LoveTruyen.Me

Kepat I Wanna Hug U

Trong ấn tượng của Kha Vũ, Lưu Chương lúc nào cũng là một người giỏi trong việc chế ngự cảm xúc của mình.

Tựa như dù thế gian có sụp đổ, hay dù trái tim có tan nát thì con người ấy vẫn sẽ luôn duy trì được phần lý trí, bình thản ung dung. từ khi còn học cao trung- khi mà hai cái tên Lưu Chương và Châu Kha Vũ luôn đứng đối nhau trên bảng thành tích, một người dẫn đầu và một người xếp cuối - cho tới khi gặp lại sau năm năm trong một lần nhậu nhẹt thường ngày mà Gia Nguyên rủ rê. kể cả lúc cả hai đã ngà ngà say, ít khi nào Kha Vũ thấy người đàn ông đó đánh mất vẻ bình tĩnh của mình. hay gần như là, không bao giờ. có lẽ vì Kha Vũ không biết anh ta đủ lâu để hiểu con người ấy, đủ để nhìn rõ mọi góc khuất mà con người đó vẫn hằng che giấu như Doãn Hạo Vũ, hay rằng, suốt chừng ấy thời gian có Lâm Mặc kề bên, Lưu Chương chưa bao giờ biết đau thương, biết vỡ nát là gì.

Đôi khi, cậu chỉ đơn giản cho rằng cuộc sống của Lưu Chương trọn vẹn một cách bất công, đến nỗi lông mày anh ta chưa từng nhíu lại vì bất cứ điều gì, đến nỗi nụ cười trên môi chưa từng méo mó vì đớn đau quặn thắt như Kha Vũ vẫn hằng. đôi khi, Kha Vũ chợt căm ghét anh ta, cho rằng anh ta không xứng với ngàn tấn thương đau mà Hạo Vũ phải mang, cho rằng Lưu Chương hoàn toàn không xứng có được tất cả mọi thứ - mọi điều mà anh ta dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. cùng là con người mà, sao họ lại khác nhau đến thế?

Cùng là con người, tại sao Lưu Chương có thể dễ dàng giày vò lồng ngực nhỏ bé của Doãn Hạo Vũ- trong khi bản thân anh ta vốn dĩ còn chẳng biết mình đã làm thế, còn Kha Vũ lại chỉ có thể đứng nhìn năm lần bảy lượt?

Kha Vũ cứ mù quáng trách Lưu Chương, giận dữ anh ta hộ lòng người kia, mà chẳng hay từ khi nào, chính bản thân cậu cũng dần dần biến thành một Lưu Chương thứ hai- cứ mãi mù mờ, cứ điên cuồng vùng chạy tiên phong mà chẳng tìm thấy đích đến. để rồi đến khi ngoảnh lại phía sau, người thương yêu đã vô tình xa khuất, tan biến mà bản thân lại không rõ nguyên căn, chẳng hiểu tường tận.

Vậy nên chuyến xe chiều muộn ngày đó, cùng tin nhắn viết vội tựa như một lời trách móc muộn màng- trách người ta, cũng là trách chính mình- là tất cả những gì cậu đã làm để chứng minh với cậu ấy, rằng bản thân sẽ không bao giờ biến thành Lưu Chương thứ hai. rằng bản thân sẽ quay đầu, sẽ dừng bước cùng cậu, sẽ nắm chặt tay và kéo cậu theo cùng. Hạo Vũ sẽ không còn phải bước đi một mình nữa, bởi Châu Kha Vũ đã thề, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại.

Nhưng hiện tại, có điều gì đó đã thay đổi.

Là khi, cậu chỉ biết nhìn đăm đăm người bạn cùng tuổi, lắng nghe những lời trần thuật chậm rãi của anh ta- luôn là điềm đạm, bình tĩnh như Lưu Chương vẫn thường. nhưng sao, tại thời khắc này, cái giọng ấy lại chông chênh và sóng sánh đến lạ. đã là một tuần sau khi những tin ngắn kia được gửi đi, và người đầu tiên Kha Vũ nhìn thấy sau khi thoát khỏi cơn chới với chính là Lưu Chương- một Lưu Chương cùng áo quần cẩu thả và hơi thở dồn dập, đứt quãng.

Cậu chắc rằng mình đã nghe được Lưu Chương run rẩy, và dù anh ta có cất giấu điều đó kĩ lưỡng tới đâu thì nó vẫn luôn ở đấy. người đàn ông đó đang run sợ, tựa như cậu thiếu niên trẻ non nớt chẳng biết làm sao để đối mặt với giông bão cuộc đời.

Là khi, trong tâm hồn xa lạ của Lưu Chương, Kha Vũ bỗng tìm thấy sự cảm thông. Lưu Chương không có tội, chưa từng có tội, chỉ là con người luôn có xu hướng kiếm tìm một ai đó để đổ lỗi, để trút giận, để cõi lòng của họ có thể nhẹ nhõm hơi dẫu chỉ một chút. Lưu Chương không biết Hạo Vũ luôn yêu anh, vì bản thân anh đã đem toàn bộ tâm ý đặt lên một người khác. Lưu Chương không hề làm Hạo Vũ đau, vì nếu anh có- nếu anh biết hành động ấy ảnh hưởng tới cậu ấy ra sao, thì anh sẽ không bao giờ làm.

"cậu hãy quên Patrick đi."

"đừng cố gắng níu giữ mối quan hệ của cả hai. vì tất cả đã muộn rồi."

Lưu Chương lại bỏ đi, lại một lần nữa trả lại không khí yên tĩnh trong căn phòng ấy. chỉ là, không còn ai để Kha Vũ có thể tựa vào như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me