LoveTruyen.Me

Kepat Lifetime

65.

Khoảng thời gian mấy tháng sau đó, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ trở về như trước đây, là một mối quan hệ yên ả, không sóng gió, đôi bên đối xử thật tâm với nhau như những người bằng hữu.

Hạo Vũ vẫn âm thầm dùng phương thức của riêng mình, lặng lẽ ở bên anh, quan tâm đến anh, nhưng không khiến anh vì vậy mà khó xử. Còn Kha Vũ, anh trân trọng từng điều tốt đẹp cậu dành cho anh, cũng dần học được cách đối diện với cảm xúc của bản thân dành cho người bạn đời của mình.

Kha Vũ cũng dần cảm nhận được, cảm xúc lạ lẫm này mang ý nghĩa là gì.

Thế nhưng, anh biết, trong một khắc bất cẩn, mối quan hệ này có thể đi vào ngõ cụt. Anh sợ hãi việc chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách mối quan hệ giữa hai người.

Cậu thật sự quá tốt đẹp. Thế nhưng, người cậu thích, không phải là anh.

Vì vậy, anh cẩn thận khắc chế cảm xúc của mình, đối đãi với cậu như một người bằng hữu như anh đã hứa, những mong sẽ không khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Hai người cứ như vậy, an bình trải qua những tháng ngày như thế.

...

Dạo gần đây, chi nhánh công ty do Châu Kha Vũ tiếp quản gặp một chút vấn đề.

Tất cả bắt nguồn từ dự án cạnh tranh được với một số tập đoàn khác. Châu thị mấy năm gần đây mới bắt đầu mở rộng sang mảng xây dựng, mà Châu Kha Vũ đảm đương mảng này, cũng nhằm mục đích rèn luyện và chứng minh năng lực của bản thân đối với hội đồng quản trị của Châu thị. Dành được dự án này, cũng là một bước đà lớn để Châu thị tiến sâu hơn trong mảng xây dựng.

Dự án đó giai đoạn đầu đều vô cùng thuận lợi, cho đến khi bị vướng vào một vụ kiện. Mà vụ kiện đó, ắt hẳn kẻ châm ngòi phía sau không ai khác ngoài một trong những công ty đối thủ đã thất bại trong việc cạnh tranh dự án với Châu thị. Đối thủ dường như đã chuẩn bị vô cùng kín kẽ, đánh úp Châu thị, thành công đánh sập dự án này. Mà Châu Kha Vũ không còn lựa chọn nào khác, phải dồn toàn lực chống đỡ lại vụ kiện này. Vụ kiện được xử lý ổn thỏa, còn công ty anh tiếp quản cũng trải qua một phen lao đao.

Buổi họp mặt cổ đông Châu thị cũng sắp đến, đây cũng là lúc những kẻ thuộc hội đồng quản trị Châu thị săm soi nhất cử nhất động của anh. Châu Kha Vũ là con trưởng nhà họ Châu, thế nhưng vị trí người thừa kế trong tay anh có được bảo toàn hay không, tất cả phụ thuộc vào năng lực và kết quả hoạt động của công ty anh tiếp quản. Có biết bao nhiêu con mắt nhìn vào vị trí của anh, cũng có bao nhiêu người đợi anh rớt đài để cướp lấy vị trí đó.

Hiện giờ, vấn đề cấp bách nhất, ấy chính là nguồn vốn để chống đỡ tình hình của công ty. Vì không thể để Châu thị tiếp vốn, chỉ còn có thể tìm nguồn vốn ở bên ngoài. Quá trình tìm kiếm vô cùng gian nan và bế tắc, quả thật khiến anh nhiều lúc muốn buông xuôi. Phiền não mấy tuần vừa qua, thật sự đều dồn hết vào việc này.

Anh đã hứa với ba Châu, bản thân mình sẽ tìm ra được hướng giải quyết, sẽ không làm liên lụy đến Châu thị, cũng sẽ không khiến nhà họ Châu mất mặt.

Mà anh cũng cố gắng che dấu mọi ưu tư ấy thật kỹ, không để Hạo Vũ phát hiện ra một chút manh mối nào. Cứ như vậy, một mình anh đương đầu với gió bão, mặc cho khó khăn chồng chất khó khăn.

...

Dạo gần đây, Hạo Vũ để ý, Châu Kha Vũ mỗi khi về nhà dường như đều có phiền não. Cậu để ý, gương mặt anh luôn trong trạng thái căng thẳng, lại càng ít nói hơn.

Cậu có thử bắt chuyện với anh, thế nhưng mỗi khi ở trước mặt cậu, anh dường như luôn cố gắng không để lộ một chút manh mối nào. Thế nhưng, có lẽ anh không biết rằng, cậu vẫn luôn im lặng dõi theo anh, để tâm đến anh.

Cậu chợt cảm thấy có chút chua xót. Có lẽ, anh thật sự không tin tưởng cậu để chia sẻ những khó khăn mà anh gặp phải.

