LoveTruyen.Me

kepat ✦ i wanna hug u

5.

hanisette

Không quá khó để cậu tìm thấy Lưu Chương ngay ánh nhìn đầu tiên. khéo léo lách qua một vài người phục vụ, cậu phát hiện ra anh không hề đi một mình. Lưu Chương không hề nhầm lẫn khi dùng từ "bọn anh" trong cuộc điện thoại vừa nãy. bởi bên cạnh anh còn có Trương Gia Nguyên, với quả đầu đã được nhuộm màu đỏ sậm và nụ cười tinh ranh rộng ngoác tới mang tai, đang chào đón cậu bằng nét hào hứng ra mặt. một vài tia hụt hẫng trong lòng cậu chợt nhú lên, nhưng Hạo Vũ đã kịp điều chỉnh nét mặt trước khi Lưu Chương có thể nhìn rõ nó. anh vẫn là anh, dù cho có mất liên lạc gần một tháng thì Lưu Chương vẫn là Lưu Chương thôi. từ mái tóc màu nâu sẫm đã vì bận rộn mà trở nên bù xù đến cái cách anh cười ngốc nghếch khi nhìn thấy cậu. à, cả những cái xoa đầu quen thuộc nữa. tất cả, tất cả mọi thứ về anh, đều nguyên vẹn như trước.

một vài thứ thôi- cậu kịp sửa lại, khi ánh mắt rơi xuống bàn tay trái vừa rời khỏi mái đầu nhỏ màu nâu kia, bây giờ đã phản chiếu một thứ lấp lánh ở ngón áp út.

Hạo Vũ hít một hơi sâu, bắt đầu lóng nga lóng ngóng tìm cho mình một chỗ ngồi xung quanh bàn ăn, để rồi chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc vẫn đang xoáy sâu vào cậu từ lúc nãy đến giờ.

Cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ chạm mặt Châu Kha Vũ ở đây. Hạo Vũ thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại cậu ta trong suốt quãng đời còn lại đâu, thật đấy. tuy đôi mắt không giấu nổi vài tia lửa điện, nhưng Hạo Vũ vẫn thành công trong việc làm xao nhãng tầm nhìn của cậu ta bằng nụ cười xã giao đặc trưng. Kha Vũ hình như định nói điều gì đó, nhưng thấy cậu cười xiêu vẹo như thế thì im bặt, nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. nhưng điều khiến Hạo Vũ ngạc nhiên chính là mối quan hệ có thể nói là thân thiết của Châu Kha Vũ với Lưu Chương.

"mọi người thân nhau từ khi nào vậy?"

Một câu hỏi vu vơ bất chợt bật khỏi môi cậu. ngẫu nhiên thôi, nhưng lại đúng câu chuyện mà cậu tò mò. đôi mắt do dự và đắn đo đôi chút, trước khi dừng lại ở khuôn mặt Lưu Chương.

"anh với Gia Nguyên gặp cậu ấy hồi lên đại học, rồi thân luôn. may mắn lại học cùng trường mới ghê chứ." Lưu Chương không ngập ngừng như Hạo Vũ, anh đón nhận ánh mắt của cậu một cách tự nhiên, vui vẻ nói vài câu.

Thì ra là vậy.

Thấy cậu bắt đầu trầm tư, Trương Gia Nguyên chuyển đối tượng sang Kha Vũ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Dan, cậu với Ngô Vũ Hằng như thế nào rồi? hôm nào cũng nên đi thăm anh ấy đi chứ."

Nhờ một sự thúc đẩy vô hình, Hạo Vũ lập tức quay sang phía Kha Vũ, ánh mắt dính chặt lên mặt cậu, hơi giật mình khi thấy xúc cảm lạnh tanh trên mặt cậu ta có một sự chuyển biến rõ rệt. vẻ hờ hững biến mất trong giây lát, thay vào đó là vài tia hoảng loạn nơi đáy mắt. một nỗi sợ hãi khi bị ai đó lật tẩy, chắc vậy?

Lớp mặt nạ vô thưởng vô phạt thường ngày bỗng chốc bị rơi xuống, một Châu Kha Vũ không chút phòng bị hiện ra trước mắt Hạo Vũ. cậu ta rõ rãng đang hoảng sợ trước câu hỏi đột ngột của Gia Nguyên. hàng loạt những câu hỏi nhảy nhót trong đầu khiến Hạo Vũ ngạc nhiên nhận ra, bản thân vì cái gì mà lại tò mò đến như thế.

Ngô Vũ Hằng.

Cái tên vô thức ghim vào tâm trí cậu.

Cảm xúc mộc mạc chưa xuất hiện được bao lâu đã được Châu Kha Vũ xây lên một bức tường vô cảm che đi mất. trong nháy mắt, cậu ta lại quay về dáng vẻ bình tĩnh như cũ, giống như nỗi sợ sệt lo lắng ban nãy chỉ là do Hạo Vũ tự tưởng tưởng mà thôi.

"Vũ Hằng đang bận việc nghiên cứu. các cậu biết mà.. anh ấy bận rộn lắm."

"đừng lo.. anh ấy lớn rồi mà."

"Châu Kha Vũ" vừa mới "ngập ngừng". cậu không thể tin nổi hai từ này cũng có ngày ở chung một câu.

