LoveTruyen.Me

Kepat Begin Us

Ngăn cách ranh giới giữa hai vương quốc phồn vinh citesfer và maderland là khu rừng cấm gloxinia- luôn mịt mù sương vào ban sáng, gió rét vào ban đêm, và giăng đầy trên lối đi đầy sỏi đá là những vòm cây um tùm chẳng thấy lối về.

Tít sâu trong khu rừng, cạnh dòng sông fielo thuần khiết, cây cổ thụ già cỗi vẫn sừng sững tồn tại suốt ba ngàn năm. trên đỉnh cao nhất của cây cổ thụ, là nơi trái tim của cả khu rừng ngự trị. là dòng suối thanh mát trẻ hóa tuổi già, mang đến sự bất tử vĩnh hằng, và cũng chính là huyết mạch len lỏi trong từng tế bào mà chàng tiên nọ dành cả đời để bảo vệ.

↣ ❀ ↢

Chớp mắt đã bảy trăm năm, kể từ lần cuối cùng patrick đối mặt với con người.

Một vị vua cao quý ham muốn cuộc sống vĩnh hằng để cai trị cả năm châu; một tên thương gia giàu có với mong ước duy trì tài sản kết xù nhờ vào nguồn suối sinh mệnh thiêng liêng; hay những kẻ độc tài ước ao có được sức mạnh bất tử của thần suối để duy trì chiến tranh. tất cả bọn chúng đều đặt chân đến khu rừng này, ngoan cố đối đầu với chàng tiên gác cổng chỉ để chiếm được nguồn suối làm của riêng. nhưng rồi máu, thịt và cả xương của chúng đã tưới tắm cho đất mẹ thiên nhiên, và linh hồn của những kẻ tham lam đã hòa quyện cùng khu rừng gloxinia vĩ đại, cùng với thứ gọi là sự vĩnh hằng mà chúng hằng ao ước.

Patrick không rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, và có lẽ em cũng chẳng bận tâm đến. việc giết chết những kẻ đặt chân đến đây chỉ là một nhiệm vụ thường tình mà một người gác cổng cần phải làm, và vì sự tồn tại của các sinh vật và cây cỏ gloxinia, em nhất định sẽ không nương tay với những kẻ có dã tâm cướp lấy trái tim của nơi mà em luôn gọi là nhà.

Thần rừng đã tặng cho patrick một đặc ân kể từ lúc em vừa chào đời, đó là khả năng nhìn thấu suy nghĩ của con người. và dường như lúc nào cũng vậy, em vẫn luôn phải mượn sức mạnh của cây cỏ để giết chết loài chủng tộc yếu ớt và tham lam ấy mỗi khi cố đọc được suy nghĩ của chúng. tuy rằng miệng khóc lóc cầu xin đủ điều rằng sẽ biến khỏi khu rừng nếu được tha mạng, nhưng trong dòng suy nghĩ của chúng lúc nào cũng nung nấu những ý định về việc sẽ giết chết người gác cổng và cướp lấy nguồn suối thần thánh. thế nên khoảnh khắc khi mà máu lẫn xương thịt thấm đẫm vào đất mẹ, patrick cũng vội khóa đi trái tim mình, và em nhận ra rằng,

Con người quả là chủng loài yếu ớt và xảo trá.

Patrick đã từng mượn những tán cây cổ thụ để xé xác một gã đàn ông, và đó cũng là lần cuối em giết chết một ai đó. kể từ đấy về sau, con người cũng chẳng còn cả gan lẻn vào khu rừng cấm để rồi hòa mình trong sự vĩnh hằng của thiên nhiên, và suối nguồn sinh mệnh trên đỉnh cổ thụ cao tít mây xanh dường như chỉ còn là một câu chuyện thần thoại được truyền miệng suốt mấy thập kỉ.

Vậy nên, tiên gác cổng vẫn ngày ngày đứng bên dòng suối, và sự cô độc đã thấm nhuần trong nhân sinh quan của em từ lâu.

Ấy thế nhưng,

Những tiếng bước chân lạ lẫm vọng vang khắp cả khu rừng, dường như có ai đó đã lẻn vào, và âm thanh sột soạt khi đế giày giẫm vào những tán cây khô rơi rụng dưới nền đất, nghe sao mà đinh cả óc. lần đầu tiên trong suốt bảy trăm năm qua, nơi bóng cây cổ thụ cô độc mà em dùng cả sinh mạng để bảo vệ mới bắt đầu xuất hiện bóng dáng của loài người.