Kha Vũ, phải làm sao để em có thể giúp được anh, dù chỉ một chút?

...

66.

Cuộc gọi từ Mỹ của Vương Chính Hùng đến vào sáng sớm, khi Châu Kha Vũ vừa mở cửa phòng mình, chuẩn bị bước xuống dùng bữa sáng.

"Ừm, tình hình hiện tại thật sự không ổn, vẫn đang tìm cách, nhưng có chút bế tắc."

"Các bên đầu tư dường như đều bị bên kia can thiệp, đều từ chối."

"Thật sự làm phiền anh quá. Đành nhờ anh vậy, nếu có thông tin nào thì báo lại giúp em."

"Đợt sóng gió này qua đi, nhất định sẽ hậu tạ."

"Cám ơn anh rất nhiều."

Châu Kha Vũ cúp máy, rồi lặng lẽ thở dài.

Anh không biết rằng, Hạo Vũ đứng ở ngoài cửa, vô tình nghe thấy hết cuộc hội thoại ấy, cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

...

Trao tận tay Châu Kha Vũ cặp lồng cơm mình chuẩn bị như thường lệ, lần này Hạo Vũ nhìn anh thật lâu, thật lâu.

Nhìn đến mức Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Này... là làm sao lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

Hạo Vũ vẫn nhìn anh, khe khẽ lắc đầu, "Không có..."

Rồi cậu tiếp lời, "Anh...", rồi ngập ngừng, "...đi làm vui vẻ nhé."

Nghĩ nghĩ một chút, cậu lại nói, "...gắng lên nhé, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ được tận tai nghe phu nhân mình chúc may mắn, đáy lòng khẽ rung động, ngọt ngào thấm vào tận tim, bỗng chốc anh chợt cảm thấy bản thân mình được tiếp thêm sức mạnh.

"Ừm, cám ơn cậu. Tôi đi đây."

...

Tiễn Châu Kha Vũ đi làm xong, Hạo Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tìm hiểu tình hình gần đây của công ty Kha Vũ.

Đọc được về vụ kiện lớn kia, cậu có chút hốt hoảng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng cậu lại không hay biết gì cả. Kha Vũ vẫn luôn như vậy, anh lặng lẽ giấu hết mọi mệt mỏi khi ở trước mặt cậu, lặng lẽ một mình chiến đấu như vậy. Mà cậu, lại chẳng thể giúp gì được anh trong suốt khoảng thời gian đó.

Cậu dằn nỗi đau xót xuống, rồi bấm số điện thoại.

...

Trợ lý Khánh nhận được cuộc gọi đến từ Châu phu nhân vào buổi trưa. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, nói không hoảng hốt chắc chắn là nói dối.

Nhấn nghe điện thoại, cậu khách sáo hỏi phu nhân có việc gì không.

Nghe phu nhân hỏi về tình hình gần đây của công ty, cậu lập tức cẩn trọng trấn an phu nhân, rằng không có chuyện gì xảy ra hết, mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng, đối diện cậu là Châu phu nhân suy luận sắc bén, lời nói dối của cậu rất nhanh chóng bị vạch trần.

Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải thật thà nói cho Châu phu nhân tình hình hiện tại của công ty, đương nhiên không quên nói giảm nói tránh.

"Kì thực mọi chuyện không có nghiêm trọng đến mức đó, báo đài có xu hướng phóng đại mọi thứ lên, phu nhân hiểu mà... Quả thật có gặp một chút khó khăn nho nhỏ, không quá nghiêm trọng như phu nhân nghĩ... Vì chuyện nhỏ nên Châu tổng mới dặn tôi không tiết lộ cho phu nhân biết, chuyện này nhanh chóng sẽ được xử lý, mong phu nhân đừng lo lắng."

Dĩ nhiên, lời nói này không thể qua mặt được Châu phu nhân của cậu. Câu hỏi của phu nhân dồn cậu vào chân tường, sau một hồi chối bay chối biến, biện hộ đủ đường, cuối cùng cũng phải giải thích chính xác tình hình hiện tại của công ty, cũng phải khai thật số tiền công ty đang cần gấp cho phu nhân.

Sau khi nói xong, cậu liền hối hận không thôi, cuối cùng chỉ biết dặn đi dặn lại, "Phu nhân, mong phu nhân giữ kín chuyện này, đây tuyệt đối là thông tin tuyệt mật, mong phu nhân hiểu cho."

Ngắt điện thoại, trợ lý Khánh khóc thầm. Châu tổng, thật sự xin lỗi, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ ngày giao phó, mong ngài tha lỗi... Chỉ trách Châu phu nhân thật sự dồn tôi vào đường cùng, không khai không được.

...

Lặng lẽ buông máy điện thoại xuống, Hạo Vũ lặng thinh.