Đang lúc lơ đễnh, cậu không hề để ý tới một người phục vụ đã đi tới bàn họ từ lâu, người đó nhẹ nhàng đặt menu lên bàn, giọng nói trầm ầm và chất giọng hơi ngọng, có vẻ là người nước ngoài chăng? dùng đôi mắt màu nâu sữa liếc nhìn người phục vụ một lượt, Hạo Vũ thoáng dừng lại trên tấm bảng tên được đính trước áo của người nọ. cái tên được viết bằng nét bút mảnh, đung đưa theo từng chuyển động dù là nhỏ nhặt nhất.

"Caelan."

Cái tên rất hợp với cậu ấy.

Trong khi Lưu Chương và Gia Nguyên còn đang bận rộn với việc gọi đồ, Hạo Vũ chợt cảm thấy một chút chán nản vì không có gì để làm. cậu kín đáo liếc nhìn người bên cạnh, không quá ngạc ngạc nhiên khi nhận thấy cậu ta chưa hề rời mắt khỏi người phục vụ dù chỉ một giây. ánh mắt dù tĩnh lặng, nhưng xen kẽ trong đó lại là vài nét kinh ngạc thầm kín.

Khi Caelan khẽ gập người xuống để cầm lại tờ menu, khi những lọn tóc dài đen láy kia vội sượt qua cánh mũi cậu, Hạo Vũ gần như chắc chắn đã ngửi thấy một thứ. hay đúng hơn, là một dấu hiệu. quen thuộc.

Mùi hoa hồng không quá nồng, vương vấn nơi chóp mũi và gãy vụn giữa hơi quạt máy hiu hắt. giống như một mùi hương tự nhiên của cơ thể, lại quyện thêm một chút tinh tuý của một loại nước hoa nào đó, chờn vờn đầy dịu dàng và thoái mái.

Nhưng, hương hoa hồng cũng được coi là một dấu hiệu. của chúng.

Trong một khắc, tim cậu chợt nẩy lên một cơn nhói âm ỉ. vì đồng cảm chăng? dù rằng gương mặt ấy vẫn treo lên nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời, nhưng lại phải mang theo những cánh hoa đầy đau đớn kẹt chặt nơi cuống họng, lại phải đấu tranh từng giây từng phút để níu giữ chút hơi thở nặng nhọc, để gác lại những cơn buốt sâu thẳm trong lồng ngực, ngăn chúng thôi trực trào mỗi khi cõi lòng dậy sóng.

Hạo Vũ vẫn đau đáu dõi theo bóng người phục vụ kia, cho đến khi cậu ta đã đi tới một bàn khác, cách bàn cậu không xa.

Cho đến khi-

"một chanh mật ong không đá, không kèm theo những cánh hoa luôn nhé."

Gã đàn ông nọ cười cười nhìn Caelan, trầm giọng gọi đồ. rồi, Hạo Vũ nghe thấy vài ba tiếng khúc khích phát ra từ những bàn khác, cùng những ánh mắt đầy cợt nhả, cứ thế tấn công chàng trai nhỏ. Hạo Vũ rất giỏi trong việc quan sát người khác, nên vài giây khựng lại của Caelan dễ dàng lọt vào mắt cậu.

"tất nhiên rồi, thưa quý khách."

Với một nụ cười tươi và ngữ âm quá đỗi nhẹ bẫng, cậu ấy gật đầu rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. gót giầy đều đều khảm xuống đất từng hồi, chậm rãi và rỗng tuếch, như một con rối bị người đời giật dây một cách máy móc. trong một khắc, những cơn nhộn nhạo lại thấp thoáng xuất hiện khiến Hạo Vũ không tự chủ được ho khan vài cái, vì Caelan.

Sau lời nói của gã nọ, những tiếng bàn tán xôn xao nhắm vào một bóng lưng nhỏ bé đã khuất dần sau cửa phòng bếp khiến không khí trong nhà hàng chợt trùng xuống. Hạo Vũ cũng âm thầm hạ ánh mắt xuống, trong lòng không tránh khỏi những cái suy nghĩ khó chịu về đám người vô duyên đằng kia.

"không ngờ là căn bệnh đấy có thật."

Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, đưa sự chú ý của ba người còn lại về bàn. kết câu, cậu còn khuyến mãi thêm một tiếng khúc khích châm chọc.

"đồng ý." Lưu Chương bồi thêm, ném cho người phục vụ kia một cái nhìn thương hại.

"căn bệnh đó thật sự.. nhưng tớ không thể tưởng tượng được khi mình cũng mắc phải căn bệnh đó chỉ vì Mặc Mặc không đáp lại tình cảm của tớ."

"tin tớ đi, cậu sẽ luôn phun ra những cánh hoa ở bất cứ đâu đấy. chắc là đẹp lắm-"

Câu đùa cợt bị cắt ngang giữa chừng bởi cái huých vai của Lưu Chương, hai người cùng cười rộ lên, không để ý tới người bên phía đối diện tự lúc nào đã trở nên run rẩy, hai bàn tay cũng siết chặt lại để kìm nén cơn nhộn nhạo bắt đầu lan toả trong khoang ngực.

Chúng đến quá nhanh, khiến cậu chẳng còn cơ hội để kiểm soát.

Hạo Vũ bất ngờ đứng bật dậy, cùng với đôi vai run rẩy và hốc mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương với nỗi thất vọng ít ỏi. thật may mắn làm sao, vì cậu đã không kể cho Lưu Chương nghe những bí mật về chúng.

"tớ vào nhà vệ sinh.. một lúc. sẽ quay lại ngay."

Bằng tất cả sự tuyệt vọng và nỗi day dứt âm ỉ, cậu vụt chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me