Tên nọ đã say khướt, vừa dùng sức lực yếu ớt của loài người trèo lên cây, vừa luôn miệng lẩm bẩm về việc nhất định sẽ uống cạn nguồn suối tiên trên đỉnh cây cổ thụ thần thánh. patrick có thể mượn sức mạnh của khu rừng để giết chết gã ta mà chẳng cần động tay đến, nhưng tâm trí em đã bảo không, và chính miệng em cũng bảo không. patrick sẽ không giết gã nọ, bởi em đã quá chán ghét với sự chết chóc, và đất mẹ thiêng liêng cũng sẽ chẳng cần phải tưới tắm bởi máu của loài người hạ đẳng. một phần nào đó trong patrick lại bùng lên một niềm hân hoan và thích thú, khi nhận ra rằng bản thân mình không phải là vật sống duy nhất trong khu rừng này.

Đã từ rất lâu, patrick chẳng còn cảm nhận được những âm thanh nào khác ngoài tiếng suối chảy, và những tán cây chạm vào nhau mỗi khi được gió âu yếm vỗ về. sự im ắng nơi đây đã góp phần giết chết tâm hồn của chàng tiên nhỏ bé, và vì chẳng có ai trò chuyện cùng, nên patrick dường như đã quên mất giọng nói của mình đã từng trong trẻo như thế nào.

Tên nọ vừa trèo cây vừa hát. xong, gã lại gắt gỏng chửi thề vài câu khi độ cao của cây cổ thụ khiến gã mệt lử. choàng lên người một sự lúng túng khi đã từ lâu không nhìn thấy con người, patrick nép mình vào một góc, tò mò quan sát gã nọ một cách chuyên tâm nhất có thể. suốt bảy trăm năm qua, con người cũng chẳng có thay đổi nào đáng kể. ngoài việc giống đực của chủng loài này dường như chẳng còn nuôi tóc dài như trước thì bọn chúng chẳng khác nhau là mấy. vẫn cao lớn, yếu ớt và tham lam vô độ.

Patrick tiếp tục quan sát khi tên nọ vừa trèo lên đỉnh thành công, và dường như sự có mặt của người gác cổng cũng chẳng khiến gã ta bất ngờ là mấy. gã đã thấm mệt, nhưng khi nhìn thấy con suối đang chảy róc rách trước mặt, đôi mắt nâu ấy bèn lóe lên một tia sáng bất thường.

"này cậu nhóc sao trèo lên đây được thế? bị lạc à?" 

gã nói bằng cái giọng khàn đặc trưng của một kẻ bợm rượu, nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, patrick nhận ra rằng tên nọ hoàn toàn tỉnh táo hơn những gì mà gã biểu hiện.

"tôi là người canh gác nơi đây."

"đừng đùa chứ. người ta vẫn bàn tán về chàng tiên gác suối thần như một thứ gì đó rất xấu xa. rằng cậu là một sinh vật thân rắn đầu diều hâu, và xung quanh cậu là những cái xúc tu đầy độc đấy."

Patrick nhíu mày, cảm thấy hơi giận dữ một chút. lũ con người hạ đẳng đã ví em như một con quái vật không hơn không kém, và điều này là một sự báng bổ cực kì nghiêm trọng.

"nhưng tôi không ngờ rằng tiên gác cổng lại là một chàng trai xinh đẹp như thế."

Gã nhìn em, sự ranh mãnh in trong đáy mắt. ở gã đàn ông đấy có thứ gì đấy khó lòng mà tin tưởng được, nhưng có lẽ gã nọ vẫn chưa bộc lộ những ý đồ nào xấu xa, khi những gì em nhìn thấu được trong suy nghĩ của gã chỉ là sự cảm thán về dĩa mồi ngon trên bàn nhậu lúc sáng.

"thế đó là cái thứ khiến người ta bất tử trong truyền thuyết đấy sao?" 

Gã đảo mắt, di chuyển ánh nhìn sang chiếc ly vàng được đặt trên một mõm đá giữa lòng suối. ánh mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, ban phát những tia nắng ủ ấm trái tim của gloxinia, và chiếc ly vàng chứa sự bất tử càng thêm sáng ngời trên mảnh đất thánh thiêng liêng.

Có gì đó đang lóe lên trong mắt gã nọ, một lần nữa.

Hóa ra loài người bén mảng đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả. lũ tham lam- patrick thầm nghĩ, và rồi em cũng chợt vẽ trên môi một nụ cười khinh thường khi tên đàn ông nọ đang hành xử như chính đồng loại của gã mỗi khi đối mặt với suối nguồn sinh mệnh- khoái chí lao đến con suối, và trong ý nghĩ chỉ tràn ngập về chiếc ly vàng chứa sự bất tử thần thánh.

