LoveTruyen.Me

Kepat Abo Patrick Lai Di Tim Fanfic Cua Chinh Minh Roi

Không phải tui đăng giờ ngang ngược đâu, là Wattpad bị khùm á, đăng truyện hoài không được, tức ghê🤦

___________________________________

Lang thang trên con đường vắng vẻ, Patrick ríu rít một hồi cuối cùng hai người cũng đã "lạc" đến công viên giải trí ngày trước.

"Nhìn nhớ hồi đó ghê ha"

Mua vé xong xuôi cũng mất nửa tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ kéo mũ trùm đầu kín mặt cậu, tay đặt lên vai hí hửng lôi đi. Patrick bị che mất tầm nhìn, cái gì cũng không thấy chỉ đành để mặc anh vừa chạy vừa nhảy, muốn kéo đến đâu thì kéo.

"Daniel, sao lại dắt em đến khu trẻ em thế này?"

"Tại nó vui mà"

Xùy, là tự anh muốn chơi thì có.

Châu Kha Vũ kéo Patrick lên vòng quay ngựa gỗ. Hai cục đen sì trùm kín mít mỗi người giành một con dưới sự ngơ ngác của đám trẻ.

Ngựa bắt đầu di chuyển, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên trong trẻo như kéo hai tên người lớn chưa muốn trưởng thành ra khỏi những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Giữa ánh đèn hào nhoáng vây quanh bất kể ngày đêm, dù đã sớm quen thuộc nhưng chắc chắn cũng có những giây phút mệt mỏi. Khi mọi hành động đều bị đám đông theo dõi, con người ta buộc phải bày ra vẻ ngoài hoàn hảo, giấu nhẹm những cảm xúc thật bên trong. Ngay tại lúc này, cả hai đều muốn quên đi vỏ bọc đã tạo dựng, sống đúng với độ tuổi thanh xuân của mình.

Hmm, cho dù người ta ở độ tuổi thanh xuân 18 19 có chơi thú nhún cũng không chơi theo kiểu con nít như vậy.

"Anh ơi, nhìn sang đây nè!"

Patrick lớn tiếng gọi. Trên tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ bấm tách một cái. Hôm nay cậu đã nhớ rồi, khoảnh khắc đẹp đẽ thế này chắc chắn phải lưu giữ.

"Thôi đừng giành với bọn trẻ nữa, mình đi chỗ khác chơi đi"

"Ban nãy anh chọn rồi, đến lượt em đó"

Patrick gãi tai suy nghĩ một hồi, quyết định kéo anh vào mấy trò mạo hiểm, kinh dị như lần trước. Cả hai lại một phen bị hù khiếp vía.

"Đã biết sẽ sợ thì em còn chơi làm gì vậy?" Châu Kha Vũ xanh mặt dựa cây cột ngay cổng nhà ma kêu gào với đứa nhóc kế bên.

"Thì tại nó vui mà" Patrick đứng cạnh cũng không khá hơn là bao, đang ra sức điều chỉnh nhịp thở.

Chiếc khẩu trang vướng víu làm che bớt phần lớn không khí, cậu liền lấy tay kéo xuống một lát cho đỡ ngộp thở. Ai ngờ chỉ 30 giây sau, xung quanh truyền đến một tiếng kích động:

"P-Phải người quen không? Mày nhìn xem, là idol đúng không??"

Chết rồi! Bị phát hiện là toi đời.

Đã trốn nhà đi chơi, còn bị nhận ra nữa thì ngày mai đảm bảo sẽ là một ngày khốn khổ.

Châu Kha Vũ tất nhiên cũng nghe thấy. Anh vội kéo cậu bước đi xa thật xa đám người đó. Luôn miệng bảo Patrick bình tĩnh bước, đừng chạy sẽ gây chú ý.

Đi được một đoạn khá xa, có vẻ đã cắt đuôi thành công, Châu Kha Vũ mới buông tay cậu ra, xoa xoa đầu cậu

"Không sao rồi, họ không nhìn ra em đâu"

"Chúng ta nên về anh nhỉ?" Patrick rất sợ cậu vì cuộc vui hôm nay mà phá vỡ chuỗi ngày phía sau

"Không đâu, còn chưa chơi đã mà"

"Ước gì, hai đứa tụi mình có thể hôn nhau công khai như bao cặp đôi yêu nhau khác ha?"

