỡ, càng không phải những thỏi son đắt tiền, hay một cái ví hàng hiệu,...chỉ là những viên chocolate vụng về mà chính tay anh làm. Dẫu vậy Denji vẫn mong được đưa nó cho chị...nhưng bấy giờ anh lại không có can đảm đi tới

Khi bước qua những sảnh đường đông đúc, anh không khỏi cảm thấy trống vắng và tiếc nuối, khi biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện một cử chỉ yêu thương đầy ý nghĩa trong ngày đặc biệt này

Denji cất hộp chocolate nó vào chiếc cặp sách đã cũ mèm của mình khi tiếng trống tang trường vang lên, đẩy cửa rồi bước ra khỏi lớp học sau ngày dài. Trên hành lang là tiếng mọi người nói chuyện cười đùa không ngớt, đâu đó là âm thanh bàn tán về việc chị Makima đã trả lại hết tất thảy những món quà được tặng, chị chỉ cảm ơn rồi lịch sự từ chối những người ấy

Denji chưa vội đi về mà ngồi lại trên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng của trường. Trái tim Denji nặng trĩu khi anh ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn chằm chằm vào hộp sô cô la trên tay. Anh ấy đã lựa chọn những nguyên liệu cẩn thẩn và trang trí tỉ mĩ, với hi vọng chúng sẽ truyền tải được tình cảm sâu sắc của anh ấy dành cho Makima-san. Nhưng giờ đây, khi tiếng trống tang vang vọng khắp các hành lang của trường, những hy vọng và ước mơ của anh dường như sụp đổ trước mắt.

Tiếng cười nói rôm rả xung quanh chỉ khiến anh cảm thấy cô đơn hơn. Anh không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn khi những suy nghĩ mê mang đang chiếm lấy tâm trí mình. Denji tự hỏi, "Nếu khi ấy anh đưa hộp quà này cho chị ấy, liệu chị ấy cũng sẽ trả nó lại cho anh như những người khác chứ ?"

Từ từ mở hộp quà được anh gói ghém cẩn thận ra, rồi bắt đầu cầm từ viên kẹo lên ăn

"Denji ?"

Denji giật bắn người khi giọng nói ai đó vang lên từ phía đằng sau mình đến nỗi gần như hét lên. Trái tim của Denji gần như trật nhịp khi nghe thấy giọng nói của chị. Anh quay lại và thấy Makima đang đứng phía sau mình, trông vẫn xinh đẹp như thường lệ. Tâm trí Denji quay cuồng trong khi anh cố gắng bình tĩnh lại, cảm xúc của anh vẫn còn nguyên sau một ngày dài, hồi hộp và ngượng ngùng mỗi khi hai người họ gặp nhau

"Chị Makima ?"

"Chị xin lỗi vì làm em giật mình nhé", Makima vừa nói vừa cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của em. Rồi chị cũng tiến lại gần ngồi xuống trên ghế đá ngay kế bên cạnh em. Ánh mắt chị lướt qua bàn tay Denji, nhận ra bấy giờ trên bàn tay em đang cầm một hộp kẹo chocolate đang được ăn dang dở

Denji nhận thấy ánh mắt chị đang nhìn về phía hộp chocolate trên bàn tay anh, trái tim anh có thắt lại rồi bất giác này lên liên hồi. Denji tự hỏi không biết liệu chị ấy có nhìn thấy nó không? Liệu chị ấy có biết nó dành cho chị không?

"Cô bé nào tặng cho em hả, Denji?

"Dạ không, cái này em tự làm ạ."

Mắt Makima mở to ngạc nhiên, và trong một khoảnh khắc, Denji không thể biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng rồi cô lại cười, một nụ cười chân thật khiến tim anh loạn nhịp

"Em muốn tặng cho người đó nhưng lại không...đủ can đảm."

Makima nhìn vào đôi mắt Denji, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu

"Denji đáng yêu, tốt bụng như thế này. Chị tin nếu em dám ngỏ lời người kia chắn chắn sẽ đồng ý thôi. Đừng lo lắng nhé", Makima từ từ cất lời khóe miệng mỉm cười. Đôi bàn tay chị với lên khẽ xoa đầu Denji, đôi mắt chị nhìn sâu vào mắt cậu

Denji gật đầu rồi mỉm cười đáp lại chị

"Chị Makima có muốn nếm thử không ạ", Denji cầm lấy một viên kẹo nhỏ tròn trĩnh nhất trong số đó, bỏ nó vào trong lòng bàn tay của chị

Makima chậm rãi đưa viên kẹo lên miệng, nếm hương vị ngọt ngào của nó rồi tấm tắc khen ngon. Nhận được những lời khen ngợi không ngớt của chị, Denji chỉ im lặng, khuôn mặt anh ngày càng nóng bừng lên vì ngại ngùng

"Cô gái nào được em thích chắc chắn sẽ rất may mắn đấy."

Denji chưa bao giờ nói cho ai biết về những cảm xúc thật của mình, anh ấy luôn giấu chặt những điều ấy và ý nghĩa thú nhận tình cảm với cô gái mình thích lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng với sự động viên của chị, bỗng chốc Denji cảm thấy trong mình len lỏi những tia hi vọng

Anh quan sát khi chị lấy một miếng chocolate từ tay anh và thưởng thức vị ngọt của nó. Lời khen ngợi của chị chỉ khiến anh cảm thấy tự hào và tự tin hơn, và anh không thể không mỉm cười trước lời khen của chị

"Cô gái em thích?" anh nhắc lại, giọng Denji gần như thì thầm.

Makima-san gật đầu, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự thấu hiểu. "Đúng vậy, Denji. Em không nên ngại nói cho cô ấy biết cảm giác của mình. Em sẽ không bao giờ biết được, cô ấy có thể cũng cảm thấy như vậy."

"Cảm ơn, chị 'akima," Denji nói, giọng đầy biết ơn

Makima mỉm cười đáp lại với anh, đôi mắt chị sáng lên với sự ấm áp. "Chị tin là vậy, nếu em không thử em sẽ chẳng biết được." Và sau đó, hai người họ lặng lẽ ngồi bên nhau, thưởng thức sô cô la và vẻ đẹp tĩnh lặng của khoảnh khắc, cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình

...

"Nếu thế thì tốt rồi ạ", sao khi hộp kẹo đã vơi đi hết. Hai người cũng trò chuyện thêm ít lâu rồi từ từ đứng dậy từ giã nhau, khi bóng dáng Denji cùng con xe đạp đã cũ mèm của mình khuất bóng sau cổng trường. Chị Makima vẫn đứng đấy vẫy tay chào tạm biệt em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me