Những sợi dây leo nghe theo mệnh lệnh của người gác cổng, chúng ùa ra như những con rắn đuôi chuông với thân mình dẻo dai, nhanh chóng trườn lên người và cuộn chặt lấy tên nọ trước khi gã làm điều gì đấy tổn hại đến trái tim của khu rừng.

"cái quái gì thế?" 

Tên nọ rít lên, nhưng nụ cười khoái chí bén trên môi gã vẫn làm patrick không thể hiểu nổi loài người. bị trói chặt như thế không có gì vui cả, và dường như gã còn chẳng thèm quan tâm việc đống dây leo kia sẽ giết chết gã bất cứ lúc nào nếu như em ra lệnh.

Trong một giây phút nào đó, patrick nhận ra rằng người đàn ông này có gì đó rất khác biệt so với lũ người mà em từng đối mặt.

"nghe cho rõ này, tôi biết chiếc ly ấy chứa sự bất tử mà lũ người các anh luôn muốn chiếm hữu lấy, nhưng.. con suối là mạch máu, và chiếc ly chứa nguồn suối sinh mệnh ấy chính là trái tim của cả khu rừng. tôi không mong rằng một con người như anh có thể hiểu được, nhưng nếu không có chúng, cả khu rừng này sẽ chết mòn."

Lần đầu tiên trong bảy trăm năm, patrick mới có thể nói nhiều đến chừng ấy. và em nhận ra rằng giọng nói của mình sao mà vừa thân quen, vừa lạ lẫm đến khó tả.

Em nhìn gã đàn ông đang bị dây leo quấn quanh người, gã chăm chú suy nghĩ gì đó một lúc lâu, rồi lại buông ra những tràn thở dài thất vọng.

"tôi hiểu rồi." gã bĩu môi, sự ranh mãnh trên gương mặt gã vẫn là một thứ khiến em phải cẩn thận đề phòng. nhưng có gì đó khiến patrick phải nghĩ khác về gã đàn ông ấy, rằng dường như gã chẳng hề có hứng thú gì về nguồn suối sinh mệnh cả.

"tôi chỉ muốn đến xem thử con suối bất tử gì đấy trông như thế nào và cũng muốn nếm thử xem nó có mùi như rượu không thôi." 

gã nhăn mày khi những sợi dây leo bắt đầu siết quá chặt. 

"nhưng nếu chỉ mới nốc cạn nước trong cái ly đó mà đã khiến cho cả khu rừng chết mòn thì không hay tí nào."

"rượu làm từ dâu tằm mọc trong khu rừng này rất ngon, nếu khu rừng chết đi thì tôi sẽ không thể uống nó nữa. không hay tí nào." gã lại lẩm bẩm.

Có gì đó sâu thẳm trong trái tim em đang lớn dần, dường như những lớp rêu phong phủ đầy bề mặt cũng được ánh sáng tinh sạch gột rửa sau bao ngày cô độc. ánh mắt patrick sáng lên khi đang lén đọc suy nghĩ của tên nọ, và em nhận ra rằng gã không giống như lũ người trước đây,

Gã không hề nói dối.

Và đây là lần đầu tiên, patrick nhận ra rằng con người chẳng hề đáng ghét như em đã tưởng.

Những sợi dây leo buông lỏng dần rồi lui về chỗ trú ban đầu như mệnh lệnh, và gã đàn ông nọ cũng được dịp hít thở khí trời sau một khoảng thời gian buồng phổi căng cứng.

"rốt cuộc, anh là ai vậy?"

"nhìn thế này mà không biết tôi là đạo tặc à."

"không, ý tôi không phải vậy."

"vậy muốn biết tên tôi? daniel." gã nhún vai. 

"vậy tên cậu là gì thế, bé con?"

"tôi là patrick."

Patrick không thể hiểu nổi chính mình. cớ sao, em lại cho một kẻ xuất thân từ chủng loài mà mình luôn khinh thường biết tên thế kia?

Có lẽ, em điên mất rồi.

Em tiến đến gần, sự tò mò lấp đầy nỗi lo lắng. và khi ánh mắt cả hai giao nhau trên một đường thẳng tắp, dường như mọi cảnh vật xung quanh đều trôi chậm một phần nghìn giây.

Ngày hôm ấy, trên tay vị thần moirai* bỗng xuất hiện một sợi chỉ vàng ươm. chúng sáng lấp lánh, và tinh khiết như những nụ tầm xuân nở dưới chân bà.

*moirai: vị thần của định mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me