Cậu cười cười bảo, dừng một lúc lại vui vẻ nói thêm:

"Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta còn nhiều thứ khác cần quan tâm hơn mà đúng không, Daniel?"

Đúng vậy, ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi. Patrick hiểu rất rõ điều gì nên và không nên. Trong lòng mỗi người đều tự biết tình cảm người kia dành cho mình lớn đến chừng nào, đó mới là điều quan trọng.

Quyết không cho Patrick chọn trò chơi nữa, tiếp đó hai con người nhát cáy chỉ chơi toàn những trò nhẹ nhàng. Đặc biệt thích thú là bước vào nhà gương vì lý do "Chúng ta cứ đẹp mãi thế này, lâu lâu cũng phải ngắm nhìn bản thân xấu trai một tí"

Địa điểm được lựa chọn cuối cùng trong buổi trốn các anh đi chơi hôm nay đó là băng đăng. Vừa đi vào cửa, một bầu khí lạnh buốt lập tức xông đến bao vây. Châu Kha Vũ siết chặt áo khoác, người muốn co rúm lại, lo lắng nhìn xem đứa trẻ nhà mình có chịu nổi không.

"P-Patrick em ổn không vậy?"

Quay sang liền thấy người bên cạnh bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú. Hoá ra chỉ tự tôi yếu đuối.

"Anh vận động tí đi, sẽ ấm lên ngay thôi"

"Em chơi đi, anh ngồi đây ngắm"

Patrick làm sao chịu để yên cho cái cục mét 9 ngồi bó gối trong góc tường, cậu nắm hai tay Châu Kha Vũ kéo mạnh, cưỡng ép đứng dậy.

"Lại đây chụp hình với em"

Châu Kha Vũ bị lôi đi hết góc này đến góc khác, ánh đèn hồng tím mờ ảo được lắp ở mọi nơi càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm thơ mộng. Trong lúc cậu mải mê chui vào một góc khuất xem hình, anh cũng lấy điện thoại chụp lén cậu vài tấm. Đúng là người đẹp nên chụp bừa trông cũng xinh.

"Patrick!"

"Vâng?" Cậu nghe tiếng gọi liền quay sang

Châu Kha Vũ bước đến choàng tay ôm cậu vào lòng, kéo khẩu trang cậu xuống, tay kia đã bật sẵn camera điện thoại.

"Anh làm cái gì vậy?"

Patrick hốt hoảng trách mắng, định kéo khẩu trang lên thì bị một bàn tay ngăn lại. Châu Kha Vũ mở khẩu trang mình ra, nâng mặt cậu lên, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn.

/Tách/

Nụ hôn nhanh chóng qua đi, Châu Kha Vũ và cậu bé nhà anh lại trở về trạng thái bọc kín không một khe hở. Anh mở điện thoại xem lại tấm ảnh vừa rồi, trên khoé môi rạng rỡ một nụ cười mãn nguyện.

"Em xem, chúng ta trông hạnh phúc thật"

Patrick nhón chân nhìn vào chiếc điện thoại, xem xong cũng bất giác mỉm cười. Trong bức ảnh, ở một góc khuất không được ánh đèn ngoài kia chiếu vào, có hai cậu bé mắt nhắm hờ, chậm rãi khoá môi nhau, gương mặt cả hai hiện lên niềm hạnh phúc mà chẳng có từ ngữ nào diễn tả được. Một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và chân thành.

"Ừm"

Phải rồi, chúng ta thật sự rất hạnh phúc!

/END/

Vậy là câu chuyện đầu tiên trong sự nghiệp viết truyện của tui đã kết thúc. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn sẽ có vài điểm sai sót, với cả tui đã ngâm cái fic này hơi lâu rồi🤦 Nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đến bây giờ.

Câu chuyện dù kết thúc nhưng tình cảm của hai bé vẫn còn tiếp tục. Pat vẫn sẽ được tui cưng và Dan vẫn tiếp tục bị tui khịa😊 Nhưng không sao, đều vì yêu thương cả.

Hẹn gặp lại mọi người trong những truyện khác của tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me