Cậu khẽ gạt màn hình điện thoại, kết nối với một số điện thoại cậu vẫn luôn thường liên lạc cùng.

Cậu, muốn giúp anh.

...

67.

Hôm nay Châu Kha Vũ về rất muộn. Mười một giờ đêm, anh bước vào nhà, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc sô pha ở phòng khách.

Thật mệt mỏi. Anh khẽ nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế.

Bỗng nhiên, bên cạnh ghế sô pha khẽ lún xuống, có một bàn tay đặt lên vai anh. Châu Kha Vũ khẽ run lên, quay sang bên cạnh mình.

Duẫn Hạo Vũ đang ngồi ở đó, gương mặt dịu dàng ẩn ẩn sự đau lòng, lặng lẽ nhìn anh.

Bỗng dưng anh không biết nên nói gì, cứ thế nhìn cậu như vậy.

Đến khi cậu cất lời, "Kha Vũ, anh ổn không?"

Đến khi ấy, bỗng dưng anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tích tụ ban ngày bỗng chốc không còn quá hành hạ người khác nữa.

Anh khẽ đáp, "Tôi vẫn ổn. Cậu đừng lo. Hôm nay có chút việc ở công ty nên về muộn, mệt mỏi nên ở đây nghỉ một lát."

Cậu vẫn chăm chú nhìn anh, cứ như vậy dùng đôi mắt sâu thẳm của mình, ánh mắt ấy như chiếu vào thật sâu trong tâm hồn anh vậy.

Cậu khẽ cất lời, "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn tin rằng ngày mai rồi sẽ tốt lên."

"Mặt trời rồi sẽ mọc, rồi chúng ta sẽ lại cố gắng."

Nghe xong câu nói này, Châu Kha Vũ đột ngột ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút không thể tin. Thế nhưng, anh kìm lại suy nghĩ hoang đường kia, dằn lòng mình xuống, chỉ biết nhìn cậu như vậy.

Cậu lại nói tiếp, "Anh đừng tự áp lực bản thân mình quá. Bản thân đã cố gắng rất nhiều, nhất định sẽ được công nhận."

Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại nói tiếp, "Thật ra tôi cảm thấy, anh vốn dĩ rất giỏi, rất tuyệt vời, thật đó." Rồi lại nói thêm, "Cả thế giới này chắc chắn có rất nhiều người nghĩ như tôi vậy, họ cũng như tôi, luôn luôn vững niềm tin vào anh."

Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh thành thật mà nói, "Dù có chuyện gì xảy ra, ấn tượng về anh trong tôi chắc chắn không thay đổi, vẫn sẽ tốt đẹp như thế, thật đó."

Thấy bản thân mình nói lan man quá, cậu có chút bối rối, cuối cùng chốt lại một câu, "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây ủng hộ anh. Dù cả thế giới có quay lưng với anh đi chẳng nữa, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh...", rồi phát hiện ra câu nói vừa rồi có thể gây hiểu lầm, cậu lại vội chữa lại, "... ủng hộ, ủng hộ anh, như một người bạn vậy, sẽ không rời bỏ nhau!"

Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn đến nỗi tai cậu cũng nóng lên vì xấu hổ.

Còn Châu Kha Vũ, trái tim anh mềm nhũn cả rồi. Lắng nghe lời động viên vụng về của cậu, trái tim anh cũng được bao bọc bởi dòng nước ấm ngọt ngào, đọng lại là những rung động từ tận đáy lòng.

Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, đong đầy tình cảm không thể che dấu, ẩn ẩn trong đó là sự cưng chiều, sự trân trọng và yêu thương.

Anh khẽ hỏi cậu, "Hạo Vũ, tôi có thể ôm em được không?"

Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vương một chút bối rối nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cậu rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

Anh vùi mặt vào sườn mặt cậu, khẽ nhắm mắt lại, tay áp ở đằng sau gáy cậu, làm cho chiếc ôm trở nên chặt hơn. Anh ôm cậu như vậy, như thể ôm lấy nguồn sức mạnh của bản thân mình.

Hạo Vũ ngẩn ngơ trước cái ôm của anh. Trái tim run lên từng hồi, cậu dựa vào lồng ngực anh, từ từ đưa tay ra vỗ vỗ vào sau lưng anh, như muốn trấn an anh vậy.

Đêm hôm đó, có hai con người nương tựa vào nhau, tạo thành một khung cảnh vừa ấm áp, lại mang một chút bi thương.

...

Preview chương sau:

Mấy ngày trôi qua, mọi chuyện cũng dần được xử lý ổn thỏa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống. Mà Hạo Vũ, người có chút ốm đi.

Kha Vũ lo lắng cho cậu, mấy lần muốn gặng hỏi, dạo gần đây cậu có lo nghĩ gì không, liệu anh có thể giúp gì được cậu không?

Hạo Vũ chỉ mỉm cười trấn an anh, "Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo."

Cậu giấu không cho anh biết, nhưng anh đau lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me